Dùng ô mộc phá vân cung liên tục bắn ba mũi tên, hai con Huyền Ưng đỉnh tôi thể đều chết.
Liên tục bắn ba mũi tên, kéo căng dây cung ba lần, Dương Thạc gần như tiêu hao sạch thể lực. Sau khi bắn ra mũi tên thứ ba, Dương Thạc thở hổn hển, đổ mồ hôi như mưa, cánh tay phải kéo dây cung tê rần, gần như không nghe theo điều khiển.
– Hai con Huyền Ưng này là đẳng cấp đỉnh tôi thể, nếu không phải dựa vào ô mộc phá vân cung thì ta có muốn giết chúng nó cũng khó như lên trời. Dù có dùng ô mộc phá vân cung, nếu không phải Huyền Ưng ở giữa không trung kiềm chế chúng nó thì ta cũng không khả năng dễ dàng bắn chết chúng nó.
Dương Thạc xoa cánh tay phải tê dại, thầm nghĩ.
Dù Dương Thạc chỉ là thực lực tôi thể cao giai nhưng chỉ bàn luận lực lượng, dựa vào các bí phá phổ báo lôi âm, hắn có thể so với cường giả đỉnh tôi thể.
Hơn nữa có ô mộc phá vân cung, dựa vào thần binh lợi khí bắn chết Huyền Ưng đỉnh tôi thể cũng là bình thường. Truyện được copy tại Truyện FULL
Nhưng Dương Thạc không tậ tài bắn cung chính thức, nếu hai con Huyền Ưng cách xa nhau thì hắn muốn bắn chết chúng nó cũng là chuyện không thể. Chính vì có Huyền Ưng đồng bạn của Dương Thạc kiềm chế, chúng nó đấu với nhau giữa không trung bảy, tám trượng, với khoảng cách này Dương Thạc mới thành công.
– Gru gru gru gru gru!
Thấy Dương Thạc bắn chết hai con Huyền Ưng, nó kêu rì rầm, cực kỳ hưng phấn.
Huyền Ưng lấy một chọi hai, lông chim rối xù, rất chật vật. May mà Huyền Ưng không có vết thương nghiêm trọng.
Dương Thạc liếc xác hai con Huyền Ưng, trầm giọng nói:
– Kẻ giết người phải bị người giết. Các ngươi đến cướp Huyết Tinh Thạch Nhũ, bị ta chém chẳng trách được ai!
Huyền Ưng đáp xuống đất, kêu lên:
– Gru gru gru gru gru!
Huyền Ưng bay tới trước xác con thư ưng, vươn vuốt nhọn mổ bụng của thư ưng, moi từ bên trong ra một hạt châu nhỏ màu đỏ cỡ long nhãn. Huyền Ưng há mồm nuốt hạt châu nhỏ màu đỏ vào miệng.
Dương Thạc thấy tình cảnh này thì kinh ngạc há hốc mồm:
– Cái này… Là nội đan trong người Huyền Ưng?
Truyền thuyết rằng một số dị thú có thực lực cường đại trong người có nội đan, bên trong ẩn chứa khí huyết hùn hồn, cường đại, là thứ siêu bổ. Huyền Ưng chỉ là đỉnh tôi thể, không tính là dị thú gì, vì sao trong người có nội đan?
Nhưng Dương Thạc nghĩ lại liền hiểu ra, không chỉ là dị thú, một ít chim muông bình thường chỉ cần khí huyết cường đại thì trong người có thể hình thành vật chất giống như ‘nội đan’, tựa như cẩu bảo trong người Đạp Hỏa Ngao Khuyển. Ngoài ra trong người loài ngưu sẽ có ngưu hoàng, ở trong người heo rừng có lẽ sẽ tìm được chu sa. Sự thật thì tất cả đều là do khí huyết ngưng kết ra, nói nghiêm túc thì không tính là nội đan.
Huyền Ưng nuốt vào nội đan của thư ưng, thoải mái kêu một tiếng, lại bay đi, mổ ra một viên nội đan trong xác hùng ưng.
Huyền Ưng không nuốt vào viên nội đan này mà ngậm tới đặt trước mặt Dương Thạc.
– Ngươi không ăn sao?
Dương Thạc kinh ngạc nhưng lập tức hiểu được.
– Huyền Ưng này chỉ thích thứ âm tính, không ăn hỏa diễm quả, cẩu bảo. Nội đan trong người thư ưng là âm tính, hùng ức thì tức là dương tính. Huyền Ưng không ăn viên nội đan này.
Huyền Ưng không ăn viên nội đan này thì Dương Thạc nuốt vào bụng.
Trong nội đan ẩn chứa lực lượng khí huyết không quá nhiều, so với cẩu bảo thì thiếu gấp mấy chục lần.
Không phải thực lực càng mạnh thì nội đan trong người ẩn chứa càng nhiều khí huyết.
Như là một số con chó bệnh ủ rũ, có lẽ trong người có cẩu bảo, một số con chó bình thường mạnh mẽ ngược lại không có. Ngưu hoàng cũng dễ tìm thấy trên người ngưu bị bệnh.
Nội đan trong người hùng ưng ẩn chứa lực lượng khí huyết rất ít, sau khi Dương Thạc nuốt vào nhiều nhất là tương đương với hai ngày khổ tư. Cho nên Dương Thạc không quá để ý, không cắt nhỏ mà nuốt luôn.
Sau khi nuốt vào, Dương Thạc lập tức cảm giác được viên nội đan biến thành chân khí cực kỳ tinh thuần nhanh chóng dung nhập vào kinh mạch.
Mặc dù ẩn chứa lực lượng khí huyết thiếu thốn nhưng cũng vô cùng tinh thuần.
– Ủa? Trong nội đan này ẩn chứa chân khí rất giống với chân khí Lục Dương, chân khí Huyền Ưng của ta.
Đợi chân khí trong nội đan của hùng ưng dung nhập vào kinh mạch, Dương Thạc phát hiện chân khí này gần như giống hệt với chân khí Lục Dương, chân khí Huyền Ưng, không cần luyện hóa, có thể trực tiế phấp thu.
Chân khí Lục Dương, chân khí Huyền Ưng là dung hợp giữa chân khí từ Lục Dương Quyết và chân khí trong Huyền Ưng Kình.
Bên trong ẩn chứa một phần đặc tính dương khí, cũng có chứa một phần chân khí Huyền Ưng. Nội đan của Huyền Ưng hóa thành chân khí đương nhiên ẩn chứa hơi thở Huyền Ưng, bởi vì là hùng ưng nên ẩn chứa một phần đắc tính dương, rất giống với chân khí Lục Dương, chân khí Huyền Ưng của Dương Thạc.
– Chân khí này giống như là… Hoàn mỹ dung hợp hơi thở đặc tính dương với Huyền Ưng.
Dương Thạc tra xét chân khí, thầm nghĩ.
– Lúc trước ta đã dung hợp Lục Dương Quyết và Huyền Ưng Kình.
– Nhưng ngộ tính của ta khá kém, chỉ miễn cưỡng dung hợp, điểm huyền diệu của hai loại chân khí không phù hợp hoàn mỹ được. Nội đan của hùng ưng hóa thành chân khí thì là hơi thở dương khí cùng hơi thở Huyền Ưng hoàn mỹ kết hợp. Ta tham khảo chân khí này hoàn toàn có thể dung hợp sâu hơn giữa chân khí lục dương và chân khí Huyền Ưng.
Chân khí trong nội đan của hùng ưng là hơi thở dương khí, hoàn mỹ dung hợp với loại hơi thở thiên nhiên Huyền Ưng.
Mức độ dung hợp cao vượt xa chân khí lục dương, chân khí Huyền Ưng của Dương Thạc.
Trong đầu toát ra ý nghĩ này, Dương Thạc quyết định tham khảo chân khí tiến thêm một bước dung hợp chân khí lục dương, chân khí Huyền Ưng.
Dương Thạc lập tức khoanh chân ngồi, vận chuyển chân khí, thử dung hợp thêm một bước.
Huyền Ưng thấy Dương Thạc bỗng khoanh chân ngồi, nhắm mắt tu luyện thì nghi hoặc kêu lên:
– Gru gru gru gru gru!
Nhưng Huyền Ưng không quấy rầy Dương Thạc, nếu hắn tu luyện thì hắn ở bên cạnh canh giữ.
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
Suốt ba ngày Dương Thạc vẫn đang tu luyện cảm ngộ, dung hợp chân khí. Mức độ khí huyết hiện tại của Dương Thạc trong vòng ba ngày không ăn không uống cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Hoàng hôn ngày thứ ba, Dương Thạc chợt mở mắt ra.
– Thành công dung hợp!
– Mặc dù không đạt tới đẳng cấp dung hợp hoàn mỹ nhưng so với lúc trước đơn giản dung hợp thì cao hơn rất nhiều. Bây giờ chân khí lục dương, chân khí Huyền Ưng trong người ta xem như chân chính hòa thành một thể. Trong dương khí có hơi thở Huyền Ưng, trong hơi thở Huyền Ưng ẩn chứa dương khí.
Dương Thạc cảm nhận chân khí vận chuyển trong người càng suôn sẻ thì rất vui vẻ.
Lòng máy động, Dương Thạc lấy ra hai quyển sách từ trong ngực áo.
– Lục Dương Quyết, độ phù hợp mười ba phần. Huyền Ưng Kình, độ phù hợp mười ba phần.
Dương Thạc lật sơ hai quyển sách, phát hiện độ phù hợp của mình với hai bộ công pháp lại tăng một phần, đại tới mức mười ba khủng bố.
Tác giả: Linh Ẩn Hồ