Tác giả: Thơ Thơ
Phòng bệnh vip của Gi Gi.
Jimin lao vào như một cơn lốc, vừa vào tới anh đã hồ hởi nói: Anh, hôm nay em đi thực hiện giao ước với anh đây, tới hát cho Sao Kim nghe. Em đã chuẩn bị xong hết rồi, anh xem còn thiếu gì không? Hoa này, bánh này.”
Gi Gi cau mày: “Anh kêu em tới hát cho Sao Kim nghe thôi, đâu có nói em tặng quà.”
Jimin cười hí hí, anh đưa tay vuốt ngược tóc theo thói quen: “Đi thăm bệnh thì phải biết phép lịch sự mới được chứ anh. Hơn nữa cô ấy là bạn của anh, không thể để anh mất mặt được.”
“Em đến thăm anh có lịch sự vậy đâu. Đưa đây.” Nói xong Gi Gi chìa tay ra.
Jimin ngơ ngác: “Đưa gì hả anh?”
Gi Gi thong thả nhấn từng chữ: “Hoa. Bánh. Mấy thứ này không cần thiết, anh tịch thu.”
Nói xong, Gi Gi bất ngờ ném mạnh bó hoa vào bức tường trước mặt. Jimin đau lòng nhìn những cánh hoa rơi lả tả, Gi Gi quả thật là người không biết thương hoa tiếc ngọc mà.
Cánh tay Gi Gi lại giơ lên, hộp bánh chuẩn bị chịu chung số phận với bó hoa kia. Jimin hoảng sợ níu tay anh lại, anh nói: “Anh, bánh này mắc tiền lắm đó anh. OK, em hiểu rồi. Không tặng gì hết, bánh để em ăn. Giờ em đến chỗ Sao Kim đây.”
Gi Gi lại tiếp tục nhắc nhở: “Em không được trò chuyện quá nhiều đó. Đi nhanh về nhanh. Anh còn có chuyện muốn bàn với em.”
Jimin búng tay cái chóc: “Ok anh. Em hát xong sẽ lập tức đi ngay, không nói câu thừa nào cả.” Jimin cười tít cả mắt rồi lập tức ra khỏi phòng.
…
Ngọc đang đứng đợi ở gần lối đi vip. Ngọc nhờ vào tính lanh lợi hoạt bát mà làm quen với những người ở đây, hợp tác với những fan cuồng giống như cô luôn theo chân thần tượng để tìm cách tiếp cận. Cô mới nhận được tin Jimin vừa tới thăm Gi Gi, nếu Jimin đi về sẽ đi ngang qua chỗ này. Bỗng điện thoại cô run lên, có tin nhắn gởi tới: ‘Jimin đang đi tới thăm Sao Kim.’
Ngọc giậm chân trách ông trời trêu chọc cô. Trong khi cô vất vả tìm trăm phương ngàn kế vẫn không được gặp Jimin thì Sao Kim chẳng làm gì hết cũng được thần tượng tới thăm. Ngọc vội vàng xoay người chạy thật nhanh, mặc dù cô biết chạy nhanh sẽ làm tóc tai bù xù, phấn son lem luốc. Cô không muốn mình xuất hiện xấu xí trước mặt Jimin. Nhưng không còn cách nào khác, cô không muốn Sao Kim chiếm được thời cơ trước cô. Hơn ai hết, Ngọc biết Sao Kim cũng si mê Jimin chẳng khác gì cô.
…
Phòng bệnh của Sao Kim.
Jimin đến khi Sao Kim đang mải mê lướt web. Lên mạng ngắm thần tượng vẫn là thói quen ưa thích của cô. Bỗng cửa phòng bật mở, một giọng nói không thể quen thuộc hơn: “Xin lỗi, tôi vào được không?”
Jimin bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt cô, đây không phải chiêm bao. Cô ngẩn người nhìn anh đang nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười thiên thần luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô.
Sao Kim ngơ ngẩn quên mất trả lời anh, đôi mắt cô mở to nhìn anh đăm đăm. Thời gian dường như đang ngừng lại.
Jimin và một người trợ lý đi vào. Đi thăm bệnh mà đi hai tay không, anh cũng cảm thấy ngại. Nhưng không sao, chỉ cần cười thật đẹp trai là được. Anh nháy mắt với cô rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô. Sao Kim cảm thấy tim mình đập loạn trong lồng ngực.
“Tôi đến đây để cám ơn cô đã giúp đỡ anh của tôi là Gi Gi trong lúc anh ấy gặp nạn trong rừng. Và cũng vì nhận được ủy thác của người khác, đến hát tặng cô một bài hát. Đây là bài hát tôi mới nhận được, chưa có ra mắt công chúng. Cô là người đầu tiên được nghe đó.”
“vâng ạ”
Sao Kim không biết mình đang mơ hay tỉnh. Jimin đến thăm và hát tặng cô. Chỉ cần anh hát, dù là bài nào cô cũng thích cả. Sao Kim chống tay dưới cằm, đôi mắt cô mơ màng nhìn anh. Trong đôi mắt đen láy đó là cả một sự say mê đắm đuối không thể che giấu.
Jimin cất tiếng hát, giọng hát của anh trong trẻo cao vút:
“Có một cục đá thầm yêu một vì sao, đó là vì sao đẹp nhất.”
Sao Kim bị bất ngờ, câu này rất quen, cô chợt chen ngang: “Xin lỗi, anh nói đây là bài hát mới chưa ra mắt sao? Nhưng tôi đã nghe mấy lần rồi.”
Jimin sửng sốt, anh đưa tay lên vuốt tóc: “Không thể nào! Đây là bài hát tôi mới nhận được hôm kia. Chưa có ai biết cả.”
“Anh không tin ư?” Rồi cô hắng giọng hát tiếp:
Nhưng biết làm sao rút gần khoảng cách
Khi ở giữa hai ta là cả dải ngân hà
…
Jimin thầm nghĩ, mặc dù Gi Gi chưa tháo khăn bịt mắt, nhưng phòng của anh ấy luôn có bảo vệ túc trực. Ai có thể lẻn vào để trộm bài hát của anh ấy chứ. Jimin không nhịn được hỏi tới tấp: “Cô nghe được ở đâu? Cô có biết là ai hát không?”