Về nhà sau một ngày làm việc dài
Lâm Hân Nghiên trở về nhà, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối
Cô vừa mở cửa thì mùi thịt kho tỏa ra thơm lừng, khiển bụng cô kêu lên một tiếng
Cô tháo giày cao gót, đặt túi xách lên bàn, rồi bước vào nhà ăn
Một bàn ăn đầy ắp thức ăn dường như được chuẩn bị rất tỉ mỉ, và ánh mắt cô dừng lại ở người đàn ông đang bận rộn trong bếp
Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cô
Vừa lúc ấy, Lục Phong bê món thịt kho cuối cùng ra khỏi bếp:
“Về rồi sao? Nào, ngồi ăn cơm đi”
Anh đặt món thịt kho lên bàn rồi quay lại bếp, tháo chiếc tạp dề và treo lên kệ
Lâm Hân Nghiên nhìn thấy bàn ăn đầy ắp thức ăn, băn khoăn:
“Có dịp gì đặc biệt à?”
Lục Phong mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:
“Không có gì đặc biệt. Nấu để bồi bổ sức khỏe cho em thôi.”
Cô chỉ kịp gật đầu một cái, cảm nhận sự quan tâm trong từng món ǎn
Cô ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon miệng
Lục Phong gắp một miếng thịt kho cho cô, và cô tự nhiên đón nhận, bỏ vào miệng một cách ngon lành
“Làm việc thì làm việc, nhưng phải chú ý đến sức khỏe đấy”
“Ừm… ưm… Cô vừa nhai vừa gật đầu đồng ý.
Sau bữa ăn, Lục Phong dọn dẹp chén bát, còn cô bị đẩy vào phòng tắm
Cửa phòng tắm vừa mở, Lục Phong cũng vừa bước vào:
“Anh tắm trước đi”
Lục Phong chỉ gật đầu, đi vào phòng lấy quần áo rồi tắm
Cô thì thư thái ngồi mở điện thoại lướt web
Một cuộc gọi bất ngờ
Reng… reng… reng…
Không cần nghĩ ngợi, Lâm Hân Nghiên nhấc máy:
“Tớ nghe”
“Xin phỏng vấn Lâm tổng một chút, hôn nhân mới của cậu thế nào?”
“Ổn lắm” Cô nở nụ cười đầy hài lòng
“Cả ngày mệt mỏi về nhà, đã có người nấu cơm cho ăn, nhà cửa gọn
gàng sạch sẽ… Nói chung, từ trong ra ngoài, nhà tớ giờ đầy đủ hết rồi”
“Ồ….. như vậy phải giữ mái ấm này cho chắc vào nhé. Mình nói cho cậu nghe, ông chồng này của cậu là cực phẩm đấy, đẹp trai, tài giỏi, lại còn chung tình nữa. Mà đã là cực phẩm thì rất nhiều người muốn có được đấy”
Nghe bạn nói thế, Lâm Hân Nghiên không còn đùa giỡn nữa, mà giọng điệu nghiêm túc hẳn:
“Ý cậu là sao?”
“Cậu nghĩ mà xem, chồng cậu là bác sĩ, trong bệnh viện lại có đủ loại người, từ đồng nghiệp, bệnh nhân đến người nhà bệnh nhân, có rất nhiều người sẽ thích chồng cậu đấy”
Lâm Hân Nghiên im lặng, nhíu mày:
“Thế bây giờ tớ phải làm gì?”
Tô Uyển Dư nghe vậy, bó tay với cô bạn của mình
Mỗi khi nói đến chuyện công việc, Lâm Hân Nghiên luôn rất thông minh, nhưng khi nói đến chuyện tình cảm lại ngốc nghếch thế này:
“Trời ơi… đương nhiên cậu phải đánh dấu chủ quyền chứ, cậu phải đến bệnh viện để mọi người biết cậu là vợ của Lục Phong. Tiện thể quan sát xem có ai đang mấp mẻ chồng cậu không”
Lâm Hân Nghiên nghe bạn nói xong, trầm tư suy nghĩ về lời khuyên này
Quán net——
Lâm Minh Viễn bước vào quán net, nhìn thấy nhân viên đang mải mê với màn hình máy tính mà không để ý đến khách
Anh cau mày, gõ tay lên mặt bàn. Cô gái vội vàng ngẩng đầu lên, củi chào:
“Xin chào quý khách.”
Khi cô ngẩng lên, ánh mắt của cả hai gặp nhau, bất ngờ một chút. Nhưng Lâm Minh Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại:
“Cho tôi lấy một máy”
“À….. anh cho tôi xin chứng minh thư”
Anh lặng lẽ đưa thẻ chứng minh cho cô
Diệp Sương vội vàng ghi thông tin của anh vào quyển sổ rồi trả lại thẻ
“Dãy 5, bàn số 10”
Cô nhân viên đưa chỉ dẫn, Lâm Minh Viễn nhận chỗ ngồi rồi bắt đầu công cuộc chơi game của mình
Diệp Sương đứng sau, mải mê nhìn anh chơi game, không hề nhận thấy một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ mận bước vào
“Này, chị làm gì vậy?”
Diệp Sương giật mình, quay lại nhìn cậu ta
“Làm gì thế? Làm tôi giật mình”
“Em hỏi chị mới đúng, chị làm gì mà thẫn thờ thế?”
Diệp Sương hơi chột dạ, liếc mắt đi chỗ khác rồi mới nhớ ra mục đích của cậu ta:
“Không phải đến thay ca sao? Tôi… tôi về đây”
Nói xong, cô vội vã xách túi đi, khiến cậu ta ngạc nhiên nhìn theo:
“Làm gì mà đi nhanh thể không biết?”
#Yio