Mọi người chờ đợi hồi lâu không thấy bóng dáng Khủng Long đâu, ngồi chờ mãi cũng không phải là cách, ai nấy đều mệt mỏi, Sao Kim vẫn còn chưa tỉnh lại. Ngọc ngập ngừng đề nghị: “Hay là chúng ta trở về doanh trại đi, ở đó có đồ ăn nước uống, chúng ta cần nạp thêm năng lượng, có thêm vũ khí để đối phó với bọn bắt cóc. Cho dù bây giờ có tìm được Gi Gi thì chúng ta cũng đã kiệt sức, sợ không giúp được gì mà còn bị bắt luôn. Chúng ta cần phải bảo toàn thực lực.”
Cookie rụt rè hỏi: “Cô có biết đường trở về doanh trại không?”
Ngọc ấp úng: “Chuyện này…”
Anh Jin cũng tán thành ý kiến của Ngọc, cả ngày nay anh chỉ ăn được một cây xúc xích của Gi Gi đưa, anh đưa tay xoa cái bụng đói meo nói: “Anh nhớ hồi nãy Gi Gi có nói, doanh trại ở hướng Tây Nam, chỉ cần đi ngược với hướng gió là có thể trở về doanh trại, chúng ta có thể thử.”
Cookie xé một mảnh vạt áo, cột lên một cành cây như lá cờ giơ lên cao. Ở trong thung lũng gió thổi rất lớn, lá cờ bay phần phật, mọi người cẩn thận nhắm hướng đi.
Đi được một lát, Cookie phát hiện có ánh đèn từ xa đi tới. Cookie khẽ nói: “Có người tới, không biết là ai, mọi người mau nấp vào đi.”
Mọi người lập tức tản ra ẩn nấp, ánh đèn càng lúc càng tới gần, đó là một nhóm bốn người vừa đi vừa trò chuyện. Ngọc nghe giọng nói quen nên cẩn thận thò đầu ra nhìn xem, là nhóm bảo vệ của Hanny, người tiếp cứu đến rồi.
Ngọc mừng rỡ gọi to: “Anh Chaewon, bọn em ở đây.”
Anh Chaewon dừng lại nhìn mọi người chui ra khỏi chỗ nấp, anh vui vẻ hỏi: “mọi người có sao không? Cô Lee chờ mãi không thấy ai trở về nên nóng ruột bảo chúng tôi tới doanh trại xem thử, lúc tới doanh trại nghe anh Yeong nói mọi người đều đi vào thung lũng ma hết rồi nên chúng tôi vào đây tìm. Gi Gi đâu?”
Ngọc và Jimin đỡ Sao Kim từ từ chui ra, Sao Kim vẫn còn chưa tỉnh. Ngọc than vãn: “Mệt quá, con bé này nặng thật, anh có mang theo nước uống không?”
Anh Chaewon vừa tháo ba lô xuống vừa nói: “Tôi đoán mọi người đi vào đây sẽ bị đói và khát nên tôi có mang theo đồ ăn và nước uống, có cả thuốc trị thương nữa. Sao Kim bị thương hả, có thuốc đây.”
Ngọc lắc đầu nói: “Không đâu, chắc Sao Kim chỉ bị đói thôi.”
Sau đó cô kề sát tai Sao Kim hét lên: “Có đồ ăn rồi, mau thức dậy.”
Sao Kim giật mình tỉnh lại. Cô chớp chớp mắt hỏi: “Đây là đâu? Đói quá, đồ ăn đâu?”
Anh Jin phì cười lấy ra một bịch bánh nhét vào tay Sao Kim. Mọi người xúm lại bên cái ba lô của anh Chaewon ra tay nhanh như chớp, cái ba lô nhanh chóng sạch sẽ.
Cookie vừa cắn một miếng bánh mì vừa nói: “Anh Chaewon, anh đúng là thiên thần, xuất hiện rất đúng lúc. Bọn em sắp đói chết rồi.”
Ba người đi chung với anh Chaewon cũng tháo ba lô xuống cười nói: “Mọi người còn đói thì cứ ăn thêm đi, chúng tôi cũng có mang theo đồ ăn.”
Anh Chaewon thì không dằn được nóng ruột, trước khi đi thì cô Lee đã dặn dò anh dù thế nào cũng phải đưa Gi Gi trở về. Gi Gi mới đi được ba tiếng mà cô Lee đã sốt ruột không yên tâm phái anh đi tìm. Anh là bảo vệ riêng của cô Lee, hiểu Gi Gi là người trong lòng của cô Lee, lúc này đây anh không nhịn được bèn hỏi RM: “Tại sao Gi Gi không đi cùng với mọi người? Gi Gi đang ở đâu?”
RM từ tốn kể lại mọi chuyện cho anh Chaewon và ba người kia nghe.
Sau khi nghe RM kể xong, Anh Chaewon đã nắm rõ tình hình, anh nói: “Chung Hee, cậu đưa mọi người trở về doanh trại nghỉ ngơi đi. Sau đó đi gọi cho ông quản gia điều thêm vài người trợ giúp. Thung lũng ma rộng lớn lại nhiều cạm bẫy, còn có bọn cướp nguy hiểm, chỉ đi thôi cũng bị lạc chứ nói gì tìm người. Nghe đồn nơi này có thạch sa trận vô cùng lợi hại, ngày xưa tướng quân đã dùng thạch sa trận vây khốn quân thù, chưa từng có người thoát khỏi thạch sa trận, nếu Gi Gi đi vào đó thì chỉ có con đường chết.”
Sao Kim đang ngồi bên vừa ăn bánh vừa lắng nghe, cô nói: “Nếu vậy thì tôi cần phải đi tìm Gi Gi ngay, mọi người cứ trở về trước đi.”
Ngọc vô cùng tức giận, Sao Kim đúng là không biết tự lượng sức mình. Nếu Sao Kim gặp bất trắc thì cô làm sao ăn nói với dì dượng đây? Gi Gi đã có Hanny lo, cô ta vừa giàu vừa có bản lãnh, tự cô ấy sẽ có cách cứu Gi Gi. Ngọc bèn lớn tiếng mắng: “Em có thôi đi không, lúc nào cũng nông nổi bốc đồng. Em vừa mới tỉnh lại, chắc còn chưa biết nơi này nguy hiểm thế nào, nó khiến người ta bị lạc lối và kiệt sức. Anh Chaewon đã nói cần thêm người giúp mới tìm được, chẳng lẽ một mình em tìm được Gi Gi sao? Em biết lối ra hả?”
Sao Kim bị Ngọc giảng đạo lý một tràng làm cho sợ hãi, cô rươm rướm nước mắt gật đầu nói: “Em biết Gi Gi đang ở đâu. Ban nãy em nghe nói Gi Gi đánh lạc hướng dẫn bọn bắt cóc đi để mọi người được an toàn. Dựa theo tính cách của Gi Gi, em đoán Gi Gi dẫn bọn họ đi tới nơi nguy hiểm nhất, đó là thạch sa trận. Gi Gi sẽ dùng thạch sa trận giam chân bọn bắt cóc nhưng cũng khiến bản thân bị giam ở nơi đó. Em không biết lối ra, nhưng em muốn cùng tiến cùng lùi với Gi Gi. Em đang giữ bản đồ đi vào kho báu, bọn bắt cóc sẽ không làm gì em. Hơn nữa thạch sa trận có lợi hại thì cũng chỉ như mê cung mà thôi, em không sợ. Trong sách có viết, người xưa dùng một cuộc len có thể ra vào mê cung, chúng ta có thể học theo người xưa. Anh RM, anh có thể cho em mượn áo len của anh được không?”