Vô Tình Gả Cho Giấm Tinh

Chương 9: Mang cơm



Đối với nội dung mua lại cụ thể, anh ta nói ba lần, không dám giải thích chi tiết!

Đây đều là chuyện riêng của Hạ gia bọn họ, làm sao đến phiên mình nói thêm một câu không phải!

Đối mặt với sự trầm mặc của anh, mấy chục người trong phòng, khẩn trương đến mức không dám thở dốc một chút

Lẽ ra loại thu mua nhỏ nhặt này, căn bản không đi tới bên anh, không biết như thế nào, hôm nay anh thế nhưng hỏi qua, cái kế hoạch thu mua nhỏ tạm gác này.

Đôi mắt âm trầm lạnh lùng của Hạ Cảnh Viêm khép lại văn kiện trong tay, đứng dậy cất bước rời khỏi phòng họp.

Sau khi anh rời đi, một người trong phòng họp, tựa như đại xá, mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Trợ lý đi theo phía sau anh, Lý Văn Bân nhịn không được len lén nhìn thoáng qua tin nhắn điện thoại di động, tính toán thời gian, không sai biệt lắm người cũng nên đến.

Thấy ông chủ trở lại văn phòng của mình, vội vàng đi tới cửa thang máy chuyên dụng, đợi đại khái vài phút.

Nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, làn da trắng xinh đẹp, dáng người cao gầy, mặc váy đen thon dài, mái tóc đen nhánh tùy ý khoác sau đầu, bồng bềnh, tùy ý, lộ ra một tia lộn xộn.

Chú ý đến trong tay cô mang theo hộp thức ăn, xác định cô chính là người mà lão thái thái nói đến.

Đi lên trước tất cung tất kính chào hỏi.

“Phu nhân, xin chài, tôi là trợ lý của Hạ tổng, tôi là Lý Văn Bân.”

Nghe được cách xưng hô của anh ta đối với mình, Hàn Y Nặc còn có chút không quen.

“Cái này làm phiền cậu, hỗ trợ chuyển cho ông chủ của cậu.”

Trên đường tới, cô mệt đến không chịu nổi, nghĩ mau chóng trở về bồi dưỡng một giấc, bằng không thật lo lắng không chịu nổi buổi tối liền bất tỉnh!

Nhưng Mà Lý Văn Bân vẫn chưa đưa tay tiếp nhận hộp thức ăn cô đưa tới, mặt mang theo một tia khó xử nói.

“Lão thái thái đặc biệt dặn dò, bảo ngài tự mình đưa vào cho Hạ tổng, nhìn Hạ tổng ăn xong mới có thể rời đi.”

Hàn Y Nặc…. đi theo anh ta đến cửa phòng làm việc của Hạ Cảnh Viêm.

Gõ cửa, trễ ước chừng mấy chục giây, không nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Đi vào văn phòng, nhìn vào văn phòng rộng rãi và sáng sủa, gọn gàng, toát lên sự sang trọng khiêm tốn.

Không để ý thưởng thức, liền nhìn thấy Hạ Cảnh Viêm, nhíu chặt mày, trán trơn bóng bốc lên gân xanh, đường nét lạnh lùng lộ ra một tia thống khổ ẩn nhẫn.

Nghĩ đến tối hôm qua khi xoa bóp chân cho anh, trên đó có một vết thương khâu thật dài, tuy rằng khe khâu đã sớm khép lại, nhưng chân anh, vẫn đang khôi phục khỏe mạnh.

Đi qua đặt hộp thức ăn lên bàn, vòng qua bàn, kéo một cái ghế, đi tới bên cạnh anh ngồi xuống.

“Tôi ấn cho anh một cái trước! Mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng có thể làm giảm bớt nỗi đau tại thời điểm này. “

Hạ Cảnh Viêm trầm mặt, mặt mày áp lực, dưới con ngươi hẹp dài lộ ra vẻ lạnh lùng, giọng nói hùng hậu từ tính, không mang theo một tia nhiệt độ nói.

“Không cần, đi ra ngoài.”

Trong giọng điệu lạnh lùng, tràn ngập, bài xích, kháng cự.

Đối mặt với việc anh đuổi đi, Hàn Y Nặc không để ý tới, dứt khoát khom lưng, đưa tay kéo chân anh, nâng lên đặt lên, khép lại hai chân, khép quần tây lên đến bộ vị đầu gối.

Bắt đầu động thủ, ấn chân rắn chắc cho hắn, bắp chân thon dài tràn ngập lực bạo phát, ngoại trừ vết sẹo vừa sâu vừa dài kia ra, cũng nhìn không ra chân này bị trọng thương.

“Về sau, mỗi buổi trưa lại đây giúp anh ấn một tiếng, buổi tối ấn thêm một giờ, như vậy hẳn là có thể giảm bớt đau đớn xuất hiện ở chân cậu.”

Hạ Cảnh Viêm theo tay cô đè ép, cảm giác được đau đớn trên đùi tựa hồ giảm bớt một chút, lực đạo không nhẹ không nặng vừa vặn vừa vặn.

Editor: Mỗi chương ngắn như vậy chắc ngày vài chương mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.