Diễn Võ Trường là nơi mà đệ tử nhà họ Tô khảo sát thực lực của bản thân và cũng là nơi để tỷ thí. Nơi đây mỗi ngày đều có người tập trung tìm đối thủ, cọ xát thực lực hoặc là khoe khoang bản thân.
Đúng lúc này, tại Diễn Võ Trường có một thanh niên tầm mười bảy tuổi, tướng mạo bất phàm, tay cầm thanh kiếm tầm ba thước đang luyện chiêu kiếm. Có không ít đệ tử nhà họ Tô đứng vây quanh.
Người thanh niên trông khá đắc ý. Một giây sau, thanh kiếm trong tay người thanh niên lao ra, hai đường kiếm ảnh thoát khỏi thanh kiếm dài đâm chính xác vào trụ gỗ trước mặt và để lại hai vết kiếm.
“Tô Dũng sư huynh thật lợi hại. Chiêu kiếm vừa rồi những đệ tự ngoại môn nhà họ Tô đều không ai sánh bằng”, một đệ tử của nhà họ Tô để lộ vẻ nịnh nọt, tâng bốc.
“Đúng vậy, Tô Dũng sư huynh, trong trận tỷ thí gia tộc hơn một tháng sau, nhất định sư huynh sẽ tỏa sáng và trở thành đệ tử nội môn”.
Đám đông xung quanh cũng hò reo phụ họa theo.
Người thanh niên thu kiếm, để lộ vẻ cao ngạo, mũi hếch lên trời: “Mặc dù kiếm thuật của ta không thể so sánh được với đệ tử nội môn nhưng mọi người nói không sai, trong các đệ tử ngoại môn thì có lẽ chẳng có đệ tử nào có thể sánh bằng. Lần tỷ thí này, ta nhất định sẽ bước vào hàng ngũ đệ tử nội môn”.
Đám đông hò reo, ủng hộ rần rần.
Tô Khiêm bước vào sân tập, nhìn thấy người thanh niên đắc ý thì chau mày.
Người kia tên là Tô Dũng, tính tình ngạo mạn, thích làm nhục người khác. Tô Khiêm không muốn gây sự, chỉ quay đầu đi về phía một trụ gỗ không có ai sử dụng.
Lúc này, Tô Khiêm không biết rằng các đệ tử có mặt ở sân tập đều đổ dồn ánh mắt theo bóng hình của hắn.
“Đó chính là Tô Khiêm- người đã đánh bại Tô Lâm Xuyên. Không ngờ hắn cón dám tới Diễn Võ Trường”.
“Đánh bại Tô Lâm Xuyên à, ta tưởng hắn không dám xuất hiện nữa rồi chứ”
“Thế nhưng, hắn có thể đánh bại Tô Lâm Xuyên thì có lẽ thực lực cũng không tệ”.
Đám đông xôn xao bàn tán, tất cả đều nhìn về phía Tô Khiêm và không còn bận tâm tới Tô Dũng nữa. Điều này khiến Tô Dũng phải chau mày, cảm giác bị ghẻ lạnh thật không dễ chịu gì.
Tô Khiêm chẳng hề hay biết gì. Lúc này hắn chỉ muốn thử sức với chiêu thứ nhất của Lăng Phong Kiếm Quyết, đâu có rảnh mà bận tâm tới người khác. Huống hồ bình thường hắn cũng không có qua lại thân thiết gì với đám đệ tử nhà họ Tô.
Tô Khiêm siết chặt thanh kiếm trong tay, mắt nhìn thẳng, tâm tĩnh như gương, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần để có thể ra tay bất cứ khi nào.
“Một tên bỏ đi mà còn cố làm ra vẻ. Riêng tư thế rút kiếm thôi đã đầy thiếu sót rồi mà còn mặt dày tới đây để bị bêu xấu”.
Tô Dũng phụt cười khiến đám đông chú ý. Hắn ta nhìn Tô Khiêm với vẻ đắc ý.
Tô Khiêm tập trung toàn bộ tinh thần. Khoảnh khắc cơ thể và tâm trí hợp nhất thì hắn đột nhiên ra tay. Thanh kiếm trong tay giống như một con rắn linh xuất động, ghim thẳng về phía trụ gỗ, để lại một vết kiếm trên đó.
“Nhanh quá!”
Đám đông kinh hãi kêu lên. Đòn tấn công của Tô Khiêm trong nháy mắt nhanh tới mức vô lý, thậm chí rất nhiều người có mặt đều tự thấy bản thân không thể nào đạt được tới trình độ như của Tô Khiêm.
“Chiêu thứ nhất của Lăng Phong Kiếm Quyết có lẽ không chỉ có vậy”.
Tô Khiêm suy tư, không hề để ý tới những người xung quanh. Hắn nghĩ, lúc thi triển chiếu thức thứ nhất của Lăng Phong Kiếm Quyết trong không gian kỳ dị thì kiếm ảnh sản sinh ra không chỉ có hai đường mà còn nhiều hơn thế.
Đến cuối cùng thì Tô Khiêm cũng tìm ra nguyên nhân. Từ đầu tới cuối không gian kỳ dị không phải là thế giới thực nên trong thế giới thực phải luyện tập nhiều hơn.
Vì vậy, Tô Khiêm lại tập trung toàn bộ tinh thần, di chuyển cơ thể và chuẩn bị ra tay.
Lần này hắn cần nhanh hơn nữa.
“Kiếm pháp của Tô Khiêm đúng là hữu danh vô thực, chậm quá!”
Lúc này, Tô Dũng bèn lên tiếng thu hút sự chú ý của đám đông.
Tô Dũng cảm nhận được sự chú ý của đám đông nên tự đắc lắm: “Cái đồ bỏ đi Tô Khiêm so với ta còn kém xa lắm. Ta là người có thể tung ra hai đường kiếm ảnh, hắn sánh bằng không?”
Đệ tử nhà họ Tô đứng xung quanh không khỏi gật gù. Một đường kiếm ảnh và hai đường kiếm ảnh, mặc dù về mặt số lượng chỉ hơn thua có một đường như về mặt uy lực thì có sự chênh lệch cực lớn.
Lúc này, Tô Khiêm tung ra thêm một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này khiến tất cả đám đông phải ngậm miệng.
Tốc độ của hắn nhanh hơn gấp đôi.
Hai đường kiếm ảnh phóng ra với âm thanh vun vút để lại hai đường kiếm sâu hoắm trên trụ gỗ.
Biểu cảm của Tô Dũng trở nên vô cùng đặc sắc. Mặt hắn cứng ngắc, vẻ đắc ý như bị đóng băng, cho tới khi đám đông quay qua nhìn thì hắn ta mới ngượng ngùng nói: “Cái thứ bỏ đi đó nhất định là do ăn may. Chính xác! Nhất định là ăn may. Không tin các ngươi xem, nếu hắn có thể xuất ra hai đường kiếm ảnh một lần nữa thì Tô Dũng ta đồng ý học tiếng chó sủa”.
Đám đông còn chưa kịp bàn tán thì Tô Khiêm đã xuất kiếm một lần nữa. Chiêu kiếm lần này còn nhanh hơn như có hai đường kiếm ảnh cùng lướt qua khiến đám đông hãi hùng.
Hai đường kiếm ảnh lao ra nhắm trúng vào trụ gỗ trước mặt để lại hai đường kiếm hằn sâu.
Ánh mắt đám đông dấy lên vẻ kinh ngạc, sau đó tất cả đều nhìn về phía Tô Dũng vừa lên tiếng.
Lúc này Tô Dũng đã đứng ngây ra. Kiếm ảnh do Tô Khiêm tạo ra cùng với thực lực trước đó mà Tô Khiêm có được thì Tô Dũng chỉ cho rằng là do hắn có chút đột phá nên khoe khoang mà thôi.
Nào ngờ Tô Khiêm lại có thể tạo ra hai đường kiếm ảnh thật sự, hơn nữa đều ghim trúng vào trụ gỗ.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chăm của đám đông, sắc mặt Tô Dũng dần dần tối sầm lại.
Sự có mặt của Tô Khiêm đã nhấn chìm toàn bộ hào quang mà đúng ra phải thuộc về gã. Tô Dũng quyết định sẽ cho Tô Khiêm một bài học. Tô Dũng đâu biết rằng, hào quang của gã trong mắt Tô Khiêm chẳng là cái đinh gỉ gì.
Tô Dũng đang định lên tiếng thì Tô Khiêm lại xuất chiêu.