Cốc, cốc, cốc!
Nghe tiếng gõ cửa, Lâm Hân Nghiên nhanh chóng lau giọt nước mắt vừa rơi, ánh mắt lạnh băng trở lại như cũ
“Vào đi”
Một nhân viên phục vụ mở cửa, củi nhẹ đầu
“Thưa cô, đã đến giờ làm lễ”
Hân Nghiên gật đầu, đáp lại bằng giọng trầm ổn
“Ừ, tôi biết rồi”
Thợ trang điểm bước vào, chỉnh lại lớp trang điểm và chiếc khăn voan trên tóc cô lần cuối
Từng cử chỉ được thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ
Xong xuôi, họ dẫn cô ra ngoài
Cánh cửa phòng nghỉ mở ra, ánh sáng từ hội trường chính rọi vào, khiến không khí trong phòng như lấp lánh hơn
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Trước khi bước vào lễ đường, Lâm Hải tiến lên, nhẹ nhàng cầm tay con gái, khoác lên cánh tay ông
Ông nhìn cô với ánh mắt hiền từ, dịu dàng nói
“Phải thật hạnh phúc với lựa chọn của mình. Bố sẽ luôn ở phía sau, dõi theo con”
Những lời này, không hiểu sao lại khiến sống mũi Hân Nghiên cay cay
Cô cố trấn tĩnh, nắm lấy tay ông, từng bước chậm rãi tiến vào lễ đường
Qua lớp voan mỏng, Hân Nghiên nhìn thấy Lục Phong đứng phía trước
Trong bộ vest đen chỉnh tề, anh toát lên vẻ điềm đạm, quyến rũ
Dù ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng nét dịu dàng thoáng qua cũng đủ khiến người ta xao động
Khi đến trước mặt anh, Lâm Hải đặt tay con gái mình lên bàn tay Lục Phong, khẽ mỉm cười, nói bằng giọng trầm ấm
“Bố giao Nghiên Nghiên cho con. Phải chăm sóc con bé thật tốt, đừng để nó chịu thiệt thòi”
Lục Phong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dù ít biểu cảm, nhưng ánh mắt anh có chút nghiêm túc, như đang cam kết
Lâm Hải hài lòng, quay người rời khỏi lễ đường
Ông bước đi nhanh, nhưng khóe mắt ông đã long lanh từ bao giờ
Hôn lễ diễn ra
Cả hội trường lặng đi khi hai người cùng tuyên thệ và trao nhẫn
Giây phút MC cất lời
“Chú rể và cô dâu có thể hôn nhau” cả khán phòng lập tức rộn ràng tiếng vỗ tay, cổ vũ
Lục Phong đứng yên, đôi mắt có phần ngượng ngùng, không có động thái gì
Hân Nghiên liếc nhìn anh, ánh mắt mang chút trách móc
Cô nhẹ nhàng nhón chân, chủ động vòng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thoáng qua
Nụ hôn ngắn ngủi, chỉ vài giây, nhưng đủ khiến tim cả hai đập lệch nhịp
Khán phòng như vỡ òa, tiếng vỗ tay rộn rã hơn bao giờ hết.
Phòng tân hôn
Phòng tổng thống của khách sạn, nơi tổ chức tiệc cưới, được trang trí lộng lẫy với ánh đèn vàng ấm áp
Lục Phong ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, mắt chăm chú đọc gì đó
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Hân Nghiên khoác chiếc áo tắm trắng, mái tóc ướt xõa xuống vai
Nhìn thấy anh, cô khẽ lên tiếng :“Anh vào tắm đi”
Lục Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua nét ngượng ngùng
Anh đứng dậy, gật nhẹ, rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm
Hân Nghiên nhìn theo bóng anh, khẽ lắc đầu, mỉm cười
Cô ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm nhỏ rồi lấy điện thoại ra gọi
Cô bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia
“Lâm tổng, giờ này mà chị còn gọi cho tôi à?”
“Tại sao giờ này tôi lại không được gọi?” Cô nhếch môi, giọng điệu mang chút trêu chọc
“Giờ này đáng nhẽ chị và bác sĩ Lục nên…
“Im miệng!” Cô ngắt lời, giọng đanh lại
Đầu dây bên kia im bặt. Cô uống thêm một ngụm rượu, giọng lạnh lùng
“Sắp tới là lần bỏ phiếu, cậu kiểm tra lại danh sách. Đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mọi thứ phải hoàn hảo”
Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng đầy kính trọng
“Hiểu rồi, Lâm tổng”
Cô đặt ly rượu xuống, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ lớn
Đêm tân hôn, nhưng trong đầu cô chỉ toàn tính toán và kế hoạch
Chỉ có ánh trăng trên bầu trời là biết, đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy, có một trái tim cô độc đến nhường nào.