Vô Thượng Thần Đế

Chương 198: Cửu Thiên Đoán Tạo Quyết (1)



Nhưng vì Tiêu gia, cùng thân phận với sự thiên vị của Tiêu Doãn Nhi, vị tiểu thiếu gia Tiêu gia này, rất ít bị khi dễ, nhưng trong tối vẫn tránh khỏi có người chế giễu cười cợt..

– Cảm ơn Mục đạo sư!

Cùng lúc đó, một vị học viên khác bước lên.

Cổ Vũ Phàm!

Con em Cổ gia, chỉ là Cổ Vũ Phàm này, vốn thuộc dòng thứ của Cổ gia, nhưng thiên tư thông tuệ, có thể trở thành trụ cột của Cổ gia.

Nhưng vào năm mười bốn tuổi, đi ra ngoài lịch luyện, bị hung thủ chém rơi một tay, từ đây trở thành một người tàn phế, cảnh giới đề thăng cũng không lớn bằng lúc trước, cho nên mới ở lớp chín sơ cấp.

Hai người này cũng là hai người được Mục Vân chú ý trọng điểm.

Tiêu Khánh Dư trời sinh linh trí không cao, mà võ tu nhất là cảnh giới Nhục Thể, phải chịu rất chịu đau khổ.

Dùng linh trí của Tiêu Khánh Dư rất khó để hắn chịu khổ nhọc.

Cổ Vũ Phàm cũng giống như thế, thiếu khuyết một tay, thực lực đề thăng bị cản trở, Mục Vân cũng không phải không có biện pháp.

Mấu chốt gia hỏa này say mê luyện khí.

Luyện khí sư một tay cũng có, nổi danh ít, Mục Vân cũng có biện pháp, nhưng trước mắt, vẫn để hắn nhanh chóng tăng lên cảnh giới mới là hợp lý.

Đan dược rất nhanh đã phát xong, nhìn đệ tử dưới bục, thần sắc từng người kinh ngạc, Mục Vân ho khan một cái, mở miệng giải thích.

– Đan dược này tên là Thất Khiếu Thông Linh Đan, các ngươi cứ phục dụng, sau khi ăn vào, nên làm cái gì thì làm cái đó, sau nửa tháng, ta chắn chắc các ngươi tiến vào Linh Huyệt cảnh!

Cái gì!

Nghe được lời này của Mục Vân, trong lớp sôi trào.

Thất Khiếu Thông Linh Đan, cam đoan bước vào Linh Huyệt cảnh!

Mục đạo sư đang nói đùa gì vậy!

Đan dược bảo đảm cảnh giới võ giả nhất định tăng lên, toàn bộ Thiên Vận đại lục, bọn hắn đều chưa từng nghe qua tin đồn như vậy!

– Bảo các ngươi ăn thì ăn, bản đạo sư tốn mười ngày mười đêm luyện đan, các ngươi còn không tin? Ta nói cho các ngươi biết, nếu lấy đan dược này bán ra ngoài, một viên chí ít năm ngàn linh thạch trung phẩm, các ngươi nên cảm thấy thỏa mãn đi.

Năm ngàn linh thạch trung phẩm, tương đương với năm vạn linh thạch hạ phẩm!

Quả thực là một khoản tiền lớn.

– Nhưng, ta nói như vậy, nếu có người lấy ra ngoài bán, Mục Vân ta, nhất định để các ngươi hối hận vì đã gặp ta.

Nhìn ánh mắt âm trầm của Mục Vân, một ít học viên rụt cổ một cái.

– Được rồi, giải tản đi, đều tự mình tìm chỗ thích hợp tu luyện, bắt đầu uống vào đan dược, nhớ lấy, sau khi uống vào đan dược, nên làm cái gì thì làm cái đó.

– Ừ, đúng, còn có một điểm!

Mục Vân đột nhiên nói:

– Sau khi uống vào đan dược, nếu như cảnh giới nhanh chóng tăng trưởng, không cần sợ hãi, vì đó là hiện tượng bình thường!

-…

Các học viên nhìn thần sắc Mục Vân tự đắc, bọn hắn ngồi dưới bục nhếch miệng, từng người nắm lấy viên đan dược, thái độ hoài nghi, dần dần rời đi.

– Cổ Vũ Phàm, ngươi ở lại!

Mục Vân nhìn học viên Cổ Vũ Phàm cụt một bên tay, mở miệng nói.

– Vâng!

Trong phòng học lớn như vậy, trong nháy mắt chỉ còn lại hai người.

Nhìn cánh tay phải trống rỗng của Cổ Vũ Phàm, Mục Vân miễn cưỡng cười một tiếng, nói:

– Ngươi rất thích luyện khí thật sao?

– Phải!

– Nhưng ngươi nên hiểu, ngươi chỉ có một tay, luyện khí, ngươi cần trả giá càng thêm vất vả cố gắng với mồ hôi so với người bình thường.

– Ta biết!

Cổ Vũ Phàm bình tĩnh nói:

– Cho nên, ta vẫn luôn cố gắng, chưa hề có lười biếng.

– Tốt, đã như vậy, ngươi đi theo ta!

Mục Vân biết, người như vậy sẽ không khuyên được, đã như vậy, cứ mang theo hắn nhìn cho kỹ, cái gì gọi là luyện khí!

Ra khỏi phòng học, đi thẳng tới trong phòng luyện khí, Mục Vân lấy ra một khối Hỏa Vân Tinh Thạch.

– Hỏa Vân Tinh Thạch là vật liệu luyện khí thuộc tính hỏa, thích hợp luyện chế một ít phàm khí thuộc tính hỏa, ta luyện chế cho xem ngươi quá trình làm một thanh phàm khí, ngươi nhìn kỹ động tác của ta, nếu ngươi thật muốn học, ta có thể dạy ngươi.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Mục Vân, Cổ Vũ Phàm kinh ngạc.

Mục Vân, Mục đạo sư, lại còn biết luyện khí?

Điểm này, lớp chín sơ cấp bọn hắn chưa từng có nghe Mục Vân nói qua, chỉ biết Mạc Vấn đại sư cực kì tôn trọng Mục đạo sư, không nghĩ tới, Mục đạo sư sẽ còn biết luyện khí.

– Uy uy uy, ngươi nghiêm túc nhìn ta thao tác, nhìn ta làm gì? Đạo sư ta rất đẹp trai, ngươi nhìn mười lần, cũng sẽ không biết luyện khí.

– Vâng!

Cổ Vũ Phàm bị Mục Vân giáo huấn mặt đỏ tía tai, hắn gãi tay trái, ánh mắt hắn dần dần nghiêm túc.

Đối với luyện khí, hắn là thật sự yêu thích.

Chỉ là thân là con em Cổ gia, cánh tay phải mất đi, gia tộc sẽ không lãng phí tinh lực trên người một tên phế nhân.

Cho nên, hắn vẫn nghĩ!

Cho dù là xem các loại thư tịch luyện khí một lần lại một lần trong Lôi Phong viện, ghi nhớ một loại lại một loại, nhưng không có đạo sư hướng dẫn, không có luyện khí sư bồi dưỡng, hắn lại có một tay, vẫn không được.

Nhưng trải qua trăm ngàn lần thất bại, hắn vẫn muốn trở thành luyện khí sư!

– Luyện khí, quan trọng nhất là luyện chế khí cụ, hình thành mô hình khí, mô hình khí chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo cần khắc hoạ khế văn, cùng với dung hợp khế văn!

Mục Vân chân thành nói:

– Ngươi trời sinh tàn khuyết một tay, đối với luyện khí sư là khuyết điểm rất lớn, thế nhưng ta có thể dạy ngươi một loại luyện khí pháp cụt tay.

– Luyện khí pháp cụt tay?

– Không cần nhìn ta như vậy, dùng một tay luyện khí, cũng không phải không thể nào, mà yêu cầu thấp nhất là luyện khí sư cần khống chế ngọn lửa trong lò, bởi vì luyện khí sư cụt tay, mỗi lần luyện chế thần binh lợi khí, chỉ dùng một tay thao tác, động tác sẽ rất chậm, hỏa diễm quá mạnh, thì càng sẽ dẫn đến luyện khí thất bại.

– Một tay luyện khí, cần ngươi có kiên nhẫn rất lớn, cùng với tinh thần lực cực kỳ cường đại gắng gượng, nếu không, khả năng thất bại rất lớn.

– Nhưng luyện khí sư cụt tay luyện chế phàm khí, huyền khí rõ ràng có một chỗ tốt so với luyện khí sư bình thường luyện chế, chính là tính bền dẻo, càng dùng càng bền, đương nhiên cũng có khuyết điểm, tốc độ của luyện khí sư một tay rất chậm, quá trình luyện chế phàm khí, huyền khí rất chậm, bởi vì cụt tay nha, không có cách nào!

Nghe được Mục Vân chỉ điểm một câu lại một câu, trong đầu của Cổ Vũ Phàm dần dần sáng tỏ.

Trước đó, hắn hình như đang đi trên một con đường đầy sương mù và gai nhọn, thế nhưng theo Mục Vân giảng giải, con đường trước mặt hắn, dần dần sáng sủa, có dấu hiệu tươi sáng.

– Kỳ thật, cùng ngươi nói nhiều như vậy, đều là nói nhảm!

Lời Mục Vân thay đổi, nói:

– Muốn trở thành một luyện khí sư cụt tay, nào có dễ như vậy, cũng may đạo sư có bí tịch!

– Bí tịch?

– Không sai, bản Cửu Thiên Đoán Tạo Quyết này, chính là bí tịch của đạo sư, đây là bản luyện khí tâm đắc nhất cả đời của một luyện khí tông sư cụt tay.

Mục Vân lấy ra một bản bí tịch, phía trên viết năm chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo Cửu Thiên Đoán Tạo Quyết.

Chỉ là, bí tịch này trang giấy nhìn cực kỳ mới lạ, mà lại toàn bộ trang bìa, trừ xiêu xiêu vẹo vẹo năm cái chữ lớn, cái gì cũng không nhìn thấy.

– Đây là… Bí tịch?

Cổ Vũ Phàm nhìn bí tịch nhiều nếp nhăn kia, trong lòng hắn như có một vạn con ngựa chạy lướt nhanh qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.