Editor: VyVy
Beta: Hạ Uyển
***********
Ngoài trời đang mưa tầm tã, Lục Thức đứng trước cửa Liễu gia, chào tạm biệt Liễu Trạch Hi: “Nhớ thêm WeChat của tôi, ngày mai gặp lại.”
“Vẫn phải gặp lại nữa à, không phải đã bàn bạc xong rồi sao?” Liễu Trạch Hi ôm cánh tay, vội vã tiễn vị ôn thần này đi, nói xong còn hắt xì vài cái, rõ ràng mới tháng mười mà trời đã bắt đầu trở lạnh.
Lục Thức nói: “Vẫn chưa xong, hình như em có vẻ không vui. Có phải muốn nhẫn kim cương không? Đừng vội, sáng mai sẽ dẫn em đi mua, vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Được rồi, tạm biệt.” Liễu Trạch Hi đã đói bụng, lười dây dưa với hắn.
“Liễu Trạch Hi, quên chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Lục Thức hơi ngập ngừng, nhìn đồng hồ dường như còn muốn nói điều gì đó, rồi lại mím môi không lên tiếng nữa. Một trợ lý đeo mắt kính giơ chiếc ô đủ màu sắc đi đến bên người hắn, hắn liếc mắt nhìn Liễu Trạch Hi, xoay người đi xuống bậc thang, ngồi vào chiếc Porsche màu lam cách đó không xa, rời đi giữa màn mưa xối xả.
Cuối cùng cũng đi rồi.
Nhìn mưa lớn, lại nhớ đến ánh mắt của Lục Thức trước khi đi, Liễu Trạch Hi lẩm bẩm, có phải hắn đang đợi cậu giữ lại không nhỉ? Nghĩ đến đây cậu vội lắc đầu, xoa xoa da gà nổi trên cánh tay, nhìn ra đằng sau, dường như sợ ai đó nghe được.
Mưa không có dấu hiệu dừng lại. Lục Thức ngồi ở hàng phía sau ô tô, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu lại nhìn vào điện thoại, vẻ mặt thất thần. Trợ lý Hàn Tư Tiệp thông qua kính chiếu hậu quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn lúc thì nhíu mày, lúc thì nhếch khóe miệng, biểu tình thay đổi liên tục.
“Muốn hỏi cái gì?” Lục Thức phá vỡ im lặng.
Thời gian Hàn Tư Tiệp ở cùng hắn không dài, không nắm bắt được tính tình của hắn, cân nhắc một hồi thì nói: “Thiếu gia, ngài về Lan Khê hay là về nhà cũ?”
“Lan Khê.”
“Bảo mẫu ở nhà cũ gọi điện thoại nói, chiều nay tiểu thiếu gia không thấy ngài về nhà, khóc lóc không chịu ăn cơm.” Giọng điệu của Hàn Tư Tiệp cứng ngắc, giống như báo cáo tình hình công tác.
“Cứ để nó khóc.” Lục Thức mở notebook, gõ bàn phím một lát, bỗng nhiên phân phó Hàn Tư Tiệp: “Về nhà cũ.”
Đêm khuya, Liễu Trạch Hi nằm trên giường, sờ sờ mu bàn tay, dãy số kia đã theo nước bẩn chảy vào cống thoát nước, nhưng trên tay vẫn còn sót lại độ ấm bàn tay chạm vào lúc ấy.
Cậu không định quay lại với Lục Thức.
Hồi tưởng lại, cậu không cảm thấy Lục Thức thật sự thích cậu. Cẩn thận tính toán, cậu và Lục Thức ở bên nhau khoảng chừng nửa năm, một tuần gặp mặt hai lần, trong đó có một nửa thời gian là học tiếng Anh, đừng nói tới tình cảm sâu nặng.
Chia tay là do cậu đề nghị, sáng sớm ngày hôm đó, cậu gửi cho Lục Thức một tin nhắn, không thẳng thắn nói lời tạm biệt. Lát sau cậu thấp thỏm hồi lâu, nhưng Lục Thức không trả lời lại, mãi vẫn không nhận được hồi âm cũng chẳng thèm gọi điện. Lục Thức mất tích.
Cậu cho rằng cả đời này mình sẽ không gặp lại Lục Thức nữa, không nghĩ tới khi gặp nhau lần nữa, Lục Thức đã trở thành vị hôn phu của cậu.
Hắn ta còn không biết xấu hổ mà hỏi cậu sao lại chia tay, rồi còn không biết xấu hổ nói muốn kết hôn với cậu.
Làm như hắn nhớ mãi không quên vậy…… Diễn giỏi thật.
Liễu Trạch Hi trở mình, mở điện thoại ra, phát hiện nửa giờ trước có một người bạn qua mạng tìm cậu vay tiền. Người bạn qua mạng này tên là “Một cây cỏ bất tử”, họa sĩ truyện tranh tự do, hơn ba mươi tuổi, tính tình hào sảng phóng khoáng. Bọn họ kết bạn trên Tieba, sáu năm trước Liễu Trạch Hi đã tìm được đam mê chân chính của mình —— vẽ tranh, có sự yêu thích đặc biệt đối với truyện tranh.
Khi đó tuổi cậu còn nhỏ không hiểu được quá nhiều điều, may mắn gặp được Thảo ca. Thảo ca có vài bộ truyện tranh lão luyện, truyền thụ cho cậu không ít kinh nghiệm. Dưới sự kiến nghị của anh ấy, cậu báo danh lớp hội họa cơ bản, trở thành sinh viên mỹ thuật, tham gia khóa tập huấn, kết quả kiểm tra đạt thành tích ưu tú, theo học Học viện Mỹ thuật sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Năm đó cậu vốn muốn xin vào Học viện Nghệ thuật nước ngoài, đáng tiếc thế sự khó lường. Ba năm trước, cậu được nhận vào Học viện Mỹ thuật Thường Xuyên, học về chuyên ngành hoạt hình, lợi dụng thời gian vẽ truyện tranh nghiệp dư, còn đưa ra một tác phẩm, bởi vì thành tích không tốt mà bị gián đoạn.
Hai tháng trước cậu tạm nghỉ học, sau đó ngồi lì trong nhà, gần như ngăn cách với thế giới bên ngoài, uyển chuyển từ chối tất cả lời mời, dù ai rủ cũng không chịu ra khỏi cửa, thường xuyên ở trong phòng vẽ tranh, một khi ngồi xuống là ngồi cả một ngày; lúc Lâm Bội Bội không có ở nhà, cậu nhiệt tình nói chuyện với bạn qua mạng, cùng Thảo ca cổ vũ lẫn nhau.
[Một cây cỏ bất tử]: Tiểu Liễu, có ở đây không? Tìm cậu mượn chút tiền.
Liễu Trạch Hi biết tình hình của Thảo ca, đoán là anh ta đang gặp khó khăn nên lập tức trả lời.
[Tiểu Liễu đang tức giận]: Ở đây, Thảo ca, cần bao nhiêu?
[Một cây cỏ bất tử]: Hai mươi vạn.
[Tiểu Liễu đang tức giận]: Anh ăn cướp à?
??
Liễu Trạch Hi còn chưa có nói cho Thảo ca, nhà đã cậu phá sản rồi, xét thấy cậu tạm nghỉ học ở nhà, Lâm Bội Bội đã sớm cắt đứt tiền tiêu vặt của cậu, đừng nói hai mươi vạn, giờ đến hai ngàn cậu còn không có, chỉ còn sót lại mấy trăm đồng.
[Một cây cỏ bất tử]: Ha ha ha ha ha, nói giỡn đấy, không có thì thôi.
Liễu Trạch Hi nhìn chằm chằm kia năm chữ “Ha”, thấy hơi khó chịu. Không lâu trước đây Thảo ca khám ra bệnh gan, cũng may ở giai đoạn đầu, vẫn còn chữa được. Lúc ấy Thảo ca nói không sao cả, nghỉ ngơi tốt là được, đáng tiếc bác sĩ không cho phép anh ta thức đêm vẽ tranh, anh ta không thể không ngừng công việc đang làm.
Dựa vào truyện tranh kiếm cơm quá khó khăn. Không biết giờ Thảo ca thế nào.
[Tiểu Liễu đang tức giận]: Có, anh chờ tôi một lát.
Sau khi Liễu Trạch Hi gửi đi, mở danh bạ ra, rối rắm không thôi. Dựa theo cách mà mẹ cậu nói, tài sản nhà cậu bị đóng băng, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào kiếm ra nhiều tiên như vậy được. Tuy rằng cậu quen rất nhiều phú nhị đại, nhưng những người đó trầm mê với ăn nhậu chơi bời, hoàn toàn không đáng tin cậy. Huống hồ, mượn tiền bọn họ, tương đương với thiếu nhân tình, không tốt lắm.
Trong đầu đột nhiên hiện lên thân ảnh Lục Thức, Liễu Trạch Hi khẽ cắn môi, tìm kiếm WeChat Lục Thức, số điện thoại của Lục Thức cậu đã thuộc làu làu.
Nói cái gì đây? Liễu Trạch Hi nghĩ nghĩ, viết vào phần ghi chú: “Chào thầy ạ.”
Ngoài ý muốn của cậu chính là, yêu cầu kết bạn được thông qua trong nháy mắt. Nhưng Lục Thức không nói lời nào.
Cậu vỗ vỗ Lục Thức, nói: “Thầy Lục à, có thể cho tôi mượn ít tiền không?”
“Bao nhiêu?”
“Không nhiều lắm, khoảng 20 vạn.”
Sau một lúc lâu, Lục Thức gửi tin nhắn thoại đến: “Lấy tiền làm gì, siêu xe, nhẫn kim cương không thỏa mãn được em?”
“Không liên quan gì đến anh hết, cuối cùng có cho mượn không hả?” Liễu Trạch Hi cũng không đánh chữ nữa.
“Tiền của tôi không liên quan đến tôi chẳng lẽ liên quan đến em à?”
“Hai chúng ta sắp đính hôn đến nơi rồi, tiền của anh còn không phải là tiền của tôi sao, tôi đang cần tiền gấp, ứng trước một chút, được chưa?”
“Được rồi, nhưng em phải nói rõ ràng mục đích dùng tiền.”
“Tôi sợ nói ra sẽ hù chết anh.” Cậu cố ý tạm dừng vài giây rồi mới nói tiếp: “Tôi muốn bao nuôi đàn ông.”
“……” Lục Thức nói: “Em dám?”
“Tiền cứu mạng, tôi mượn cho bạn làm phẫu thuật, thật đó, có cho không?” Liễu Trạch Hi không đùa giỡn, thành thành thật thật nói.
“Chờ một lát, tôi không cầm thẻ.”
Lục Thức không hỏi nữa, năm phút sau đã chuyển tiền cho cậu. “Ngày mai đừng ngủ nướng.”
Liễu Trạch Hi nhấn nhận tiền, dưới sự cảm động, không cần nghĩ ngợi nói: “Cảm ơn kim chủ ba ba.”
“Ngoan.” Trong giọng của Lục Thức có chứa ý cười.
Không biết xấu hổ.
Liễu Trạch Hi phản ứng lại, nổi giận đùng đùng mà tắt khung chat.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Lâm Bội Bội đã gọi Liễu Trạch Hi dậy.
“Hi Hi, Lục Thức đến rồi, con dậy nhanh lên, đừng để cho cậu ấy phải chờ.”
Liễu Trạch Hi nhìn đồng hồ, mới 8 giờ. Hắn bị điên à, trung tâm mua sắm nào mở cửa giờ này?
Cậu nhắm mắt lại, rửa mặt xong mới nhớ tới một chuyện: “Mẹ, mẹ Trần đã trở lại chưa?”
“Chưa đâu, giờ đang là kỳ nghỉ, chúng ta không thể bóc lột sức lao động.”
“Sáng nay chúng ta ăn gì?”
“Còn muốn ăn à, mau mau thay quần áo đi.” Lâm Bội Bội thúc giục cậu, “Lục Thức chờ con lâu lắm rồi đó.”
Rốt cuộc Lục Thức đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà trong một đêm đã khiến mẹ cậu thay đổi thái độ? Cậu tùy tiện mặc một bộ đồ bình thường, trước cửa ra cửa hỏi: “Con đi rồi, vậy mẹ làm sao bây giờ?”
“Mẹ dọn dẹp một chút rồi đến công ty ăn, còn một đống công việc lộn xộn phải xử lý, chủ nợ tìm tới cửa.” Lâm Bội Bội chỉnh chỉnh tóc cho cậu, lời nói đầy thâm tình: “Hi Hi, khi nói chuyện với Lục Thức con phải chú ý đấy, nhẫn nhịn một chút, đừng có đánh người ta nữa. Đánh cậu ấy chạy chẳng có gì tốt cho chúng ta cả. Chờ nhà ta Đông Sơn tái khởi, rồi nhất đao lưỡng đoạn với cậu ấy sau.”
Nói cho cùng, ở trong mắt Lâm Bội Bội, Lục Thức chính là một cây ATM di động, sự nghiệp trong lòng bà vô cùng quan trọng, không chấp nhận được sự thật là công ty đã đóng cửa, bởi vậy ám chỉ Liễu Trạch Hi phải nắm chặt cọng rơm cứu mạng này.
Liễu Trạch Hi trải qua việc Thảo ca vay tiền, hiểu được tâm tình lo âu của bà.
“Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không tùy tiện làm bậy.”
Đính hôn thì đính hôn thôi, dù mục đích của Lục Thức có là gì, vì đại cục làm trọng, cậu sẽ tạm thời chấp nhận.
Liễu Trạch Hi đội mũ lên, đẩy cửa ra, nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen xa lạ. Lục Thức đã đổi một chiếc xe khác, khoe khoang cho ai xem vậy chứ.
Cậu chậm rãi tới gần chiếc Bentley, trợ lý của Lục Thức nhanh chóng mở cửa xe giúp cậu.
“Cảm ơn ca ca đẹp trai.”
Cậu cười cười với trợ lý, vòng qua cửa chuẩn bị lên xe, cúi đầu bốn mắt nhìn nhau với đứa bé trai đang gặm bánh bao.
Cậu bạn nhỏ dựa vào đùi Lục Thức, sợ hãi liếc mắt nhìn cậu một cái rồi vội vàng quay mặt sang chỗ khác, túm lấy áo sơ mi của Lục Thức, tìm kiếm cảm giác an toàn.
Chỉ nghe tiếng kêu mềm như bông của nhóc: “Ba ơi.”
“……”
Liễu Trạch Hi hóa đá tại chỗ, không thể tin nổi mà nhìn Lục Thức, giống như đang nhìn một tên cầm thú.
“Lục Mộ Bạch, ngồi xuống.” Lục Thức khẽ mắng một tiếng, cấm Lục Mộ Bạch lộn xộn, sau đó ra hiệu Liễu Trạch Hi lên xe.
Liễu Trạch Hi cứng đờ mà ngồi xuống bên cạnh Lục Thức, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lục Thức dường như không phát hiện ra sự khác thường của cậu, xoay đầu cậu bạn nhỏ về hướng Liễu Trạch Hi, dặn dò nói: “Lục Mộ Bạch, gọi anh trai, tự giới thiệu đi.”
“Chào anh trai, em, em là Lục Mộ Bạch, năm nay ba tuổi rưỡi, bố của em họ Lục, mẹ họ Bạch……” Cậu nhóc gằn từng chữ một, vất vả lắm mới nói hết một câu dài, còn tiếp tục bổ sung: “Giáo viên của em nói, bố yêu mẹ với em nhất.”
Nhóc không rõ lắm vì sao mình lại có thêm một anh trai lớn, trong mắt tràn ngập địch ý, e sợ anh trai sẽ cướp bố đi.
“Chào em, anh là Liễu Trạch Hi, đợi em lớn hơn một chút sẽ viết được tên của anh.” Liễu Trạch Hi miễn cưỡng cười vui nói.
Cậu đang buồn bực lắm đây, Lục Thức đã cưới vợ sinh con, sao còn tới gây tai họa cho cậu? Muốn bắt nạt vì cậu không có bố à? Con trai ba tuổi rưỡi rồi, nghĩa là trước khi Lục Thức ở bên cậu đã……
Lục Thức nhìn thấy khóe mắt phiếm hồng của Liễu Trạch Hi, hơi giật mình, lại gần nói bên tai cậu: “Không phải của tôi, đừng hiểu lầm, sau này sẽ giải thích với em.”
Liễu Trạch Hi che lỗ tai, trốn ra xa: “Ai hiểu lầm? Anh không cần giải thích với tôi.”
“Tôi không muốn làm em hiểu lầm.”
Liễu Trạch Hi trừng mắt nhìn Lục Thức, sao trước giờ cậu chưa từng biết Lục Thức có lòng tốt như vậy nhỉ?
Khi đã bình tĩnh lại, cậu đánh giá Lục Mộ Bạch một lần nữa, cậu bạn nhỏ lớn lên cũng không giống Lục Thức, khuôn mặt bánh bao đầy thịt, đôi mắt lại to tròn, đáng yêu hơn tiểu Lục tổng nhiều.
“Lục Mộ Bạch, đừng cắn tay, đưa bánh bao cho anh trai đi.” Lục Thức lấy khăn ướt ra, lau miệng và tay cho Lục Mộ Bạch. Giọng điệu của hắn rất nghiêm khắc, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, Lục Mộ Bạch rất nghe lời hắn, ngoan ngoãn vươn tay, đưa bánh bao còn dư lại cho Liễu Trạch Hi.
Thì ra Lục Thức thật sự thích trẻ con, hôm qua không phải thuận miệng nói.
“Cảm ơn nhóc, Tiểu Bạch, kêu chú được không?” Một bên là bố, một bên là anh trai, bối phận này quá rối loạn.
“Em không phải Tiểu Bạch.” Lục Mộ Bạch nghiêm túc nói.
Liễu Trạch Hi cười ra tiếng, “Xin lỗi nha, chú cũng không phải anh trai con.”
“Không phải em muốn có bố à?” Lục Thức hỏi.
“Đừng chiếm tiện nghi của tôi.”
Lục Thức thở dài, nói thầm với Lục Mộ Bạch.
Không ngờ rằng Lục Mộ Bạch chớp chớp đôi mắt, khóc nấc lên, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Lục Thức nhíu mày: “Làm sao vậy?”
Tiếng khóc của Lục Mộ Bạch càng lớn hơn nữa, ủy ủy khuất khuất mà nói: “Bố, con không cần, không cần một người đàn ông làm mẹ đâu ——”
Hết chương 4.