Vô Thượng Sát Thần

Chương 48: Chiến



Tiêu Phàm lắc mình một cái liền đi tới trước người Tôn Tử, bá đạo đấm ra một quyền, trong hư không truyền ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, một quyền này là Tam Phẩm Chiến Kỹ do dung hợp nhiều loại Nhị Phẩm Chiến Kỹ mà thành.

Vô luận là tại tốc độ hay là lực lượng, thậm chí là phương diện kỹ xảo đều đạt tới cực hạn của Tam Phẩm Chiến Kỹ.

– Điêu trùng tiểu kỹ.

Tôn Tử cười lạnh một tiếng, người nhẹ như yến, khi Tiêu Phàm đến trước mặt dùng một chưởng trực tiếp cứng đối cứng.

Từng đạo gợn sóng bạch sắc chưởng cương từ trong tay hắn phát ra, một cỗ khí tức nặng nề đem Tiêu Phàm trấn áp, động tác giống như nước chảy mây trôi, khí trùng tứ phương.

– Tứ Phẩm Chiến Kỹ: Bài Vân Chưởng!

Đám người lên tiếng kinh hô, kinh ngạc nhìn Tôn Tử.

– Quả nhiên không hổ là Thiếu Chủ Tôn gia, Tứ Phẩm Chiến Kỹ đã luyện đến cấp độ xuất thần nhập hóa, người đối diện là ai lại dám khiêu khích Tôn gia.

– Đoán chừng lại là một con nghé con đi, cũng may là gặp phải Tôn đại thiếu, nếu như gặp phải Tôn nhị thiếu vậy thì càng không may a, Tôn Nhị chính là một trong tam đại ác thiếu bên trong Yến Thành.

– Người này liền đợi đến nhặt xác đi, vô luận thắng thua, Tôn gia đều sẽ không bỏ qua cho hắn, dám tại Yến Thành đắc tội Tôn gia đại thiếu, đây không phải là muốn chết sao?

Một ít tu sĩ không biết sự tình đều bị trận đấu của Tiêu Phàm và Tôn Tử hấp dẫn đến, cả đám nhao nhao vây quanh nhìn Tiêu Phàm, tất cả đều cười lạnh.

Oanh!

Một quyền của Tiêu Phàm cùng Bài Vân Chưởng va vào nhau, một cỗ khí tức cuồng bạo chấn động tứ phương đem tu sĩ đang đứng xem đánh bay một khúc, lục phủ ngũ tạng chấn động hộc máu.

Đá xanh trên đường phố bị chấn vỡ không ít, bụi bặm nổi lên bốn phía, rất nhiều người lộ ra vẻ kinh hãi.

– Ta biết hắn là ai, lúc ấy hắn đắc tội Hoàng Thiên Bá, chỉ dùng một kiếm liền đánh bay Hoàng Thiên Thần, mặc dù chỉ có Tứ Phẩm Chiến Hồn nhưng cũng được Viện Trưởng Thần Phong Học Viện mang đi.

Có người nhận ra Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

– Người này thật biết cách gây sự a, vừa mới đắc tội Hoàng đại thiếu, hiện tại lại đắc tội Tôn đại thiếu!

Lại có người mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm giống như nhìn một cái người chết.

– Ngươi tu luyện Tam Phẩm Chiến Kỹ đến cực hạn!

Tôn Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh:

– Đây là át chủ bài của ngươi à! Nếu nhu chỉ có thế thì ngươi có thể nằm xuống rồi!

– Thật vậy sao?

Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, U Linh Chiến Hồn đột nhiên xuất hiện, một cỗ Hồn Lực bàng bạc chấn động tản ra, bóng đen vẫn mơ hồ như cũ nhưng so với hôm qua đã cường đại hơn nhiều.

– Tứ Phẩm Chiến Hồn mà thôi.

Tôn Tử vẻ mặt coi thường, phẫn nộ quát:

– Xích Diễm Thiên Hùng, đi ra!

Theo một tiếng gầm của Tôn Tử, sau lưng hắn liền xuất hiện một đầu cự hùng huyết sắc hỏa diễm, gấu cao hai trượng, cơ bắp cuồn cuộn đầy tính bạo tạc, huyết sắc hỏa diễm bên trên như muốn đem cả không gian này đốt cháy.

– Lục Phẩm Chiến Hồn: Xích Diễm Thiên Hùng! Nghe đồn lực lượng Xích Diễm Thiên Hùng vồ cùng bá đạo, một quyền liền có thể oanh sát Chiến Vương cường giả a!

Đám người bàn tán, nhanh chóng thối lui về phía sau, chỉ sợ bị tai bay vạ gió.

– Bá Đạo Thiên Quyền!

Tôn Tử hài lòng hưởng thụ ánh mắt hâm mộ từ bốn phía, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, Chiến Hồn Xích Diễm Thiên Hùng một bước đi ra, một quyền bá đạo đánh úp về phía Tiêu Phàm.

Từng đạo quyền ảnh phá không mà ra, hư không chấn động, xích diễm thiêu đốt ẩn chứa một cỗ uy lực phá diệt.

– Thật mạnh, không hổ là đệ tử của Tứ Đại Gia Tộc, chẳng những có Lục Phẩm Chiến Hồn, lại còn có thể thi triển ra Ngũ Phẩm chiến kỹ, mặc dù chỉ là da lông nhưng diệt sát một tên Chiến Sư cảnh đã quá dư giả.

Đám người trong lòng rung động, chỉ thấy không khí xung quanh Tiêu Phàm đều đã cuồng bạo, quyền ảnh cùng hỏa diễm đầy trời.

– Vô Tận Chi Kiếm!

Tiêu Phàm phát ra một đạo âm thanh, kiếm ảnh lấp lóe, quang mang hừng hực, bên ngoài cơ thể hắn Kim Sắc Chi Hỏa đang lập lòe cháy, đây là hiệu ứng khi vận chuyển Vô Tận Chiến Quyết.

Oanh long long!

Kiếm mang gào thét đánh ra, tốc độ giống như thiểm điện, vô số quyền ảnh cùng hỏa diễm nổ tung, thế nhưng, quyền kia ảnh cùng hỏa diễm kia quá nhiều, căn bản không phải một lần có thể phá hết được.

– Ta cảm thấy, có lẽ giết ngươi sẽ làm cho ta hả giận a.

Tôn Tử cười ha ha, Hồn Lực cuồn cuộn thả ra, quyền phong xuất ra càng nhiều hơn vừa rồi.

Vô số quyền ảnh cùng hỏa diễm đánh tới Tiêu Phàm, khí thế cường đại đã làm cho khí huyết toàn thân hắn sôi trào, hắn cũng không thể không thừa nhận, Ngũ Phẩm chiến kỹ cũng không phải là Tam Phẩm Chiến Kỹ có thể so sánh.

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm quyền ảnh đầy trời kia, trong đầu nhanh chóng thôi diễn, truyền thừa Vô Tận Chiến Điển đã hoàn toàn in vào trong đầu hắn.

– Chết đi!

Tôn Tử gầm thét, quyền ảnh bá đạo oanh sát đánh xuống.

– Tôn Tử, vừa nói chỉ luận bàn cao thấp.

Bàn Tử gầm thét, một quyền này đánh xuống thì Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ a, uy lực Ngũ Phẩm chiến kỹ cực kì khủng bố.

– Giết hắn thì sao? Bức ta xuất ra một chiêu này, hắn chết cũng đáng.

Tôn Tử cười gằn, hắn căn bản không đem bọn Bàn Tử để vào mắt.

Tại Yến Thành, chỉ có Tứ Đại Gia Tộc giết người khác, cho tới bây giờ vẫn chưa có người dám giết đệ tử của Tứ Đại Gia Tộc.

– Muốn giết ta? Người chết sẽ là ngươi.

Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tên Tôn Tử này muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn còn lưu thủ sao?

– Vô Tận Chi Quyền!

Theo tiếng gầm giận dữ, Tiêu Phàm đột nhiên bạo khởi, Tam Phẩm Chiến Kỹ oanh sát mà ra, từng quyền từng quyền đánh ra, hư không ầm ầm rung động.

Quyền ảnh mặc dù bá đạo nhưng vẫn không có uy hiếp đến tính mạng hắn, ngược lại là những hỏa diễm kia lại để Tiêu Phàm có chút bận tâm.

– Ầm

một tiếng, Tiêu Phàm bị một quyền đánh bay, vô số huyết sắc hỏa diễm xông vào bên trong kinh mạch hắn, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể như con diều đứt dây bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, đá xanh trên đường vỡ ra văng tứ tung.

– Dừng tay, ngươi thắng!

Lăng Phong bước ra ngăn ở trước mặt Tôn Tử, một quyền vừa rồi có thể đã lấy đi nữa cái mạng của Tiêu Phàm, nếu còn tiếp tục đánh thì chắc hẳn phải chết không chút nghi ngờ.

– Cút ngay, hắn còn chưa nhận thua, trận chiến này vẫn chưa kết thúc.

Tôn Tử thần sắc lạnh lẽo, hắn không định buông tha Tiêu Phàm, bị Tiêu Phàm lừa gạt ba vạn Hồn Thạch không nói, Tiêu Phàm còn muốn lừa đi Hồn Giới của Hắn?

– Lăng Phong, tránh ra.

Đột nhiên, một âm thanh đạo bá đạo mà lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm đã chậm rãi đứng dậy, lau đi máu tươi rồi từng bước tiến tới.

– Tiêu Phàm, ngươi!

Lăng Phong lo lắng nhìn Tiêu Phàm.

– Lão Đại, hắn nói không sai, ta chưa từng nhận thua, một trận chiến này vẫn chưa kết thúc.

Tiêu Phàm đẩy thân thể Lăng Phong ra, từng bước một đi về phía trước.

– Ngươi lại còn có thể đứng lên đến?!

Tôn Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một quyền vừa rồi chính là át chủ bài lớn nhất của hắn, xích hồng hỏa diễm có thể đốt cháy kinh mạch và đan điền a.

Một quyền này cho dù Chiến Tôn hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn a, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể chiếm cứ vị trí thứ mười tám trên Viện Bảng.

Hắn không biết, những hỏa diễm kia khi tiến vào bên trong cơ thể đều bị U Linh Chiến Hồn hấp thu sạch sẽ, bản thể Vô Tận Chiến Hồn cũng là một loại hỏa diễm, hỏa diễm của Xích Diễm Thiên Hùng ở trước mặt Vô Tận Chiến Hồn căn bản không tính là cái gì, tối đa chỉ là thuốc bổ cho nó mà thôi.

– Chiến!

Tiêu Phàm kiên định lạ thường, một kích vừa rồi mặc dù bá đạo nhưng hắn không tin Tôn Tử có thể thi triển vô hạn, hơn nữa, hắn giờ phút này cũng đã động sát tâm.

– Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết!

Tôn Tử cười lạnh, Xích Diễm Thiên Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, hướng về Tiêu Phàm đánh tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.