Tác giả: Thơ Thơ
Sao Kim mãi mê tìm kiếm những chòm sao mà cô biết. Ở phía cuối gần sát với bức tường, cô phát hiện ra chòm sao Đại Hùng, nhưng dường như chòm sao này thiếu mất một ngôi sao. Sao Kim cố gắng nhìn kỹ, không biết do thời gian làm phai nhạt hay sơ sót của các vị tiền bối mà chòm sao Đại Hùng thiếu mất một ngôi sao, đó là sao Bắc Cực. Sao Kim ngẩn người ra suy nghĩ, sơ sót này là vô tình hay cố ý? Liệu nó có giấu diếm huyền cơ gì không? Sao Kim lay Gi Gi dậy một lần nữa: “Gi Gi. Gi Gi. Thức dậy đi.”
Gi Gi phát cáu, suýt chút nữa thì đã chửi thề. Sao Kim không biết rằng giấc ngủ là quan trọng nhất đối với anh, bình thường chẳng ai dám đánh thức khi anh đang ngủ cả.
“Gi Gi, tôi phát hiện ra những ngôi sao trên trần không phải là sắp xếp ngẫu nhiên mà được mô phỏng theo bầu trời sao thật. Nhưng chòm sao Đại Hùng lại thiếu mất một ngôi sao. Ngay vị trí này nè, lẽ ra phải có sao Bắc Cực. Anh cõng tôi lên để tôi xem thử coi có bí ẩn gì không?”
Gi Gi lầm bầm: “Nếu đơn giản như thế thì người ta đã tìm ra lâu rồi, đâu đến lượt cô.” Nhưng anh cũng khom người cúi xuống cho Sao Kim leo lên lưng anh.
“Nhích qua bên phải một chút đi Gi Gi, chút nữa.” Sao Kim vươn người với tay chạm vào trần nhà rà soát. Bỗng nơi ngón tay cô chạm vào có cảm giác hơi khác, cô ấn mạnh vào. Có tiếng động, bức tường trước mặt bỗng dịch chuyển để lộ ra một cầu thang đá dẫn đi xuống.
Sao Kim reo lên: “Hay quá, tìm ra rồi, tìm ra lối đi rồi!”
Dường như Sao Kim quên mất mình đang còn ở trên lưng anh, cô nhún nhảy reo hò khiến Gi Gi lảo đảo, anh phải vịn vào bức tường cho khỏi té.
“Gi Gi, chúng ta đi thôi.”
Miệng cô nói chúng ta đi thôi nhưng tay cô vẫn ôm chặt cổ anh không buông, ngụ ý muốn anh tiếp tục cõng. Gi Gi chỉ lắc đầu không nói gì, anh cõng cô đi xuống cầu thang.
Gi Gi cõng cô đi vào một lối đi hẹp, có lẽ đây là một hang động tự nhiên đi sâu vào lòng núi. Sao Kim ở trên lưng anh cầm đèn pin rọi đường phía trước, hơi lạnh từ trong núi đá tỏa ra gây cảm giác mát mẻ dễ chịu. Nhớ ngày xưa ba cô cũng hay cõng cô đi khắp nơi trong nhà chơi trò chơi tìm kho báu, Sao Kim cảm thấy hưng phấn háo hức, cô hát nghêu ngao một bài hát nổi tiếng của Jimin.
Cuối cùng cả hai cũng đi tới một nơi trung tâm rộng rãi như lòng chảo, xung quanh là vách đá dựng lên thẳng đứng như muốn chọc trời. Trong động này có thảm cây xanh mướt, hoa dại nở đủ màu rực rỡ. Thiên nhiên thật diệu kỳ, đã tạo ra một nơi vừa hùng vĩ vừa kín đáo, là một nơi thật lý tưởng để cất giấu kho báu. Bên trên có ánh sáng mặt trời rọi vào xuyên qua kẽ đá tạo nên một bức tranh nửa sáng nửa tối.
Bên kia có một cây táo trĩu quả, dưới cây táo có một cái bàn đá, trên mặt bàn đặt một cây đàn cổ. Khung cảnh nơi này chẳng khác nào động thiên thai, chỉ còn thiếu một vị tiên nhân ngồi khảy đàn nữa mà thôi. Sao Kim ra hiệu Gi Gi thả cô xuống. Cô chạy ào tới bên cây táo hái ngay một trái cho vào miệng. Táo trong hang động này chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái nhưng vừa thơm vừa giòn lại có vị chua chua ngọt ngọt, cô gật gù cảm thấy mình đã tìm được báu vật. Còn Gi Gi đi vòng quanh tìm xem có gì khác không. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra trong này chỉ có cây dại, đừng nói là kho báu, cho dù một đồng xu mục nát cũng không có.
Không có lối đi tiếp, Gi Gi quay trở lại bên cái bàn đá xem xét. Trên mặt bàn có khắc một bản nhạc cổ, còn cây đàn cũng là một cây đàn đá cổ. Gi Gi có tìm hiểu về các loại nhạc cụ cổ truyền của Hàn Quốc, nhưng loại đàn này anh chưa thử qua bao giờ. Nếu trong này thật sự có kho báu thì có lẽ bí ẩn nằm ở cây đàn và bản nhạc cổ này, anh ngồi xuống thử khẩy dây đàn.
Sao Kim chạy tới bên anh nhét một trái táo vào miệng anh, cô hỏi: “Anh có đàn được đàn này không Gi Gi?”
“Tôi không biết nữa, để tôi thử xem.”
Anh cúi đầu nghiên cứu nhạc phổ, còn Sao Kim thì ngồi chống cằm ngó anh. Khung cảnh nơi này dần dần trở nên hòa hợp. Gi Gi tập trung ngồi thử đàn còn Sao Kim thì ngồi chăm chú ngắm anh. Cô phát hiện ra anh thật đẹp trai. Vẻ mặt anh lúc chăm chú, lúc nhíu mày cũng thật quyến rũ. Sao Kim thật muốn đưa tay vuốt thẳng hết vết nhăn trên trán anh khi anh nhíu mày. Anh ngồi vào vị trí này gảy đàn vừa hay bổ sung cho bức tranh tiên cảnh thêm phần sinh động. Tiếng đàn lúc thì hùng tráng ngân lên cao vút, lúc lại bi thương nức nở. Sao Kim cũng ngơ ngẩn đến xuất thần. Cô tự hỏi nếu sờ thử đuôi mắt này, bờ môi này thì thế nào nhỉ? Ánh mắt cô say mê đắm đuối chẳng khác nào ánh mắt lúc cô ngồi nhìn Jimin hát cả.
Bổng có tiếng chuyển động, vách đá trước mặt dịch chuyển để lộ ra một lối đi.