6
Chúng tôi quyết định ngày ký hợp đồng là thứ Bảy.
Địa điểm là một quán cà phê tư nhân.
Khi tôi đến, quán cà phê vắng tanh.
Ông chủ đã tự tay pha cho tôi một ly đồ uống Mỹ mà tôi yêu thích.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, lấy điện thoại ra.
Chương trình âm nhạc Tống Như Yên thay tôi tham gia đã lên sóng vào tối qua.
Tôi đoán Viễn An đã sử dụng vài mánh khóe để gia tăng độ hot, điều này đã khiến nhóm chương trình phải gấp rút chuẩn bị.
Tống Như Yên đã trình diễn bài hát vừa phát hành của mình – Bloom trong lần hát này.
Khi hát bài hát này, cô ta nhìn Lục Viễn An đang ngồi trong khán phòng với ánh mắt trìu mến, đạo diễn cũng trông thấy, ông ta lập tức chĩa máy ảnh vào khuôn mặt chăm chú của Lục Viễn An.
Đến cuối chương trình, cũng theo những dòng cuối bài hát, cô ta cũng nhân cơ hội thổ lộ đầy tình cảm với Lục Viễn An:
“Anh là tia sáng…… Em yêu anh, nhưng em sợ chỉ có thể yên lặng rời đi.”
Bài hát đã kết thúc.
Sau đó, vì sự nổi tiếng, tổ chương trình trực tiếp dùng ảnh chụp chung của hai người làm trang bìa của chương trình.
Các cuộc thảo luận đã tạo ra làn sóng lớn trên mạng xã hội.
Chương trình mới phát sóng được nửa giờ mà khung tìm kiếm đã ngập tràn các mục về Tống Như Yên.
#Ca sĩ thiên tài Tống Như Yên#
#Tống Như Yên Lục Viễn An#
#Tống Như Yên sáng tác《Bloom》#
Về phần tôi, khi nghe bài hát này, sắc mặt tôi tái nhợt.
Bài hát này do tôi viết hai năm trước.
Từng câu hát đều ẩn chứa tình yêu không nói nên lời của tôi dành cho Lục Viễn An. Tôi không phải là người giỏi thể hiện, chỉ qua bài hát này, cảm xúc mới được thể hiện một cách bộc bạch.
Tôi dự định tặng bài hát này cho Lục Viễn An như một món quà sinh nhật.
Nhưng lúc đó anh bận việc gia đình, khi tôi được gặp anh thì đã qua một tháng.
Cuối cùng, tôi cũng không gửi tặng bài hát này cho anh,mà chỉ cất sâu vào ngăn kéo bàn làm việc.
Lục Viễn An luôn nói rằng tôi quá ngại ngùng, lúc nào cũng né tránh không muốn nói về tình yêu.
Tôi nghĩ sau này tôi có cơ hội mang âm nhạc của mình lên sân khấu, tôi sẽ hát bài này.
Đó là lúc tôi mạnh dạn bày tỏ tình yêu của mình đến anh.
Không ngờ…
Lục Viễn An không chỉ lấy trộm bài hát của tôi mà còn đưa nó cho Tống Như Yên.
Anh ấy lấy tình yêu của tôi làm vật hiến tế cho sự mặn nồng của hai người họ.
Cuối chương trình, người dẫn chương trình hỏi Tống Linh Yên về cảm hứng sáng tác bài hát này, cô ta ngượng ngùng cười, cẩn thận nhìn lén Lục Viễn An – người suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng.
“Chuyện này còn cần phải hỏi sao?”
Khán giả ngay lập tức reo hò và thảo luận sôi nổi.
【Tống Như Yên đã truyền tất cả tình yêu cô ấy dành cho Lục Viễn An vào bài hát này rồi. 】
【Hai người trai tài gái sắc, thật quá xứng đôi. 】
【Như Yên của chúng ta vì sao mà được xưng thiên tài chứ? Cứ nhìn vào vài dòng trong lời bài hát, bản giao hưởng của nụ cười và gợn sóng trong lòng hồ… đơn giản là quá đẹp, cô ấy đã làm rất tốt 】
【 Nếu vậy thì Đàm Nghiên là cái quỷ gì chứ? Cô ta suốt ngày chỉ biết tỏ ra mình là người điếc, rốt cuộc còn không rõ là điếc thật hay điếc giả】
【Những người bất tài vô dụng lại thường đem chuyện này để thu hút sự chú ý của mọi người. 】
Tôi nhìn chằm chằm vào những bình luận trên màn hình không chớp mắt.
Người đàn ông ở cạnh giật điện thoại từ tay tôi không chút do dự.
Sau đó khóa lại rồi để sang một bên.
Tôi nhân lúc này ngẩng đầu lên.
Khác với vẻ đẹp trai lạnh lùng của Lục Viễn An, người đàn ông trước mặt tôi mang khí chất khoa trương, đôi mày kiếm hơi nhướng lên, lộ ra nốt ruồi ngang bướng nơi đuôi mắt mảnh khảnh.
Anh ta là diễn viên mới nổi năm nay, Lâm Chu Dịch.
Thấy tôi nhìn qua, hai mắt anh đỏ bừng, trên lông mày thoáng qua một tia không vui:
“Mấy năm không gặp, tiểu thiên tài của tôi sao lại xa cách như vậy?”
7
Nghe đến đây, tôi hơi sững sờ.
Tôi và Lâm Chu Dịch quen nhau khi còn là sinh viên, chúng tôi gặp nhau để thành lập một ban nhạc của riêng mình. Sau này tai tôi bị điếc, anh cũng vì lý do gia đình mà xuất ngoại.
Khi tôi nhìn thấy anh lần nữa thì đã cách một màn hình TV.
Thấy tôi vẫn im lặng, anh thở dài rồi ngồi đối diện tôi.
“Gặp được em còn khó hơn hơn các đạo diễn nổi tiếng. Anh muốn gặp em thực sự còn khó hơn lên trời”
Trên thực tế, Lâm Chu Dịch dùng danh nghĩa của anh liên lạc với tôi, muốn cùng tôi quay một bộ MV.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi lại vừa cãi nhau với Lục Viễn An.
Khi đó, tôi gặp trở ngại khắp nơi, tình cờ lại được một cô gái cùng phỏng vấn, cô ấy giới thiệu cho tôi một đạo diễn phim.
Cả hai chúng tôi đều vượt qua buổi thử giọng cho bài hát chủ đề.
Đúng lúc tôi đang vui mừng thì bàn tay tên giám đốc đã ngang nhiên đặt lên đùi tôi.
Ông ta nói rằng kết quả thế nào là tùy thuộc vào lựa chọn của chúng tôi.
Nghe vậy, tôi và cô ấy nhìn nhau.
Mặt tôi tái nhợt, khi tên đạo diễn muốn hôn tôi, tôi đã hét lên,đẩy ông ta ra khỏi ghế.
Sau khi định thần lại, má tôi bỗng đau nhức, một cái tát hạ xuống làm tôi choáng váng cả đầu óc.
Người đàn ông trung niên bụng phệ nhìn tôi hằn học:
“Một người điếc mà còn muốn muốn hát và sáng tác nhạc, cô vẫn có một khuôn mặt trông khá được. Tôi chỉ coi trọng khuôn mặt này của cô thôi.”
Rồi ông ta hôn chùn chụt cô gái khác ngay trước mặt tôi.
Tôi mệt mỏi bước ra khỏi cửa sảnh, một bóng người cao gầy đang dựa vào tường nghe điện thoại, khi tôi bước đến, anh ngay lập tức dập máy và chào đón tôi.
Dường như lần nào anh ấy cũng có thể tìm thấy chính xác nơi tôi đang ở.
Hình như anh ấy muốn đưa cho tôi thứ gì đó.
Nhưng khi Lục Viễn An nhìn thấy vết thương trên khóe miệng tôi, anh liền dừng động tác, cả khuôn mặt trở nên lạnh lùng, tối sầm lại.
Anh ấy không nói gì cả.
Tôi muốn nở một nụ cười gượng gạo, nói với Lục Viễn An rằng tôi không sao, nhưng anh thậm chí còn không thèm nhìn tôi.
Anh chỉ đưa tôi về nhà.
Sau đó anh ngồi trên ghế sofa cả đêm.
Sáng sớm khi tôi thức dậy, tôi thấy dưới bàn cà phê có mảnh thủy tinh vỡ.
Đầu mẩu thuốc lá khắp nơi.
Anh nhéo cổ tay tôi, kéo tôi đau điếng, giọng khàn khàn, lãnh đạm:
“Đàm Nghiên, anh có năng lực mà.”
“Ngoại trừ âm nhạc, em muốn cái gì, anh đều có thể mở đường cho em.”
“Hứa với anh, đừng động vào âm nhạc nữa, được không?”
Biểu cảm của Lục Viễn An vẫn thờ ơ như mọi khi, nhưng giọng nói của anh lại lọt vào tai tôi rõ ràng đến đáng sợ.
Lần đó, chúng tôi cãi nhau nảy lửa.
Anh muốn tôi từ bỏ những cơ hội mà tôi đã mong chờ rất lâu, từ bỏ những giấc mơ mà tôi luôn theo đuổi, bởi vì trong mắt anh ấy, nó chẳng là gì cả.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi không kìm được nước mắt:
“Lục Viễn An, anh căn bản không hiểu em!”
“Anh không hiểu em?”
Tôi không ngờ Lục Viễn An lại bị những lời này làm cho sửng sốt, ngắn ngủi mấy giây, anh liền tức giận mà cười ra tiếng:
“Đàm Nghiên, em thực sự nghĩ những gì mình đang có là em tự dựa vào bản thân mình đúng không? “
“Em có biết những người khác phải trải qua những gì không?”
“Em là người khuyết tật, em lấy tư cách gì so với đám người bình thường kia?!”
“Nếu không phải anh đã sớm cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của em, bảo vệ em thì em sẽ gặp phải chuyện gì chứ? Có bao nhiêu điều kinh tởm sẽ xảy ra như ngày hôm qua?”
“Em quá coi trọng chính mình rồi.”
Lục Viễn An đóng sầm cửa bỏ đi.
Vì những lời tức giận đó, tôi đã khổ sở trong một thời gian dài.
Tôi muốn nói rằng lý do mình chăm chỉ như vậy không chỉ vì tôi yêu âm nhạc mà còn vì sự ích kỷ của tôi.
Vì tôi muốn là người xứng được kề vai sát cánh bên anh.
Tôi không muốn mỗi việc mình làm đều có Lục Viễn An theo sau bảo vệ.
Sau này nghĩ lại, có thể từ giây phút ấy, giữa chúng tôi đã có những rạn nứt không thể hàn gắn được nữa.
Sau đó, chúng tôi làm hòa, nhưng giống như đã có một thỏa thuận kỳ lạ nào đó.
Tất cả các cuộc phỏng vấn và lời mời của tôi đều phải thông qua anh xem xét, anh cũng hứa sẽ không nhúng tay vào con đường âm nhạc tôi.
Nhưng cái cân đã mất thăng bằng thì làm sao mà không nghiêng ngả?
8
Trong khi tôi đang suy nghĩ, Lâm Chu Dịch đã đưa hợp đồng cho tôi:
“Hợp tác với anh đi, Đàm Nghiên, bài mà Tống Như Yên đã hát, anh sẽ giúp em lấy lại.”
Tôi ngay lập tức tỉnh tảo lại.
Nhưng tôi chưa từng cho ai xem bài hát này, tôi chỉ nghĩ Lâm Chu Dịch đang nói đùa.
“Làm sao anh biết bài hát đó là của em?” Tôi mở hợp đồng ra, thản nhiên hỏi.
Lâm Chu Dịch thường nói chuyện rất dí dỏm, trên mạng, mọi người còn gọi anh ấy là diễn viên cá tính nhất trong những năm gần đây.
Nhưng từ khi còn là sinh viên tính cách của anh ấy đã như vậy, anh khác với tôi, anh ấy cũng chưa từng nghĩ đến việc thay đổi.
Điều anh tâm đắc nhất chính là – “Khuyết điểm chưa hẳn là khuyết điểm thực sự, chỉ là mình khác biệt với phần đông còn lại mà thôi. “
“Anh tin chắc rằng em và anh đều là viên ngọc thô chưa mài dũa.”
Anh thẳng thắn bày tỏ lòng tin của mình.
“Đàm Nghiên, em có biết là mỗi người viết ca khúc đều có thói quen nhỏ của riêng mình không, có người thích thêm nhịp ở phần chuyển ngữ, có người lại thích thêm một câu móc nhỏ ở cuối, giống như khi viết vậy. “
“Anh hiểu em quá mà. Cho dù là giai điệu hay phong cách lời nhạc, bài hát đó cũng mang đậm dấu ấn của em.”
“Đàm Nghiên, em là nhạc sĩ tài hoa nhất anh từng gặp, anh không muốn em bị bất cứ điều gì trói buộc.”
9
“Em đã nói rằng ước mơ lớn nhất của em là đưa âm nhạc của riêng mình lên sân khấu.”
“Bây giờ anh đã sống trong giấc mơ của riêng anh.”
“Còn em thì sao? Anh nghĩ em cũng nên làm vậy.”
Được Lâm Chu Dịch cổ vũ, tôi đã tìm thấy bản nháp của “Bloom” sao lưu trong máy tính.
Nhưng dù sao bản thảo cũng đã bị thất lạc.
Tuy thế, Lâm Chu Dịch chỉ nói “không sao đâu”, anh ấy yêu cầu tôi thu nhặt tất cả các tác phẩm tôi đã viết trong hai năm qua.
Sau đó, anh giới thiệu tôi tham gia phỏng vấn chương trình tạp kỹ cuộc thi âm nhạc mới nhất – “Siêu sao nghiệp dư hiện đại”
Tôi muốn nói gì đó nhưng lại bị anh cắt ngang.
“Anh không nói gì với giám đốc đâu, chỉ cho em cơ hội phỏng vấn thôi.”
“Về phần em có được chọn hay không, tất cả đều dựa vào em.”
“Đương nhiên, anh tin tưởng năng lực của em.”
Khi nói chuyện, đôi mắt hoa đào lấp lánh của Lâm Chu Dịch luôn nhìn tôi, khóe mắt và lông mày của anh ấy ngập tràn vẻ lạc quan khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
Tôi chân thành cảm ơn anh ấy.
Trong lúc chờ đợi kết quả phỏng vấn, tim tôi như thắt lại.
Khi tôi nghe thấy tên của mình được xướng lên và xuất hiện trên màn hình lớn như mong muốn, tôi không nhịn được đứng bật dậy.
Bước ra khỏi phòng phỏng vấn, không khí xung quanh trở nên trong lành hơn bao giờ hết, tôi hít một hơi thật sâu nhưng lại gặp phải một người.
Tống Như Yên tháo kính râm xuống, nhìn tôi từ trên xuống dưới, khóe môi còn không thèm nở nụ cười.
“Cái chương trình tạp kỹ ít người biết này mà cô còn cần đích thân đến phỏng vấn sao?”
“Viễn An của tôi vừa ló mặt, đạo diễn đã chạy tới, quỳ xuống mời tôi tham gia, tôi còn đang suy nghĩ có nên trả lời hay không. “
Nghe vậy, tôi vẫn chỉ thờ ơ nhìn cô ta, trên mặt không có bất kỳ dao động nào.
Thấy mình không chọc tức nổi tôi, Tống Như Yên mất hứng, nâng cằm lên, lại đeo kính râm dựa lên sống mũi.
“Có vẻ như tôi phải nói chuyện với đạo diễn về cấp bậc của một số người đang tham gia cùng một chương trình với tôi rồi.”
Người phụ nữ này chỉ đơn giản đang khoe khoang việc mình được chiều chuộng hết mức mà thôi.
Tôi không muốn tức giận và cũng không thèm tức giận.
Sau khi suy nghĩ, tôi chỉ lắc đầu và nói:
“Tôi thực sự không muốn tham gia cùng một chương trình với kẻ đạo nhạc. Một người không có kỹ năng thực sự sẽ chỉ biết đạo nhạc để che đậy sự bất tài và vô dụng của mình mà thôi. “
Tôi không biết những lời này đã đánh vào điểm nào của Tống Như Yên, cô ta gần như quay người lại ngay lập tức.
Cô ta mấp máy môi, chỉ vào tôi rồi chửi:
“Đàm Nghiêm, đừng trách tôi nói cô tàn nhẫn!”
“Một con điếc mà biết sáng tác với viết nhạc, ai sẽ tin lời cô vừa nói chứ?”
“Người khuyết tật thì phải có ý thức của người khuyết tật. Đời này các người đừng bao giờ nghĩ đến việc đứng trên sân khấu với thứ âm nhạc khiếm khuyết của mình!”
“Cô không xứng đáng!”
Tôi để mọi lời cô ta nói ngoài tai.
Lần đầu tiên tôi thấy vui vì mình đeo máy trợ thính.
Tôi tháo máy trợ thính ra, cũng lười nói chuyện với Tống Như Yên, dứt khoát rời khỏi nơi thị phi này.
10
Khi tôi đi vòng quanh góc phố, tôi nhận ra đã có người đứng chờ ở đó.
Lâm Chu Dịch đang dựa vào tường, đeo tai nghe và khẽ lắc đầu theo nhạc, anh đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Cảm giác được có người chắn ánh sáng, anh mở mắt lại, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh mặt trời nhìn vào tôi.
“Em được chọn rồi.”
Không phải câu nghi vấn mà là khẳng định.
Tôi gật đầu.
Anh đưa tôi ra ngoài, tôi nhìn tấm lưng rộng lớn của anh sừng sững trước mặt tôi như một ngọn núi.
Bước đến một chiếc Maserati màu nâu đen, Lâm Chu Dịch mở cửa ghế phụ cho tôi với một nụ cười nhẹ trên môi.
Tôi không ngồi vào, chỉ nhìn anh bật loa Bluetooth, tiếp theo là bản nhạc êm dịu quen thuộc, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Tiếng guitar ngân nga, âm hưởng của guitar như tiếng suối róc rách, lặng lẽ chảy vào tai tôi.
Hóa ra đó là một bản tình ca nhỏ mà tôi từng hát trong bữa tiệc liên hoan nghệ thuật hồi năm ba.
Lúc đó Lâm Chu Dịch là người đệm đàn cho tôi hát.
Bãi đậu xe chìm trong yên tĩnh.
Chỉ có giọng nói của Lâm Chu Dịch là đặc biệt rõ ràng, giống như tính cách hào hoa và thẳng thắn của anh ấy.
“Đàm Nghiên, anh đã yêu âm nhạc của em từ lần gặp đầu tiên.”
” Âm nhạc không chỉ là một danh từ với anh. Từ ngày biết em, âm nhạc còn là động từ và tính từ: (anh) yêu (em), (đồ) đáng yêu”.
Kể từ sau khi Lâm Chu Dịch “tỏ tình” với tôi, hai chúng tôi đã không gặp nhau cho đến khi bấm máy “Siêu sao nghiệp dư thời hiện đại”.
Sau đó tôi mới biết Lâm Chu Dịch là một trong những giám khảo của chương trình tạp kỹ này.
Mặc dù trước đây anh luôn gọi tôi là thiên tài âm nhạc.
Nhưng trong mắt tôi, anh mới là người đáng được mọi người ngưỡng mộ.
Khi đó chúng tôi trong ở cùng một hoàn cảnh, tôi chỉ biết thở dài nhưng anh ấy đã tự mình tỏa sáng nhờ nỗ lực và lạc quan không ngừng