Vô Thượng Tiên Đế

Chương 41: Trận đấu quyết định



Dù sao anh cũng đã gặp quá nhiều cảnh đánh nhau thừa sống thiếu chết trong thế giới tu tiên, thế thì sao có thể bị cảnh tượng hắc quyền khơi cho sôi sục nhiệt huyết được chứ.

Trần Điềm Điềm thấy Trịnh Sở không có hứng thú nói: “Tại cậu chưa từng xem hắc quyền, đợi sau khi xem xong, cậu sẽ thích nó thôi”.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc đồ vest màu đen, tóc được vuốt keo sáng láng, tay cầm micro bước ra: “Cuộc thi hắc quyền mỗi năm một lần sẽ bắt đầu vào đêm nay, mọi người muốn đặt cược thì nhanh tay đi nào, không còn nhiều thời gian nữa đâu!”

MC nói xong, thấy mọi người trong khán phòng đang có xu hướng không kiềm nén được cảm xúc thì cười nói: “Các vị khán giả hãy kiềm chế cảm xúc một chút, bây giờ trận đấu xin được phép bắt đầu!”

Nói rồi MC chạy trước, sợ các tuyển thủ trên võ đài đánh mình.

Sau khi trận đấu bắt đầu, những người đàn ông lực lưỡng cả người cơ bắp cuồn cuộn và vài người đàn ông dáng người thấp bé nhưng lại có sức mạnh siêu phàm đồng loạt lao vào đánh nhau.

Trịnh Sở không có hứng thú với hắc quyền, như kiểu người trưởng thành đang xem hai đứa con nít đánh nhau vậy, khá là ấu trĩ.

Trần Điềm Điềm coi vô cùng phấn khích, vừa xem vừa hò hét cổ vũ cho các tuyển thủ cùng các khán giả ở đây.

Trong một căn phòng bí mật ở sân đấu, một màn hình cao năm mét đang chiếu cảnh tượng đánh nhau ở bên ngoài.

Chu Trang Tiêu, Chu Minh lạnh lùng nhìn cảnh đánh nhau trên màn hình, môi cong lên.

Hai người cũng không có hứng thú gì với trận đấu hắc quyền này, nó chẳng qua chỉ là thứ để kiếm tiền tiêu vặt mà thôi.

Trận đấu thật sự vẫn còn ở phía sau kia.

Tạ Bá Ngọc, Tạ Mẫn Phong và Tạ Tiểu Mẫn cũng đang ở trong căn phòng bí mật quan sát trận đấu thông qua màn hình hiển thị cực lớn trong phòng.

Tạ Mẫn Phong nhìn Tạ Bá Ngọc, đắc ý nói: “Ông nội, lần này vết thương của ông đã bình phục, cái tên Trần đại sư minh kình đỉnh cao đó không phải là đối thủ của ông nữa, e là người nhà họ Chu phí công rồi”.

Tạ Tiểu Mẫn gật đầu đồng ý: “Mặc dù bình thường anh trai không nghiêm túc lắm, nhưng chuyện này anh ấy nói đúng, Trần đại sư của nhà họ Chu có tư cách gì đấu với ông nội chúng ta chứ”.

Chu Trang Tiêu nghe Tạ Mẫn Phòng và Tạ Tiểu Mẫn nói thế thì tức giận không thôi.

Nếu không có Trần Hổ xuất hiện thì ông ta đã đánh chết đám người đó rồi.

Mấy năm nay, nhà họ Tạ hô mưa gọi gió như thần tiên ở thành phố Giang Nam, không ai dám nói gì.

Địa vị của nhà họ Chu trước giờ chỉ là đệm lót trong bốn gia tộc của Giang Nam.

Nếu không phải vì không đánh lại Tạ Bá Ngọc thì Chu Trang Tiêu đã ra tay từ lâu rồi.

Trong góc hẻo lánh, một người đàn ông trẻ tuổi dung mạo tuấn tú, có nốt ruồi ở mi tâm, tóc dài ngang vai, trên người mặc một bộ đồ thể thao tay ngắn màu trắng đang quan sát nhà họ Tạ và nhà họ Chu, môi nở nụ cười nhạt.

Ở một góc khác, một người đàn ông trung niên vóc dáng khá béo, đeo cặp kính màu vàng, mặc đồ vest đang nhíu chặt mày, trong ánh mắt hiện lên tà khí không thể tiêu tán.

Nếu không phải là hội đấu võ hôm nay sẽ quyết định địa vị của các gia tộc tại thành phố Giang Nam trong bốn năm tới thì Lý Thiên Thuận đã tự mình đi tóm Trịnh Sở rồi đánh cho tàn phế, biến anh thành bồn tiểu cho con trai mình cả đời.

Ai trong bốn gia tộc khuấy đảo trời đất ở thành phố Giang Nam bây giờ cũng đều có kế hoạch riêng của mình, họ lẳng lặng đợi hắc quyền kết thúc.

Chỉ cần trận đấu hắc quyền kết thúc thì cuộc chiến tranh giành lợi ích giữa họ mới chính thức bắt đầu.

Đánh hắc quyền là tục lệ của thành phố Giang Nam.

Không biết đã bao nhiêu năm rồi…

Cho đến đời của bọn họ thì vẫn là cái thông lệ đánh xong hắc quyền mới có thể bắt đầu trận quyết chiến thật sự.

Cuộc thi hắc quyền diễn ra gần ba tiếng mới kết thúc.

Sau khi cuộc thi kết thúc, khán giả xung quanh đều vô cùng phấn khích ôm lấy vai bạn mình, vui mừng kể lại cảnh tượng hung ác lúc nãy.

Trần Điềm Điềm xem xong trận đấu hắc quyền thì vui vẻ không thôi: “Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Đúng là kích thích quá đi mất, cú đấm đó khiến tên kia bị rớt hết mấy cái răng, cả miệng đều là máu”.

Trịnh Sở vẫn bình tĩnh như thường nhìn dáng vẻ phấn khích của Trần Điềm Điềm nói: “Tàm tạm!”

Anh từng ở thế giới tu tiên, có cảnh tượng nào mà chưa từng thấy đâu, ngay cả cảnh tượng máu me là một người tu tiên đồ sát cả thành trì, anh cũng từng gặp rồi thì chẳng có cảm xúc gì với hắc quyền này cả.

Mọi người lục tục rời khỏi sân vận động.

Trần Điềm Điềm nhìn vẻ mặt nhàm chán của Trịnh Sở khó hiểu nói: “Trịnh Sở, tôi nhớ trước đây cậu rất thích kiểu đánh nhau đối kháng này mà, tại sao giờ lại thay đổi thành thế này?”

Trịnh Sở bật cười nói: “Có thể đã trưởng thành rồi chăng, thế nên không còn hứng thú gì nữa”.

Hai người chậm rãi đứng lên khỏi hàng ghế khán giả, trong số khán giả ra về chỉ còn lại hai người họ đi về phía cổng ra.

Lúc này, có một đám người tiến vô từ lối vào.

Người đi phía trước đám người này là một ông lão mặc bộ đồ luyện công màu trắng, dung mạo già nua, vẻ mặt lạnh nhạt.

Phía sau ông lão còn có mấy chục người đàn ông cơ bắp lồ lộ, vẻ mặt hung dữ, toàn thân tràn đầy khí kình.

Trịnh Sở nhìn đám người này một cái là có thể xác định đám người này đều là võ giả.

Ông lão đi phía trước đó có thực lực khoảng chừng ở đỉnh cao minh kình, còn mấy chục người đằng sau có thể là võ giả ám kình trung kỳ.

Trần Điềm Điềm cảm thấy lông mao dựng đứng, cảm giác sợ hãi ập đến khi nhìn đám người này.

Lúc đám người này đi vào trong, bỗng một giọng nói vang lên: “Đây chẳng phải là cậu Trịnh sao?”

Trịnh Sở nghe thế bèn quay đầu lại thì thấy Chu Khang cười xấu xa nhìn mình: “Tao vốn không định tìm đến mày, chẳng ngờ giờ mày lại tự mình nộp mạng”.

Trịnh Sở nghe Chu Khang nói thế, anh cũng không muốn phí lời với gã, chỉ chậm rãi đi ra khỏi sân vận động.

Trần Điềm Điềm cũng cảm thấy có gì đó không ổn, ánh mắt đối phương khi nhìn Trịnh Sở như có thù hận gì đó.

Cô ấy cúi đầu xuống bảo Trịnh Sở nhanh chóng rời đi, tên này không phải là người dễ chọc vào.

Trịnh Sở vẫn rất bình tĩnh dẫn Trần Điềm Điềm đi ra ngoài.

Chu Khang nhìn Trịnh Sở đi ngày càng xa nào chịu buông tha cho anh: “Đứng lại!”

Nói rồi gã siết chặt nắm đấm, tung cú đánh về phía Trịnh Sở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.