Dương Thạc đứng thẳng, còn Dương Tử Hi thì đã hôn mê té xuống đất.
Kết quả cuộc so đấu này xem liền hiểu ngay, nhưng kết quả như vậy làm mọi người có mặt không dám tin.
Dương Thạc đỉnh tôi thể đẳng cấp thế nhưng đánh bại Dương Tử Hi luyện khí trung giai? Tu luyện công pháp cấp thấp nhất Huyền Ưng Kình, Lục Dương Quyết lại đánh bị thương cường giả tu luyện thần công bí điển vân hoang đạp lãng quyết? Thậm chí… Còn có thể trực tiếp đốt cháy một cánh tay của đối phương, làm người đó trọng thuương?
Có thể nói trước khi so đấu bắt đầu không ai nghĩ tới kết quả này.
Lúc mới bắt đầu so đấu Dương Thạc ở vào thế yếu hoàn toàn.
Dương Tử Hi đánh một đấm làm Dương Thạc văng ra xa bảy, tám trượng, khiến cho xương tay đứt gãy, nội tạng chấn động, miệng hộc máu. Có thể nói Dương Tử Hi chỉ kém nửa bước là đánh bịa Dương Thạc, thậm chí dễ dàng giết chết hắn.
Nhưng kết quả luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, Dương Thạc không thua mà là Dương Tử Hi. Nếu không phải Cổ lão ra tay thì Dương Tử Hi sớm bị chân khí đốt cháy đốt sạch sẽ.
– Sao Dương Thạc mạnh dữ vậy?
– Sao thấp giai công pháp có uy lực đến thế?
Trong đầu mọi người toát ra nghi hoặc.
Dương Thạc miễn cưỡng đứng dậy, chỗ cánh tay phải và bụng truyền đến đau đớn làm hắn toát mồ hôi lạnh.
Nhưng Dương Thạc vẫn cắn chặt răng kiên trì đứng vững.
Thắng rồi sao?
Cách Dương Thạc không xa là Dương Tử Hi nằm hôn mê, dù bây giờ hắn cũng là nỏ đã hết đà nhưng ít nhất vẫn đứng thẳng, Dương Tử Hi thì đã ngã xuống đất hôn mê, vậy là Dương Thạc thắng rồi.
Một đường sự sống rốt cuộc bị Dương Thạc nắm chắc.
Giờ phút này, Cổ lão nhìn Dương Thạc, cảm thán rằng:
– Tiểu tử giỏi lắm, không ngờ, Cổ lão cũng không ngờ ngươi có thể làm được bước này. Vốn tưởng ngươi chống được vài hiệp trong tay Dương Tử Hi thì dù có thua lão phu cũng sẽ phán thực lực của ngươi đạt tới luyện khí đẳng cấp, giữ ngươi lại. Không ngờ ngươi có thể bị thương hắn.
Cổ lão nhìn Dương Tử Hi, biểu tình tiếc nuối nói:
– Một cánh tay của tiểu tử này bị đốt gãy, kinh mạch, huyệt khiếu đều có thương tổn, sau này muốn đi vào võ thánh đẳng cấp gần như là không có khả năng, cho dù muốn vào đại tông sư đẳng cấp cũng muôn vàn khó khăn. Tiểu tử này đã bị ngươi phế.
Dương Tử Hi ở Dương gia coi như là tuyệt đối thiên tài, bàn về thiên phú thì chỉ thấp hơn Dương Thành. Tương lai không nói đi vào võ thánh đẳng cấp nhưng Dương Tử Hi rất có khả năng bước vào cảnh giới đại tông sư.
Nhưng bây giờ nguyên cánh tay của Dương Tử Hi bị đốt cháy, gần như không có khả năng hồi phục, huyệt khiếu kinh mạch bị tổn thương, sau này tu luyện sẽ gian nan gấp trăm lần. Cho dù Dương Tử Hi còn có thể bước vào cảnh giới đại tông sư nhưng ít nhất phải tốn mười năm khổ công.
Cổ lão canh giữ trong Tàng Thư Các của Dương gia vài chục năm, thấy rất nhiều loại thiên tài, dù Dương Tử Hi có bị phế đi nhưng Cổ lão chỉ hơi tiếc nuối. Cổ lão dời mắt lên người Dương Thạc.
– Tiểu tử nhà ngươi tu luyện thấp giai công pháp mà có thành tựu như vậy, không lẽ ngươi có độ phù hợp cực cao với hai bộ chân khí? Text được lấy tại Truyện FULL
– Đáng tiếc, rốt cuộc là thiên phú quá kém!
– Hai bộ công pháp này có độ phù hợp cao tới đâu thì sao? Lục Dương Quyết cùng lắm là cho đến khi ngươi tu luyện tới luyện khí cao giai, sau này thành tự của ngươi sẽ bị giới hạn.
Cổ lão là cường giả đại tông sư, ánh mắt siêu phàm, lập tức nhìn ra căn bản tu vi hôm nay của Dương Thạc.
Cổ lão cảm thấy Dương Thạc tu luyện thấp giai công pháp có độ phù hợp cực cao chỉ là may mắn.
Sự may mắn của một người sẽ kéo dài mãi ao? Bây giờ Dương Thạc có thể tu luyện công pháp có độ phù hợp cực cao, tiến bước thần tốc, nhưng Lục Dương Quyết bẩm sinh có khiếm khuyết khiến Dương Thạc chỉ có thể tu luyện bộ công pháp này đến luyện khí cao giai, về sau ai bảo đảm hắn sẽ tìm được công pháp có độ phù hợp cao để tu luyện?
Cổ lão đành thở dài.
Mặc dù Cổ lão là cường giả đại tông sư nhưng không thể phán đoán một bộ công pháp có độ phù hợp bao nhiêu với một người, muốn giúp Dương Thạc cũng bất lực.
– Chỗ này có ai là hạ nhân thuộc hạ của Trình phu nhân ở Ninh Lan Uyển không? Dìu Dương Tử Hi về Ninh Lan Uyển đi.
– Nói cho Trình phu nhân biết, cuộc so đấu hôm nay là Dương Tử Hi kỹ không bằng người, đã thua. Dương Thạc đánh bại Dương Tử Hi, thực lực đi vào luyện khí đẳng cấp, có thể ở lại Trấn Quốc Công phủ.
Biểu tình Cổ lão nghiêm túc lớn tiếng tuyên bố kết quả cuộc so đấu.
Khi Cổ lão tuyên bố ra kết quả, Dương Thạc bị trọng thương rốt cuộc không chịu được nữa, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất.
Trên mặt Dương Thạc tràn đầy vui sướng và nhẹ nhõm.
Dương Thạc phát ra tiếng hú dài.
Dương Thạc bi thương hét to:
– Mẫu thân, người có trên trời có linh thiêng trông thấy không? Hôm nay hài nhi đánh bại Dương Tử Hi, có tư cách đứng trong Trấn Quốc Công phủ này. Hài nhi chứng minh ta không phải là tạp chủng, ta là thứ tử thiếu gia đường đường chính chính!
Xung quanh đứng một số thứ tử, thứ nữ của Dương gia đều run lên.
thứ tử thiếu gia, không phải là tạp chủng, cũng có thể đứng trong Trấn Quốc Công phủ sao? Đám thứ tử,thứ nữ của Dương gia dù có thiên phú mạnh hơn Dương Thạc một chút nhưng không tính cao. Bọn họ không có thân phận đích tử như Dương Tử Hi, không có thiên phú giống lục ca Dương Thành, không biết tương lai sẽ ra sao, gần như nhất định trở thành loại người bị bỏ thí. Bọn họ tu luyện, sống trong Dương phủ như người mất hồn.
Nhưng hôm nay Dương Thạc dùng thực lực đỉnh tôi thể đánh bại Dương Tử Hi luyện khí trung giai đem đến xúc động cực lớn cho họ.
Mấy thứ tử, thứ nữ siết chặt nắm tay.
………………..
Trấn Quốc Công phủ, Ninh Lan Uyển.
Chủ phòng của Trình phu nhân đóng chặt.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Tiếng đồ sứ bị đập vỡ, tiếng gỗ bị ngã phát ra từ chủ phòng. Sáu, bảy thị nữ Hồng Phi đứng trước cửa, tim đập chân run. Trình phu nhân đã sớm dặn dò nên các nàng không dám đi vào trong chủ phòng.
Không biết qua bao lâu, trong chủ phòng ngừng tiếng động.
Sau đó két một tiếng, cửa phòng mở ra, Trình phu nhân đầy khí độ, mặt không biểu tình ung dung bước ra.
Trình phu nhân thản nhiên nói:
– Hồng Phi, các ngươi đi vào dọn dẹp căn phòng, cẩn thận chút, không cần quấy rầy nhị thiếu gia nghỉ dưỡng trong phòng. Phải rồi, Hồng Phi, ngươi không cần vào, đi tìm Dương Thành hỏi hắn là ai cho hắn tự tiện lấy ra võ kỹ tầng thứ hai Tàng Thư Các giao cho Dương Thạc tu luyện? Kêu hắn đến từ đường dòng họ quỳ đi, không có lệnh của ta thì không được đứng dậy!
Trình phu nhân nhấc chân rời đi.
Mấy thị nữ Hồng Phi ngoan ngoãn lên tiếng:
– Tuân lệnh phu nhân!
Đám thị nữ Hồng Phi xuyên qua cửa phòng khé phờ thấy trong chủ phòng một mảnh hỗn độn, thứ gì có thể đập vỡ gần như đều nát. Mấy thị nữ thấy rõ con mèo ba tư lúc trước đại công tử sai người mang về từ nam tỉnh, luôn được phu nhân yêu thương đã bị xé thành mảnh nhỏ.
Tác giả: Linh Ẩn Hồ