Đại ca mắt hí nheo mắt lại cân nhắc thiệt hại, sau đó hắn cười hắc hắc nói: “Anh chỉ cần giải được bí mật của bản đồ, không cần phải giết bọn họ, phải không Sao Kim?” Nói xong, hắn quay sang vuốt má Sao Kim khiến cô nhăn mặt né tránh.
Gi Gi tức giận nói: “Thả cô ấy ra. Bản đồ không phải dễ giải, cần phải tập hợp trí lực của mọi người. Các ông cứ ở bên uy hiếp như thế, tôi không thể tập trung tinh thần được.”
Đại ca mắt hí cảm thấy Gi Gi nói cũng có lý bèn thả Sao Kim ra, nhưng hắn không quên nhắc nhở: “Tốt nhất bọn bay đừng có bỏ chạy, phi đao của tao chưa ném hụt bao giờ đâu.”
Hopi làu bàu: “Có chạy cũng đâu có ra khỏi đây được đâu, chạy làm gì cho phí sức. Tôi tranh thủ ngủ một lát đây.”
Mấy anh bảo vệ mở ba lô lấy đồ ăn ra ăn, lấy thuốc ra băng bó vết thương, có người tranh thủ ngủ một lát. Cookie kéo Jimin tới bên Khủng Long, cả hai lấy bánh ra đút cho Khủng Long ăn, vuốt ve và an ủi nó.
Sao Kim lấy bản đồ ra tới bên Gi Gi cùng nhau nghiên cứu. Đây là tấm bản đồ thật, chỉ thuần một sắc đen tuyền và óng ả, cô trải rộng tấm bản đồ ra trước mặt Gi Gi.
Nhìn Gi Gi như đang tập trung nghiên cứu tấm bản đồ, nhưng thật ra anh chỉ đang lặng lẽ quan sát Sao Kim. Cô đang ở trước mặt anh, bặm môi, cau mày suy nghĩ, có vẻ rất tập trung, trông vô cùng đáng yêu. Cái má bầu bầu nhìn lâu chỉ muốn cắn. Gi Gi hành động cũng thật nhanh, anh nghiên đầu lén hôn lên má cô một cái.
Nụ hôn bất ngờ khiến Sao Kim giật mình mở to mắt, phồng má nhìn Gi Gi, cô khẽ nói: “Sao anh không tập trung suy nghĩ đi, nếu không giải được bí mật này thì bọn chúng không để yên cho chúng ta đâu.”
Gi Gi mĩm cười tranh thủ nhéo gò má bầu bĩnh của cô, anh khẽ nói: “Bản đồ này không giải được đâu, suy nghĩ chi cho mệt người, hôn em thú vị hơn.”
Sao Kim lại trừng mắt, khẽ nói: “Đau, anh nghiêm túc chút đi.”
Đại ca mắt hí tức giận nhìn cả hai liếc mắt đưa tình với nhau, hắn muốn rút phi đao ra phóng chết Gi Gi nhưng đầu trọc vội vàng ngăn cản. Hắn khẽ nói: “Đại ca đừng giận, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn.”
Mặt thẹo cũng nói: “Đại ca yên tâm đi, đợi khi Gi Gi giải được bí mật của tấm bản đồ thì em sẽ tự tay tiễn Gi Gi lên thiên đàng, trút giận cho đại ca.”
Còn RM khẽ cười lắc đầu khi nhìn thấy một màn ngọt ngào này. Trong hoàn cảnh căng thẳng này mà Gi Gi còn có thể bình thản hôn Sao Kim như vậy, thật không hổ là Gi Gi, không có gì có thể làm Gi Gi nao núng. Anh cũng biết bản đồ này không dễ gì giải được, điều quan trọng là phải tìm ra cách thoát khỏi đây. Anh kéo anh Jin ra sau một cây cột nói: “Anh Jin, em phát hiện trên mấy cây cột có ký hiệu đặt biệt, không hiểu nó mang ý nghĩa gì. Nhưng em thiết nghĩ, ngày xưa tướng quân thiết kế ra thạch sa trận chỉ để giam kẻ thù, không phải để giam lính của mình. Chắc chắn ông ấy cũng phải làm ký hiệu gì đó để quân mình thoát được.”
Anh Jin gật đầu đồng ý, cả hai chăm chú quan sát mấy ký hiệu trên cây cột.
Ngọc thấy RM kéo Anh Jin đi thì cũng lẳng lặng đi theo phía sau. Cô cũng xem xét mấy ký hiệu, nhưng mấy chuyện căng não này không phù hợp với cô, cô nhanh chóng bỏ cuộc và đi vòng quanh xem thử. Bỗng cô dừng phắt lại, một cơn gió thổi qua khiến mấy cọng dây leo trên cây cột đu đưa trước mắt cô, mà xen lẫn bên lá xanh biếc là những bông hoa hình ngôi sao có màu đỏ như máu. Cô chợt nhớ tới lời ông quản gia đã dặn đi dặn lại: “Trong thung lũng có một loài hoa đỏ như máu, cánh hoa hình ngôi sao nhìn rất đẹp, cẩn thận đừng để gai đâm trúng, nhựa cây này có độc.”
Có độc! Nếu như bọn cướp bị trúng độc thì sao?
Hay lắm, cô có cách rồi.
Ngọc vội chạy về kéo lấy tay Sao Kim nói: “Sao Kim, chị thấy chỗ đằng kia có mấy cây dây leo có hoa màu đỏ hình ngôi sao rất đẹp, chúng ta đi hái về chơi thắc vòng hoa đi.” Vừa nói cô vừa bấm mạnh vào lòng bàn tay Sao Kim.
Sao Kim ngẩn ra, mặc dù cô không hiểu Ngọc định làm gì nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng chị Ngọc, vì vậy cô đứng lên nói: “Dạ, Gi Gi, đi hái hoa với em đi.”
Mặt thẹo đang ngồi canh chừng lớn tiếng mắng: “Hái hoa cái gì, mau giải bí ẩn của bản đồ đi.”
Sao Kim xụ mặt, đưa đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn đại ca mắt hí khiến hắn mềm lòng, trái tim hắn như bị mèo cào. Cô chu môi nhìn hắn nũng nịu nói: “Em chỉ đi một lát thôi mà, đại ca.”
Đại ca mắt hí đứng dậy, mặt vẫn lạnh như tiền nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng: “Được, tôi đi hái cho cô.”
Gi Gi nhớ tới lời ông quản gia nói loài hoa màu đỏ hình ngôi sao có độc, anh vừa định nhắc nhở Ngọc thì Ngọc đã nhanh chóng nháy mắt với anh và chạy tới kéo tay Mặt thẹo nói: “Thôi nào, anh đừng khó chịu nữa, chỉ hái hoa một lát đâu tốn bao nhiêu thời gian đâu. Đi thôi!” Nói xong cô lại nháy mắt một cái đầy ẩn ý.
Mặt thẹo khó chịu càu nhàu: “Con gái đúng là lắm chuyện, hoa với lá.” Nhưng hắn vẫn đứng dậy đi cùng với Ngọc.
Gi Gi cần tấm bản đồ đứng dậy thầm suy tính, đại ca mắt hí có tài ném phi đao khiến ai cũng e dè, nhưng nếu hắn bị trúng độc thì sao, liệu có còn ném bách phát bách trúng nữa không? Còn Sao Kim, cô ấy có biết cây hoa này có độc chưa?