Sau khi cãi nhau ầm ĩ với Đường Quốc Thành, ngày hôm sau, Đường Nhã Phương lập tức dọn ra khỏi nhà.
Lục Đình Vỹ sai Ngô Tư Lăng tới đón cô, khi rời đi, Đường Nhã Phương không kiềm chế được mà quay đầu lại nhìn căn nhà, trong lòng đột nhiên dâng trào cảm giác chua xót. Suy cho cùng thì đây cũng là nơi mà cô đã sống trong suốt hơn hai mươi năm, đến khi rời xa nơi đây, trong lòng cô vẫn cảm thấy không nỡ.
Tuy nhiên, Đường Nhã Phương cũng không cảm thấy buồn rầu được bao lâu.
Ngôi nhà này chẳng còn gì đáng để cho cô lưu luyến nữa rồi.
Căn biệt thự nơi mà Lục Đình Vỹ đang sống có tên là biệt thự Long Thành, nằm ở khu vực phồn hoa của phía nam thành phố, mặc dù nằm giữa chốn sầm uất nhưng nó vẫn giữ được sự yên tĩnh.
Quang cảnh bên trong biệt thự rất đẹp, nơi đây được lặp đặt các thiết bị cao cấp, tính bảo mật thuộc hạng nhất, giá nhà vô cùng đất đỏ, cho dù có tiền đi chăng nữa thì cũng không chắc có thể mua nổi, hầu hết tất cả những người sống ở đây đều là những người tại to mặt lớn, vừa có tiền lại vừa có quyền.
Lúc Ngô Tư Lăng đưa Đường Nhã Phương về đến nhà, Lục Đình Vỹ đã có mặt ở đây.
Hôm nay anh mặc một bộ tây trang kẻ màu xanh đậm được thiết kế vô cùng tinh xảo, đường nét đơn giản cùng chiếc cà vạt đẹp mắt, khi anh mặc lên người sẽ tạo cho người nhìn một cảm giác vô cùng hào hoa và lịch lãm. Thêm vào đó là một đôi mắt thon dài và sâu sắc, cùng hàng lông mày toát lên vẻ lạnh lùng. khiến người khác có cảm giác không thể tiếp cận được.
Đường Nhã Phương không nhịn được mà cảm thấy sửng sốt, người đàn ông này đúng là một tên yêu nghiệt, không một giây phút nào là không tỏa sáng và hấp dẫn ánh nhìn. “Hành lý của em chỉ có từng này thôi sao?”
Lục Đình Vỹ bước đến trước mặt của cô, chỉ vào ba chiếc vali phía sau cô và lên tiếng hỏi.
Đường Nhã Phương lấy inh thần, cô nở nụ cười và nói: “Anh chế ít à?” “Phòng ở đủ lớn, mấy thứ này của em… có vẻ hơi ít. Nhưng không sao hết, em còn cần gì thì sau này có thể ra ngoài mua thêm là được.”
Lục Đình Vỹ gọi người giúp việc trong nhà đến, chuyển hành lý của Đường Nhã Phương lên lầu, sau đó lại cúi đầu xuống liếc nhìn cô, anh không khỏi nhăn mày lại: “Tại sao sắc mặt của em lại kém vậy, ngủ không ngon hả?”
Đường Nhã Phương giật mình, có thành thật gật đầu: “Tôi không ngủ được.
Trái tim đã trở nên lạnh giá, nào còn tâm trạng để ngủ nữa đây?
Lục Đình Vỹ nhìn cô thật sâu, dường như biết cô đã phải chịu uất ức, vì vậy anh chợt đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa má cô “Sau này hãy ở bên cạnh tôi, không một ai có thể bắt nạt em được nữa.
Lòng bàn tay của anh rất lớn, mang theo cả sự dịu dàng khiến người khác vô cùng tin tưởng.
Đường Nhã Phương nở nụ cười tươi tần: “Tôi tin anh” “Có muốn lên lầu xem phòng hay không?”
Lục Đình Vỹ rút tay lại, anh đột nhiên lên tiếng hỏi cô, trong mất chứa đựng hàm ý sâu xa khiến người khác khó có thể nằm båt.
Đường Nhã Phương vui vẻ gật đầu: “Được.”
Hai người lần lượt lên lầu, phòng ở vô cùng rộng rãi, hơn nữa còn được lap đặt các thiết bị xa hoa, tráng lệ mà lại không hề tầm thường, rất giống phong cách của Lục Đình Vỹ.
Đường Nhã Phương đưa mắt nhìn xung quanh, cô phát hiện dường như căn phòng này đã được trang trí lại một lượt, ngoại trừ một vài đô vật khá nam tính được sắp xếp đặt ngay từ lúc đầu, căn phòng còn được thiết kế thêm một số đồ nữ tính khác, bên trong phòng chứa đồ để trống một nửa, rõ ràng là chuẩn bị riêng cho cô “Bà xã có hài lòng không?”
Vào lúc Đường Nhã Phương đang quan sát xung quanh, Lục Đình Vỹ đi tới tủ rượu, anh rót ra hai ly rượu đỏ, sau đó đưa một ly cho cô.
Đường Nhã Phương nhận ly rượu, lỗ tại của cô đột nhiên nóng lên, cả gương mặt cũng đỏ bừng: “Đây là phòng của tôi và anh sao?” “Đây là điều đương nhiên, chúng ta đã kết hôn rồi!”
Lục Đình Vỹ nhấp một ngụm rượu, anh nói như thể điều đó là lẽ hiển nhiên.
Gương mặt của Đường Nhã Phương lại càng đỏ mặt hơn, cô không kiềm chế được mà liếc nhìn chiếc giường lớn phía trước.
Đó là một chiếc giường đôi tiêu chuẩn, ga trải giường đã được thay mới, cũng đã được trải cẩn thận, bên trên còn rải thêm một lớp cánh hoa, xếp thành dòng chữ “Tân hôn vui vẻ” rất đẹp, nhưng chúng lại mang đến một loại cảm giác mập mờ không thể giải thích nổi.
Đường Nhã Phương cứ nghĩ rằng Lục Đình Vỹ dẫn cô đến xem căn phòng được sắp xếp cho riêng cô, nhưng rõ ràng là không phải như vậy. Hình ảnh trước mắt đã nói cho cô biết rằng, từ giờ trở đi cô sẽ phải ngủ cùng anh.
Hai má Đường Nhã Phương lại càng thêm nóng, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngay cả chiếc cổ trắng nõn yêu kiều cũng nổi một tầng màu đỏ nhàn nhạt.
Lục Đình Vỹ nhìn dáng vẻ lúng ta lúng túng của cô, khỏe mỏi khẽ nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, anh không nhịn được mà đưa tay nâng cảm của cô lên, sau đó nói: “Bà xã, mặc dù tôi đã nói tạm thời sẽ không chạm vào em, nhưng dáng vẻ này của em lại khiến tôi cảm thấy điều này rất khó thực
Giọng nói của anh vô cùng trầm thấp và sâu lắng, du dương và giàu từ tính tựa như tiếng đàn cello. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, xen lẫn mùi nước hoa Cologne tươi mát và nhã, hormone đậm đặc bao phủ khắp người cô, đầy quyến rũ và gợi cảm.
Trái tim của Đường Nhã Phương đột nhiên lệch một nhịp, cô chợt cảm thấy có hơi căng thẳng.
Đường Nhã Phương không ngốc, đương nhiên cô có thể hiểu được hàm nghĩa sâu xa trong lời nói của Lục Đình Vỹ, chưa kể sức nóng mãnh liệt đã bị anh vừa lóe lên trong ánh mắt. Đường Nhã Phương không khỏi nuốt nước bọt, cả người cô đều trở nên căng cứng, không biết phải làm như thế nào.
Lục Đình Vỹ thấy cô như vậy, một ý cười nhàn nhạt thoáng lướt qua trong mắt anh, sau đó dưới cái nhìn tràn đầy vẻ kinh ngạc của Đường Nhã Phương, anh buông tay ra: “Bà xã, đừng căng thẳng, tôi đã nói không chạm vào em thì nhất định sẽ không chạm vào em, tôi chưa từng nói suông bao giờ”
Nghe thấy anh nói như vậy, Đường Nhã Phương thầm thở phào nhẹ nhõm, cô cũng âm thầm cảm ơn phong thái quý ông của anh.
Bọn họ đã kết hôn, nhưng chỉ có Lục Đình Vỹ là luôn cho đi, bất kể là bữa tối thân mật vào đêm tân hôn hay là căn phòng được trang trí tỉ mỉ dành cho cô, thậm chí ngay sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, anh còn bỏ công ty để đến giải vây giúp cô
Cuộc hôn nhân này là do cô đề cập trước, thế nhưng cô chưa từng bỏ ra bất cứ thứ gì, còn anh thì vẫn luôn nhượng.
Tại sao chứ?
Nghĩ đến đây, Đường Nhã Phương không khỏi cắn răng, dường như cô đã hạ quyết tâm điều gì đó, đột nhiên vươn tay, túm chặt góc áo của Lục Đình Vỹ. “Sao vậy?”
Lục Đình Vỹ ngạc nhiên nhìn cô.
Anh chỉ thấy Đường Nhã Phương hơi cúi đầu xuống, ảnh mắt nhìn chăm chăm dưới đất, nói với anh bằng vẻ mặt ngượng ngùng: “Thật ra, nếu anh thật sự muốn… thì cũng không sao, chúng… chúng ta là vợ chồng, dù sao thì sớm hay muộn cũng phải… phải… Vì vậy tôi có thể chấp nhận… một vài tiếp xúc đầu tiên”