Đường Phong không ngừng gọi, anh chạy như điên, lao đầu vào những con sóng chỉ để tìm kiếm một người, một tên đáng ghét suốt ngày chỉ biết chọc cho anh tức điên.
Đường Phong không ngừng tìm kiếm, đôi bàn tay của anh lúc này lại quá nhỏ bé trước đại dương bao la. Anh muốn giành lại từ biển cả, chỉ một thứ nhỏ bé mà thôi, xin trả lại đây, trả lại Diệp Vân Xuyên cho anh.
Biển lớn vẫn không ngừng thét gào, từng con sóng vô tình lạnh buốt vẫn không ngừng cuộn trào mang mọi thứ đi xa, Đường Phong không biết bản thân đã trải qua khoảnh khắc đáng sợ đó như thế nào?
Nhưng lúc ôm được cậu trong vòng tay, mang cậu lên bãi cát dài lạnh ngắt, cậu đã ngừng thở. Trái tim anh chợt quặn thắt, không, không thể như thế này, không! Cậu không được chết – “Diệp Vân Xuyên cậu không được chết, cậu có nghe rõ không, cậu không được chết như vậy, mau mở mắt ra nhìn tôi!”
Giờ phút này Đường Phong thật sự hoảng loạn, anh cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể trong vô thức, lý trí gần như muốn rời bỏ anh mà đi, nước mắt không biết từ khi nào cũng đã tuôn rơi.
Nhưng trước lúc Đường Phong hoàn toàn mất đi hy vọng thì một tràng tiếng ho sặc sụa bất ngờ vang lên – “Khụ..khụ….” – Đường Phong nghe được âm thanh mà cậu phát ra, cả người anh như lạc vào cõi mộng. Anh vui mừng mà ôm lấy thật chặt, cảm nhận trái tim của cậu vẫn đang đập đều đều, lắng nghe từng hơi thở mong manh.
Bản thân anh giờ đây cũng kiệt sức rồi, anh chỉ có thể ôm cậu như thế này mà thôi. Thế nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, vui vì cuối cùng anh cũng đã thành công giành được cậu trở về, vui vì cậu đã không chết.
Trong lúc Đường Phong vẫn còn ôm Diệp Vân Xuyên mà nước mắt hai hàng, tài xế thấy anh đi đã lâu nhưng vẫn chưa về cho nên đã đi tìm, lúc nhìn thấy tình huống của hai người thì anh ta cũng bị dọa không nhẹ, nhưng ít ra anh ta còn đủ bình tĩnh để nhìn ra tình hình của cậu không ổn, lúc này mới lên tiếng thức tỉnh Đường Phong.
Đường Phong giật mình – “Phải, bệnh viện, đưa cậu ta đến bệnh viện, nhanh!” –
Anh vội vàng chạy theo tài xế, nhanh chóng lên lên xe, suốt quãng đường đi, Đường Phong vẫn ôm cậu thật chặt, sợ buông tay là cậu sẽ vĩnh viễn biến mất.
Trái tim anh vẫn đập mạnh liên hồi, đây là lần thứ hai trong đời anh biết lo lắng và sợ đánh mất một người.
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên đó, khi người ấy rời xa anh mới muộn màng nhận ra cậu có bao nhiêu quan trọng trong trái tim mình. Thế nhưng cho dù anh có khóc, có tự trách, có đau khổ cách mấy thì tất cả mọi chuyện đã không thể thay đổi.
Lần thứ hai… anh suýt thì đã không còn cơ hội nào nữa.
Chỉ một chút vô tình lướt qua thôi, mọi thứ một lần nữa sẽ nằm yên dưới lớp đất lạnh lẽo kia.
Đường Phong thất thần nhìn ánh đèn phòng cấp cứu vừa mới tắt, sau đó đưa mắt nhìn gương mặt tái nhợt vừa lướt qua. Y ta đưa cậu về phòng bệnh rồi im lặng rời đi. Đường Phong vẫn đứng bên giường nhìn cậu. Nhìn thật lâu.
Trong lúc này thì tài xế cùng đã gọi cho Tần Hiên Lãng, khi anh biết tin thì đã lập tức chạy như bay đến bệnh viện, anh cũng không quên mang theo đồ sạch để Đường Phong thay, nếu cứ mặc mãi bộ đồ ướt kiểu gì anh cũng ngã bệnh.
Tần Hiên Lãng dùng bản lĩnh miệng lưỡi của mình trấn an Đường Phong nhưng không muốn đuổi anh về nhà, ai mà biết anh sẽ làm ra chuyện gì vào lúc này. Vì cái này có khác nào vạch lại vết thương xưa, dù sao để Đường Phong ở lại trong bệnh viện để anh trông chừng cũng tốt.
Tần Hiên Lãng nhìn Đường Phong mệt mỏi ngủ trên sopha, lại nhìn Diệp Vân Xuyên vẫn mê man trên giường, anh thở dài, sau đó rời đi gọi một cuộc điện thoại.
Buổi sáng đầu tuần bỗng chốc bình yên đến dị thường, hôm nay tổng giám đốc không đi làm, thư ký Diệp cũng không đi làm. Hai người là cãi nhau hay cậu đã bị đuổi việc rồi? Mọi người trong công ty ai nấy đều tò mò, mà phần lớn là lo lắng, không ai muốn Diệp Vân Xuyên nghỉ việc. Bình thường cậu là người vô cùng thân thiện, đôi lúc các phòng ban gặp chút khó khăn trong việc tháo gỡ vướng mắc trong lúc tiến hành quảng cáo sản phẩm thì cậu luôn là người cho họ một gợi ý, dần dà cậu trở thành bảo bối trong lòng của mọi người. Mà quan trọng hơn là chỉ có cậu dám ở trước mặt sếp tổng nói giúp cho bọn họ, gặp người khác là xếp càng rồi.
Quay trở lại bệnh viện, Tần Hiên Lãng trước khi đi cũng đã dặn dò y tá chăm sóc hai người thật tốt, còn bản thân anh thì trấn thủ tại công ty, đồng thời nghĩ cách tháo gỡ cái nút thắt thần kỳ của Diệp Vân Xuyên.
Hai con người xa lạ, không tương đồng, chẳng quen biết , không có bất kỳ quan hệ dây mơ rễ má cho tới tận hôm nay. Vậy mà đùng một cái lại lòi ra quan hệ mập mờ với viện trưởng quá cố, thậm chí còn đau buồn đến mức phải tự tử. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Anh cắn đũa suy nghĩ đến quên cả ăn.
“Hì, Hiên Lãng, anh đang nhớ tới em nào mà ngẩn ngơ thế?” – Không biết Nhiếp Uyển Như đã ngồi bên cạnh anh từ lúc nào, cô đang nhìn anh rồi mỉm cười một cách ngọt ngào.
Tần Hiên Lãng hoàn hồn, anh nhìn cô rồi cười khổ – “Tôi làm gì có em nào để mà nhớ chứ, tôi còn đang độc thân, chẳng ai thích một người suốt ngày bận rộn như tôi đâu.” – Đối với cô, anh luôn nói chuyện rất thoải mái vì tính cách của cô không giống những cô gái khác, rất mạnh mẽ và thẳng thắn, không vòng vo, cũng không đối với anh nói xa nói gần.
Nhiếp Uyển Như nghe được câu chuyện hài thì rất không khách khí mà cười, nhưng cô không phải loại người ngực to óc teo, vậy cho nên rất nhanh cô đã cạy được miệng Tần Hiên Lãng, rồi cùng anh đứng trên một chiến tuyến.
Cô sớm nhìn ra tiềm năng 1-0 giữa hai người rồi, kích thích dễ sợ. Chậc, cặp đôi này thật là thú vị!
Tần Hiên Lãng nhìn đôi mắt phát sáng của cô, cảm thấy lạnh sống lưng, hủ nữ thật là đáng sợ.
Ở giữa khoảng không gian nhiệm màu, nơi của những giấc mơ. Nơi dành cho những tâm hồn trong sáng nhưng mong manh.
Diệp Vân Xuyên thấy mình đang đứng giữa khoảng không gian trắng xóa. Đứng đối diện với cậu chính là viện trưởng Từ, bà vẫn như ngày xưa, vẫn mỉm cười ôn hoà nhìn cậu.
Bà nói – “Cuối cùng bà cũng đã tìm thấy cháu rồi, cháu trai ngoan của bà.”
Diệp Vân Xuyên cảm thấy hạnh phúc vô bờ, cậu muốn ôm lấy bà, muốn nói lời xin lỗi, muốn nói “cháu nhớ bà rất nhiều” thế nhưng cơ thể vẫn đứng yên bất động, cậu cũng không thể mở miệng nói câu nào. Chỉ có thể bất lực đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn bà.
Viện trưởng Từ bước đến bên cậu, bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen tuyền như ngày xưa bà vẫn hay làm, bà nhìn cậu hồi lâu rồi mới chậm rãi nói – “Cháu ngoan của bà lớn rồi, ngoan không khóc nữa nhé! Bà không giận cũng không trách cháu, điều bà mà muốn chính là nhìn thấy cháu sống hạnh phúc, bà sẽ luôn bên cạnh cháu.
Dẫu thế giới này hay thế giới khác ta vẫn luôn bên cháu. Văn Hiên ngoan của bà, ngoan, không khóc, bà thương!” – Bà lại mỉm cười, đôi mắt gương mặt hiền hòa và thân ảnh của bà dần tan biến vào hư vô, nhưng câu nói vẫn còn vang vọng – “Hãy sống thật tốt, cháu ngoan của bà!”
Diệp Vân Xuyên cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng, cậu bất lực nhìn bà biến mất trước mặt mình.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Đôi mi khép chặt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt ấy lúc này không có lấy một gợn sóng, chỉ là một đôi mắt vô hồn.
Bà đi rồi, bà đã bỏ lại cậu mà đi thật rồi…
Diệp Vân Xuyên vẫn nhìn lên trần nhà, trong đầu là giấc mơ vừa diễn ra. Phải, cuối cùng bà đã tìm thấy cậu rồi. Nhưng vì sao bà tìm thấy rồi lại không mang cậu đi cùng, sống ở thế giới này cậu cô đơn lắm.
Tất cả đều chỉ là vay mượn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Người thương cậu nhất cũng đi rồi, đi xa rồi. Viện trưởng, bà cho cháu theo có được không?
Không ai trả lời cậu.
Trong lòng cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng, sống để làm gì? Cần thiết sao? Cậu ngồi dậy như thể xác không hồn, chậm chạp bước đi như du hồn phiêu đảng. Đi đâu, về đâu? Mặc kệ.
Lúc cậu rời đi, cánh cửa phòng lại bị mở ra.
Đường Phong lê tấm thân mệt mỏi bước vào, hôm nay anh không có tâm trạng để đi làm, mới sáng còn phải nghe ba cái báo cáo thảm hại của cấp dưới khiến đầu anh muốn nổ tung.
Nhưng bấy nhiêu đó không phải vấn đề, vấn đề duy nhất là tên thư ký lưu manh của anh tự dưng lên cơn đi tự tử. Cậu ta chết rồi thì biết lấy ai thế vào?
Nhưng… anh đang nghĩ cái gì vậy? Thư ký thôi mà, không có người này thì còn vô số người khác tài giỏi hơn, không phải sao?
Đường Phong tự cảm thấy bản thân thật sáng suốt, nếu khi tỉnh lại mà Diệp Vân Xuyên không trình bày được lý do hợp lý thì anh sẽ lập tức trừ lương thật nặng, nếu vẫn không biết điều anh sẽ trực tiếp đuổi cậu ta.
Và đáp lại khát vọng rực cháy của anh là một chiếc giường trống rỗng, khỏi đuổi thì cậu cũng đi mất rồi.
Đường Phong như bị sét đánh, lập tức cuống lên chạy vào toilet tìm người. Đã bị cậu dọa một lần cho nên phản ứng của anh cũng trở nên thái quá, nhưng bây giờ anh không rảnh để bận tâm.
Trong toilet không có người, Đường Phong bắt đầu cuống lên, anh chay ra hành lang rồi không ngừng gọi – “Diệp Vân Xuyên cậu ở đâu?” – Anh tìm kiếm cậu khắp nơi, thậm chí chạy lên tận sân thượng nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của cậu.
Lúc này Đường Phong đã thật sự gấp tới mức muốn quay vòng vòng, quả thật là anh không biết nên chạy hướng nào? Trong lòng anh lúc này tràn ngập cảm giác lo lắng, anh rất sợ… sợ cậu thật sự sẽ chết.