Lâm Gia_
Lâm Hải đang ngồi luyện viết thư pháp
Bên cạnh, La Bích Ngọc ân cần đút trái cây cho ông, ánh mắt thấp thoáng sự đăm chiêu
“Ông này, tôi đang nghĩ đến chuyện tìm đối tượng kết hôn cho Minh Viễn nhà mình. Ông thấy sao?” – Bà ngập ngừng hỏi
Ông Lâm khẽ dừng bút, liếc bà một cái rồi bình thản trả lời
“Tùy bà, nhưng tôi nghĩ con nó lớn rồi, cũng nên hỏi xem ý nó thế nào. Biết đâu nó đã có người trong lòng”
La Bích Ngọc lắc đầu, giọng chắc nịch
“Ông yên tâm, con trai tôi, tôi hiểu. Nó chưa thích ai đâu”
Ông chỉ “ừ” một tiếng, tiếp tục viết chữ, không có ý kiến
“Tôi thấy con gái của nhà họ Trần cũng tuổi tác tương xứng với Minh Viễn
Hai nhà mình lại thân thiết, ghép đôi như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
“Con gái của lão Trần à?” – Ông Lâm ngước lên, thoáng suy nghĩ
“Đúng rồi! Ông thấy sao?”
“Bà hỏi tôi cũng chẳng để làm gì. Quan trọng là Minh Viễn có đồng ý hay không thôi”
La Bích Ngọc gật gù đồng tình, nhưng vẫn giữ ý định của mình
“Được rồi, chuyện này cứ để tôi lo. Ông cứ yên tâm”
“Được, tùy bà” – Ông Lâm thở dài, tập trung trở lại với thư pháp của mình
Hôm nay, Lục Phong cố tình về sớm để nấu bữa tối, chuộc lỗi với Lâm Hân Nghiên vì hôm qua không về nhà ăn cơm với cô
Đúng 5 giờ, bàn ăn đã được bày biện xong. Anh cầm điện thoại lên gọi cho cô
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia mới bắt máy
“Alo, anh đây”
“Em về chưa?”
“Không về sao?”
“Được rồi, anh biết rồi. Em làm việc tiếp đi, nhớ giữ sức khỏe nhé”
“Tạm biệt”
Cúp máy, Lục Phong lặng lẽ nhìn bàn thức ăn. Một nỗi buồn thoáng qua ánh mắt anh
Không ăn tối, anh đi thẳng vào phòng ngủ.
Chung cư OceHan
Tan làm, Lâm Hân Nghiên không về nhà mà lái xe đến chung cư của bạn thân, Tô Uyển Dư
“Ding…”
Tiếng thang máy thông báo đến tầng, cô bước ra, rẽ phải và bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc
Đến gần, cô nhận ra đó là Dương Bác Văn, đang đứng trước cửa, nhập mật khẩu
“Bác Văn!” – Cô gọi
“Hân Nghiên?” – Anh quay lại, hơi ngạc nhiên
“Anh sống ở đây sao?”
“Ừ, còn em? Sao em lại ở đây?”
“Em đến nhà bạn, nhà cô ấy ở ngay đây” – Cô chỉ tay về phía căn hộ đối diện
Đúng lúc đó, Tô Uyển Dư xuất hiện, vui vẻ chạy lại
“Tìm mình à?”
“Ừ.” –
.” – Cô cười, sau đó giới thiệu
“A, đây là bạn của em, Tô Uyển Du”
Dương Bác Văn mỉm cười chào
“Chào cô, hóa ra chúng ta là hàng xóm”
Uyển Dư cũng mỉm cười đáp lại
“Chào anh”
Lâm Hân Nghiên mỉm cười đùa giỡn
“Vậy anh trông cô bạn này giúp em nhé. Đừng để ai bắt nạt cô ấy”
“Này!” – Uyển Dư xấu hổ, kéo tay áo bạn, lườm nhẹ
Dương Bác Văn bật cười
“Cô bạn này của em nhìn có vẻ hiền lành, dễ bị bắt nạt thật”
Uyển Dư đỏ mặt, lườm Hân Nghiên một lần nữa. Hàn huyên một lúc ai về nhà nấy
Trong căn hộ của Uyển Dư, Lâm Hân Nghiên đang kể về chuyện giận Lục Phong
“Vậy là cậu giận anh ta thật sao?” – Uyển Dư hỏi, vừa rót trà vừa nhìn bạn
“Bộ không đáng giận sao?” – Cô nhíu mày, tỏ vẻ ấm ức
“Cậu nghĩ lại đi. Lúc kết hôn, cậu đã nói muốn giữ kín để không ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Bây giờ anh ta làm thế cũng đâu có gì sai?”
Ngẫm nghĩ một hồi, Lâm Hân Nghiên cũng thấy Uyển Dư nói có lý, nhưng trong lòng vẫn ấm ức
Cô lườm bạn, vẻ mặt giận dỗi
“Này, cậu là bạn mình hay phe anh ta vậy?”
“Thì mình phe cậu, nhưng cái gì đúng thì phải nói chứ” – Uyển Dư cười trừ
“Thôi được rồi, nhưng cậu nói xem, làm sao để tán đổ một người như Lục Phong?” – Hân Nghiên đột nhiên nghiêm túc hỏi
Uyển Dư tròn mắt, ngạc nhiên
“Cậu muốn yêu đương với Lục Phong thật à?”
“Không được sao?”
“Được chứ! Chờ chút!” – Uyển Dư phấn khích, chạy đến kệ sách, ôm cả chồng sách dày cộp có khoảng 8 9 quyển, đặt trước mặt bạn
“Đây, toàn bí kíp cả đấy! Cậu cứ học đi!”
Hân Nghiêm nhìn đống sách mà không khỏi bật cười, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ mong chờ.