Vô Thượng Kiếm Thần

Chương 7: Làm chó



Tô Khiêm nhanh chóng tới Linh Thảo Đường, hắn không muốn chậm trễ việc nâng cao sức mạnh thêm phút giây nào nữa.

Linh Thảo Đường là kho báu linh tài của nhà họ Tô, nơi đây có rất nhiều linh tài linh dược, là nơi quan trọng của nhà họ Tô, chỉ có đệ tử nhà họ Tô mới có tư cách bước vào trong.

Nếu muốn có được linh tài thì có thể đến Linh Thảo Đường mua, đương nhiên không phải ai là đệ tử nhà họ Tô cũng giàu có nên bọn họ có thể đến Linh Thảo Đường mua chịu, tất nhiên là có vay có trả, nếu đến kỳ hạn quy định mà không trả được thì sẽ bị trục xuất khỏi nhà họ Tô, không bao giờ được phép bước vào nhà họ Tô.

Lần này Tô Khiêm đến đây mua chịu một ít linh tài có tác dụng đột phá, đợi đến khi hắn đột phá đến cảnh giới Luyện Phách, có thể sử dụng linh lực, có thể vào Võ Kỹ Các chọn hai quyển võ kỹ, lúc đó hắn sẽ vào rừng sâu núi thẳm săn mãnh thú lấy vốn, chắc chắn có thể trả lại số tinh tài đã nợ một cách dễ dàng.

“Đây chẳng phải là Tô Khiêm sao?”

Một giọng nói vang lên bên tai Tô Khiêm, hắn dừng bước chân lại, một thanh niên tầm mười sáu mười bảy tuổi, vẻ mặt đắc ý sải bước về phía Tô Khiêm.

Người này là bạn chơi từ nhỏ của Tô Khiêm, Tô Cổ Phong.

Nhưng sau khi Tô Cổ Phong gia nhập vào nhà họ Tô thì chẳng thèm quan tâm tới Tô Khiêm nữa, thậm chí nhìn thấy Tô Khiêm còn tỏ vẻ khinh thường giống như coi Tô Khiêm là đầy tớ thấp hèn còn hắn ta thì là công tử cao cao tại thượng.

“Tô Khiêm, nghe nói ngươi đánh bại Tô Lâm Xuyên, xem ra thực lực tăng lên nhiều rồi đấy”, Tô Cổ Phong bước tới bên cạnh Tô Khiêm, đưa mắt quan sát kỹ lưỡng giống như muốn tìm ra lý do tại sao Tô Khiêm có thể đánh bại Tô Lâm Xuyên vậy.

“Vậy thì làm sao?”

Tô Khiêm đứng thẳng người, giọng nói lạnh lùng, bình thường tên Tô Cổ Phong này đối xử lạnh nhạt khinh thường hắn vậy mà hôm nay lại thay đổi thái độ chắc chắn có điều mờ ám, mặc dù hắn không thèm quan tâm nhưng không thể không đề phòng.

“Làm sao? Ta thì có thể làm gì ngươi? Ta nghe nói ngươi đánh bại Tô Lâm Xuyên, như vậy thì chắc chắn sẽ đắc tội với Tô Lâm Phong. Với sức mạnh hiện tại của ngươi thì chỉ ăn may mới thắng được Tô Lâm Xuyên thôi, làm sao đấu lại được Tô Lâm Phong đã đạt tới cảnh giới Luyện Phách chứ. Cho nên ta mới đến chỉ cho ngươi một con đường sáng suốt, không biết ngươi có muốn đi không?”

Tô Cổ Phong đứng khoanh tay, đắc ý nhìn Tô Khiêm, Tô Khiêm đã chọc giận Tô Lâm Phong rồi, nếu không có chỗ dựa thì chắc chắn sẽ phải chịu kết cục bi thảm.

Tô Khiêm cười khẩy: “Chẳng lẽ ý ngươi nói là Tô Thiên Lôi?”

“Ồ? Không ngờ là ngươi đoán trúng đấy”.

Khuôn mặt Tô Cổ Phong thoáng qua tia kinh ngạc, sau đó đắc ý nói: “Nếu ngươi đã đoán ra được thì ta cũng đi thẳng vào vấn đề luôn. Tô sư huynh thấy tố chất của ngươi cũng được nên có ý định thu nhận ngươi làm tiểu đệ, cơ hội hiếm có như thế này, ta nghĩ ngươi sẽ không từ chối đâu!”

“Ta từ chối”.

Tô Cổ Phong vừa dứt lời thì Tô Khiêm đã lập tức đưa cho hắn ta đáp án một cách dứt khoát không chút do dự.

Nghe thấy đáp án của Tô Khiêm, vẻ đắc ý trên khuôn mặt Tô Cổ Phong đông cứng lại rồi dần trở lên âm u, nói: “Tô Khiêm, chẳng lẽ lúc quyết đấu với Tô Lâm Xuyên ngươi bị đánh đến ngu rồi sao, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Tô sư huynh chỉ cần phẩy một ngón tay là có thể tiêu diệt ngươi rồi, ngươi đúng là kẻ không biết điều!”

Tô Khiêm cười khẩy rồi nói: “Hừ, Tô Thiên Lôi cũng chỉ là kẻ xếp thứ mười trong đám đệ tử ngoại môn vậy mà còn muốn nhận ta làm tiểu đệ? Đúng là nực cười, nể tình ngươi là bạn lúc nhỏ của ta mau cút đi, đừng có kéo ta đi làm chó cho người ta như ngươi!”

“Ngươi nói lại lần nữa thử xem!”

Câu nói của Tô Khiêm đã thực sự chọc giận Tô Cổ Phong, mặc dù hắn ta là thuộc hạ của Tô Thiên Lôi thật, những chuyện vớ vẩn như bưng trà rót nước hắn ta cũng làm, nhưng hắn căm ghét nhất việc người khác nói hắn ta là chó.

“Ta đã nói rõ ràng rồi, ngươi là võ giả nhưng lại chẳng có chí tiến thủ, không một lòng hướng về phía trước mà chỉ biết dựa dẫm vào người khác, làm chó cho người ta, ta khuyên ngươi tốt nhất là mau chóng tỉnh ngộ, nếu không cả đời này ngươi cũng chỉ xứng làm một con chó thôi!”

“Ha ha ha ha!”

Tô Cổ Phong đột nhiên cười như điên, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt đầy nham hiểm, lạnh lùng nói: “Tô Khiêm, ngươi đừng tưởng ngươi đánh bại được Tô Lâm Xuyên mà dám hống hách với ta, ngươi không có tư cách đó!”

Nói xong Tô Cổ Phong siết chặt nắm đấm, xương khớp kêu rắc rắc.

Tô Khiêm cười khẩy, tên Tô Cổ Phong này không rủ rê được lại định dùng nắm đấm với hắn, ép hắn phục tùng Tô Thiên Lôi, con chó này cũng nghe lời quá, đúng là mất hết thể diện.

“Ta khuyên ngươi lần cuối, ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta về gặp Tô sư huynh, nếu không đừng trách ta mạnh tay với ngươi”, Tô Cổ Phong lớn tiếng uy hiếp Tô Khiêm.

“Ngươi tự tin có thể thắng được ta đến vậy sao?”, Tô Khiêm cười chế nhạo.

“Ăn may mới thắng được Tô Lâm Xuyên mà ngươi có vẻ tự tin thái quá rồi đó, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là hiện thực!”, Tô Cổ Phong không nói nhiều lời, hắn ta cảm thấy không cho Tô Khiêm một trận ra trò thì Tô Khiêm chắc chắn sẽ không nghe lời.

Tô Cổ Phong trực tiếp dùng nắm đấm tấn công thẳng vào mặt Tô Khiêm, một lối đánh du côn vô cùng tầm thường, Tô Khiêm thất vọng lắc đầu, xem ra tên Tô Cổ Phong này không chỉ hống hách ngang ngược mà ra tay cũng vô lý như thế này.

Tô Khiêm giơ bàn tay ra nhẹ nhàng bắt lấy nắm đấm của Tô Cổ Phong, cười nói: “Đây là hiện thực mà ngươi nói sao?”

Cánh tay hắn hơi dùng sức lập tức khiến Tô Cổ Phong kêu gào thảm thiết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.