– Phế vật, quỳ xuống, học chó sủa!
Hai mắt Mục Nguyên nhìn chằm chằm Mục Vân đạm mạc nói.
Nhìn chằm chằm Mục Vân, trong lòng Mục Nguyên đột nhiên có chút sợ hãi, thế nhưng ngay sau đó cười lên ha hả:
– Mục Vân, ta thấy ngươi tưởng là quen biết Mạc đại sư thì tưởng rằng mình trở thành đại nhân vật của Mục gia rồi? Phế vật, ngươi dựa vào cái gì để ta quỳ xuống?
Còn chưa dứt lời, Mục Nguyên đã xông tới.
Nhục thân tứ trọng Tráng Tức cảnh, lực lượng cửu ngưu nhị hổ, một quyền này của Mục Nguyên hổ hổ sinh uy.
– Thông Bối Quyền!
Một chiêu này hắn đã học được trong Bắc Vân học viện, Thông Bối Quyền, dùng cơ bắp, xương cốt, gân mạch trên dưới toàn thân, hợp thành một thể, bộc phát lực lượng vượt xa lực lượng cửu ngưu, thậm chí đến gần thập ngưu!
Mục Nguyên có sự tự tin mạnh mẽ, một kích này đủ để khiến cho Mục Vân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
– Hôm nay, ta sẽ để ngươi hiểu rõ, ai mới là phế vật!
Vừa dứt lời, Mục Vân bước ra một bước.
– Phá Ngọc Quyền, Ngọc Toái!
Quát khẽ một tiếng, hai tay Mục Vân nắm chắc thành quyền, khớp xương nhô lên, mặt ngoài cặp quyền tròn trịa già dặn, thậm chí xuất hiện một đạo khí thể hình cung như có như không, không khí chấn động, bao phủ hai tay của hắn.
Ken két…
Bốn quyền va nhau, tiếng vỡ vụn ken két vang lên, thân hình Mục Nguyên đang thế xông lên, nháy mắt bị ngăn cản đỡ được.
Sắc mặt của hắn, nháy mắt trở nên đỏ rực, ngay sau đó dần dần mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt.
– A…
Sau một khắc, một tiếng gào thét cực kỳ bi thảm vang lên, hai tay Mục Nguyên rủ xuống dưới, hai mắt nhô lên, ánh mắt phồng lên, tràn ngập tơ máu.
Phù phù một tiếng, hai tay vô lực rũ xuống, đầu gối quỳ trên mặt đất, nhịn không được kêu rên lên.
Đó rốt cuộc là nắm đấm gì?
Mục Nguyên giống như đứng trước một trận ác mộng, một kích vừa rồi, hắn giống như không phải va chạm song với quyền của Mục Vân, mà là Tử Tinh Nham còn cứng rắn hơn đá hoa cương.
Mục Vân, tên phế vật này, trở nên lợi hại như thế từ lúc nào?
Hiện tại, ai mới là phế vật?
Tiến lên một bước, Mục Vân đứng ở trên cao nhìn Mục Nguyên.
Phá Ngọc Quyền là một môn quyền pháp Thối Thể trước đó Mục Vân đạt được, có thể rèn luyện thân thể võ giả, tăng cường lực bộc phát của võ giả.
Trước đó, trong mắt Mục Vân, môn võ kỹ này đúng là rác rưởi, thế nhưng tại Thiên Vận đại lục, nếu môn võ kỹ này xuất ra ngoài chắc chắn là chấn kinh thế nhân.
Đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu, đây chính là tinh túy của Phá Ngọc Quyền.
Mặc dù hiện tại nhục thân của Mục Vân chỉ tứ trọng Tráng Tức cảnh, thế nhưng lực lượng cơ thể bản thân đã xa không chỉ cửu ngưu, đã là đến lực lượng thập bát (mười tám) ngưu khủng bố, trọn vẹn gấp hai lần võ giả Tráng Tức cảnh bình thường.
Mục Nguyên va chạm với hắn, quả thực là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong.
– Quỳ xuống, học chó sủa, ta tha cho ngươi một mạng!
Nhìn chằm chằm Mục Nguyên, Mục Vân không khách khí chút nào nói.
Ác nhân, nhất định phải dùng biện pháp càng thêm hung ác để đối phó!
– Ngươi… Ngươi nằm mơ, ta chết cũng sẽ không học chó sủa!
Mục Nguyên hoảng sợ bò dưới đất, run rẩy nói.
– Thật sao?
Tiến lên một bước, ngón tay Mục Vân thành trảo, chộp vào chỗ khớp nối khuỷu tay hai tay Mục Nguyên, cười nói:
– Ngươi tin, nếu ngươi không nói, ta ấn ngón tay này xuống, hai cánh tay của ngươi, đời này sẽ phế hay không?
Phế sao?
Nghe đến lời này, Mục Nguyên triệt để ngốc!
Hắn đã không có thời gian suy nghĩ, vì sao Mục Vân lại đột nhiên biến thành cường đại như vậy!
Phế!
Một khi phế, Mục Nguyên hắn sẽ trở thành một phế vật triệt triệt để để, sau này, còn nói gì cường giả con đường.
– Nói, hay là không nói? Ta cũng không muốn tốn thời gian với ngươi!
Mục Vân âm trầm nói:
– Một, hai…
– Gâu gâu…
Đột nhiên, Mục Nguyên há to miệng, phát ra hai tiếng tiếng kêu.
– Gâu gâu gâu…
Thân thể run không ngừng, hai chân Mục Nguyên quỳ xuống đất, miệng không ngừng mở ra, phát ra từng tiếng kêu.
Hắn khuất phục, một khi trở thành phế vật, hắn cái gì cũng không có, cho nên, hắn chỉ có thể khuất phục!
– Mục Vân, ngươi đang làm gì đấy?
Đang lúc Mục Nguyên kêu gâu gâu gâu thì một âm thanh hét to đột nhiên vang lên.