Cô gái xinh đẹp đang ngồi trong vòng tay của tên đại ca rơi nước mắt, những giai điệu đẹp đẽ vang lên với lời ca da diết làm rung động con tim. Cô ta vừa lau nước mắt vừa nói: “Ôi, thật là cảm động. Tình yêu thật đẹp thay. Đại ca không được giết bọn họ đâu đấy. Anh hãy cho bọn họ một cơ hội đi mà, em xin anh đó.”
Đại ca mắt hí vội vàng ôm cô gái dỗ dành, một giọt nước mắt của người đẹp có sức mạnh chẳng khác gì thiên quân vạn mã, khiến cho trái tim sắt đá cũng trở nên mềm mại. Đại ca mắt hí nói: “Được rồi, đừng khóc nữa cục cưng, để anh nghĩ xem. Anh sẽ cho hai đứa chúng bây thêm một cơ hội sống sót. Mặt dây chuyền này chính là chìa khóa để mở cửa lối đi vào kho báu, truyền thuyết nói rằng còn phải giải được câu đố mới vào sâu được bên trong. Nếu như hai đứa bọn bây có thể giúp anh giải câu đố mở cửa vào lấy được kho báu, anh sẽ cho hai đứa bây sống sót. Có được kho báu rồi, bọn anh sẽ ra nước ngoài mai danh ẩn tích, không cần phải giết hai đứa bọn bây nữa.”
Gi Gi cười khẩy: “Thời buổi này mà ông còn tin vào mấy chuyện kho báu sao? Đó chỉ là truyền thuyết dùng để ru ngủ con nít. Cho dù chuyện kho báu có thật thì qua thời gian, cũng chỉ còn lại mấy đồng xu mục nát, không đáng giá gì. Tôi nghĩ ông đang phí công vô ích.”
Đại ca mắt hí nói: “Thằng nhóc, đây không phải là truyền thuyết, bằng chứng chìa khóa là thật. Mấy trăm năm trước, kho báu là vàng bạc và vũ khí của nghĩa quân chuẩn bị cho công cuộc khởi nghĩa nhưng thất bại. Cụ tổ nhà anh đã nhận nhiệm vụ giữ gìn chìa khóa và bảo vệ kho báu. Dòng họ nhà anh có lời thề đời đời bảo vệ kho báu cho đến khi có người thích hợp, đầy đủ tài đức sẽ mở cửa kho báu và dùng nó để cứu dân giúp nước. Nhưng đã mấy trăm năm trôi qua, vẫn chưa có người nào đầy đủ tài đức xuất hiện, kho báu cũng bị lãng quên ngần ấy năm. Bây giờ thiên hạ thái bình, thật sự dân mình cũng không cần tới kho báu để mưu cần cơm no áo ấm gì nữa. Mà để kho báu nằm yên trong núi thật sự quá lãng phí, anh cũng đã đề nghị mấy người trong họ khai quật kho báu lên để cùng nhau hưởng cuộc sống giàu sang. Nhưng mấy lão già nhà anh cứ cố chấp khăng khăng cho rằng kho báu là của nhân dân, mà cả dòng họ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ kho báu. Ba năm trước anh đã trộm chìa khóa từ tay trưởng tộc và tìm cách mở cánh cửa vào kho báu. Nhưng khi mở được cửa vào trong thì không tìm được lối đi kế tiếp. Truyền thuyết nói rằng phải là người đủ thông minh tài trí mới tìm ra được lối đi kế tiếp. Anh đã tìm tới thằng em kết nghĩa của mình để cùng nhau nghĩ cách, kết quả là nó phản bội anh ôm chìa khóa chạy trốn. Mấy năm qua anh phải truy lùng nó, xử tử kẻ phản bội, nhưng chìa khóa thì cũng mất tích luôn từ đó. Anh cũng định cho tìm tay thợ khóa giỏi tới tìm cách phá hủy cơ quan, nhưng vì kho báu nằm sâu trong lòng núi, sợ làm mạnh tay sẽ gây lở núi kinh động tới chính quyền. Trong lúc bọn anh đang bàn bạc tìm cách thì may mắn thay, anh lại nhìn thấy hình chụp Gi Gi đeo mặt dây chuyền này xuất hiện trên một trang bìa tạp chí. Vì vậy bọn anh liền lên kế hoạch bắt cóc Gi Gi lấy lại mặt dây chuyền, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc phá núi.”
Sao Kim hỏi anh: “Do đâu mà anh có mặt dây chuyền này vậy Gi Gi?”
“Trong một lần về khuya, tôi nhìn thấy một người bị thương nặng nằm ngất bên đường. Tôi thấy tình cảnh anh ta đáng thương nên đưa vào bệnh viện và thanh toán giúp tiền thuốc men. Sau khi người này khỏe mạnh đã tặng mặt dây chuyền này cho tôi. Người này chỉ nói rằng đây là một báu vật và nói tôi hãy giữ gìn cẩn thận. Tôi cảm thấy mặt dây chuyền này cũng độc đáo, cá tính nên đã mang vào chụp hình bìa cho tạp chí.”
“Xem ra đã đến lúc kho báu xuất hiện rồi. Nếu hai người giải được câu đố, tìm được lối vào kho báu, anh đây sẽ chia cho hai người một phần kho báu để cùng nhau chung sống giàu sang.”
Sao Kim và Gi Gi nhìn nhau, họ thừa biết việc tìm được lối vào kho báu chỉ là hy vọng hão huyền. Nhưng mà, chỉ cần còn sống là còn cơ hội, vì vậy cả hai nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Từ sáng sớm tinh sương, Sao Kim và Gi Gi đã bị dựng dậy ném lên trên một chiếc xe cũ kỹ bít bùng. Không biết xe đi trong bao lâu, Sao Kim cảm giác xe đang leo lên núi. Đường đi càng lúc càng quanh co, khúc khuỷu, tốc độ xe dần dần chạy chậm lại hẳn.