Sau đó, Hàn Tiểu Mỹ mang theo Vô Danh đi đánh nhau với một đám linh thú tu vi Xuất khiếu kỳ. Luôn là hắn đánh còn cô nàng đứng xem, nhưng mà chuyện lạ luôn xảy ra.
Vô Danh Hóa Thần đỉnh phong bị mấy con linh thú kia quăng, quật, đánh đập, cắn xé thế nào đi nữa cũng không trầy xước một miếng da. Còn Hàn Tiểu Mỹ rất hay bị bọn linh thú phát cuồng này lao tới tấn công. Không có thiên lý mà, rõ ràng nàng không làm gì mấy con súc sinh này, bọn nó chẳng lẽ không nhận ra uy áp của cảnh giới cao hơn sao.
Chuyện kỳ quái lặp lại nhiều lần là có vấn đề rồi, Hàn Tiểu Mỹ cũng biết được Vô Danh giở trò quỷ sau một lần bay ra thật xa tránh đi. Nhìn cô nàng tức giận đùng đùng quay lại, hắn vội nói
– Đừng nóng, điều này càng chứng tỏ tôi có thể giúp cô đúng không?
– Chuyện có giúp được hay không để sau, xét việc trước mắt đã. Hừ! Ta còn chưa chịu uất ức như vậy lần nào đâu.
Tất nhiên Vô Danh không phải đối thủ của Hàn Tiểu Mỹ, chỉ một chiêu bị đánh trọng thương nằm bẹp dí.
– Ai ui! Ngươi là con nhím hả, đánh ngươi mà ta cũng đau là sao?
– Ch..Cho.. tôi.. ti.. tiên..th..thạch…
Khó lắm Hàn Tiểu Mỹ mới nghe ra hắn kia nói gì, nàng cũng không thiếu tiên thạch, bởi vậy lại quăng một viên ra. Lại một lần nữa chứng kiến một màn khó tin, tên này rất nhanh khôi phục như cũ, không chỉ thế tu vi từ Hóa Thần đỉnh phong nhảy lên Xuất Khiếu trung kỳ.
– Ngươi… ngươi là quái vật à?
– Không thế thì sao tôi dám nói có thể giúp cô.
Hàn Tiểu Mỹ sáng mắt lên nhưng rất nhanh nghĩ tới tiên vương là cảnh giới cao nhất của tiên giới. Mà bên cạnh yêu nữ kia có thể sai khiến 3 tiên vương trong đó có cha nàng. Bản thân yêu nữ kia cũng là tiên vương. Một chọi bốn, không lạc quan chút nào, nàng biết cha mình rất mạnh chứ đừng nói những người khác.
Vô Danh không quan tâm cô nàng này suy nghĩ gì, hắn biết mình lại có kỹ năng, pháp quyết mới.
Kỹ năng ( bị động): Hoán mệnh
Tác dụng: Thay đổi thái độ của những sinh mệnh sống tiếp xúc với bản thân theo chiều hướng tốt. Tùy theo chênh lệch tu vi, ý thức mạnh yếu mà quá trình này có thể nhanh hay chậm.
Hắn đờ người ra nhìn cái kỹ năng mới này, cái này có khác gì mê hoặc của Mê Huyễn tiên vương đâu. Nếu như ở gần kẻ địch một thời gian, thì về sau đối phương sẽ không còn muốn hại hắn, cho dù bị hắn giết cũng không phản kháng. Cái này thiệt là…
Hàn Tiểu Mỹ không hiểu sao bỗng có chút thiện cảm với Vô Danh, nàng lắc lắc đầu, có phải lại là tên này giở trò không? Dù là tiên nhân, nhưng giờ phút này cô nàng có hơi sợ hắn. Phải tránh xa càng nhanh càng tốt, hơn nữa Hàn Tiểu Mỹ cảm nhận được kẻ nàng ghét đang hướng về nơi này.
Vô Danh thấy cô nàng này rùng mình một cái, sau đó cũng không nói gì với hắn mà bay đi rất nhanh như bị ma đuổi. Chỉ thoáng sau, hắn hiểu vì sao, Liễu Hàm Yên đã hạ xuống ngay cạnh.
– Con nhóc kia muốn gì từ ngươi?
– Cô ta hỏi sao không bị mê hoặc sau đó tăng tu vi cho tôi.
Nhìn tu vi Vô Danh đã là Xuất Khiếu trung kỳ, cũng bỏ tâm phí sức đấy. Chẳng lẽ muốn lợi dụng tên này đối phó nàng, đúng là trẻ con – Liễu Hàm Yên khinh thường -. Chỉ cần từ giờ nàng để tên này luôn bên cạnh thì con nhóc kia có thể làm được gì chứ.
– Từ giờ ngươi làm thiếp thân thị vệ của ta, không cho phép rời xa ta, rõ chưa?
Liễu Hàm Yên dùng phép kéo theo Vô Danh bay về Huyền Tông. Hắn cảm giác hơi choáng, kỹ năng mới này ghê gớm quá, thái độ yêu nữ này rõ ràng đã bắt đầu chuyển biến một chút. Thủ Hộ Linh dù cách hắn rất xa vẫn có tác dụng đỡ đòn cho hắn, nhưng như vậy thì chỉ đảm bảo hắn không bị thương mà thôi.
Hơn nữa nếu làm cho yêu nữ này điên lên, dùng thủ đoạn nào đó tăng lên tu vi thì hắn bi kịch. Vô Danh quyết tâm ở gần yêu nữ này để
kỹ năng hoán mệnh phát huy tác dụng. Chuyển qua pháp quyết mới nhận được ” Tầm Nhân ”, cái này lại là để làm gì?
Xem xét kỹ hắn mới biết tác dụng, cái này là một loại tiên thuật thất truyền, có thể tìm được người chỉ dựa vào ký ức. Sau họa là phúc quả không sai, Vô Danh vui mừng nhanh chóng thi triển tìm Tuyết Vi với Ngọc Thủy. Kết quả lại làm hắn khó hiểu, hai người này đều còn sống, lại ở cùng một chỗ, nhưng lại không rõ là ở đâu.
Một người theo một viên ngọc biến mất, một người bị con trai Lý trưởng lão bắt đi sao lại cùng một chỗ được. Hắn vội tìm tên này và Ngô Thường, biết được hai người này còn ở Huyền Tông nhưng lại bị thương nặng. Chuyện này khá giống Tần Lãnh với Lê lão bắt Tuyết Vi lần trước. Rốt cuộc là sao?