Vô Danh mở mắt ra, trông thấy một nữ nhân thành thục quyến rũ. Ai đây? Do Vực Sâu Ma Quỷ tác động, mà hắn thoát khỏi ” Dục hương ” rất nhanh. Chỉ là toàn bộ kích dục lại chuyển đến trên nữ nhân ôm hắn. Hiện tại Vô Danh là không có bất kỳ động tác nào, mà tất cả đều là đối phương chủ động.
Nhưng không còn kỹ năng vô tình, tiểu đệ còn đang trong người nữ nhân, ngực đang có hai đoàn mềm mại đè ép, chết người ở chỗ nàng này còn đang liên tục ma sát… Chịu sao nổi! Như một nam nhân bình thường, dù không còn bị ” Dục hương ” ảnh hưởng, Vô Danh lại hóa thành cầm thú.
Nửa ngày sau, mới có thể làm cho nữ nhân này thỏa mãn mà kết thúc. Lúc này trong phòng cũng không còn hương kích thích, người trong lòng hắn tỉnh táo lại. Vô Danh tò mò hỏi:
– Cô là ai?
– Thạch Mẫn.
– Họ Thạch… Có quan hệ gì với Thạch Quỷ.
– Hắn là con ta.
-…!?
Hắn choáng váng, không phải Thạch phu nhân còn trong lồng giam kia sao? Thế nào lại ra một vị nữa. Thạch Mẫn nhớ ra mình không tách khỏi hắn được, lại làm cái chuyện… nàng bỗng dưng khóc. Vô Danh đau đầu, đang yên đang lành sao tự dưng lại… Mất một lúc, nữ nhân không khóc nữa, hắn gạn hỏi mãi nàng mới nhỏ giọng mà nói ra nguyên nhân.
Thì ra Thạch Mẫn mới thực sự là Thạch phu nhân, vợ chính thức của Thạch hội chủ. Còn trong lồng giam là hàng giả được Thạch hội chủ đào tạo, huấn luyện thay giả thành thật. Mục đích của chuyện này như một mũi tên trúng nhiều bia.
Người thật được bí mật giấu đi cùng với ” Phong Tiên Ấn ” đảm bảo không người tìm ra. Người giả thay thế để đánh lừa mọi người, dụ bắt những kẻ có mưu đồ lấy trộm như Vô Danh. Không chỉ vậy, việc có thể cưỡi lên người phu nhân của hội chủ sẽ làm cho các cao tầng trong hội thích thú, đồng thời trung thành hơn. Đây cũng là một loại ban thưởng của Thạch hội chủ với người có công.
Thạch Mẫn vốn là tiên nhân trên tiên giới, nhưng bị Thạch hội chủ kim ốc tàng kiều từ khi còn bé. Không được tiếp xúc với bất kỳ ai, cho nên rất nghe lời chồng. Cho dù từ khi Thạch Quỷ 5 tuổi bắt đầu có xu hướng thích nam nhân, mà không còn được gặp con nữa. Nàng cũng không thắc mắc, vẫn an phận mà sống cô độc một mình.
Không biết sao, Thạch hội chủ dạy rất nhiều quy tắc của phàm nhân như tam tòng tứ đức cho vợ. Nay lại bất ngờ xuất hiện ở đây, làm tình với người khác ngoài chồng mình làm nàng… Thật là một nữ nhân đáng thương – Vô Danh thầm than. Làm cho hai người tách ra, sau đó như có ý định xấu xa tác động, hắn kể toàn bộ những gì mình biết về ” Cuồng Phong hội ” cho Thạch Mẫn.
Ban đầu nàng không tin, nhưng trong lồng giam đằng xa chính là bằng chứng tốt nhất. Thất vọng, đau khổ… làm cho nữ nhân này trở nên yếu đuối, như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, Thạch Mẫn ôm lấy Vô Danh, vùi đầu vào ngực hắn khóc lớn.
Thạch Quỷ tốn sức chín trâu hai hổ, nói hết nước bọt mới mời được phụ thân đại nhân từ bế quan ra ngoài. Thạch Kiếm không vui, cho rằng người vợ ” giả ” sẽ xử lý kẻ xâm nhập như những lần trước đây. Nhưng bị thằng con cứ eo éo bên ngoài thế, muốn tĩnh tâm cũng khó.
Hai cha con này đi tới chỗ Thạch phu nhân, mở cơ quan xuống phía dưới. Thạch Quỷ phát hiện giọng mẫu thân vang lên trong lồng giam, liền muốn gọi cha. Nhưng Thạch Kiếm làm như không nghe thấy, mà cứ thế đi về phía trước, bởi tiếng khóc quen thuộc đã hấp dẫn lão. Vì kế hoạch này lão cũng giấu cả con mình, chấp nhận con gọi người phụ nữ khác là mẹ.
Đến khi thấy Vô Danh đang ôm vợ mình, Thạch Kiếm khuôn mặt xanh lè lại đỏ lên vì tức. Lão bị cắm sừng, tại sao có thể? Chỉ có lão là biết Thạch Mẫn ở đâu, lại dùng tiên trận phong kín, làm thế nào mà xuất hiện ở đây?
Thạch Quỷ lúc nhỏ cũng như đứa bé phàm nhân nên không nhận ra mẫu thân đã bị đánh tráo. Tên này vẫn cho rằng mẹ hắn là người luôn thèm khát nam nhân giống mình. Thấy Vô Danh đang ôm một nữ nhân, cũng không để ý mà vội nói:
– Cha, chính là hắn!
– Bốp!
Thạch Quỷ không hiểu sao bị phụ thân tát văng ra một góc, hôn mê. Thạch Kiếm đang điên thì chớ, thằng con lại nói vậy cũng khác nào chỉ ra Vô Danh là kẻ cho lão mọc sừng.
Thạch Kiếm xoay lại căm tức nhìn đôi nam nữ trần truồng đối diện. Thạch Mẫn thấy chồng đến hoảng sợ muốn chạy ra giải thích. Nhưng Vô Danh không cho phép, hắn dùng xuất nhập làm dính vào người không thể chạy, đồng thời ôm chặt eo nàng. Thạch Mẫn cuống lên không biết làm sao, muốn nói mà không thành lời, đành lấy tay che mặt lại không dám nhìn ai.
Không khí ở đây trở nên căng thẳng, hai nam nhân nhìn nhau mà không nói.