Nghe thấy lời của Hứa Thanh Vân, hai tên vệ sĩ khẽ chau mày nói: “Có chuyện gì?”
“Trịnh Sở gọi tôi đến đây”, Hứa Thanh Vân nói bằng giọng điệu đều đều.
Thấy vậy vệ sĩ mở miệng nói: “Cô tên gì?”
“Hứa Thanh Vân”, nói xong lời này, Hứa Thanh Vân có chút là lạ.
“Để tôi đi bẩm báo”, hai tên vệ sĩ mới đến nào đâu biết được vợ của Trịnh Sở tên là Hứa Thanh Vân, bỏ lại câu này bọn họ liền đi tìm Trịnh Lượng Lượng.
Bây giờ nhà họ Trịnh Vân Châu do Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Cường quản lý kiểm soát.
Nếu xảy ra chuyện lớn bọn họ mới nhờ Trịnh Sở định đoạt.
Lúc này Trịnh Lượng Lượng vẫn đang vùi đầu giải quyết chuyện hóa đơn tài chính.
Ông ta chỉ là một võ giả, ngay cả khi những hóa đơn tài chính này được sắp xếp gọn gàng theo trình tự thì cũng khiến ông ta nhìn đến nỗi đau đầu.
“Đại sư Trịnh có người nói là Hứa Thanh Vân đến tìm gia chủ”, tên vệ sĩ đến phòng làm việc của Trịnh Lượng Lượng nói bằng giọng điệu vô cùng cung kính.
Nghe thấy ba chữ Hứa Thanh Vân, Trịnh Lượng Lượng lập tức đứng dậy, nói bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Đi mau”.
Hôm nay ông ta nghe Trịnh Sở dặn dò, nói là sẽ kêu Hứa Thanh Vân đến giải quyết những chuyện này.
Do vậy khi nghe tin Hứa Thanh Vân đến, ông ta không dám chậm trễ.
Thấy dáng vẻ khẩn trương của Trịnh Lượng Lượng, sau lưng tên vệ sĩ toát mồ hôi lạnh, cảm thấy thân phận của Hứa Thanh Vân không hề tầm thường.
Ngay sau đó, Trịnh Lượng Lượng đã đến cửa khu biệt thự, thấy Hứa Thanh Vân đổ mồ hôi ướt đẫm, ông ta nói: “Cô Hứa, cô đến rồi mà không thông báo một tiếng”.
Khi Hứa Thanh Vân nghe thấy lời của Trịnh Lượng Lượng, cô liền sửng sốt, từ khi nào người nhà họ Trịnh lại ăn nói một cách tôn trọng như vậy với cô.
“Tôi tìm Trịnh Sở”, Hứa Thanh Vân nói.
“Tôi, tôi sẽ đưa cô đến gặp ngay lập tức”, Trịnh Lượng Lượng cố gắng hết sức để khiến mình không căng thẳng.
Thấy thái độ của Trịnh Lượng Lượng, trong lòng cô càng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Trịnh Sở trở về nhà họ Trịnh Vân Châu lại trở thành cậu chủ?
Mang theo sự nghi hoặc, cô theo Trịnh Lượng Lượng đến biệt thự Trịnh Sở ở.
Khi Hứa Thanh Vân đến ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất nơi Trịnh Sở sống, cô cho rằng mình đã đến nhầm chỗ.
Cô nhìn Trịnh Lượng Lượng nghiêm nghị nói: “Có phải ông dẫn tôi đến nhầm chỗ không?”
Khi Hứa Thanh Vân nói những lời này, cô đã đề phòng Trịnh Lượng Lượng để tránh cho mình rơi vào tay ông ta.
Dù sao thì cô vẫn chưa nhìn thấy Trịnh Sở, không biết bây giờ anh ở đâu.
Nghe thấy lời của Hứa Thanh Vân, Trịnh Lượng Lượng sợ hãi nói: “Cô Hứa, bây giờ gia chủ đang ở đây”.
“Gia chủ?”, khi nghe thấy câu này, Hứa Thanh Vân bất giác lùi về sau mấy bước.
Cô không tin Trịnh Sở mới đến nhà họ Trịnh Vân Châu được mấy ngày đã trở thành gia chủ, chuyện này quá hoang đường.
Nghe thấy lời của Hứa Thanh Vân, Trịnh Lượng Lượng cố hết sức để nở nụ cười trên môi: “Cô Hứa, lẽ nào tôi còn có thể lừa cô sao?”
Khi nói câu này, ông ta cố gắng làm cho giọng điệu của mình thân thiện nhất có thể.
Thấy Trịnh Lượng Lượng nói như thế, vẻ mặt Hứa Thanh Vân vẫn mang theo sự đề phòng như thể cô sẽ bị Trịnh Lượng tóm gọn bất cứ lúc nào để lợi dụng Trịnh Sở làm chuyện xấu vậy.
Trịnh Sở đang ngồi trên sô pha trong đại sảnh biệt thự, nghe thấy bên ngoài biệt thự có tiếng động, anh lập tức đứng dậy, mở cửa biệt thự.
“Thanh Vân, sao cô đến nhanh vậy?” Trịnh Sở có chút kinh ngạc, anh không ngờ Hứa Thanh Vân đã đến Vân Châu ngay sau khi kết thúc cuộc gọi.
Hứa Thanh Vân nhìn Trịnh Sở trước mặt một cách cẩn thận, ngoại trừ khí thế càng thêm kiêu ngạo ra, những chỗ khác không có thay đổi gì.
Nhìn hồi lâu, Hứa Thanh Vân mới mở miệng hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Có chuyện”, Trịnh Phàm duỗi tay phải ra, kéo tay áo Hứa Thanh Vân đi vào biệt thự.
Hứa Thanh Vân mang theo khuôn mặt lạnh tanh đi theo Trịnh Sở vào trong nhà.
Đến nơi, cô nhìn Trịnh Sở, thấp giọng nói: “Nghe cái người ngoài cửa nói anh là gia chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cho đến bây giờ, Hứa Thanh Vân vẫn có chút không tin Trịnh Sở trở thành gia chủ nhà họ Trịnh Vân Châu, chuyện này quá phi thực tế.
Nghe Hứa Thanh Vân nói vậy, trên mặt Trịnh Sở lộ ra nụ cười nhàn nhạt, anh gật đầu nói: “Tôi vốn dĩ là con trưởng trực hệ, làm gia chủ cũng không có gì kỳ lạ cả”.
Thấy chính Trịnh Sở nói ra câu này, Hứa Thanh Vân mới tin những lời mà trước đó Trịnh Lượng Lượng nói.
Mặc dù rất tò mò về việc Trịnh Sở trở thành gia chủ như thế nào, nhưng cô vẫn không hỏi mà chỉ nói: “Anh kêu tôi đến chỉ để nói cho tôi biết chuyện này sao?”
Trịnh Sở lắc lắc đầu, nói: “Không phải cô muốn tìm việc để tự kiếm sống à?”
Hứa Thanh Vân gật đầu, trong lòng khó hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến việc cô đến Vân Châu chứ.
Trịnh Sở cười nói: “Bây giờ vấn đề tài vụ của nhà họ Trịnh có chút rắc rối, muốn nhờ cô đến giúp tôi xử lý”.
“Vậy thôi à?”, đối với công việc liên quan đến tài vụ, Hứa Thanh Vân làm rất thành thạo, cho dù giao toàn bộ công việc tài vụ của tất cả công ty ở Giang Nam cho cô xử lý, cô cũng có thể giải quyết một cách nhanh chóng.
Cho dù không học tài chính, cô cũng có thể nắm bắt công việc một cách nhanh chóng và dễ dàng.
“Đương nhiên còn có chuyện khác”, Trịnh Sở khẽ mỉm cười nói: “Tôi chuẩn bị mở một công ty, đến lúc đó cho cô làm quản lý cấp cao nhất”.
“Công ty gì?”, nói tới chuyện mở công ty, Hứa Thanh Vân rất có hứng thú, muốn kêu Trịnh Sở nói nhanh chút.
Thấy bộ dạng nóng lòng thiếu kiên nhẫn của Hứa Thanh Vân, Trịnh Sở nói ngắn gọn: “Công ty dược”.
Hứa Thanh Vân biết trình độ y thuật của Trịnh Sở, bây giờ thấy anh muốn mở công ty dược, cô liền trao đổi bàn bạc với anh.
Bất tri bất giác, đã nửa ngày trôi qua.
Lúc này trong một góc tối tăm ẩm ướt cả ngày không nhìn thấy ánh mặt trời ở Tây Nam Hoa Hạ.
Một đám đàn ông trung niên, trên mặt đeo vải xô màu đen toát ra hơi thở u ám, sắc mặt trắng bệch giống như thiếu máu ngồi quây lại với nhau, tổng cộng có mười lăm người.
Mười lăm người này đều là trưởng lão của Bách quỷ giáo Tây Nam.
Bây giờ bọn họ đang thảo luận về chuyện giữa nhà họ Lại Vạn Châu và nhà họ Trịnh Vân Châu.
“Tên nhãi nhà họ Trịnh Vân Châu kia không chỉ giết Ngụy Hoa, mà còn có cả gia chủ nhà họ Lại, Lại Hoài An, thật sự hắn quá kiêu căng ngạo mạn mà”.
“Chúng ta ở Giang Nam vất vả khổ cực bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới đến lúc thu trái ngọt, kết quả Lại Hoài An lại bị giết như vậy”.