Vô Danh không để ý đến hai người kia, không chỉ có khả năng của một chí tôn. Mà hắn còn nắm giữ một loại năng lực thần bí khác. Vẫn chưa từng di chuyển, mà bắt đầu làm một số việc không ai biết
Dịch Kiếm vốn thích náo nhiệt bởi vậy sau khi thấy Ngao Bá im lặng liền mất hứng, quay ra nói chuyện với Vô Danh. Nhưng lại phải thất vọng, có làm thế nào, trêu chọc ra sao thì đối phương cứ như một bức tượng ở đó không nhúc nhích.
Một lát sau, Dịch Kiếm tính rời đi, không muốn ở lại với hai kẻ chẳng thú vị này chút nào. Ngao Bá chợt gọi kéo lại:
– Ngươi có cảm thấy gì không?
– Lão đừng có giở trò, cái ước định kia phải làm lại chắc rồi.
-….
Thấy Ngao Bá làm vẻ mặt nghiêm trọng, Dịch Kiếm cũng không đùa nữa. Lão thần thú khi làm vẻ mặt này là thực sự có chuyện. Tự thân cảm nhận chốc lát, khó tin mà trợn tròn mắt kinh ngạc nói:
– Không thể nào! Chắc chắn là nhầm lẫn thôi.
– Ngươi cho rằng chí tôn như chúng ta còn có thể nhầm sao?
– Nhưng mà chuyện này cũng quá….
-…
Cái mà hai vị chí tôn cảm nhận được đó là thế giới mà họ nhận biết hoàn toàn đảo lộn. Vốn cho rằng hạ giới, tiên giới, chí tôn giới là một chỉnh thể duy nhất. Nhưng hiện giờ thì sao? Hai người có thể thấy được cái chỉnh thể này đột nhiên xuất hiện vô số.
Không chỉ vậy mà còn có đa phần vị diện, hai vị chí tôn không hề nhận ra, mới thấy lần đầu. Như hấp dẫn lấy nhau, tất cả đám này tụ họp lại càng ngày càng đông. Dịch Kiếm nuốt nước bọt hỏi:
– Có phải có rất nhiều chí tôn như chúng ta không?
– Ngươi nói xem… hình như chuyện này là do Vô Danh chí tôn làm?
Hai vị này đều quay qua nhìn bức tượng người không nhúc nhích gần đó. Trong lòng sợ hãi bắt đầu lan tràn, cái thứ mà đã mất đi đã lâu dần trở lại. Ngao Bá và Dịch Kiếm nhanh chóng liên hệ với tiên giới điều tra về Vô Danh. Sau khi chờ đợi, thông tin nhận được làm họ càng lo lắng hơn.
Tại một không gian kỳ lạ khác, một ánh mắt nhìn về phương xa, giọng nói thổn thức:
– Cuối cùng cũng chờ được ngày này tới. Ta có thể giúp ngươi có được thứ ngươi muốn. Còn ngươi có thể cho ta toại nguyện không?
Trở lại chí tôn không gian, Ngao Bá chợt giật mình hô:
– Ngừng rồi!
– Thật sao? Cái gì? Làm thế nào lại….
Dịch Kiếm run rẩy nhìn qua lão thần thú cũng không khá hơn đang nhìn sang. Hai người có thể cảm nhận được các thế giới này bắt đầu hòa vào nhau thành một thể thống nhất. Như hạ giới, tiên giới, chí tôn giới mà hai người biết hóa thành một giới sau đó lại dung nhập với các thứ mới xuất hiện kia
Bắt đầu mở rộng liên tục, từ một vạn vũ trụ hợp lại thành một siêu cấp vũ trụ, một vạn siêu cấp vũ trụ hợp lại…. Cứ thế liên tục không ngừng. Không còn phân chia hạ giới, thượng giới gì nữa, tất cả vào chung một chỗ.
Điều gì xảy ra khi một đám sinh mệnh sống thuộc về các chủng tộc khác nhau, mạnh yếu không đều được gom chung lại. Đương nhiên là xảy ra xung đột, rồi chiến tranh, giành lãnh địa, tài nguyên hay bảo vệ nòi giống. Cái vũ trụ mới lớn gần như vô hạn này được nhuộm bằng máu, nước mắt cũng như điên cuồng, vui sướng để chúc mừng nó sinh ra.
Pháp tắc đã hoàn toàn thay đổi, Dịch Kiếm với Ngao Bá không còn là chí tôn nữa, chỉ còn là một sinh vật khá mạnh mà thôi. Phàm giới, tiên giới mà hai người từng biết cũng dính vào thảm kịch. Tiên nhân cũng không còn bất tử, có thể chết hàng loạt như lúa vào vụ gặt hái.
Hỗn loạn là từ chính xác nhất miêu tả lúc này. Hai người này trông thấy không chỉ có những thứ quen thuộc, mà còn có rất nhiều cái kỳ quái mới. Như có người gọi là ma pháp sư thả ra cấm chú, hay chiến sĩ dùng đấu khí mạnh mẽ. Cái tàu bằng kim loại có thể bay trong không gian, bắn ra mấy thứ ánh sáng siêu cường lại là cái gì mà toàn người thường điều khiển.
Một đám ác ma, thiên sứ, tinh linh, người lùn, người khổng lồ…. quá nhiều cái vượt qua hiểu biết của hai vị từng là chí tôn này. Nhưng ngạc nhiên thế đủ rồi, nhìn quê hương đang trải qua chiến tranh, bị xâm lấn, hai người cũng không giúp được gì. Có thể đấu lại vô số sinh mệnh kia sao? Người bằng hoặc mạnh hơn họ cũng không thiếu.
Dịch Kiếm quay sang tượng người gần bên mà gào thét:
– Dừng lại! Vô Danh chí tôn. Ngươi không thể làm như vậy.
Ngao Bá giữ hắn lại thở dài:
– Không cần phí sức nữa. Vô ích thôi. Hắn là kẻ vô tình.
Dịch Kiếm cũng không phải không hiểu, vừa nãy điều tra cũng như những thứ đang xảy ra trước mắt là biết. Nhưng hắn vẫn có chút hi vọng, bởi chỉ có kẻ gây ra chuyện này mới có khả năng thay đổi.
Tiếc rằng hi vọng đó chỉ ảo tưởng, Vô Danh sẽ không hề dừng lại. Đây là sứ mạng từ khi sinh ra, phải hoàn thành nó còn đi gặp người có thể giúp hắn. Bị Dịch Kiếm làm phiền quá nhiều, hắn cũng chỉ quay ra nói một câu:
– Ta đang làm việc phải làm.
Sau đó, dùng năng lực thần bí của mình, hắn giam cầm hai người kia lại. Hai vị chí tôn chỉ có thể bất lực mà nhìn thảm kịch, hỗn loạn diễn ra trước mắt.