Vô Tận Thần Công

Chương 44: Thấp giai công pháp đấu với thần công bí điển



Chọn đấu với Dương Tử Hi?

Nghe Dương Thạc thốt lời, mọi người có mặt, Dương Thành, Hồng Phi, và đám gia nô của Dương gia đứng xem náo nhiệt đều lộ vẻ mặt giật mình.

Mới nãy Dương Thạc một trảo áp phục nô bộc của Dương Tử Hi, để lại quyền ấn sâu hai tấc trên trắc võ thạch lộ ra thực lực đỉnh tôi thể đủ làm người giật mình rồi. Dù sao ba tháng trước Dương Thạc chỉ là tôi thể sơ giai, lúc hắn bước vào tôi thể trung giai, trả thù là bình thường, nhưng trong vòng ba tháng liên tục đột phá tôi thể cao giai, đỉnh tôi thể, tốc độ tu luyện như vậy chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung.

Giờ phút này, Dương Thạc lại chọn đấu với Dương Tử Hi càng khiến mọi người kinh ngạc.

Trong ba tháng đến đỉnh tôi thể, đúng là Dương Thạc tu luyện thần tốc.

Nhưng Dương Tử Hi chính là cường giả luyện khí trung giai.

Bàn về đẳng cấp võ đạo thì Dương Tử Hi cao hơn Dương Thạc hai bậc, chênh lệch hai bậc có thể nói là hắn ở trước mặt gã không có một chút khả năng thắng.

Dĩ nhiên nếu để đám Dương Thành biết bây giờ Dương Thạc còn chưa bước vào đỉnh tôi thể thì e rằng họ cảm thấy hắn điên rồi.

Các đời Dương gia từng có một số đệ tử trong mười lăm tuổi không bước vào luyện khí đẳng cấp, vượt cấp dấu với cường giả luyện khí đẳng cấp, chiến thắng ở lại Trấn Quốc Công phủ.

Nhưng ví dụ chiến đấu vượt cấp thành công gần như đều là đỉnh tôi thể đấu với luyện khí sơ giai, thậm chí còn có tình huống đấu với cường giả ‘nửa bước luyện khí đẳng cấp’.

Không có ai vượt hai cấp chiến đấu với cường giả luyện khí trung giai.

Giờ phút này, Dương Thạc chọn đấu một phen.

Dương Thành bản năng muốn khuyên Dương Thạc:

– Dương Thạc…

Không chờ Dương Thành dứt lời, Dương Thạc lên tiếng trước:

– Lục ca đừng nói nữa!

Dương Thạc hít sâu, mắt lộ vẻ kiên quyết. Mẫu thân là nghịch lân của Dương Thạc, là nỗi đau hắn giấu dưới đáy lòng không muốn nhớ lại, bây giờ Dương Tử Hi đụng vào nghịch lân, dù hắn có liều cái mạng này cũng muốn đấu với họ một trận.

Dương Thạc biết chọn đấu cùng Dương Tử Hi là hắn mạo hiểm rất lớn.

Nhưng tu luyện võ đạo nếu cứ đạp bước vững chắc, lo sợ phập phồng như đi trên miếng băng mỏng thì e rằng thành tựu rất có hạn. Các đời võ đạo tông sư, võ thánh cường giả có ai chưa từng điên cuồng một lần? Có ai chưa từng chết rồi sống lại? Có thể nói không dám mạo hiểm thì cả đời không thể bước vào đỉnh tôi thể.

Bị chạm nghịch lân, nếu giờ Dương Thạc còn muốn nhẫn nhịn thì không lẽ sẽ uất ức cả đời sao?

Mắt Dương Thạc sáng ngời nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hi, gằn từng chữ:

– Dương Tử Hi, ba ngày sau ở đằng trước Tàng Thư Các, Dương Thạc ta đấu một trận với ngươi!

– Tốt, tốt, tốt! Đã bao nhiêu năm trong Dương gia chưa thấy tiểu bối cương cường như thế.

Khi Dương Thạc mới dứt lời thì một thanh âm xa xôi chợt vọng tới, ngay sau đó có lão nhân râu tóc bạc trắng, mặc đồ thô màu trắng xuất hiện đằng trước trắc võ thạch Tàng Thư Các.

Khuôn mặt lão nhân già nua không biết bao nhiêu tuổi, vóc dáng trung đẳng, mặc vải thô màu trắng rách nhiều lỗ thủng nhưng trắng tinh, sạch sẽ. Ngoài ra ống tay áo phải của lão nhân trống trơn dường như thiếu một cánh tay phải.

Lão nhân xuất hiện, thân hình không phát ra khí thế cường đại, hùng hồn nhưng như là cái hang không đáy hấp thu hết khí thế xung quanh vào mình.

Lúc trước từ người Dương Thạc phát ra khí thế lạnh băng bị đánh tan theo sự xuất hiện của lão nhân.

– Cổ lão?

– Là khách khanh trưởng lão thủ hộ tầng ba Tàng Thư Các, Cổ lão.

Lão nhân này vừa xuất hiện thì đám người Dương Thành lậ tức nhận ra thân phạn của lão ngay.

Tàng Thư Các của Trấn Quốc Công phủ, trưởng lão canh giữ tầng thứ ba, Cổ lão, siêu cấp cường giả cảnh giới võ đạo đại tông sư.

– Không ngờ là trưởng lão thủ hộ Tàng Thư Các.

Thấy lão nhân xuất hiện, Dương Thạc nghe đám người Dương Thành kêu ra thân phận của lão làm hắn kinh ngạc.

Tàng Thư Các của Dương gia thì Dương Thạc chỉ đến tầng thứ hai, ba, hiểu biết rất ít về trưởng lão thủ hộ tầng ba. Dương Thạc chỉ biết lão nhân không phải là đệ tử Dương gia, canh giữ Tàng Thư Các quan trọng nhất Dương gia, thực lực của lão từ lâu đi vào đến đại tông sư chi cảnh.

Võ đạo đại tông sư, mặc dù tìm khắp Đại Chu triều cũng là nhân vật mạnh mẽ khai tông lập phái.

Nhưng Cổ lão này cam tâm tình nguyện canh giữ trong Tàng Thư Các ở Trấn Quốc Công phủ, gần như vài chục năm chưa đi ra nửa bước. Bạn đang xem tại Truyện FULL – www.Truyện FULL

Dương Thành nhỏ giọng giới thiệu Cổ lão cho Dương Thạc nghe:

– Dương Thạc, vị này là khách khanh trưởng lão của Dương gia ta, Cổ lão. Nghe nói năm đó Cổ lão là thiếp thân thị vệ của tổ phụ, đi theo tổ phụ nam chinh bắc chiến, nhiều lần cứu tổ phụ trong nguy hiểm, đương nhiên tổ phụ cũng nhiều lần cứu Cổ lão. Sau này Cổ lão mất một cánh tay, kinh mạch bị tổn thương không cách nào tham ngộ huyệt khiếu, trọn đời không thể bước vào võ thánh chi cảnh, cuối cùng ở Dương gia chúng ta làm một khách khanh trưởng lão.

Cường giả võ đạo cùng bậc với tổ phụ của Dương Thạc, bối phạn cao hơn cả đương kim Trấn Quốc Công, Dương Thiên? Nghe Dương Thành giới thiệu, Dương Thạc thấy tôn kính Cổ lão này.

Cổ lão xuất hiện, đầu tiên là nhìn Dương Thạc, hỏi:

– Tiểu tử, tên ngươi là gì, tu công pháp gì?

Dương Thạc không chút giấu giếm, cung kính đáp:

– Vãn bối tên Dương Thạc, tu Lục Dương Quyết, Huyền Ưng Kình.

Cổ lão nhìn Dương Thạc, khen rằng:

– Lục Dương Quyết và Huyền Ưng Kình? Hai bộ này đều là thấp giai công pháp cực thấp. Tu luyện hai bộ công pháp đến trình độ này thì ngươi cũng giỏi lắm rồi.

Cổ lão nhìn hướng Dương Tử Hi, hỏi:

– Còn ngươi?

Dương Tử Hi vội đáp:

– Hồi bẩm tiền bối, vãn bối tên là Dương Tử Hi, tu huyền công của gia tộc, vân hoang đạp lãng quyết.

Cổ lão gật đầu khen:

– A? Vân hoang đạp lãng quyết? Đây là thần công bí điển cao cấp nhất Dương gia, dù so sánh với bsi điển tối cao một số thánh địa võ đạo cũng không kém bao nhiêu. Ngươi tuổi ocnf nhỏ mà có thể tu luyện bộ công pháp này, xem ra thiên phsu của ngươi cũng không tệ. Luyện khí trung giai, ừm, có thể đạt tới đẳng cấp này, cũng coi như đạt tiêu chuẩn.

Dương Tử Hi nghe Cổ lão khen thì lộ vẻ mặt đắc ý. Vân hoang đạp lãng quyết là bí điển võ đạo thứ nhất Dương gia, không phải Lục Dương Quyết, Huyền Ưng Kình thấp giai công pháp có thể so sánh. Dương Tử Hi không nghĩ rằng Dương Thạc bằng cái gì nhờ vào thấp giai công pháp rác rưởi đến cực điểm có thể chống lại gã được?

– Dương Thạc, đỉnh tôi thể, tu Lục Dương Quyết, Huyền Ưng Kình.

– Dương Tử Hi, luyện khí trung giai, tu vân hoang đạp lãng quyết.

Cổ lão liếc đám người có mặt, chậm rãi nói:

– Ba ngày sau ở trước Tàng Thư Các, Dương Thạc khiêu chiến với Dương Tử Hi, cuộc so đấu này do lão phu chủ trì. Nếu các ngươi không có ý kiến thì giải tán, ba ngày sau có thể đến Tàng Thư Các xem Dương Thạc và Dương Tử Hi so đấu. Lão phu muốn nhìn Lục Dương Quyết, Huyền Ưng Kình đấu với vân hoang đạp lãng quyết có bao nhiêu phần thắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.