Đúng vào lúc này.
Một chiếc Rolls Royce màu xanh dương chạy tới từ cách đó không xa.
Một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc ngắn, đeo kính râm từ trên chiếc Rolls Royce bước xuống.
“Em gái, sao em lại đưa ông nội tới nơi này?”, Tạ Mẫn Phong nhíu chặt hàng lông mày, có vẻ khá tức giận: “Lỡ ông nội gặp phải chuyện gì, em có gánh nổi trách nhiệm không?”
Tạ Mẫn Phong vừa từ nơi khác về nhà đã nghe người giúp việc trong nhà nói Tạ Bá Ngọc và Tạ Tiểu Mẫn tới khu Thiên Nguyên để chữa bệnh.
Anh ta tức tốc chạy tới đây, phải ngăn cản việc trị bệnh của Tạ Bá Ngọc.
Ai mà biết được liệu người trị thương cho ông nội có bản lĩnh lớn đến vậy hay không.
Tạ Tiểu Mẫn nghe Tạ Mẫn Phong hỏi xong thì đáp: “Ông nội cố chấp đòi đi tìm anh ta, chẳng lẽ anh dám trái ý ông nội à?”
Sắc mặt Tạ Mẫn Phong trở nên căng thẳng: “Thế thì cũng không thể để ông nội tùy hứng vậy chứ, lỡ ông nội gặp chuyện gì, bố về thì cả hai đứa đều phải chịu phạt.”
Anh ta nói rồi nhìn sang Hứa Thanh Vân: “Cô chính là vợ của thầy bói kia?”
Hứa Thanh Vân thoáng thấy căng thẳng: “Đúng vậy”.
Ánh mắt Tạ Mẫn Phong tỏ ra chán ghét, giọng nói lạnh như băng: “Nếu ông nội tôi có mệnh hệ gì, hai vợ chồng các người chết chắc rồi!”
Hứa Thanh Vân nghe Tạ Mẫn Phong nói vậy mà không hề thấy sợ: “Tôi tin anh ấy có thể chữa khỏi cho ông nội anh”.
Tạ Mẫn Phong “hừ” một tiếng: “Thật là vô tri, bao nhiêu thần y cũng không chữa nổi, chỉ dựa vào ông chồng vô dụng của cô sao?”
Anh ta biết thông tin của Trịnh Sở chứ, anh chính là tên vô dụng bị nhà họ Trịnh ở Vân Châu vứt bỏ.
Nếu Trịnh Sở thực sự có năng lực thì làm sao lại bị nhà họ Trịnh ở Vân Châu vứt bỏ chứ.
Hứa Thanh Vân nghe thấy Tạ Mẫn Phong chửi mắng Trịnh Sở thì cười nói: “Thế nên ông nội anh không nên cầu xin Trịnh Sở tới chữa bệnh, chẳng phải thế sao?”
Trong lòng cô ấy rất lo lắng không biết Trịnh Sở có chữa được không, nhưng đối diện với Tạ Mẫn Phong vẫn không hề khiếp sợ.
Tạ Mẫn Phong nghe thấy Hứa Thanh Vân đáp trả thì giơ bàn tay phải lên, định cho cô ấy một cái bạt tai.
Hứa Thanh Vân trông thấy nhưng không hề có ý định tránh né, lòng không sợ hãi.
Ngay khi bàn tay của Tạ Mẫn Phong sắp chạm vào mặt Hứa Thanh Vân thì Tạ Tiểu Mẫn giơ tay ra, ngăn cản bàn tay của anh ta: “Anh, bao giờ anh mới chịu sửa bản tính của mình vậy hả?”
Tạ Mẫn Phong biết sức mạnh của em gái nhà mình, anh ta chắc chắn đánh không lại, bèn hầm hừ rồi đi vào trong phòng.
Tạ Tiểu Mẫn lên tiếng ngăn cản, không để Tạ Mẫn Phong tiến vào.
Thế nhưng Tạ Mẫn Phong chẳng hề để tâm, đẩy cửa phòng xông thẳng vào trong.
Bước vào trong rồi, anh ta lập tức hét ầm lên: “Mày làm gì ông nội tao thế hả?”
Tạ Tiểu Mẫn nghe được giọng nói của Tạ Mẫn Phong lập tức chạy vào phòng, nhìn xem Trịnh Sở đã làm gì ông nội mình.
Sắc mặt Hứa Thanh Vân cũng nhợt đi, nếu Tạ Bá Ngọc thực sự xảy ra chuyện gì, Trịnh Sở chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
Cô vội vàng đi vào trong phòng, xem thử rốt cuộc Tạ Bá Ngọc bị làm sao.
Mặt mũi Tạ Mẫn Phong đỏ gay đỏ gắt, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Trịnh Sở, giận dữ quát lên: “Thằng nhãi kia, mày làm gì ông nội tao hả?”
Tạ Tiểu Mẫn tới bên cạnh Tạ Bá Ngọc, hỏi xem cơ thể ông có điều gì bất thường không.
Trịnh Sở nghe xong câu hỏi của Tạ Mẫn Phong cũng chỉ bình tĩnh đáp: “Điều trị vết thương cho ông ấy”.
“Trị thương kiểu gì mà trị đến độ ông nội tao ngất đi?”, hiển nhiên Tạ Mẫn Phong không tin, anh ta cho rằng chắc chắn ông nội gặp vấn đề lớn rồi.
Trịnh Sở cười hờ hờ: “Ông ấy sẽ tỉnh ngay”.
“Nếu ông nội tao xảy ra chuyện gì, hai vợ chồng chúng mày sẽ chết ngay!”, Tạ Mẫn Phong tỏ ra hung hãn, tỏa ra một thứ lệ khí.
Trịnh Sở cười hờ hờ, không ngó ngàng tới lời nói của Tạ Mẫn Phong.
Hứa Thanh Vân tới trước mặt Trịnh Sở, thì thầm hỏi: “Ông ấy sẽ không sao chứ?”
Trịnh Sở lắc đầu: “Tôi ra tay rồi, ông ấy có sao cũng biến thành không sao thôi”.
Tạ Mẫn Phong nghe được giọng điệu huênh hoang của Trịnh Sở mà quát: “Mày tưởng mày là ai? Mấy cái tuổi ranh đã đòi làm thần y chắc?”
Anh ta nói xong thì siết chặt nắm đấm, định đánh Trịnh Sở.
Ngay khi Tạ Mẫn Phong định động thủ thì giọng nói căng thẳng của Tạ Tiểu Mẫn vang lên: “Ông nội, ông không sao chứ?”
Tạ Bá Ngọc chậm rãi mở mắt ra, nhìn mọi thứ xảy ra trước mặt: “Ông cảm thấy vết thương trên người đã khỏi rồi, cơ thể cũng rất sảng khoái”.
Ông ta nói xong câu này, nhìn thấy Tạ Mẫn Phong đang siết chặt nắm đấm và nhìn Trịnh Sở đầy giận dữ thì khẽ nhíu mày: “Mẫn Phong, cháu định làm gì đấy?”
Tạ Mẫn Phong nghe thấy giọng ông nội, lập tức quay đầu nhìn ông nội mình: “Ông nội, cháu lo rằng gã thầy bói này sẽ gây ra tổn thương cho ông”.
“Cậu Trịnh là ân nhân cứu mạng của ông, tạo thành tổn thương gì chứ?”, Tạ Bá Ngọc nghiêm nghị nói: “Lần sau mà còn dám nói chuyện với cậu Trịnh bằng giọng điệu đó, đừng trách ông nội dùng gia pháp”.
Tạ Mẫn Phong rất sợ Tạ Bá Ngọc, nghe thấy ông ta nói vậy lập tức đổi sắc mặt, dù nhìn sang Trịnh Sở vẫn thấy không cam tâm: “Anh Trịnh, ban nãy đã đắc tội, mong anh đừng để bụng”.
Với tư cách là độ kiếp tiên tôn, Trịnh Sở đâu thể chấp nhặt với trẻ con chứ.
Anh lắc lắc đầu: “Chuyện nhỏ không cần tính toán”.
Hứa Thanh Vân không ngờ rằng, Trịnh Sở mất tích ba năm, không những đánh đấm giỏi hơn mà y thuật còn mạnh đến vậy.
Ban đầu cô còn đoán già đoán non rằng Trịnh Sở có thể chữa được thương thế cho Tạ Bá Ngọc hay không, không ngờ lại nhanh đến vậy.
Tạ Bá Ngọc đứng dậy khỏi sô pha, nhìn sang Trịnh Sở rồi nói: “Cậu Trịnh, y thuật của cậu đúng là thiên hạ vô song. Lần này nếu không có cậu ra tay, e là tôi cũng không sống được bao lâu nữa”.
“Chuyện nhỏ thôi”, Trịnh Sở bình thản, không hề có vẻ kiêu căng ngạo mạn, giống như đang làm một chuyện rất nhỏ.
Tạ Bá Ngọc thấy Trịnh Sở trấn tĩnh như vậy thì mỉm cười: “Nếu có chuyện gì cần tôi ra tay thì cậu cứ dặn dò, bất cứ lúc nào cũng được”.
Người trẻ tuổi vừa có y thuật thông thiên lại có võ nghệ cao cường như Trịnh Sở, bất kể là ở đâu cũng sẽ có hào cường sẵn sàng tỏ thiện chí lôi kéo.