Quả thật là Chu Hắc Minh đối mặt với người đẹp như Nhiếp Uyển Như cũng không thể từ chối, anh còn cho rằng cô bị nhan sắc của mình thu hút, cũng phải thôi, anh quá ưu tú mà. Tuy rằng sở thích anh là cái kia, nhưng mà anh cũng không dại gì mà chê người đẹp. anh lập tức gật đầu rồi đi theo cô đến vườn trái cây đã trụi lủi.
Nhìn địa điểm dã ngoại quá lý tưởng, Chu Hắc Minh khẽ nhếch môi cười, tỏ tình ở nơi này quả thật là rất lãng mạn. Lúc này bên trong vườn đã không còn ai, Nhiếp Uyển Như dừng lại, cô quay người đứng đối diện với anh rồi đẩy anh ngồi lên khúc gỗ lớn nằm trên mặt đất, là ngồi ngang qua thân cây. (có ý đồ cả) – “Anh ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện một chút nhé!”
Chu Hắc Minh hơi giật mình vì cô quá mạnh bạo nhưng anh ta còn chưa kịp nói thì cô đã chặn miệng anh ta lại – “Anh Minh, để tôi nói trước, tôi công nhận anh quả thật là một người rất có tài, rất đẹp trai. Tin chắc anh cũng có rất nhiều người theo đuổi, sở dĩ tôi hẹn anh ra đây là muốn nói với anh một việc. Tuy Diệp Vân Xuyên trong mắt anh là miếng thịt non mềm nhưng cậu ấy là hoàn toàn vô tội, không biết anh có thể buông tha cho cậu ấy không?” – Đôi mắt phượng xinh đẹp động lòng người lại nhìn anh rồi nở nụ cười thật ngọt ngào, tưởng chị đang muốn hiến thân đấy à, cũng được, chị đây sẽ hiến nắm đấm.
Đối với tình huống này, Chu Hắc Minh cũng khá là bất ngờ, ngỡ ngàng rồi bật ngửa, cuối cùng anh cũng đã hiểu ra ngụ ý, anh lắc đầu cười khổ đáp – “Thì ra là chuyện này, cô đã hiểu lầm rồi, thật ra tôi với Diệp Vân Xuyên chỉ là bạn bè bình thường thôi, tuyệt không có ý gì khác.” – Chẳng qua là anh cũng vừa mắt Diệp Vân Xuyên, cho dù là yêu qua đường cũng rất mới mẻ. Trước mắt thì anh phải tẩy trắng cho mình đã, để người đẹp trước mắt có thiện cảm với mình, sau đó mới có thể tiến xa hơn.
Trong lúc Chu Hắc Minh diễn trò thì Nhiếp Uyển Như vẫn nhìn anh trìu mến nói – “Thật vậy sao? Nếu là như vậy thì tốt, tôi cũng không ngại nói cho anh biết, Diệp Vân Xuyên của chúng tôi sớm đã có người rồi, hy vọng anh đừng có ý định phá CP của chúng tôi, nếu không….” – Đôi mắt xinh đẹp chợt trở nên phi thường sắc bén, ánh mắt lạnh như muốn xuyên thấu linh hồn, một luồng khí lạnh đột ngột xuất hiện. Cô có thể nhìn ra dục vọng giấu sâu trong đáy mắt của anh ta.
“Phập!” – Một con dao găm dã ngoại bất ngờ xuất hiện, xoay tròn một vòng cực điêu luyện trên từng ngón tay của cô rồi cắm thẳng vào thân cây, cách đũng quần của Chu Hắc Minh không tới năm centimet. Cô đạp một chân lên thân cây, một khủy tay chống lên đầu gối, nghiêng người nhìn từ trên cao xuống, bộ dáng y chang dân đàn chị.
“Nếu không thì cũng đừng trách tôi xuống tay độc ác! Nhớ đó, tôi nói được là sẽ làm được.” – Giọng nói ngọt ngào phun ra từng chữ sau cùng, thế nhưng kết hợp với anh mắt và động tác điêu luyện của cô vừa nãy thì chẳng có đáng yêu chút nào hết mà còn khiến người ta sợ chết khiếp.
Cô có mù đâu mà không nhìn ra anh ta đã muốn làm thịt Diệp Vân Xuyên tới nơi rồi, đã thèm tới mức nhỏ cả dãi. Nhìn cái bản mặt giả tạo của anh ta mà cô muốn xán cho một bạt tay, mợ nó, hạng người này sao đi đâu cũng gặp. Về tới công ty rồi chị cho mày cút luôn.
Dọa nạt xong, Nhiếp Uyển Như thu hồi con dao trên tay, thu lại bộ dáng hổ báo cáo chồn, sau đó tao nhã rời đi. Cô cũng không rảnh mà quan tâm tới hình tượng vì cô cũng sắp rời đi rồi, với lại… chi là đai đen á, ngon thì nhào vô solo với chị nè cưng.
Chu Hắc Minh mặt mày tái mét, cắt không còn giọt máu – “…” – Sợ muốn tiểu ra quần, đậu xanh rau má, cái này là đụng phải hổ nữ chứ không phải là hủ nữ.
Sau khi tất cả mọi người tản ra chuẩn bị nguyên liệu thì đầu bếp cũng đã bắt đầu bận rộn xử lý nguyên liệu, lên thực đơn từ những món mà mọi người yêu cầu.
Món cá cũng có bốn năm kiểu nấu, rất may là chủ của khu nghỉ dưỡng rất có tâm, họ đã thả thêm thật nhiều cá đã bị bỏ đói chúng mấy ngày, cho nên khi mọi người thả cần xuống là chỉ việc giật thôi.
Vì Chu Hắc Minh đã bốc hơi, không lâu sau đó Đường Phong cũng nghênh ngang xách cần ra bờ hồ câu cá. Rất thông thạo mà móc mồi, quăng cần, sau đó nâng mắt nhìn cậu đầy hứng thú.
Một đám người lập tức xách cần lui ra xa, họ mới không ngu mà đi đối đầu với sếp tổng. Lỡ sếp câu không được mà mình giật hoài thì ngại lắm.
Không lâu sau đó, Đường Phong đã câu được con cá đầu tiên. Sau đó, rồi sau đó nữa số cá anh câu đã sắp đầy một thùng lớn.
Diệp Vân Xuyên nhìn mà muốn hộc máu, đó chính là điểm khác biệt giữa tay sát cá và người nặng bóng vía. Người ta giật muốn mỏi tay, còn mình thì… Cậu hậm hực xách cần câu cùng đồ nghề đi ra chỗ khác cách Đường Phong một đoạn thật xa, cậu không tin hôm nay cậu không câu được cá.
Ở bên kia, Đường Phong vừa nhàn nhã giật cá vừa nhìn Diệp Vân Xuyên mặt nhăn như khỉ ăn ớt, tâm tình tốt đến không thể tốt hơn được nữa, bờ môi của anh cũng bất giác cong lên, rất muốn ngửa mặt lên trời cười lớn.
Diệp Vân Xuyên thề rằng cậu không hề biết Đường Phong sát cá như thế, chả trách cũng sát gái lắm, hừ. Cậu bực bội quăng cần, không lâu sau, quả nhiên cậu cũng câu được cá rồi. Quả là trời không phụ lòng người kiên trì, Diệp Vân Xuyên phi thường căng thẳng, lần đầu cậu câu dính cá nên lúc này chỉ biết giật mạnh rồi kéo dây như điên chứ không biết làm gì khác, cậu căng thẳng gần chết.
Đường Phong cũng chăm chú nhìn không chớp mắt, đến việc cá cắn câu anh cũng không quan tâm.
Diệp Vân Xuyên giằng co một lúc lâu mới lôi được con cá vào bờ, con cá này rất to nha, còn to hơn mấy con to nhất mà Đường Phong câu được.
Cậu hãnh diện nhìn Đường Phong, hất hàm đầy kiêu ngạo, sau đó cậu cố gỡ con cá khỏi lưỡi câu. Cá rất to và rất khoẻ nên cậu loay hoay mãi vẫn không gỡ ra được, mấy lần bị ăn đau.
Đường Phong nhìn theo mà cũng thấp thỏm, tên thư ký ngu ngốc, có gỡ cá mà cũng không xong, trời ơi sao cậu không giữ chặt con cá lại. Ôi trời, kéo con cá vào bên trong rồi gỡ không được à, ngu thế? Bị ăn đau cũng đáng, đáng đời cậu.
Cuối cùng, sau lần ăn đau thứ N cậu cũng thành công gỡ được con cá, nhưng sau đó nó lại bắt đầu giãy thật mạnh.
Diệp Vân Xuyên hoảng hồn vội chụp lấy nhưng lại bị nó đập trúng tay đau điếng, những chiếc gai sắc nhọn trên lưng cũng đâm vào tay cậu mấy phát, sau đó nó vẫy đuôi tạm biệt cậu rồi phi thẳng xuống hồ.
Diệp Vân Xuyên nhìn theo mà hụt vẫn, cõi lòng tan nát – ”…” – Cảm giác này ai có thấu?
Đường Phong – “…”
Diệp Vân Xuyên mặc kệ cho Đường Phong nhìn, cậu ngồi ra đất, bộ dáng y chang mất sổ gạo, gục đầu lên gối…. “huhu cá của tôi, nó đi rồiiiiiii”.
Đột nhiên, có một thứ gì đó được nhét vào tay cậu. Diệp Vân Xuyên giật mình nhìn vào thứ trong tay mình, là cần câu – “….”
Đường Phong đứng trên cao nhìn cậu, mặt lạnh như tiền nói – “Cậu còn nhìn cái gì, còn không mau kéo cần, cá mà sảy thì tôi trừ lương cậu.”
Diệp Vân Xuyên chưa kịp hoàn hồn thì con cá đã kéo mạnh, cậu hốt hoảng giật mạnh cần câu, sau đó ra sức thu dây. Gương mặt phi thường tập trung và căng thẳng khủng khiếp.
Thấy bộ dáng vụn về của cậu, Đường Phong quả thật là nhìn không nổi, anh chán nản nói – “Cậu kéo chậm chút, vừa kéo vừa nhả dây rồi từ từ thu về, kéo như cậu thì sớm muộn cũng xảy mất.”
Diệp Vân Xuyên thành thật làm theo một cách cứng ngắt. Cuối cùng cậu cũng kéo được con cá vào bờ sau đó mang xa hồ một chút mới dám gỡ lưỡi câu.
Tiếp tục màn bị cá đâm thảm hại, hai tay của Diệp Vân Xuyên đã có chi chít vết thương lớn nhỏ, Đường Phong thở dài tập hai, lúc này mới tỉnh bơ cầm lấy một chiếc kiềm đặc biệt kê vào miệng cá, kẹp chặt khiến nó không thể động đậy rồi sau đó mới gỡ ra một cách nhẹ nhàng.
Diệp Vân Xuyên ngốc lăn nhìn – “…” – Giá mà cậu biết sớm có phải tốt hơn rồi không? A, đau tay quá đi, còn chảy máu nữa nè.
Đường Phong mang cá thả và thùng của cậu, móc mồi rồi quăng cần, sau đó đưa lại cho cậu nói – “Cầm lấy, trưa nay tôi muốn ăn cá!” – Diệp Vân Xuyên miễn cưỡng cầm lấy rồi tiếp tục ngồi chờ thời.
Sau đó, ở phía bên kia, Đường Phong lại giật cá tới mỏi tay, còn cậu thì chờ tới ngủ gục.
Nhìn mà tức á, Diệp Vân Xuyên nhìn Đường Phong mà nghiến răng ken két. Bực mình thu cần câu, xách thùng cá đi luôn một lèo, trở về khu vực chế biến.
Cậu nói với đầu bếp – “Làm phiền anh, tôi muốn ăn cá nướng cay thật là cay.” – Vì cậu biết Đường Phong không thích ăn cay nhưng cậu thì có, làm cay cho anh khỏi ăn ké, mà anh đu đeo thì cho anh chết.
Mất mục tiêu để chọc ghẹo, Đường Phong cũng cụt hứng, không thèm câu nữa, anh xách cá về rồi nói với đầu bếp – “Làm y hệt món mà cậu ta vừa gọi!” – Anh không nghe được cậu yêu cầu làm món gì, nhưng mà cứ thích làm theo, không trêu chọc cậu thì anh ăn không có ngon.
Đầu bếp lập tức tiếp nhận cá rồi đem xử lý, vậy là nhờ phúc của sếp tổng mà cả công ty có thêm món cá nướng cay thật là cay để ăn.
Sau khi mọi người quậy tưng bừng, chụp choẹt đủ thì bữa trưa cũng đã sẵn sàng. Bầu trời hôm nay rất đẹp, vòm trời rất trong xanh và ánh nắng dịu mát, mọi thứ đều rất hoàn hảo cho một chuyến dã ngoại ngoài trời.