Vô Thượng Tiên Đế

Chương 51: Muốn cả ba em



Chỉ có duy nhất một cô gái giữ chặt ví, sống chết không chịu lấy tiền ra.

Hai cô gái còn lại thấy vậy thì ngay lập tức khuyên nhủ: “Điềm Điềm, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, sau này còn có thể kiếm lại được mà”.

“Mau giao tiền ra đi, cậu muốn chết cũng đừng liên lụy chúng tôi chứ”, một cô gái khác cũng lên tiếng thuyết phục, giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

Trần Điềm Điềm kiên quyết nói: “Không, tôi không thể đưa tiền cho họ. Đây là tiền chữa bệnh của mẹ tôi, tôi vừa mới rút, làm sao có thể đưa cho họ được”.

Trần Điềm Điềm sau khi xem trận đấu hắc quyền với Trịnh Sở xong thì nhận được cuộc gọi từ nhà thông báo mẹ cô ấy bị đau tim đột ngột và phải đưa vào bệnh viện điều trị.

Sau đó cô ấy liền gọi điện cho hai người bạn thân rồi cùng nhau đi rút tiền, dù sao cũng đã muộn cho nên có thêm người đi rút tiền cũng an toàn hơn.

Ba gã đàn ông mập mạp say rượu vừa nghe thấy Trần Điềm Điềm nói vậy thì trong lòng liền cảm thấy vui mừng.

Bọn chúng không hề quan tâm số tiền đó là tiền chữa bệnh hay là tiền ăn chơi của Trần Điềm Điềm, bây giờ cô ấy đã rơi vào tay bọn chúng thì tất nhiên bọn chúng phải cướp hết tiền đi.

Hơn nữa, đã nói là tiền chữa bệnh thì chắc chắn không thể ít được.

Nghĩ đến đây, cả ba gã đàn ông đều bật cười, hướng ánh mắt đáng khinh nhìn về phía Trần Điềm Điềm rồi nói: “Giao tiền ra đây, nếu không khuôn mặt xinh đẹp của cô em sẽ không còn nữa đâu”.

Trong khi nói, bọn chúng còn liên tục huơ huơ con dao găm trước mặt Trần Điềm Điềm để đe dọa cô ấy nhanh chóng giao tiền ra.

Trần Điềm Điềm sống chết không chịu giao tiền ra, hai tay ôm chặt ví tiền, căng thẳng nói: “Tôi sẽ không giao nó cho các người đâu”.

Vừa nói cô ấy vừa dứt khoát xoay người bỏ chạy, cố gắng chạy khỏi khu vực nguy hiểm này.

Ngay lúc Trần Điềm Điềm xoay người định bỏ chạy thì cánh tay của cô ấy đã lập tức bị người khác tóm lấy.

Người tóm lấy cánh tay của cô ấy không phải là ba gã say rượu kia mà là hai cô gái đi cùng cô ấy.

“Điềm Điềm, cậu chạy rồi thì chúng tôi biết làm sao bây giờ?”, giọng nói của một cô gái tràn đầy tức giận, ngăn cản không cho Trần Điềm Điềm rời đi.

Một cô gái khác lạnh lùng nói: “Cậu thật là ích kỷ, chúng tôi tốt bụng cùng cậu đi rút tiền, kết quả cậu lại muốn bỏ chạy một mình”.

Trần Điềm Điềm không ngờ những người bạn gái thân nhất mà cô ấy thường chơi cùng hôm nay lại muốn hãm hại mình.

Đáng ra khi cô ấy chạy thì hai người bạn này nên chạy theo mới đúng, ba gã đàn ông say rượu kia mập mạp như vậy chắc chắn không thể đuổi kịp ba người bọn họ.

“Hai cậu buông tay tôi ra đi, bây giờ chúng ta cùng nhau chạy thì chắc chắn có thể thoát được”, Trần Điềm Điềm nghiêm túc nói, ý bảo hai người bạn cùng chạy theo.

Hai cô gái còn lại thì không định bỏ chạy bởi vì trong lòng bọn họ lo lắng lỡ như trong lúc bỏ chạy bị bắt lại thì sẽ bị hành hung, thậm chí còn bị làm nhục.

Ba gã đàn ông say xỉn nghe thấy Trần Điềm Điềm nói chuyện với hai cô gái kia thì bật cười ha hả.

Bọn chúng không ngờ hai cô gái này lại ngu ngốc đến như vậy, thậm chí còn giữ chặt người có tiền cho bọn chúng cướp.

“Em gái, em muốn chạy sao?”, một gã đàn ông say rượu hung hãn nhìn Trần Điềm Điềm nói: “Cho cô em một phút để giao tiền ra, nếu không thì dao găm của bọn anh thật sự không có mắt đâu nhé”.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng đi cướp nhưng đây là lần đầu tiên bọn chúng gặp được người đẹp thế này.

Nếu như bọn chúng hành hung người đẹp xong rồi hủy dung sau đó kéo người đẹp vào hẻm nhỏ giải quyết thì sẽ thích thú như thế nào chứ!

Trần Điềm Điềm nhìn gã đàn ông say rượu, nhỏ giọng nói: “Đây là tiền cứu mạng mẹ tôi, xin các người thương xót đừng cướp nó đi”.

Vừa nói cô ấy vừa cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của hai cô gái còn lại.

Nhưng dù Trần Điềm Điềm có cố gắng đến đâu thì một mình cô ấy cũng không thể thoát hai cô gái còn lại.

Thấy Trần Điềm Điềm không chịu giao tiền ra, ba gã đàn ông say rượu đã giơ tay ra chộp lấy ví tiền của Trần Điềm Điềm.

Thấy vậy, Trần Điềm Điềm rơm rớm nước mắt hét lên: “Có người không, cứu tôi với!”

Trong lòng cô ấy lúc này chỉ có một suy nghĩ, hi vọng Trịnh Sở sẽ đột nhiên xuất hiện đánh đuổi ba gã say rượu xấu xa này đi.

Hai cô gái đang giữ tay Trần Điềm Điềm nghe Trần Điềm Điềm hét lên thì chỉ cảm thấy mất mặt, muốn Trần Điềm Điềm không hét nữa.

Trần Điềm Điềm sao có thể đồng ý ngừng hét, vẫn tiếp tục cật lực hét lên.

Tuy nhiên, mặc dù những người dân xung quanh nghe thấy tiếng hét của Trần Điềm Điềm nhưng không có ai trong số họ tiến lên, tất cả đều im lặng trốn trong nhà.

Hai cô gái thẳng thừng đưa tay lên bịt miệng Trần Điềm Điềm lại.

Ngay sau đó, chiếc ví trên tay của Trần Điềm Điềm đã bị một gã đàn ông say rượu giật lấy.

Ba gã đàn ông say rượu vừa giật lấy chiếc ví thì đã lập tức mở ví ra kiểm tra số tiền bên trong.

“Không tệ, có tận ba trăm ngàn”, một gã đàn ông say rượu nhìn thấy số tiền trong ví thì cười ha hả nói.

“Không ngờ tối nay lại may mắn như vậy, vừa ra cửa đã có thể kiếm được ba trăm ngàn tệ”.

Hai cô gái đang tóm lấy Trần Điềm Điềm để ngăn cản cô ấy hét lên và bỏ chạy chỉ trơ mắt đứng nhìn ba gã đàn ông say rượu cướp tiền của bạn mình.

Khi đối mặt với ba gã đàn ông say rượu, bọn họ không hề thể hiện thái độ mạnh mẽ giống như đối với Trần Điềm Điềm chỉ nhỏ giọng nói: “Tiền đã lấy được rồi, chúng tôi có thể đi được chưa?”

“Đi cái gì?”, một gã đàn ông say rượu liếc mắt nhìn cô gái vừa lên tiếng rồi nói: “Bọn anh còn chưa được vui vẻ, sao có thể thả mấy em đi được?”

“Bên mấy em có ba người, bọn anh cũng có ba người, vừa hay mỗi người được hưởng một em”, một gã đàn ông say rượu khác bật cười khả ố nói.

Hai cô gái đang giữ chặt Trần Điềm Điềm lại nhìn về phía Trần Điềm Điềm nói: “Hai người bọn tôi rất xấu xí, cô ấy xinh đẹp nhất, các người muốn làm gì thì làm với cô ấy đi”.

Một gã đàn ông say rượu cười ha hả nói: “Bọn anh muốn có cả ba em”.

Sắc mặt của hai cô gái kia ngay lập tức trở nên khó coi vô cùng, bắt đầu run rẩy sợ hãi.

Nếu như sớm biết chuyện này sẽ xảy ra thì bọn họ đã cùng bỏ chạy với Trần Điềm Điềm trước đó rồi.

Nhìn thấy ba gã đàn ông say rượu đã áp sát, hai cô gái ngay lập tức khóc òa lên.

Bây giờ đã là hơn nửa đêm, xung quanh không có bóng người, không có cách nào để cầu cứu người khác.

Trịnh Sở lúc này mới thong thả bước đến cạnh con hẻm, chỗ này chỉ còn cách nhà anh khoảng mấy trăm mét.

Anh liếc nhìn thì thấy cô gái đang khóc tới nỗi hai mắt sưng đỏ chính là Trần Điềm Điềm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.