Vô Danh muốn trốn nhưng không được, qua thần nhãn biết mấy tên hộ hoa sứ giả kia đều có thể dễ dàng bắt hắn lại. Đến phòng khách, 4 thanh niên đảm nhiệm bảo vệ canh cửa, xua đuổi đám người hiếu kỳ. Hắn thì mang theo sủng vật cùng với 2 mỹ nữ vào trong.
Lúc này ” Liễu Hàm Yên ” hoàn toàn bỏ qua hắn, chạy qua trêu đùa Thủ Hộ Linh, dụ con pet này ra chỗ khác. Còn đệ nhất mỹ nữ thật thì nhìn hắn chằm chằm. Nếu để người khác thấy sẽ choáng váng, một bà già xấu xí ” liếc mắt đưa tình ” với một chàng trai… Biết nếu đối phương muốn mình chết cũng đã ra tay rồi, Vô Danh cũng nhìn lại đối phương.
Tên: Liễu Hàm Yên
Tuổi: 27
Tu vi: Hợp Thể đỉnh phong
Thân phận: Thánh nữ Mộng Nguyệt thánh địa ( một phân thân của Mê Huyễn tiên vương)
Nhiệm vụ: Gia tăng tu vi cho bản thể đồng thời giám sát Mê Thiên sơn
Tình trạng hiện tại: Thăm dò bí mật không bị mê hoặc của kẻ có quan hệ với Huyền Vũ đại la kim tiên.
Nhìn bảng thông tin, Vô Danh suýt nữa thì muốn chạy. Quá kinh khủng! May mà thấy cái chữ thăm dò, đây cũng là hy vọng sống sót duy nhất của hắn. Đối phương mở miệng hỏi
– Ngươi biết ta là ai?
– Không biết.
– Đừng giả bộ nữa, có thể ra vào Mê Thiên sơn thì ” mê hoặc thuật ” của ta cũng không có tác dụng với ngươi.
Vô Danh không còn cách nào khác là thừa nhận
– Liễu Hàm Yên.
– Uhm, thật thà mới tốt, nói cho ta biết làm thế nào ngươi không bị ảnh hưởng.
– Cái này….
– Không cần lại dối trá, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi hôi phi yên diệt.
– Từ khi sinh ra đã vậy, cũng không biết vì sao.
Liễu Hàm Yên nghe được vậy thì thầm nghĩ – Chẳng lẽ giống như con rùa già háo sắc kia? Kỳ quái, không phải ” Thanh Linh thể chất ” chỉ có thể tồn tại duy nhất một trong thiên địa mà thôi sao. Con rùa kia đã có, còn tên này lại là cái gì? – Nàng cũng không vội tin bởi vậy bắt đầu kiểm tra Vô Danh
Trong phòng bắt đầu diễn ra hàng loạt cảnh tượng kỳ quái như băng thiên tuyết địa, núi lửa phun trào, vạn dặm thi sơn….. Liễu Hàm Yên thi triển ra toàn bộ thủ đoạn mê hoặc nàng có thể thực hiện tại phàm nhân giới, nhưng đối phương lại không phản ứng.
Một lúc sau, nàng có vài phần tin tưởng hắn nói thật. Lúc này lại là có nên giết không? Nếu giống con rùa háo sắc kia, nàng chắc chắn sẽ đập chết hắn ngay lập tức. Còn không giống, thì có thể thu làm người hầu, với người lấy mê hoặc làm chủ như nàng, có một kẻ như hắn để luyện tập thì rất tốt.
Đến một ngày có thể làm hắn chịu mê hoặc ảnh hưởng tức là bản lĩnh của nàng đã nâng lên một tầm cao mới. Có khi đột phá tiên vương tới cảnh giới cao hơn. Liễu Hàm Yên có chủ ý bèn nói:
– Từ giờ ngươi trở thành tùy tùng của ta. Chết hay sống còn phụ thuộc xem biểu hiện thế nào.
Chưa chết là tốt rồi! Vô Danh thầm nhủ. Nhưng thế này cũng cắt đứt kế hoạch ban đầu của hắn. Chưa biết Ngọc Thủy thế nào, còn có người phải giết. Hắn hận tu vi mình tăng chậm, nếu như cao hơn vài cảnh giới cũng không bị động thế này.
Người khác mà biết hắn nghĩ gì chắc đã chửi ầm lên, mới tu luyện 1 năm đã có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ còn than chậm. Sau khi ” Liễu Hàm Yên ” rời khỏi phòng, 4 vị thiên tài kia cảm thấy khó tin khi được biết ” thân phận mới ” của Vô Danh. Mấy vị này có cảm giác bất an, bắt đầu đề phòng hắn.
Các loại truyền âm uy hiếp, giả vờ thân thiện tìm hiểu, hắn đều không để ý. Điều này khiến cho 4 tên hộ hoa sứ giả này càng thấy hắn ngứa mắt, khó chịu. ” Liễu Hàm Yên ” còn ở lại Huyền Tông một thời gian ngắn, cho nên Vô Danh còn cơ hội để làm chuyện của mình. Vấn đề là làm sao thoát đi?
Tôn Bắc với Tôn Diệu hiện tại nhờ hắn mà trở nên nổi tiếng. Rất nhiều người tới lân la làm quen, nói bóng nói gió đủ kiểu, làm hai anh em này bận tối mắt tối mũi. Đến nỗi tính ham chơi như Tôn Diệu cũng chịu không nổi, như có ăn ý, 2 anh em này đều treo biển bế quan, không dám xuất hiện.