Diệp Vân Xuyên không ngờ anh lại đàu ra được nhiều sơ hở như thế.
Trái tim cậu thoáng chốc trở nên bình lặng như mặt hồ.
Hoá ra anh chưa từng có ý đem tặng cậu cho Mục Đổng, anh vẫn trở về cho dù cậu đã không còn cần tới nữa. Đã vì cậu mà trăm đắng ngàn cay, vì cậu mà tâm hồn phong lưu lại rơi vào tù ngục.
Lại vì cậu mà để tâm nhiều đến vậy.
Hai kiếp người, hai lần anh vì cậu mà đau khổ, dẫu có lỗi lầm thì cũng đã sớm hoà nhau.
Mà nói đến cùng thì, nếu không có Liễu Vô Song ra tay đủ tàn nhẫn, cho cậu xem hình ảnh khổ sở của Đường Phong mỗi ngày thì cậu làm sao nguôi giận được. Đúng là thương con nhất vẫn là mẹ, mà ác nhất cũng là mẹ. Bà cũng là giáng tiếp trừng phạt Đường Phong tội đui mù, yêu vội.
Diệp Vân Xuyên nắm lấy tay anh siết chặt – “Vậy, sinh nhật sắp tới của Diệp Vân Xuyên em, anh tặng cho em một chai rượu vang của pháp được không?”
Đường Phong nở nụ cười, gật đầu đáp – “Được, anh sẽ tự tay mở nó ra cho em, sẽ giúp em đốt nến, sẽ hát bài hát mừng sinh nhật, rồi cùng em cắt bánh, sau đó… em lại đút bánh cho anh ăn có được không?”
Diệp Vân Xuyên bật cười – “Chẳng phải anh rất ghét bánh kem hay sao? Lần nào đút, anh cũng đều gạt đi rồi bảo em tự mình ăn.”
Đường Phong đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn, thấp giọng đáp – “Lần này anh nhất định sẽ ăn, ăn bánh sinh nhật và ăn cả em!”
Diệp Vân Xuyên thoáng đơ người – “…” – Được lắm Đường Phong, anh vậy mà còn học cách nói chuyện không đứng đắn kiểu này.
Đường Phong rất hài lòng với phản ứng của cậu, anh vòng tay ôm cậu rồi lại hôn thật sâu. Trái tim anh lúc này ngập tràn hạnh phúc, đây đúng là Hiên của anh. Chỉ có Hiên mới biết anh ghét bánh kem, cũng chỉ có Hiên thì anh mới cùng dự sinh nhật, với những người khác thì anh cũng chỉ tuỳ tiện vứt cho một món quà là xong.
Hơi thở thân quen cùng hương rượu thơm nồng, Diệp Vân Xuyên cũng dần say tới choáng váng. Linh hồn thuộc về Du Văn Hiên từng yêu Đường Phong tha thiết, từng hơi thở, từng động tác quen thuộc khiến cậu phải trầm luân. Có những thói quen nhỏ chỉ hai người mới biết, Đường Phong cũng ra sức mà yêu thương cơ thể Diệp Vân Xuyên lần đầu được anh khai mở.
Từng tiếng thở dốc, từng tiếng nỉ non quen thuộc, lúc này Đường Phong vẫn không dám tin đây là sự thật. Nhưng có thể được gặp lại Hiên, anh cảm thấy rất vui, cho nên dồn hết niềm vui thành sức mạnh, đẩy đưa người thương về nơi hạnh phúc.
Vuốt nhẹ lên gương mặt đang say giấc nồng, đặt lên môi cậu một nụ hôn, Đường Phong mỉm cười ôm cậu vào phòng tắm. Trong lòng vẫn không ngừng cầu mong buổi sớm mai thức dậy, mọi thứ sẽ không biến mất như một giấc mơ.
Đây là lần đầu tiên trong đời Đường Phong mới học cách nhẹ nhàng, ôn nhu với một người. Tự tay tắm rửa, tự tay thoa thuốc, rồi cũng đôi tay này ôm hạnh phúc vào lòng.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng mịn, ngửi mùi hương trên tóc ai kia.
Diệp Vân Xuyên, vị thư ký lưu manh của anh, cuối cùng anh cũng tóm được em rồi. Số tiền em nợ anh, cả đời này em cũng đừng mong trả hết, nhưng những gì anh nợ em, anh sẽ dùng cuộc đời này bù đắp cho em.
Bên ngoài khung cửa sổ, nắng đã lên cao, trời rất xanh trong, nắng vàng rực rỡ, gió thổi những bông hoa nhẹ đung đưa.
Đường Phong đã dậy từ rất sớm, nằm bên cạnh ngắm nhìn gương mặt của người yêu. Anh muốn chờ cho đến khi cậu thức giấc và nói một câu nói mà anh đã luôn nợ cậu.
Đêm qua Diệp Vân Xuyên bị hành không quá thảm nhưng sức lực cũng bị rút đến thảm thương, khi mặt trời lên rất cao cậu mới muộn màng tỉnh giấc.
Đôi mi nhẹ nhàng rung động, một đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ ngơ ngác nhìn anh.
Đường Phong đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi nói – “Chào buổi sáng, tối qua em ngủ có ngon không?”
Diệp Vân Xuyên thoáng ngượng ngùng đáp – “Chào buổi sáng, anh dậy sớm thế? Em… ngủ rất ngon, còn anh.” – Sau đó… cậu cảm thấy ngủ thì ngon nhưng toàn thân đều không khoẻ.
Đường Phong đưa tay vuốt ve gương mặt ngọc đáp – “Anh cũng ngủ rất ngon, Hiên cảm ơn em!”
Diệp Vân Xuyên khẽ cười – “Giờ, em là Diệp Vân Xuyên!”
“Phải ha, em là Diệp Vân Xuyên, là thư ký riêng của anh, giờ em cũng là vợ của anh!” – Đường Phong chậm rãi liệt kê danh sách thân phận.
Diệp Vân Xuyên đỏ mặt quay đi – “Vợ cái gì chứ, em còn chưa có đồng ý.”
“Phải không? Anh nhớ hôm qua anh đã đóng dấu em làm của riêng rồi mà nhỉ? Hay là… chúng ta cùng nhau đăng ký kết hôn nhé!”
Diệp Vân Xuyên chợt quay đầu nhìn anh, trái tim cũng bắt đầu loạn nhịp – “…”
Đường Phong mỉm cười ôn nhu nhìn cậu nói – “Anh sẽ dùng hành động để chứng minh tình yêu với em, hãy quên đi quá khứ. Em chỉ có một đôi tay để vun đắp hạnh phúc cùng anh trong hiện tại và nắm tay anh bước tới tương lai. Không có cánh tay nào cho em níu kéo quá khứ đâu!”
Diệp Vân Xuyên bật cười – “Anh đó, còn dùng câu của em trả lại em sao? Được lắm Đường Phong, anh học hỏi thật nhanh.”
“Đều nhờ vợ chỉ dạy tốt!”
Thấy Đường Phong nói chuyện mà không “ngượng miệng” lấy một lần, Diệp Vân Xuyên trợn tròn mắt nhìn anh làm ra vẻ kinh ngạc nói – “Sếp, anh nhặt liêm sĩ lên đi!”
Đường Phong cũng nghiêm túc đáp – “Trước mặt vợ thì anh không cần liêm sĩ, anh chỉ cần em!” – Anh dùng ngón tay nâng nhẹ cằm của Diệp Vân Xuyên rồi sảng khoái mà hôn.
Cộc cộc cộc __ Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang màn tâm sự, Đường Phong không cần đoán cũng biết là tên mất lịch sự nào.
Cánh cửa dần mở ra, trước mặt anh là vẻ mặt bất ngờ của Victor, anh nhếch môi cười – “Xin lỗi anh bạn, nhưng hôm nay cậu ấy có hẹn riêng với tôi rồi!” – Đường Phong cố tình không mặc áo mà chỉ quấn khăn tắm quanh eo, khoe chiến tích tối qua của hai người.
Diệp Vân Xuyên nhìn mà muốn độn thổ.
Victor cũng không có bất ngờ gì mấy, anh nhún vai nói – “Ồ, hai người đã lăn giường rồi à? Vậy chúc mừng cậu nhé, nhưng nếu hai người có chia tay thì nhất định phải báo cho tôi biết đó. Này Vân Xuyên, nếu cậu và cậu ta chia tay thì hãy nhớ đến tôi trước nhé!” – Anh nói to vào bên trong phòng để Diệp Vân Xuyên nghe thấy.
Đường Phong vội bịt miệng anh ta rồi đóng cửa phòng lại – “Này anh bạn đủ rồi đấy, sẽ không có ngày đó đâu. Với lại hôm nay chúng tôi sẽ về nước, dù sao thì cũng cảm ơn anh thời gian qua đã làm cậu ấy vui vẻ!”
Victor cũng không có tức giận, anh bình thản đáp – “Việc đó là đương nhiên vì tôi thích cậu ấy mà, tiếc là tôi còn thiếu một chút may mắn. Nhưng dù sao thì tôi cũng rất thưởng thức con người của cậu, nếu có dịp hợp tác, tôi nhất định sẽ ưu tiên chọn cậu. Chúc hai người hạnh phúc nhé!” – Anh ta đưa tay ra trước mặt Đường Phong một cách lịch sự.
Đường Phong cũng vui vẻ bắt tay – “Cảm ơn, anh cũng vậy. Hy vọng lần sau chúng ta gặp lại anh đã có vợ.”
“Haha cảm ơn anh bạn, tôi sẽ cố gắng. Gửi lời chào của tôi tới Vân Xuyên nhé!”
“Được, tạm biệt!” – Đường Phong đưa mắt tiễn Victor rời đi, thở phào nhẹ nhõm rồi trở vào phòng.
Anh lên giường, kéo phăng tấm chăn, lôi ra một con cọp nhỏ – “Em trốn cái gì chứ? Anh ta đi rồi, sẽ không làm phiền em nữa, em đói chưa để anh gọi phục vụ mang thức ăn lên cho em nhé!”
“Ừm, cũng được.”
“Nào, để anh giúp em.” – Đường Phong vứt chăn sang một bên, ôm bổng Diệp Vân Xuyên đang trần như nhộng vào toilet hầu hạ cậu đánh răng rửa mặt.
Diệp Vân Xuyên giật mình – “Aaa, anh thả em xuống, em tự đi được, không cần phải như vậy.” – Dù sao thì hai người cũng lâu rồi không có mấy động tác thân mật kiểu này nên nhất thời cảm thấy hơi ngượng.
Đường Phong nghe cậu nói thế thì hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu rồi nói – “Em thật sự đi được sao? Vậy có nghĩa là anh phục vụ chưa chu đáo rồi. Lần sau anh sẽ cố gắng hơn nữa!”
Ặc, Diệp Vân Xuyên nghe xong thì lập tức hoang mang – “… không… không cần đâu… em đau sắp chết luôn rồi!” – Đau lưng lắm luôn á, đau muốn khóc.
Đường Phong tỏ ra không vui, nghiêm mặt nhìn cậu nói – “Anh không muốn nghe từ này thêm lần nào nữa. Chỉ một lần là quá đủ rồi, Vân Xuyên anh yêu em, anh không muốn mất em thêm lần nào nữa, nếu giận thì em có thể mắng, có thể đánh nhưng xin em đừng rời xa anh có được không?” – Đôi mắt của anh dần hiện lên nét ưu thương nhàn nhạt.
Diệp Vân Xuyên biết mình lại nói sai rồi, cậu vội vàng ôm lấy anh – “Em hứa, sẽ không bỏ anh mà đi nữa, anh đừng buồn, em hứa!” – Nhìn đôi mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng của Đường Phong, trái tim của cậu bỗng cảm thấy đau nhói. Hai kiếp người đau thế là đủ rồi, một Đường Phong, một nỗi tuyệt vọng đến đó là quá đủ rồi.
“Được, vậy chúng ta đánh răng rồi ăn sáng nhé? Anh đã đặt chuyến bay sớm vào trưa nay, em nghỉ ngơi thêm một chút rồi chúng ta trở về nhà.” – Đôi mắt anh thoáng đổi, tràn ngập vẻ chờ mong. Chờ khoảnh khắc cả hai tay trong tay cùng “về nhà”.
Diệp Vân Xuyên nhận lấy kem đánh răng đánh rồi nói – “Ùm, em biết rồi. Anh ra ngoài trước đi.”
“Được!”
Lúc cậu trở ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Đường Phong đã chuẩn bị sẵn quần áo đặt trên giường, thức ăn cũng đặt sẵn trên bàn, còn Đường Phong thì đang bận rộn thu xếp đồ giúp cậu.
Diệp Vân Xuyên tựa đầu vào cửa phòng tắm, khoanh tay ngắm nhìn.
Nhìn một giấc mơ ngọt ngào đến mức cậu cảm thấy nó không chân thật.
Đường Phong nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười đắc ý nói – “Sao, em thấy anh đẹp trai lắm đúng không?”
Diệp Vân Xuyên bật cười, đây mới đúng là Đường Phong mà cậu từng yêu, nhưng Đường Phong của hôm nay không còn vô tâm nữa.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của cậu, kéo cậu ngồi lên giường. Đường Phong tự mình thổi từng muỗng cháo nóng rồi đút cho cậu, không còn cái vẻ mặt hằng hộc, cáu bẵng, cũng không phải là những câu nói cộc lốc nữa.
Đường Phong thử cháo vừa đủ độ ấm liền đưa tới miệng Diệp Vân Xuyên ôn nhu nói – “Nào, aaa.” – Hoá ra, chăm sóc người mình thương cũng có thể vui vẻ đến vậy. Nhớ tới ngày hôm qua khi chăm sóc cho cậu, bản thân anh có bao nhiêu thô lỗ thì anh lại càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu.
Đến cuối cùng là Đường Phong thay cậu kéo vali, làm thủ tục.
Ghế đôi hạng VIP có thể gộp làm một, Đường Phong kéo cậu lại bên cạnh mình, đầu tựa lên vai. Rồi cứ thế mà ôn nhu vuốt ve, nâng niu người bên cạnh.
Bên ngoài khung cửa sổ là trời xanh, mây trắng.
Bóng tối đã đi qua, chỉ còn lại khoảng trời trong xanh đầy nắng ấm.
Nước mắt theo cơn mưa rơi rét mướt, mưa tạnh, nỗi buồn tan, chỉ còn lại cầu vồng.