Vô Thượng Tiên Đế

Chương 10: Không viết được



Ba người đàn ông mặc âu phục màu đen, tóc tai rụng gần hết, mặt mũi đỏ bừng đang cầm ly rượu vang trong tay, uống hết ly này tới ly khác.

Ở phía đối diện, Hứa Thanh Vân cầm ly rượu vang kính rượu với họ, gương mặt tuy lạnh lùng nhưng vẫn xinh đẹp.

Trên bàn còn đặt sẵn một xấp hợp đồng dày cộp.

Bây giờ Hứa Thanh Vân chỉ cần uống rượu cùng họ là có thể ký được hợp đồng, kiếm kha khá hoa hồng.

Tửu lượng của Hứa Thanh Vân rất đỉnh, uống liên tục rượu vang mà vẫn không có dấu hiệu say.

Ngược lại, bàn tay phải cầm ly rượu vang của ba ông sếp kia đã bắt đầu run rẩy, tim gan đang nhộn nhạo không yên.

Ba ông sếp kia lăn lộn chốn thương trường nhiều năm, có ai không phải kẻ lõi đời.

Ánh mắt của họ liếc về phía nhau trong chốc lát đã biết trong đầu đối phương suy tính điều gì.

Ba người thấy Hứa Thanh Vân uống được rượu, nếu cứ để cô uống tiếp, đừng mơ tới việc chuốc cô say, chưa làm được gì thì họ đã bất tỉnh nhân sự trước rồi.

Hai ông sếp nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hứa Thanh Vân, người còn lại lén lút bỏ thuốc vào chai rượu vang, sau cùng rót rượu ra ly cho cô.

Hứa Thanh Vân mải nói chuyện cùng hai người kia nên không chú ý rằng một người khác đang giở trò.

Cô uống cạn ly rượu vang mà người đó đưa tới, hàng lông mày khẽ nhíu lại: “Bây giờ chúng ta vào việc chính được rồi chứ?”

Ba vị sếp lớn cười cười rồi đáp: “Trưởng phòng Hứa uống hay quá, nếu cô có thể uống hết chai rượu này trong một lần, chúng tôi sẽ ký hợp đồng ngay lập tức”.

“Được”, Hứa Thanh Vân không nói nhiều, cầm chai rượu vang dốc thẳng vào miệng.

Ba lão già kia nhìn tư thế uống rượu của Hứa Thanh Vân, gương mặt lộ ra một nụ cười bỡn cợt.

Chẳng bao lâu sau, thuốc bắt đầu ngấm.

Gò má Hứa Thanh Vân hồng ửng lên, tim đập nhanh hơn, toàn thân cứ tê dại.

Cô phát hiện ra điều gì đó không ổn, muốn đứng dậy bỏ đi nhưng cơ thể nặng nề, dù chỉ là đứng lên cũng không làm nổi.

“Trưởng phòng Hứa, cô sao thế?”

“Sao không nhúc nhích gì rồi?”

“Trưởng phòng Hứa, tửu lượng không ổn thì cô cứ nói thẳng ra”.

Ba lão già kia cười khà khà, ánh mắt không thèm che giấu vẻ gian xảo.

“Các ông dám bỏ thuốc vào rượu!”, Hứa Thanh Vân cắn chặt môi, giọng nói lạnh như băng.

Ba ông sếp hói đầu đồng loạt cười như điên: “Chúng tôi bỏ thuốc vào rượu? Cô phải lấy ra chứng cứ nhé, vu oan giá họa cho người khác là bị phạt đấy”.

“Các ông…”, Hứa Thanh Vân chưa kịp hoàn thành câu nói đã chẳng nói được gì thêm, toàn thân nóng bừng bừng vô cùng khó chịu, hai tay không ngừng tự sờ mó trên cơ thể.

Ba ông già trông thấy cảnh tượng này mà cười hềnh hệch.

Họ đã thèm thuồng nhan sắc của Hứa Thanh Vân từ lâu rồi, bây giờ chỉ muốn vác cô vào phòng vệ sinh “hành sự” ngay thôi.

Đùng!

Ngay khi đôi tay của những kẻ này sắp chạm vào cơ thể yêu kiều của Hứa Thanh Vân thì cửa phòng riêng bị người ta đạp bung ra.

Ba người thấy cảnh ấy mà giật mình thon thót, sau đó nhìn thấy một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai tiến vào thì giận dữ thét lên: “Thằng nhãi ranh từ đâu chui ra dám làm hỏng chuyện vui của các ông!”

“Cút mẹ mày đi, nếu không ông cho mày biết mùi!”

Ba người này đều là sếp lớn trong công ty, ngày thường quát nạt chửi bới cấp dưới đã thành thói, bây giờ thấy có người quấy rầy, nghiễm nhiên coi anh chẳng khác nào cấp dưới.

Trịnh Sở nhìn ba lão già hói trụi đầu rồi nhìn biểu cảm của Hứa Thanh Vân là biết cô bị người ta chuốc thuốc.

Giọng điệu của anh cũng trở nên lãnh đạm: “Dám động vào vợ tao, thích chết à?”

Ba lão già nghe thấy câu nói của Trịnh Sở bèn quay ra nhìn nhau.

Họ biết Hứa Thanh Vân có một người chồng, là cậu con trưởng đã bị đuổi khỏi nhà họ Trịnh.

Nhưng cậu trai đó đã mất tích ba năm rồi, bây giờ nghe nói đột nhiên quay về.

“Hóa ra là cậu cả bị phế truất của nhà Trịnh à, dám tới đây gây sự cơ đấy”.

“Bọn tao “chấm” vợ mày là phúc phần của mày đấy, mau cút đi cho khuất mắt, đến lúc đó sẽ cho mày mấy trăm ngàn tệ, không thì bọn tao đánh què hai chân mày luôn!”

Họ sợ nhà họ Trịnh nhưng chẳng hề sợ Trịnh Sở vô dụng bị đuổi khỏi nhà, cho rằng cứ dọa nạt vài câu là xua được anh đi.

Trịnh Sở nghe xong lời dọa nạt của ba lão hói mà quơ lấy một chiếc ghế, đập mạnh vào một lão hói.

“Ô, phế vật cũng dám đánh người à?”

“Hôm nay thằng vô dụng này làm bọn tao mở mang tầm mắt quá!”

“Chén con vợ nó trước mặt nó luôn đi, liệu có thích lên tận óc không nhỉ?”

Ba lão già hói đầu chẳng hề kiêng dè Trịnh Sở, cả ba nở nụ cười xảo quyệt rồi nhìn Hứa Thanh Vân, không coi anh ra gì.

Đùng!

Chiếc ghế đập vào đầu một lão già.

Lão già kia thậm chí chẳng có cơ hội để phản ứng, phần đầu bị thương nặng, máu tươi chảy ròng ròng, toàn thân nhũn oặt trên nền đất.

Động tác của Trịnh Sở quá nhanh, sau khi đánh xong lão này, anh quơ ghế lên lần nữa, đánh vào đầu của một trong hai lão còn lại.

Hai lão già đầu hói không ngờ Trịnh Sở sẽ ra tay ác đến vậy nên thấy khiếp sợ vô cùng.

Họ hoảng hồn nói: “Mày đừng làm bậy, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu”.

“Vợ mày làm ăn cùng bọn tao mà, nếu mày gây sự, chuyện làm ăn không thành, vợ mày cũng mất việc đấy!”

Trịnh Sở cười khà khà, tay cầm ghế, chân bước về phía hai lão già kia: “Tất nhiên là tao có cách!”

Trong lúc này, anh giơ ghế lên, nện vào người hai lão già hói.

Răng rắc.

Nhiều lần hứng chịu đòn tấn công thô bạo của Trịnh Sở khiến xương cốt trên người hai lão già như sắp gãy vụn ra vậy, chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể rên la nửa ngày trời.

Hai kẻ này mặt mày sưng vù, nhìn Trịnh Sở với vẻ bất lực, run rẩy nói: “Đừng đánh nữa, chúng tôi không dám nữa đâu”.

“Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói”, trong ánh mắt chúng tràn ngập vẻ khiếp hãi.

Trịnh Sở lấy xấp hợp đồng trên mặt bàn, nói với chúng: “Nếu đã như thế, sao không nhanh tay ký vào đây?”

Hai kẻ này nhìn Trịnh Sở mà kinh hãi: “Tay chúng tôi không cầm được bút, run lắm!”

“Không viết được à?”, Trịnh Sở lạnh giọng: “Thế thì đánh cho què thôi”.

“Đừng… đừng thế mà, để tôi nghĩ cách!”, lão già hói đầu dùng hết sức bình sinh từ thuở còn ti sữa để cầm bút ký tên, sau đó cầm con dấu đóng dấu.

Lão già hói đã chết ngất kia, Trịnh Sở cũng không có ý định bỏ qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.