Vô Thượng Tiên Đế

Chương 54: Cải tử hoàn sinh



Trần Điềm Điềm thấy thế thì nào dám tiếp tục ở lại phòng phẫu thuật nữa, lập tức chạy ra ngoài.

Hai nữ y tá nhìn Trịnh Sở, gương mặt sửng sốt.

Người phụ nữ trung niên này đã không còn sức sống nữa rồi, làm sao mà cứu lại được?”

Người thanh niên nhìn có vẻ đẹp trai này chắc muốn tán Trần Điềm Điềm nên mới cố tình chém gió đây mà.

Trịnh Sở nhìn ánh mắt lạ thường của hai nữ y tá, bình thản nói: “Hai người cũng đi ra đi”.

Hai nữ y tá sợ Trịnh Sở làm loạn khiến cho danh tiếng của bệnh viện bị xấu đi.

Bọn họ cùng nói: “Đây là bệnh viện, anh đừng làm loạn, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bệnh viện”.

Trịnh Sở vẫn bình tĩnh, giọng nói hơi lạnh lùng: “Tôi bảo các cô ra ngoài mà, có cần tôi nhắc thêm lần nữa không?”

Hai nữ y tá nhìn Trịnh Sở, chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo tràn ngập toàn thân.

Hai người không do dự nữa, lo lắng bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Trịnh Sở và mẹ của Trần Điềm Điềm.

Anh đóng chặt cửa phòng lại, đến bàn phẫu thuật, đặt mẹ của Trần Điềm Điềm vào trạng thái ngồi thiền.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Trịnh Sở lấy ra mười cây ngân châm phát ra ánh sáng bạc.

Anh cầm ngân châm trong tay, bắt đầu châm vào huyệt vị quan trọng trên thân thể của mẹ Trần Điềm Điềm.

Ngân châm cắm vào từng huyệt vị trên người mẹ của Trần Điềm Điềm.

Ngọn lửa sinh mệnh trong cơ thể mẹ Trần Điềm Điềm bắt đầu mạnh mẽ hơn một chút.

Sau khi Trịnh Sở châm xong thì ngọn lửa sinh mệnh của mẹ Trần Điềm Điềm đã bùng cháy như người bình thường.

Tay phải của Trịnh Sở khẽ cử động, mười cây ngân châm cùng rung lên một lúc.

Linh lực mỏng manh bám trên ngân châm lúc này như dòng suối ấm hướng vào trái tim của mẹ Trần Điềm Điềm.

Rồi thuận theo trái tim mà chảy về toàn thân.

Thịch.

Thịch.

Thịch.

Trái tim vốn đã ngừng đập của mẹ Trần Điềm Điềm giờ khắc này chậm rãi nhảy lên.

Vết mổ trước đó cũng hoàn toàn lành lại, giống như chưa từng trải qua cuộc phẫu thuật nào.

Một lát sau, mẹ của Trần Điềm Điềm mở mắt.

Khi vừa mở mắt, mẹ của Trần Điềm Điềm khiếp sợ vô cùng. Bà ấy nhìn phòng phẫu thuật nồng nặc mùi thuốc, nghi ngờ hỏi: “Không phải mình đã chết rồi ư? Sao mình vẫn còn ở đây?”

Trịnh Sở nhìn cảm xúc kinh ngạc của Trần Điềm Điềm, nói: “Cô ơi, cô chưa chết đâu, ban nãy cô chỉ sốc tạm thời thôi”.

Điền Duy Gia nghe Trịnh Sở nói vậy thì càng nghi hoặc hơn: “Thật sao?”

Trịnh Sở gật đầu, đỡ Điền Duy Gia xuống bàn phẫu thuật, đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài phòng phẫu thuật.

Hoàng Thiên Hữu giễu cợt nhìn Trần Điềm Điềm: “Bạn trai cô đúng là không biết trời cao đất dày, đã không còn sức sống nữa mà vẫn còn tốn thời gian ở trong đó làm gì không biết”.

Nếu không vì lo lắng Trịnh Sở làm loạn, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện thì ông ta đã đi nghỉ từ lâu rồi.

Hai nữ y tá cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Hoàng Thiên Hữu.

Dù gì lúc Trịnh Sở ở trong phòng phẫu thuật thì bọn họ cũng chỉ khuyên nhủ, chứ không kéo anh đi ra.

Trần Điềm Điềm kiên quyết nói: “Tôi tin cậu ấy có thể chữa khỏi cho mẹ tôi”.

Hoàng Thiên Hữu nghe Trần Điềm Điềm nói thế thì chỉ cho rằng đầu óc cô ấy có vấn đề.

“Tên đó cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì mà cô mù quáng đến mức này vậy? Thế mà cô cũng tin?”, Hoàng Thiên Hữu rất khó chịu, vốn dĩ tối nay phải tăng ca đã làm ông ta không vui vẻ gì rồi.

Kết quả sau khi phẫu thuật xong thì Trịnh Sở lại chạy vào làm ầm lên, đúng là tức chết ông ta mà.

Trần Điềm Điềm nghe Hoàng Thiên Hữu nói vậy, chỉ đáp: “Tôi tin Trịnh Sở, tin từng câu từng chữ mà Trịnh Sở nói”.

Hoàng Thiên Hữu cho là Trần Điềm Điềm đã bị tẩy não rồi, nên mặc kệ cô ấy.

Ông ta đi đến cửa phòng bệnh, định đẩy cửa ra.

Nhưng khi ông ta vừa định chạm vào cửa thì đã thấy cửa phòng được mở ra.

Điền Duy Gia bị Hoàng Thiên Hữu “phán tử hình” lúc này đã xuất hiện, sắc mặt hồng hào, tinh thần thoải mái.

Hoàng Thiên Hữu sợ hãi lui về sau mấy bước, hoảng loạn nói: “Cương thi, đã là năm nào rồi mà còn có cương thi thế này”.

Hai nữ y tá cũng bị dọa sợ không ít, cũng lui lại phía sau, thần sắc bất an.

Trần Điềm Điềm thấy Điền Duy Gia thì kích động, nước mắt tuôn rơi: “Mẹ, con biết là mẹ sẽ không chết mà”.

Cô ấy tin tưởng Trịnh Sở sẽ chữa khỏi cho mẹ mình.

Điền Duy Gia cùng Trần Điềm Điềm ôm nhau thật chặt: “Điềm Điềm, mẹ cứ ngỡ mẹ sẽ không được thấy con nữa”.

Lúc này, Hoàng Thiên Hữu từ trong hoảng loạn đã bình tĩnh trở lại.

Hoàng Thiên Hữu nhìn Điền Duy Gia sắc mặt hồng hào, nhìn không giống cương thi mà đang là một người bình thường.

Hoàng Thiên Hữu nhìn Trịnh Sở, hồ nghi hỏi: “Cậu chữa khỏi cho bà ấy kiểu gì vậy?”

Trịnh Sở bình thản nói: “Trả lại ba trăm ngàn cho Trần Điềm Điềm đi”.

“Cái gì!”, Hoàng Thiên Hữu còn chưa lên tiếng thì Điền Duy Gia đã nói trước: “Ba trăm ngàn, đó là tích lũy của cả nhà chúng ta mà!”

Trần Điềm Điềm nhìn mẹ mình, nói nhỏ: “Chỉ cần chữa khỏi cho mẹ thì ba trăm ngàn có đáng gì đâu”.

Điền Duy Gia thở dài: “Lần sau con đừng như vậy nữa, tiền này để làm của hồi môn cho con mà”.

Hoàng Thiên Hữu nhíu chặt mày, lắc đầu nói: “Không thể, tiền đã giao cho bệnh viện rồi, làm gì có chuyện trả lại”.

“Các người làm phẫu thuật nhưng không chữa khỏi cho bà ấy, còn nói bà ấy phải chết, thế mà cũng có mặt mũi nhận ba trăm ngàn?”, Trịnh Sở nói, ngữ điệu đã dần lạnh xuống.

Hoàng Thiên Hữu cảm thấy sự lạnh lẽo trong lời nói của Trịnh Sở, cả người không khỏi run lên.

Nhưng ông ta vẫn giữ nguyên thái độ đó: “Bệnh viện trước giờ chỉ có nhận tiền chứ không trả tiền”.

Điền Duy Gia nhìn Trịnh Sở, nói: “Thôi cháu ạ, không cần ba trăm ngàn đó nữa, đâu phải lần phẫu thuật nào cũng thành công chứ”.

Bà ấy nói xong thì ngừng lại một chút: “Cô cảm ơn cháu nhiều lắm, nếu không có cháu thì cô đã chết rồi”.

Trịnh Sở bình thản đáp: “Chuyện nhỏ thôi ạ, không có gì đâu cô”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.