Đi vào cống hiến đường, Vô Danh mới phát hiện một sự thật khó tin, đó là gần như không còn nhiệm vụ để nhận. Tiểu môn phái không có nhiều vấn đề dẫn đến cảnh sư nhiều cháo ít, nếu là ở phái, tông trở lên thì không đến mức này. Trong lẻ tẻ vài nhiệm vụ còn sót lại, có một cái hoàn thành được 100 linh thạch hấp dẫn hắn.
Nhiệm vụ này cần đi Lạc Nguyệt trấn chữa bệnh cho tiểu nhi tử của Bùi gia. Người tu luyện thường vận khí qua kinh mạch, tuần hoàn trong cơ thể nên ai cũng phải am hiểu chút y thuật. Nhưng không có ai nhận nhiệm vụ này bởi đứa bé này bị thương ngầm khi còn là thai nhi. Tiên thiên thiếu hụt rất khó chữa, bởi vậy dù nhiều linh thạch cũng đành để đó.
Vô Danh có cảm giác tâm pháp của mình có thể giải quyết vấn đề này vì thế hắn tiếp nhận nhiệm vụ. Không để ý ánh mắt ngạc nhiên, khuyên nhủ hay trào phúng của những sư huynh đệ xung quanh, hắn rời cống hiến đường. Lạc nguyệt trấn cũng là trấn nhỏ phụ thuộc Hoàng Linh môn, cách Đại Hắc sơn không xa bởi vậy không mất bao lâu hắn đã đến nơi
Nghe hạ nhân báo có người đến chữa bệnh cho nhi tử, Bùi lão gia vội vàng mời vào. Ở nơi này không có định kiến người trẻ y thuật kém cho nên Vô Danh cũng không bị người khác nghi ngờ. Được Bùi gia chủ dẫn đến phòng bệnh nhân, hắn cũng thử dùng năng lượng trong cơ thể để chữa trị. Đứa bé khuôn mặt tái nhợt chỉ hơi hồng hào một chút mà thôi.
Cần nhiều năng lượng hơn, Vô Danh đành phải nói:
– Cần có linh thạch mới có thể chữa khỏi được
Bùi gia không ai nghi ngờ bởi tận mắt nhìn thấy đứa bé tốt hơn, nên nhanh chóng lấy linh thạch. Đây cũng là lần đầu tiên Vô Danh thấy linh thạch, lần trước đám người kia đi giết người cũng không mang theo gì ngoài vũ khí. Đương nhiên trong mấy trấn nhỏ, các tiểu môn phái có linh thạch hạ phẩm là chính, trung phẩm thì các trưởng lão, môn chủ Kim Đan tu vi trở lên mới có.
Hấp thu một viên linh thạch hạ phẩm, năng lượng hắn có được tương đương với một ngày hấp thu linh khí. Tính như vậy chỉ cần 90 viên là hắn có thể từ mới tu luyện lên thẳng Trúc Cơ mà không cần mất 3 tháng như trước. Vô Danh biết mình rất đặc biệt, có năng lượng là lên vù vù, không phải lo lắng vấn đề tâm cảnh hay chướng ngại gì. Xem ra mục tiêu tới đây là phải kiếm thật nhiều linh thạch
Cứ thế hắn hấp thu linh thạch lại chuyển thành năng lượng chữa trị.
Bùi lão gia thì thấy từng viên linh thạch biến mất rất đau lòng, nhưng thấy nhi tử ngày càng tốt lên lại vui sướng. Một lát sau, đứa bé hoàn toàn được chữa khỏi, Bùi phu nhân chạy tới ôm con khóc, người hầu thì chúc mừng. Vô Danh từ chối lời mời ở lại tham gia yến tiệc, hắn vội trở về lấy 100 linh thạch ban thưởng kia.
Theo hắn dự tính với số linh thạch này có thể tăng tu vi lên Trúc Cơ trung kỳ. Trên đường hắn chợt thấy một chuyện kỳ quái, hai bên đường đều có khá nhiều cây, nhưng chỉ có bên trái là có người thường đang chặt cây, còn bên phải lại không có. Nhớ lại đoạn đường trước đây bên phải vẫn có tiều phu, sao chỉ riêng đoạn này lại thế.
Điều này khá giống loại phép thuật hay tiểu trận pháp mê hoặc, Vô Danh hiếu kỳ đi vào xem, có kỹ năng Vô tình hắn không lo bị ảnh hưởng. Mới đi một đoạn đã nghe được một âm thanh hai người nói chuyện
– Tần ca xấu, giờ mới nhớ tới muội, hứ!
– Ta sai, đều là ta không tốt, nhưng muội xem cái này…
– Đáng ghét, mới thấy người ta mà đã…
Một đôi nam nữ trang phục Hoàng Linh môn đang âu yếm, vuốt ve nhau, còn chưa kịp làm thứ mềm trở nên cứng thì nam nhân bỗng phát ra sát ý quát:
– Ai! ra đây!
Nữ nhân cũng giật mình vội nhìn xung quanh, một lúc sau không thấy ai mới lại ỷ ôi
– Làm gì có ai chứ, lại dọa muội, xấu xa
Nam nhân cũng cho rằng mình nhầm, ” Tiểu mê thiên trận ” của hắn đến cao thủ Kim Đan cũng khó phát hiện, với lại hiện tại tinh trùng lên não cũng không nghĩ nhiều. Hai người tiếp tục màn xuân cung đồ sống động.
Vô Danh may mà có kỹ năng ẩn thân mới tránh thoát, cũng là đối phương tu vi cao hơn hắn lại hai người mới kích hoạt kỹ năng này.
Nữ nhân tu vi Trúc Cơ trung kỳ, còn nam nhân là Trúc Cơ hậu kỳ. Nam nhân này hắn chưa từng gặp nhưng lại biết đối phương chính là Tần Lãnh. Bởi qua lời bàn tán hắn nghe được cùng với dung mạo hiện tại của đối phương rất giống, lại từ miệng nữ nhân nghe ra họ Tần thì không sai vào đâu được.
Với thực lực hiện tại, hắn không phải là đối thủ của hai người kia, nhưng hắn cũng cần tìm manh mối từ Tần Lãnh. Trong trận pháp đôi nam nữ vận động vui vẻ mà không hề biết có một kẻ tàng hình ngay cạnh xem từ đầu đến đuôi. Vô Danh không hiểu bọn họ đang làm gì, lúc thì vui, khi thì rên, thi thoảng thở dốc, tư thế đổi mấy lần. Cái này là phép thuật hay pháp quyết nào đó sao?