“Thị Huyết Ma Lang?”
Ánh mắt Tô Khiêm trở nên nặng nề, thực lực của Thị Huyết Ma Lang tương đương với cường giả cảnh giới Luyện Phách, không thể khinh thường, đã thế còn đến mười mấy con, bị bao vây thì chắc chắn thập tử nhất sinh.
“Không chỉ thế, thực lực của thủ lĩnh Thị Huyết Ma Lang đã đạt đến cảnh giới Luyện Thần, trong khi tu vi của ta chỉ mới ở cảnh giới Luyện Phách trung kỳ thôi, nên ta muốn rủ ngươi đi cùng, chỗ hoa Thiên Tâm chúng ta lấy được sẽ chia đều, thế nào?”
Chia đều?
Hoa Thiên Tâm vô cùng hiếm thấy, tuy không đem lại hiệu quả quá lớn cho cảnh giới Luyện Cốt nhưng khi đến cảnh giới Luyện Phách cần một lượng lớn linh lực để tu luyện, và hoa Thiên Tâm chính là bảo bối hiếm có để phục vụ cho việc này!
Nhưng Tô Khiêm không bị lợi ích làm mờ mắt, hắn hỏi: “Sao lại mời ta, còn nhiều người mạnh hơn ta lắm mà?”
“Không sai”, dường như Tô Ân Minh biết trước Tô Khiêm sẽ hỏi như vậy, trả lời: “Rất nhiều người mạnh hơn ngươi và cũng rất nhiều người tha thiết tham gia cùng, nhưng họ đều là những con sói tham lam, ngươi thì khác, thực lực rất mạnh, có điều cảnh giới hơi thấp chút thôi”.
“Được, ta đồng ý với ngươi”, cái Tô Khiêm cần là lý do, một lý do để xem Tô Ân Minh có nói thật hay không, kẻ nào dối trá hắn sẽ không dính dáng với kẻ đó.
Tô Khiêm không tìm thấy lỗ hổng nào trong lý do của Tô Ân Minh nên quyết định chấp nhận lời mời của y, chưa kể hắn cũng ý thức được đây là cơ hội ngàn năm có một.
“Có ai nữa không?”, Tô Khiêm dò hỏi.
“Không”, Tô Ân Minh lắc đầu: “Đây không phải thời điểm thích hợp để nhiều người biết”.
“Vấn đề cuối cùng, khi nào hành động”.
“Mong rằng hợp tác vui vẻ, mấy ngày nay ta còn có việc, gặp tại sau núi vào bốn ngày sau”, Tô Ân Minh mỉm cười nói.
Tô Khiêm gật đầu, ghi nhớ việc này trong lòng.
Về nhà, Tô Khiêm còn chưa vào trong đã ngửi thấy mùi linh tài thoang thoảng, lập tức mở cửa phòng ra. Điều làm hắn giật mình là trên chiếc bàn bên trong đặt hơn mười gốc linh tài, mỗi một gốc đều có giá trị cao hơn cỏ Tôi Thể hắn đã dùng, trong đó có mấy thứ như cỏ Song Tô Tử U, cỏ Liêm Dã Lăng còn quý hơn cỏ Tôi Thể gấp đôi.
“Nhiều linh tài thế này, chắc chắn không phải phụ thân hái rồi”, Tô Khiêm thầm nghĩ trong bụng. Mặc dù thỉnh thoảng Tô Thanh Sơn sẽ đi hái linh tài nhưng rất hiếm khi thu hoạch được nhiều như vậy ở sau núi.
Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến câu nói của Tô Ân Minh: “Thực lực của ngươi rất mạnh, có điều cảnh giới hơi thấp chút thôi…”
“Lẽ nào là Tô Ân Minh thật?”
Cuối cùng Tô Khiêm cũng chắc chắn đó là Tô Ân Minh. Để cảnh giới của hắn tăng lên, không làm gánh nặng cho chuyến đi bốn ngày tới nên đưa hắn nhiều linh tài thế này cũng là điều dễ hiểu.
Đúng lúc này, Tô Thanh Sơn về nhà, nhìn thấy đống linh tài trên bàn thì giật cả mình: “Khiêm Nhi, chuyện gì thế này?”
Tô Khiêm nhìn khuôn mặt mệt mỏi vì làm lụng vất vả của Tô Thanh Sơn, trong lòng vô cùng xót xa. Hắn đi tới tìm ra hai loại linh tài có công dụng cải thiện khí lực từ trong chỗ linh tài kia rồi đặt vào tay Tô Thanh Sơn, nói: “Phụ thân, những thứ này đều là bạn con tặng đấy ạ, con giúp huynh ấy làm chút chuyện nên được nhận thù lao, hai gốc linh tài này giúp rèn luyện khí lực, người ăn đi ạ”.
Tô Thanh Sơn không muốn nhận chỗ linh tài kia, nhưng nhìn đôi mắt trong veo của Tô Khiêm, cuối cùng vẫn gật đầu, không từ chối. Ông cầm hai gốc cây linh tài vào trong nhà, thận trọng đặt chúng vào hộp ngọc. Ông không nỡ dùng những linh tài này.
“Có lẽ một ngày nào đó Khiêm Nhi sẽ cần”, Tô Thanh Sơn thầm nghĩ.
Đêm khuya thanh vắng.
Trước mặt Tô Khiêm là hơn mười gốc linh tài nọ. Hắn hít sâu một hơi, nuốt một gốc linh tài vào bụng và bắt đầu tu luyện.
Sau khi xuống bụng, linh tài hóa thành linh lực hùng hậu rót vào trong cơ thể Tô Khiêm và liên tục rèn luyện bắp thịt, xương cốt của hắn, chỉ có một phần rất ít là tập trung về đan điền.
Đồng thời, một nửa linh lực bị hút vào không gian kì lạ, chính xác hơn là vào trong ma kiếm thứ hai.
Không lâu sau, Tô Khiêm cảm giác đan điền ở bụng bắt đầu quặn đau, một lượng lớn linh lực bị hút vào đan điền liên tục. Hắn lập tức cầm mấy cây linh tài trước mặt lên nuốt một lèo vào miệng.
Linh lực cuồn cuộn như dòng sông không bao giờ cạn chảy vào đan điền.
Ầm!
Toàn thân Tô Khiêm chấn động. Giây lát sau, một dòng nước ấm tràn ngập toàn bộ cơ thể khiến hắn thoải mái vô cùng.
“Cảnh giới Luyện Phách!”
Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Khiêm nhận thấy đan điền không còn trống rỗng nữa mà đã có cả một biển linh lực tràn ngập, phát ra tiếng rào rào dễ nghe, điều này chứng tỏ hắn đã đột phá đến cảnh giới Luyện Phách sơ kỳ.
Ầm ầm!
Đột nhiên, một biến chuyển kì lạ đột ngột xảy ra, thanh kiếm thứ hai trong không gian lạ hút hết tất cả linh lực trong cơ thể Tô Khiêm như biến thành vực sâu không đáy, không những thế còn lao tới linh hải nơi đan điền của hắn.
Tô Khiêm cắn chặt răng, vét sạch toàn bộ linh tài trước người cho vào bụng. Có lượng linh lực phong phú bù đắp, ma kiếm thứ hai được kích hoạt thành công.
“Không ngờ mở luôn thanh ma kiếm thứ hai!”
Tô Khiêm thấy hơi khó tin. Không thể tưởng tượng được dưới sự giúp đỡ của đống linh tài, hắn đã kích hoạt thanh ma kiếm thứ hai chỉ trong một đêm, đúng là một món quà bất ngờ mà.
Nhưng chưa đợi Tô Khiêm kịp thưởng thức ma kiếm thứ hai kĩ càng thì cơn đau nhói bỗng dội thẳng vào đầu làm hắn ngất xỉu.