Tốc độ quanh xung quanh của phi cơ trực thăng rất nhanh, trong nháy mắt đã bay được hàng km.
Đám tông sư nhà họ Lại ngồi trên trực thăng mà lòng vẫn không khỏi run rẩy.
Hôm nay chuyện này đã gây ra đả kích rất lớn đối với bọn họ, thậm chí suýt chút phải bỏ mạng tại đây.
Bây giờ nhớ tới sự đáng sợ của Trịnh Sở, trong lòng lại dấy lên nỗi sợ hãi.
“Trở về Vạn Châu, nhất định phải nhờ sự giúp đỡ của Bách giáo quỷ để tiêu diệt nhà họ Trịnh”.
“Hôm nay thể diện của nhà họ Lại coi như mất hết rồi, may mà chúng ta vẫn còn sống”.
Thấy cảnh tượng võ giả nhà họ Lại tháo chạy, Trịnh Sở cười ha hả nói: “Đến nhà họ Trịnh tôi gây chuyện, đừng ai hòng chạy”.
Vừa dứt lời, chiếc trực thăng vẫn đang di chuyển trên đường thẳng, đột nhiên dừng lại, như thể nó bị thứ gì đó giam cầm.
Ngay sau đó, một chưởng ấn màu vàng khổng lồ rơi trên bầu trời bắn về phía trực thăng.
Đám tông sư võ giả nhà họ Lại với nụ cười vẫn thường trực trên môi, đang đợi sau khi trở về Vạn Châu tìm người phía Bách quỷ giáo để đối phó với Trịnh Sở.
Bọn họ không tin với thực lực của Bách quỷ giáo Tây Nam, ngay cả một con kiến nhỏ như Trịnh Sở cũng không thể giải quyết được.
Nhưng khi nhìn thấy chưởng ấn màu vàng giữa bầu trời mang theo đà hủy diệt thế giới, khi nó bắn xuống về phía trực thăng, sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi.
Bọn họ lập tức đứng dậy, nhảy xuống trực thăng.
Sau khi bọn họ nhảy khỏi chiếc trực thăng, hết tiếng nổ này đến tiếng nổ khác vang lên không dứt từ phía sau, giống như pháo hoa vậy.
Sau khi phá hủy chiếc trực thăng, chưởng ấn màu vàng vẫn không dừng lại, tiếp tục bắn hạ.
Chưởng ấn đánh trúng tông sư võ đạo nhà họ Lại khiến cơ thể bọn họ hóa thành sương máu, không để sót lại bất kì thứ gì.
Thấy chưởng ẩn màu vàng xuất hiện trên bầu trời với uy lực mạnh mẽ, đám người nhà họ Trịnh há miệng thành hình chữ O, biểu tình cứng nhắc.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi.
Sau khi Trịnh Sở giải quyết xong đám người nhà họ Lại, anh ta đến trước mặt Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Vĩ Cường, Trịnh Minh Lượng, mở miệng hỏi: “Gần đây tình hình tài chính nhà họ Trịnh có vấn đề gì sao?”
Trong lòng anh tự hỏi, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy ở nhà họ Trịnh Vân Châu.
Nghe thấy lời của Trịnh Sở, Trịnh Lượng Lượng yếu ớt nói: “Mấy năm nay Trịnh Bất Phàm không quan tâm tới nghiệp vụ công ty của nhà họ Trịnh, giao cho Lại Mộng Linh và Trịnh Thiên toàn quyền xử lý”.
“Từ khi giao công việc kinh doanh cho mẹ con Lại Mộng Linh và Trịnh Thiên, tài chính của nhà họ Trịnh ngày càng sa sút, từ thu nhập ban đầu hàng tỷ tệ, dần dần chỉ còn một hai triệu tệ, mấy năm gần đây càng sa sút trầm trọng hơn, không những không có thu nhập mà hàng năm còn phải bù vào hàng chục triệu tệ”.
Trịnh Vĩ Cường thở dài, nói: “Nhiều lần chúng tôi bẩm báo với Trịnh Bất Phàm, thế nhưng Trịnh Bất Phàm phớt lờ không để ý tới, tin tưởng tín nhiệm cho Lại Mộng Linh làm mọi chuyện, dẫn đến tình cảnh như bây giờ”.
Sau khi Trịnh Sở nghe những lời của Trịnh Lượng Lượng, anh liền biết tất cả những điều này chắc chắn là việc tốt mà Lại Mộng Linh làm.
Anh hơi nhíu mày, anh biết rằng cuộc khủng hoảng tài chính của nhà họ Trịnh cần được giải quyết.
Nếu không khi người đó trở về từ nước ngoài, anh ăn nói với người ta kiểu gì.
Trịnh Sở còn có một người chị gái, là đứa trẻ mà mẹ anh nhặt về.
Khi anh vẫn còn là con trai cả nhà họ Trịnh, cô ấy đã sang Mỹ du học.
Hơn 9 năm thấm thoát trôi qua, còn có mấy tháng nữa cô ấy sẽ về.
“Lát nữa gửi hóa đơn tài chính cho tôi”, trong lúc nói chuyện Trịnh Sở lấy một cái bình nhỏ từ trong ngực ra, trong bình chứa đầy đan dược màu đen.
Anh đưa cho Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Cường mỗi người một viên rồi kêu bọn họ uống.
Thấy viên đan dược màu đen, Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Cường liền nhớ tới viên đan dược mà trước đó Trịnh Sở kêu bọn họ uống, trong lòng vẫn có chút sợ hãi.
Tuy sợ hãi, nhưng bọn họ cũng không chút do dự cầm lấy viên đan dược màu đen nuốt vào bụng.
Sau khi nuốt, Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Cường liền cảm thấy thương thế trên người được cải thiện một cách nhanh chóng.
Mặc dù nó không lành ngay lập tức, nhưng cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
“Cảm ơn gia chủ!”, đám người Trịnh Lượng Lượng đồng thanh nói.
“Bây giờ các người chuẩn bị hóa đơn tài chính công ty rồi gửi cho tôi”, Trịnh Sở lãnh đạm nói.
Trịnh Lượng Lượng, Trịnh Minh Lượng, Trịnh Vĩ Cường gật đầu lia lịa: “Vâng, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay”.
Cả ba đều tôn trọng Trịnh Sở từ tận đáy lòng, cảm thấy anh thực sự quá lợi hại.
Lúc này, đám người nhà họ Trịnh có thể thấy rằng sau khi uống dan dược của Trịnh Sở, thương thế của đám người Trịnh Lượng Lượng tốt lên rất nhiều.
Sự oán hận đối với Trịnh Sở liền biến mất chuyển thành lòng hâm mộ, bọn họ muốn lấy lòng nịnh bợ Trịnh Sở nhưng lại không biết nên làm như thế nào.
Dù sao thì trước đây bọn họ cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu với Trịnh Sở.
Trịnh Sở phớt lờ ánh nhìn của đám người nhà họ Trịnh xung quanh, sau khi dùng thần thức ra lệnh cho Trần Anh, anh liền trở về biệt thự.
Vết thương trên người Trần Anh rất nghiệm trọng, nếu đổi lại là người sống thì đến đi lại cũng rất khó khăn.
Nhưng Trần Anh của hiện tại căn bản không phải là người mà chỉ là một con rối.
Cô ta không có chút đau đớn, đôi mắt đờ đẫn nhưng cơ thể vẫn toát ra sát khí, cô ta đi theo sau Trịnh Sở.
Khi trở về biệt thự, Trịnh Sở lấy các loại thảo mộc quý hiếm từ trong hồ lô ngọc ra rồi luyện chế.
Sau khi luyện chế xong, anh bắt đầu ra lệnh cho Trần Anh bôi những thứ nước thuốc này lên khắp cơ thể.
Xèo xèo!
Xèo xèo!
Khi bôi nước thuốc lên, nó phát ra hết âm thanh này đến âm thanh khác, như thể đang rán thịt vậy.
Trịnh Sở kêu Trần Anh bôi ở trong đại sảnh biệt thự, còn anh lại trở về phòng.
Khi trở về phòng, tiếng tút tút tút vang lên.
Trịnh Sở nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh đoán là Hứa Thanh Vân gọi tới.
Anh nhấc điện thoại lên xem, là Tạ Phi Phi gọi.
“Anh rể, dạo này anh đi đâu vậy?”, Tạ Phi Phi vui cười nói.
Trịnh Sở lãnh đạm nói: “Ra ngoài có chút chuyện, có chuyện gì sao?”
Từ trong điện thoại, anh biết Hứa Thanh Vân không nói cho Tạ Phi Phi rằng anh đã đến nhà họ Trịnh Vân Châu.
Tạ Phi Phi nói: “Lão đạo sĩ kia trở lại rồi, đòi gặp anh, còn suốt ngày tìm em uống rượu nữa chứ, em uống hết nổi rồi”.
Nói đên đây, cô ấy không thể duy trì được nụ cười vui tươi nữa, trên mặt mang theo vẻ ảm đạm tiêu điều.
Nghe thấy lời của Tạ Phi Phi, Trịnh Sở cười ha hả nói: “Nói với lão đạo sĩ, anh sẽ không thu nhận ông ta làm đồ đệ đâu”.