Hôm đó cả Tạ Gia bận rộn, Tạ Sơn và Sở Đào đều nhà, trong lòng Tạ Vân có chút buồn nhưng cậu ta cũng có việc làm của riêng mình.
– Tạ Vân tới Hoàng Tôn Các chuẩn bị mọi thứ để khai trương vào ngày mai , cậu sắp xếp mọi thứ , Tạ Sơn còn chuẩn bị cho cậu 2 hộ vệ nguyên anh cảnh bảo vệ nơi đó, ngoài ra còn rất nhiều các cao thủ kết đan kì ở quanh đó chỉ cần có động tĩnh là tất cả sẽ xông ra.
– Cậu sắp xếp công việc cho các gia nhân , người người bận rộn , Tạ Vân còn sắp xếp nhưng vẫn thiếu 1 chức quản sự vì đề phòng sự an toàn cho Hoàng Tôn Các nên Tạ Vân tìm 1 người thân thuộc trong Tạ Gia
-Tạ Gia lớn rộng có rất nhiều người nhưng rất ít người có thể đảm nhận công việc quản sự này.Tạ Vân đành để trống vị trí đó.
– Cậu chó vài hộ vệ phát hành rất nhiều thiệp mời cho toàn kinh thành có rất nhiều quý tộc và thế gia.Ba gia tộc còn lại rất ngạc nhiên và tò mò về Hoàng Tôn Các.
-Tạ Vân cũng gửi lời mời tới Liễu phủ, Liễu Thượng Thư rất ngạc nhiên và hỏi Liễu Yên Nhiên.
-”Con với Tạ Vân có quan hệ gì không ?”.
-”Sao cha lại hỏi như vậy ạ”.
-”Tạ Gia gửi thiệp mời tới 1 cái là tới dự sinh thần của Tạ Vân cái thứ hai là mời chúng ta dự lễ khai trương của Hoàng Tôn Các”.
Loading…
-”Vậy ạ con phải đi chuẩn bị quà cho cậu ấy”.
-”Con còn chưa trả lời câu hỏi của ta”.
-”Chúng con mới gặp có thể tính là bằng hữu không ?”.
-”Mới gặp mà đã làm bằng hữu chẳng lẽ cậu ta có ý với con”.
-”Cha à !”.
-”Ta nói vậy thôi giờ ta cũng phải đi chuẩn bị lễ vật”.
-”Cha định tặng lễ vật gì ạ ”.
-”Ta cũng đang nghĩ đây Tạ Gia thì không có cái gì chứ”.
-”Bảo vật thì sao ạ”.
-”Bên đó không thiếu mấy thứ đó hay ta tặng con cho Tạ Vân nhất định tên Tạ Sơn đó cười cả ngày”.
-”Cha à con hơn Tạ Vân nhiều tuổi lắm đấy”.
-”Ta biết vậy đi đi”.
-”Vâng cha”.
-Cả Kinh Thành bận rộn cả lên vì Tạ Gia tổ chức 2 sự kiện rất lớn.Một mặt bên Cơ Gia thì rất suy sụp vì chuyện Cơ Ngọc làm ra chuyện rất mất mặt tại Kinh Thành Đường Quốc.Cơ Gia vốn là gia tộc ở 1 nước phụ thuộc lại ở Kinh Thành nước lớn làm ra chuyện này còn để bị bắt đem về làm cho họ mất chỗ đứng ở Mã Quốc.
-Cơ Mộng nghe tin tộc đang bị hoàng thất Mã Quốc chèn ép liền về ngay, chuyện này đã kinh động tới Đường Quốc làm cho Mã Quốc sợ sệt.Vì Cơ Mộng là đệ tử Kiếm Hành tông nên học bớt đi 1 phần nào bị chèn ép.
-Còn lời giải thích với Tạ Vân, Cơ Mộng quyết định tới Kinh Thành Đường Quốc giải thích cho rõ ràng nghe nói vào đúng ngày sinh thần của Tạ Vân nên Cơ Kiên chuẩn bị quà lễ vật rất chu đáo cùng Cơ Mộng tới Tạ Gia.
-Vào buổi tối đó cả Kinh Thành Đường Quốc đổ nhào tới Tạ Gia xem, ba gia tộc khác cũng tới rất sớm , hoàng thất do Đường Việt-Nhị hoàng tử tới chúc mừng.
– Các thế lực quanh Kinh Thành rầm rộ, tập trung ở Tạ Gia , Dược Vân Sư cùng Dược đồng của mình tới.
-Tạ Sơn đã về rất sớm để lo liệu mọi chuyện còn Sở Đào vẫn chưa thấy tung tích.Cô lấy từ chỗ cha mình kiếm pháp địa cấp Bảo Long Kiếm Pháp , Sở Hành cùng Mộ Dung Nguyệt và Sở Đào nhanh chóng tới Tạ Gia.
-Bỗng chốc trên bầu trời Kinh Thành Đường Quốc có rất nhiều cường giả, Sở Hành cũng bộc lộ uy áp bán tiên cảnh hào hùng bước đi trên trời , Mộ Dung Nguyệt cùng phi kiếm theo sau.Bầu trời đầy cường giả làm cho các thế lực bên dưới sợ hãi.
-Họ rất nhanh phát hiện ra gia huy của Sở Gia Thánh Vực, tất cả đều sợ hãi.
-”Nhà ngoại Tạ Gia tới rồi”.
-”Ta không thể ngẩng đầu lên được giống như có 1 tảng đá nặng đè lên vậy”.
-”Đồ ngốc đó là uy áp của chí tôn đó ngươi không thấy các gia chủ của ba gia tộc cũng rất chật vật à”.
-Sau khi người ta đạt tới cảnh giới bán tiên cảnh thì sẽ không gọi là cường giả nữa mà là chí tôn.Chí tôn là đại biểu cho sức mạnh chí cao vô thượng gần với tiên giới.
– Sở Hành và Mộ Dung Nguyệt đáp xuống vào Tạ Phủ, Sở Đảo tức tốc vào xem nhưng lúc này Tạ Vân chưa về tới nhà.Cậu ở Hoàng Tôn Các chuẩn bị rất nhiều việc.
-Vì khi về nhà là nhập tiệc luôn nền Tạ Vân tắm rửa và lấy 1 bộ trang phục đẹp nhất ở đó mặc về 1 phần vì sự trang trọng 1 phần cũng vì quảng cáo.
– Các hộ vệ nhận được tin khách khứa đã tới gần hết thì liên giục Tạ Vân.
-”Thiếu gia chúng ta mau lên thôi tôi vừa nhận đợi truyền âm khách đã tới gần hết rồi ạ”.
-”Sao nhanh vậy ta tưởng còn tận 2 canh giờ nữa mới tổ chức mà”.
-”Ta cũng không biết nhưng thiếu gia nhanh lên thôi lão gia cũng đã giục rồi ạ”.
-”Ta biết rồi đợi ta sửa soạn xong rồi sẽ đi”.
-”Vâng”.
-Tạ Vân sau khi bàn việc lại cho các gia nhân ở cửa hàng thì liền cùng các hộ vệ tức tốc về nhà ở cửa hàng vẫn có vài cao thủ ẩn mình bảo vệ để ngày mai khai trương thuận lợi”.