Trịnh Sở đứng dậy khỏi chỗ ngồi của khán giả, sau đó chậm rãi đi đến phía dưới võ đài.
Lý Thiên Thuận thấy Trần Hổ muốn ra tay giết Trịnh Sở thì cảm thấy cực kỳ phấn khích.
Ông ta rất muốn tự mình giết chết Trịnh Sở, mang anh về làm bồn tiểu cho Lý Đại Dũng.
Nhưng bây giờ đã không cần nữa, miễn Trịnh Sở chết là được.
Chu Trang Tiêu cảm thấy hơi tức giận khi thấy Trịnh Sở còn dám tỏ vẻ bình tĩnh như vậy khi đứng đối diện với Trần Hổ.
“Một con chó sắp chết mà còn tỏ vẻ hống hách kiêu ngạo, không xem Trần đại sư ra gì thế à!”, Chu Trang Tiêu lạnh lùng, giễu cợt nói.
Tạ Mẫn Phong, Tạ Tiểu Mẫn dìu Tạ Bá Ngọc đang bị thương thấy thái độ cứng rắn của Trịnh Sở thì cũng cảm thấy khó hiểu.
Tạ Tiểu Mẫn từng nghe Tạ Bá Ngọc nói Trịnh Sở là võ giả thực lực minh kình.
Chỉ một võ giả minh kình thôi thì anh lấy đâu ra tự tin để đối đầu với Trần Hổ.
Dù có là ông nội cô ta – tông sư võ đạo hóa huyền cũng không phải là đối thủ của Trần Hổ, sao anh ta có thể hơn ông nội mình được.
Khóe miệng Tạ Bá Ngọc còn đang rỉ máu, nhìn Trịnh Sở bước tới võ đài thì nói: “Cậu Trịnh, cậu không phải là đối thủ của ông ta, chạy đi thì hơn!”
Nghe Tạ Bá Ngọc nói thế, Trần Hổ bật cười: “Đợi tôi giết chết tên này sẽ đến lượt ông ngay thôi”.
Ông ta định giày vò Tạ Bá Ngọc đến chết nên trước tiên ra tay từ Trịnh Sở, sau đó giết chết Tạ Mẫn Phong và Tạ Tiểu Mẫn, cuối cùng mới đến lượt Tạ Bá Ngọc.
Trịnh Sở nghe giọng của Tạ Bá Ngọc, trong lòng cũng biết ông ta đang quan tâm đến mình bèn cười nói: “Ông Tạ cứ yên tâm, một con cá không tạo ra sóng lớn gì được đâu”.
Nghe Trịnh Sở nói vậy, Tạ Bá Ngọc nhất thời nghẹn họng, chẳng biết Trịnh Sở có át chủ bài hay là ngông cuồng đến mức không hay biết gì.
Trần Hổ không chỉ là võ giả cảnh giới minh kình đỉnh cao, trong tay còn có ngọc bội màu đen bí ẩn, dù Trịnh Sở mạnh hơn thì cũng không chắc có thể đánh lại được.
Mọi người đều nở nụ cười khinh thường khi nghe được lời Trịnh Sở nói, họ nghĩ anh không biết kiềm chế, sắp chết tới nơi mà vẫn còn dám hống hách.
Trần Hổ nghe xong cũng bật cười thành tiếng: “Này, nếu cậu đã hống hách thế thì tôi sẽ đánh nát xương cậu ra”.
Ông ta vừa dứt lời, Trịnh Sở đã bước lên võ đài.
Anh vẫn rất bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì trên gương mặt: “Này, ra tay đi!”
Mặc dù Trần Hổ không xem Trịnh Sở ra gì nhưng khi nghe Trịnh Sở nói thế, ông ta cũng nổi cơn thịnh nộ, cho rằng anh không tôn trọng mình.
Nếu không hung hăng giày vò Trịnh Sở một lần thì sau này, những người ở thành phố Giang Nam sẽ nhìn ông ta thế nào?
Truyền đến tai sư phụ và sư huynh thì ông ta sẽ bị quở trách ra sao?
Tốc độ ra đòn của Trần Hổ cực nhanh, nhoáng cái đã đến trước mặt Trịnh Sở, tay duỗi tay vồ hướng ngực của anh.
Nếu trúng phải đòn tấn công này thì chắc chắn Trịnh Sở sẽ bị móc tim, sau đó là bị bóp vỡ nát bấy.
Trịnh Sở vẫn bình tĩnh, trơ mắt nhìn hai tay Trần Hổ chỉ còn cách mình mười centimet, thậm chí có thể cảm nhận được sự lưu chuyển khí kình trên tay của ông ta.
Anh vươn tay phải ra, nhảy lên rồi đạp Trần Hổ ra xa.
Rầm!
Cơ thể Trần Hổ như quả bóng làm bằng da, lăn tròn ra cả khoảng mấy chục mét, cả người đều là máu, nhếch nhác vô cùng.
Chu Trang Tiêu thấy thế nhíu chặt mày.
Ông ta không thể tin nổi, sao Trần đại sư lại có thể không đánh nổi thằng nhóc Trịnh Sở này.
Phải biết rằng Trần Hổ là kẻ có thể đánh bại được cả tông sư võ đạo như Tạ Bá Ngọc, một tên vô dụng nhà họ Trịnh thì sao có thể đánh bại Trần Hổ được chứ!
Hai mắt Lý Thiên Thuận hiện lên tơ máu, thấy Trần Hổ bị đánh thành như vậy thì cũng biết người này không thể đánh bại Trịnh Sở.
Ông ta thầm nghiến răng, định là sau khi hội đấu võ này kết thúc, ông ta sẽ cho người ám sát Trịnh Sở.
Lý Thiên Thuận không tin Trịnh Sở này chống lại được súng đạn.
Lúc này, toàn thân Trần Hổ đều là máu, ông ta từ từ đứng lên.
Ông ta cảm nhận được xương cốt trên người mình sắp tách lìa ra rồi.
Trần Hổ nhìn Trịnh Sở, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ông ta cười mỉa nói: “Không ngờ tên nhóc cậu lại có năng lực này”.
“Nếu cậu làm con chó cho tôi, không chừng Trần Hổ này sẽ tha cho cậu một mạng”, Trần Hổ nghĩ thực lực của Trịnh Sở có thể thay mình làm một số việc, cứ giết thế thì tiếc quá.
Ông ta vẫn còn con bài thật sự chưa tung ra, Trịnh Sở mà không chịu làm tay sai thì ông ta chỉ đành giết anh thôi.
Nghe Trần Hổ nói thế, Trịnh Sở có cảm giác như mình đang nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế giới.
Anh là độ kiếp tôn tiên ở thế giới tu tiên, có biết bao cường giả muốn làm thuộc hạ, thế mà đều bị anh từ chối đấy.
Bây giờ lại có một tên Trần Hổ, chỉ mới cảnh giới minh kình mà lại dám bắt ép anh làm tay sai, đúng là không biết sợ là gì.
“Ông đang đâm đầu vào chỗ chết đấy!”, Trịnh Sở lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn Trần Hổ như đang nhìn một con kiến nhỏ bé mà mình có thể bóp chết bất kỳ lúc nào.
Trần Hổ thấy Trịnh Sở từ chối lời “đề nghị” của mình thì lạnh lùng nói: “Cậu nghĩ thân xác mạnh thì có thể muốn làm gì cũng được sao?”
Nói rồi Trần Hổ lại lấy ngọc bội màu đen trước đó ra.
Ngọc bội màu đen lóe lên ánh sáng màu đen tuyền, bên trong chứa rất nhiều linh lực.
Khi lấy ngọc bội màu đen đó ra, Trần Hổ không hề do dự, quả quyết ra tay: “Chết đi”.
Ông ta sợ nếu mình ra tay chậm một chút thôi, Trịnh Sở sẽ giành trước một bước, ngọc bội màu đen sẽ không còn tác dụng.
Từng luồng sáng màu đen tuyền mang theo khí thế hung hãn như từng con rắn màu đen lao về phía Trịnh Sở.
So với lúc đối phó với Tạ Bá Ngọc, số lượng này nhiều hơn, uy lực cũng đáng sợ hơn.
Mọi người có mặt ở đó cũng nghĩ ngày chết của Trịnh Sở đến rồi khi nhìn thấy chiêu này của Trần Hổ.
Ánh mắt vốn dĩ đã hiện lên vẻ thất vọng của Lý Thiên Thuận chợt trở nên phấn khích, tên này bật cười nói: “Trịnh Sở, cứ thế chết đi cũng hời cho cậu quá”.
Ông ta còn đang muốn đánh cho Trịnh Sở nửa sống nửa chết rồi mang về làm bồn tiểu tiện cho con trai mình.
Chu Trang Tiêu tỏ vẻ khá kích động, mấy tông sư võ đạo như Tạ Bá Ngọc bị ánh sáng màu đen của ngọc bội đó đánh văng ra xa, bây giờ số ánh sáng đen như giao long đang lao về phía Trịnh Sở lại nhiều như thế thì sao anh sống sót được.
Chu Minh phấn khích nói: “Trịnh Sở, dám đấu với tao à, đây chính là kết cục của mày”.
Lúc này Tạ Bá Ngọc đã bị thương nặng, mắt lại chăm chú nhìn Trần Hổ ra tay với Trịnh Sở, chẳng ngờ đối phương lại phóng ra uy lực mạnh hơn khi đánh với mình trước đó gấp mấy chục lần.