Làm bảo vệ ở đây đã nhiều năm, mỗi ngày anh ta đều gặp được rất nhiều người đàn ông vọng tưởng mình là chồng của Hứa Thanh Vân.
“Nếu như anh là chồng của Hứa Thanh Vân thì tôi là ông chủ của công ty Thiên Đạt này”, nhân viên bảo vệ không còn kiên nhẫn với Trịnh Sở nữa, lại đuổi anh đi lần nữa.
Hứa Thanh Vân đang đi thì nghe thấy tiếng của Trịnh Sở và nhân viên bảo vệ phía sau lưng.
Cô quay lại, cau mày rồi đi về phía Trịnh Sở.
Nhân viên bảo vệ nhìn thấy Hứa Thanh Vân với sắc mặt lạnh như băng bước tới thì liền nở nụ cười nói: “Trưởng phòng Hứa, tôi sẽ đuổi người này ra ngoài ngay lập tức, cô đừng tức giận”.
Hứa Thanh Vân không để ý tới lời nói của nhân viên bảo vệ, chỉ lạnh lùng hỏi Trịnh Sở: “Sao anh lại ở đây?”
Trịnh Sở chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy lo lắng nên muốn gặp cô”.
Tuy anh cùng Hứa Thanh Vân không có tình cảm nhưng tốt xấu gì cô cũng là người vợ trên danh nghĩa của anh, hơn nữa từ khi gả cho anh thì Hứa Thanh Vân cũng đã phải trả giá rất nhiều.
Hứa Thanh Vân ban đầu cũng muốn đuổi Trịnh Sở đi nhưng khi nghe anh nói vậy thì lòng cô lại mềm nhũn ra.
Cô tỏ ra lãnh đạm nói: “Cho anh ấy vào đi”.
Nhân viên bảo vệ vốn tưởng rằng Trịnh Sở chỉ nói chuyện nhảm nhí, không ngờ anh thực sự là chồng của Hứa Thanh Vân, cho nên vội vàng cười làm lành nói: “Vừa rồi tôi không biết nên đã nói lời không hay, anh đừng để bụng nhé”.
Trịnh Sở phớt lờ lời nói của nhân viên bảo vệ, trong mắt anh thì anh ta cũng chẳng khác gì một con kiến.
Hứa Thanh Vân nhìn Trịnh Sở nói: “Chờ tôi trong phòng làm việc, đừng chạy lung tung đó”.
“Được rồi”, Trịnh Sở đồng ý, dù sao nếu Hứa Thanh Vân xảy ra chuyện gì thì anh vẫn có thể lao ra ngoài ngay lập tức.
Bên trong văn phòng của sếp tổng công ty Thiên Đạt.
Lý Đại Dũng đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh lùng đợi Hứa Thanh Vân đến.
Bên cạnh gã có một người đàn ông mập mạp đeo kính gọng vàng, mặc vest đen cung kính nói: “Sếp Lý, anh chờ một chút, trưởng phòng Hứa sắp đến đây rồi”.
Lý Đại Dũng nghe Trương Thiếu Khoan nói vậy thì cười lạnh đáp: “Chuyện tối qua tôi bảo anh làm, anh đã làm xong hết chưa?”
“Đã xong hết cả rồi”, nghe Lý Đại Dũng nói, Trương Thiếu Khoan lại gật đầu lia lịa, gã luôn cảm thấy rất sợ Lý Đại Dũng.
Bố của Lý Đại Dũng là một trong những nhân vật quyền lực nhất của thành phố Giang nam cho nên không có bao nhiêu người dám khiêu khích gã.
Lý Đại Dũng nghe Trương Thiếu Khoan nói vậy thì cười nói: “Nếu anh làm tốt chuyện này thì tôi sẽ nói vài lời tốt đẹp về anh trước mặt bố tôi, giúp cho anh thăng tiến”.
Thấy Lý Đại Dũng hài lòng, Trương Thiếu Khoan nở nụ cười nói: “Cảm ơn sếp Lý đã đề bạt”.
Cốc cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa bên ngoài văn phòng.
Biết Hứa Thanh Vân đã đến, Trương Thiếu Khoan ho hai tiếng, trên mặt không còn nụ cười nữa mà thay vào đó là sự tức giận, gã nói: “Trưởng phòng Hứa, mau vào giải thích đi”.
Hứa Thanh Vân lúng túng không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà khiến cho Trương Thiếu Khoan cư xử với mình bằng thái độ này.
“Sếp Trương, đã xảy ra chuyện gì?”, Hứa Thanh Vân bước vào văn phòng và nhìn thấy Lý Đại Dũng đang ngồi bên cạnh Trương Thiếu Khoan.
Cô không quen biết Lý Đại Dũng, chỉ gặp qua một vài lần khi hai công ty có việc hợp tác.
“Cô đã làm chuyện gì chính cô còn không biết hay sao?”, Trương Thiếu Khoan tức giận nói: “Mau nói đi, cô đã làm giả sổ sách bao nhiêu lần rồi?”
“Làm giả sổ sách?”, Hứa Thanh Vân bối rối, trước giờ cô luôn làm việc hết sức cẩn trọng, chưa bao giờ để cho người dưới trướng mình làm sai.
Đừng nói đến chuyện làm giả sổ sách, cho dù tính sai một phân tiền Hứa Thanh Vân cũng sẽ chỉ trích nặng nề cấp dưới của mình.
Thấy Hứa Thanh Vân không chịu thừa nhận, Trương Thiếu Khoan liền ném lên bàn một mớ sổ sách dày cộm, nói: “Cô tự mình xem đi, xem tài vụ của công ty thiếu bao nhiêu tiền?”
Hứa Thanh Vân cầm sổ sách lên, nghiêm túc xem xét rồi nói: “Đây là số tiền chuẩn của công ty mà”.
“Hừm, sắp chết đến nơi còn dám nói dối”, sắc mặt Trương Thiếu Khoan đỏ bừng, gã quát: “Tiền trong công ty bây giờ thiếu gần 50 triệu”.
“Cái gì!”, Hứa Thanh Vân như bị sét đánh khi nghe những lời này.
Hôm qua trước khi tan ca cô còn thẩm tra đối chiếu sổ sách tài vụ của công ty, rõ ràng không thiếu một phân tiền nào.
Tại sao hôm nay lại đột nhiên mất 50 triệu được?
Trương Thiếu Khoan lớn tiếng quát: “Hứa Thanh Vân, chẳng trách hôm nay cô không muốn tới công ty làm việc, cô định mang theo 50 triệu của công ty chạy trốn sao?”
Nếu như là một người phụ nữ bình thường thì lúc này chắc chắn đã phát khóc, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất kêu oan.
Nhưng Hứa Thanh Vân thì khác, cô là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối. Cô kiên quyết nói: “Chuyện này có điểm đáng ngờ, tôi tuyệt đối không làm ra loại chuyện này”.
Lý Đại Dũng nãy giờ vẫn chưa nói gì, lúc này lại đột nhiên ho hai tiếng rồi nở nụ cười nói: “Nghe nói chồng cô là Trịnh Sở, tên vô dụng nhà họ Trịnh?”
Hứa Thanh Vân lạnh lùng nói: “Chồng tôi là ai thì có liên quan gì đến chuyện này?”
Lý Đại Dũng cười ha hả nói: “Chồng cô vốn là một tên nghiện cờ bạc rượu chè, đã nợ một khoản tiền khổng lồ 50 triệu. Vì muốn trả nợ cho chồng cho nên cô đã làm giả sổ sách để chiếm đoạt tiền của của công ty”.
Gã rất tự tin, nghĩ rằng cho dù Hứa Thanh Vân có biết được chân tướng thì cũng không thể nào làm gì được trong chuyện này.
“Anh đừng nói bậy”, Hứa Thanh Vân cho dù không có tình cảm với Trịnh Sở nhưng cô hiểu Trịnh Sở là người như thế nào, anh nhất định sẽ không đi đánh bạc.
“Tôi nói bậy sao?”, Lý Đại Dũng cười nói: “Bây giờ tất cả chứng cứ đều chứng minh cô đã chiếm đoạt tiền của công ty, cô còn muốn tiếp tục nối dối sao?”
Gã nói xong thì dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Đương nhiên nếu như cô muốn đẩy Trịnh Sở ra rồi đổ hết tội lỗi cho anh ta thì tôi cũng có thể tha cho cô một đường sống, để cô rời khỏi công ty này mà không cần phải gánh món nợ 50 triệu”.
Hứa Thanh Vân không phải kẻ ngốc, sau khi nghe Lý Đại Dũng nói thì cô lập tức hiểu rằng tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Lý Đại Dũng và Trương Thiếu Khoan.