Bỗng Đại ca mắt hí gầm lên một tiếng, bứt đứt dây trói. Mọi người đều kinh hãi, tên này thật đáng sợ. Hắn chậm rãi đứng dậy nói: “Buông cô ấy ra, cô ấy là của tao.”
Mọi người lại lao vào một lần nữa, ai cũng biết tên Đại ca mắt hí rất nguy hiểm nên không thể nhẹ tay. Đại ca mắt hí vô cùng dũng mãnh, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, huống hồ hắn đã bị trúng độc, sức tấn công giảm đi nhiều. Lần này thì mọi người phối hợp ra sức đập cho hắn ngất luôn. Ngọc còn cẩn thận cắt lấy dây leo quấn quanh người bọn chúng, chỉ cần bọn chúng cử động sẽ bị gai đâm vào người, đồng nghĩa với việc bọn chúng càng thêm trúng độc.
Nhắc tới trúng độc mới nhớ, Gi Gi đâu rồi và cả Sao Kim nữa? Rõ ràng Gi Gi đã bị gai đâm trúng, đồng nghĩa anh cũng bị trúng độc.
Mọi người lo lắng tản ra vừa gọi to tìm kiếm, nhưng thật kỳ lạ, không thấy hai người này đâu cả. Lẽ nào lời đồn đại chính là sự thật, chưa từng có ai vào thạch sa trận mà sống sót trở ra, tất cả đều bỏ mạng lại nơi này. Nhưng nếu chết thì cũng còn xác chứ?
“Gi Gi”
“Sao Kim”
Ở sau một cây cột đá bị bụi cây dại lòa xòa che khuất, Sao Kim nghe thấy tiếng mọi người gọi cô nhưng Gi Gi đang nhiệt tình hôn cô nên cô không thể lên tiếng trả lời, miệng của cô đã bị môi anh bịt kín. Hai tay anh đan vào tay cô giữ chặt khiến cô chỉ có thể trừng mắt lên nhìn anh. Cô đã bị Gi Gi kéo vào đây trốn khi mọi người đang bận đánh nhau. Sao Kim cảm thấy rất áy náy vì khi mọi người đang ra sức đánh nhau thì cô và Gi Gi lại trốn ở nơi an toàn này.
Dường như Gi Gi chẳng hề quan tâm đến việc mọi người đang lo lắng tìm kiếm anh, anh đang bận tâm một vấn đề khác thú vị hơn, đó là hôn Sao Kim. Sao Kim nghe tiếng mọi người gọi cô cứ đi xa dần.
Sao Kim biết tính Gi Gi vốn lạnh lùng, sao đột nhiên anh trở nên cuồng nhiệt như vậy, lại còn chơi trò trốn tìm? Gi Gi thấy cô không tập trung thì cắn môi cô một cái khiến cô sợ hãi giãy giụa, Gi Gi làm sao thế? Cô chợt nhớ tới lúc nãy Hopi nói cây này có độc, mà Gi Gi đã bị va vào bụi cây, có lẽ anh đã bị gai đâm trúng độc rồi. Không biết độc này có dễ chữa không? Gi Gi có biểu hiện rất khác với bình thường. Nghĩ vậy, Sao Kim thở dài ngừng vùng vẫy mà thuận theo anh. Trong lòng cô cảm thấy xót xa, tay cô vuốt ve người anh an ủi, có lẽ anh đau lắm.
Gi Gi thấy cô thuận theo thì được nước lấn tới. Anh kéo áo cô lên, ngậm lấy nụ hoa nhỏ trước người cô khiến cô giật mình như bị điện giật.
Bàn tay anh xấu xa xoa nắn một bên ngực còn lại của cô, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người cô khiến cả người cô tê dại. Sao Kim lại nghe thấy tiếng chị Ngọc gọi cô nhưng cô không dám cử động mạnh sợ làm người đang đi bên kia bụi cây chú ý, phát hiện ra tình huống xấu hổ của cô. Cô chỉ khẽ nói: “Gi Gi, dừng lại đi, mọi người đang tìm chúng ta. Chúng ta không thể để cho mọi người lo lắng được.”
Gi Gi làm như không nghe thấy cô nói, bàn tay anh di chuyển tiếp tục kéo quần cô xuống, ngón tay anh chen vào giữa hai chân cô tìm kiếm. Sao Kim hoảng sợ khép chặt hai chân lại, đó là vùng cấm địa chưa từng có ai khám phá, cả người cô run lên.
Cô cố gắng trấn tỉnh dụ dỗ: “Gi Gi, dừng lại đi, ở đây nguy hiểm lắm, mọi người sẽ phát hiện ra chúng ta. Chúng ta ra khỏi thạch sa trận này rồi hãy làm tiếp. Gi Gi ngoan, nghe lời thì em mới yêu. Bây giờ chúng ta đi thôi, có được không?”
Sao Kim dỗ dành một hồi, Gi Gi mới miễn cưỡng ngẩn đầu lên hỏi lại: “Chỉ cần ra khỏi thạch sa trận là có thể làm phải không?”
Sao Kim nghĩ thầm, thạch sa trận là nơi chưa có ai đi ra được, cho dù ra được thạch sa trận chắc cũng phải mất thời gian mấy ngày nữa, tới khi đó thì chắc chắn độc cũng đã tan, Gi Gi cũng đã tỉnh táo lại rồi. Sao Kim dịu dàng nói: “Phải, chỉ cần ra khỏi thạch sa trận thì chúng ta sẽ làm tiếp.”
“Được, vậy chúng ta đi nhanh lên.” Gi Gi lập tức đứng dậy vác Sao Kim lên vai, định bước đi.
Sao Kim lại hoảng sợ kêu lên: “Khoan đã Gi Gi, để em mặc quần áo vào đã.” Nếu cô cứ để anh vác cô lõa lồ thế này, lỡ mà gặp ai thì cô không còn mặt mũi nhìn người nữa.
Sao Kim nhận ra Gi Gi hành động mơ hồ, dường như không còn theo lẽ thường nữa. Ánh mắt anh nóng bỏng nhìn cô mặc quần áo vào, hầu kết di chuyển lên xuống, có lẽ anh đang cố gắng nhẫn nhịn.
Sao Kim thở dài nghĩ thầm, không biết mọi người đi đâu rồi. Nhưng thôi kệ, Gi Gi vác cô đi loanh quanh một hồi thì chắc cũng gặp được mọi người thôi.
Ở thạch sa trận này đầy những cột đá khiến người ta rối não, nếu đi không cẩn thận sẽ va phải những cột đá ở khắp nơi. Nơi này cũng không thể phân biệt phương hướng giống như thung lũng ma, nhưng nơi này nhiều cạm bẫy hơn, độ nguy hiểm còn cao hơn một bậc. Người bị lạc vào đây chỉ có thể đi lòng vòng trong này cho đến khi kiệt sức hoặc bị sa bẫy bỏ mạng. Gi Gi cõng cô trên vai lầm lũi đi giữa bóng đêm, dường như anh không biết mệt. Tay Sao Kim ôm cổ Gi Gi, cô gối đầu lên vai anh ngủ thiếp đi.