Làm một phó tướng tiêu chuẩn, đối với chuyện cầm đồ của lãnh đạo y tuyệt đối sẽ không nương tay.
Tiểu vương gia vất vả lắp mới tích được ngừng đấy thuốc mỡ, dùng mãi mới hết được một nửa. Hắn đắc thắng trở về nhảy xuống ngựa, chuyện đầu tiên hắn làm là ôm lấy đạo sĩ đang đứng ngoài đón hắn mà hôn loạn một trận, chuyện thứ hai là tháo giáp, đuổi theo phó tướng ở trong doanh trại mà đánh.
Thế cục ở Bắc kỳ vừa được phá vỡ, khốn thế cả nước cũng được giải khai, nhất bả thủ và nhị bả thủ (*) cùng nhau gà bay chó sủa cũng chẳng ảnh hưởng đến bầu không khí đại thắng, một đám tướng sĩ dưới trướng vương gia đã sớm quen với tình cảnh này.
(*) nhất bả thủ: 一把手, nghĩa là người đứng đầu, number 1, tay cừ khôi, nhị bả thủ 二把手 có thể hiểu là người đứng thứ hai.
Nhiều năm trước, tình cảnh như vậy xảy ra thường thường là do tiểu vương gia mười mấy tuổi không cẩn thận liếc phải sách ảnh khiêu dâm của phó tướng, thiếu niên thanh thuần cảm thấy hai con mắt vàng ngọc của mình bị ô uế, cho nên khí thế hung hăng đuổi theo người ta, bây giờ đã thành thục hơn rất nhiều, vì vậy đám binh sĩ trước giờ luôn chất chứa tình mẹ với tiểu vương gia khi thấy cảnh này còn sinh ra một tia vui mừng.
Trăng lên giữa trời, lửa trại sáng quắc, tiểu vương gia và phó tướng sau khi đánh nhau xong liền nhân mô cẩu dạng (**) mở tiệc ăn mừng. Sau khi đại thắng trong quân doanh không còn quá nhiều quy củ phép tắc, hai người bọn họ kính hai chén rượu xong thì trở về chủ trướng, tùy ý để binh tướng làm ầm ĩ náo nhiệt.
(**) nhân mô cẩu dạng: là người nhưng hành xử như tró
Trong chủ trướng đèn đuốc sáng trưng, đạo sĩ quy củ ngồi bên cạnh bàn xé đùi dê nướng ở trong tay, trên người phủ áo lông cừu bị tiểu vương gia cọ bẩn. Cố Thanh Dục cuộn tròn ở trên giường, khẩu thị tâm phi nắm lấy cái chăn phó tướng nhét cho mình, cuộn thành một đống thật to ngủ khò khò.
Đại nam nhân râu ria xồm xoàm vậy mà cũng có thể khiến y liên tưởng tới hai chữ đáng yêu, phó tướng vừa mới xốc mành lều lên liền dừng bước, nét mặt y khẽ run, khóe môi không tự chủ gợi lên một nụ cười. Tiểu vương gia đi theo phía sau y lợi dụng đúng cơ hội đạp một cước lên mông phó tướng, tuyên cáo thắng lợi.
Người đang yêu đương không thể nói đạo lý, đạo lý này thích hợp với tiểu vương gia, cũng thích hợp với lão nam nhân như cây héo gặp mùa xuân.
Phó tướng chẳng hề để ý xoay người rời đi, cước bộ nhanh nhẹn mang theo cái mông in dấu giày đi xào mì thịt dê cho Cố Thanh Dục, căn bản không thèm để ý tới vị lãnh đạo đang phổng mũi tận trời kia.
Trong thiên hạ này chỉ có trong ngực đạo trưởng Thanh Tiêu mới ấm áp.
Tiểu vương gia nghẹn ngào thở ra một hơi, lập tức vọt vào doanh trướng nhào vào trong lòng đạo sĩ cọ xát lung tung một trận, hắn ngửa đầu lên nhìn y, trên mặt đều là vẻ bị bắt nạt bị ức hiếp thật đáng thương.
“Thanh Tiêu — ta đau — huynh thổi cho ta đi ~”
Trên người tiểu vương gia còn mang theo vết máu, vết tích của đao kiếm chém giết, hồi nãy hắn ôm ấp hôn hít đạo sĩ xong liền đi mở tiệc ăn mừng, ngay cả y phục cũng không kịp đổi.
Tướng quân trẻ tuổi thắng trận trở về nửa tháo áo giáp, tóc đen được buộc cao, trên xương gò má còn dính vết máu tung tóe, hai tay cởi giáp cường tráng mạnh mẽ, mang theo nốt phồng xù xì cùng nhiệt độ như muốn thiêu đốt người.
– – càng trông tuấn lãng đường hoàng lại càng biết làm nũng ăn vạ.
Hắn ôm đạo sĩ, cố ý le đầu lưỡi bị rượu chuốc đau ra trước mặt y, đáng thương rũ mắt muốn đạo sĩ thổi thổi hôn nhẹ cho hắn.
Đạo sĩ vốn mềm lòng, nghe hắn nói vậy thì mơ mơ hồ hồ, không chút nghĩ ngợi nâng má hắn lên, cẩn thận há mồm, nhẹ nhàng ngậm chặt đầu lưỡi mềm mại của hắn.
Rượu đục ở Bắc cảnh nồng hậu cay độc, dư vị kéo dài, đạo sĩ cũng là một người không thể uống rượu, y hơi nheo mắt lại, lông mi cong dài bởi vì mấy ngày trước tẩu hỏa nhập ma mà cũng hóa bạch sắc giống như tóc, bây giờ bị ánh nến chiếu lên, trông có vẻ trong suốt.
“Ta tích góp rất lâu…mà huynh hào phóng thật đấy, cứ thế mà cho hắn, có nhiều loại ta còn chưa thử mà”.
Kết thúc nụ hôn, tiểu vương gia gắng sức hạ giọng, hắn chống đỡ mi tâm đ*o sĩ, nghiêm túc nói phét rằng đống thuốc mỡ đó quan trọng biết bao nhiêu, muốn gạt đạo sĩ bồi thường cho hắn một vài thứ kì quặc.
“Bao lâu cơ?”
“Tận bao nhiêu năm đấy! Huynh không biết thì thôi, đống đó bán được biết bao nhiêu tiền!”
Tiểu vương gia là một tiểu vương gia cực kỳ cần kiệm. Ở Bắc kỳ chẳng được mấy khi dư dả, bổng lộc của hắn luôn dùng để trợ cấp cho binh lính, mãi cho đến năm nay hắn trở về kinh thành nắm thực quyền thì trong tay mới coi là khá giả, nhưng hắn không thể dùng bạc Mục Tông cho để mua thứ đồ vốn có ý nghĩa đặc biệt như vậy được, thứ đồ này quý đến nỗi phải tiêu hết tiền hắn tiết kiệm nhiều năm để cưới vợ.
“Ta thật vất vả mới…”
Tiểu vương gia đang phồng má nói hăng say, lại đột nhiên thấy có gì đó không đúng. Hắn thẳng người chớp chớp hai con mắt cún đen láy, lúc này mới phát hiện ra người hỏi hắn không phải là đạo sĩ, mà là Cố Thanh Dục quấn chăn ngồi sau lưng đạo sĩ.
“Hầy, Tiểu Thanh Tiêu, nếu không thì ngươi đi theo sư huynh đi? Ngay cả tí đồ đó mà cũng không mua nổi, không được, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống lắm. Hơn nữa, ngươi xem hắn nghèo kinh, thêm mấy năm nữa chắc chả còn tiền mua bánh cho mà ăn đâu”.
Làm một người ngủ dở giấc bị đánh thức, Cố Thanh Dục cũng coi như còn tốt chán,. Gã khoanh chân ngồi dậy, nhướng mày chà chà râu ria trên cằm, con ngươi đen nhánh bị ánh nến phản chiếu sáng long lanh, cháy hừng hực ngọn lửa khích bác ly gián trong mắt gã.
“…”
Ngón tay tiểu vương gia hơi động, chút tí cảm kích trong lòng giờ đây không sót lại gì nữa.
Hắn cùng Cố Thanh Dục trời sinh không đội trời chung. Dọc theo đường từ Nam kỳ tới phương Bắc, Cố Thanh Dục ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm không dưới 800 lần “Hồi xưa Tiểu Thanh Tiêu mặt tròn như cái bánh bao, ngón tay mập mạp ú ú, như cục bột vừa trắng vừa xinh”.
Mặc dù còn cách thiên giáng thắng trúc mã (***) cả ngàn dặm, nhưng tiểu vương gia tuyệt không ngại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện từ trước.
(***) thiên giáng thắng trúc mã 天降胜竹马, nghĩa là hai người ở bên nhau khi còn trẻ, nhưng xa cách một thời gian rồi găp lại nhau.
Tiểu vương gia vừa thắng trận nghiến răng nghiến lợi, định đạp mông gã ‘thắng không anh hùng’ quán triệt đến cùng. Cố Thanh Dục thấy không ổn giả bộ ngã một cái, lập tức ốm đau bệnh tật nằm ở trên giường.
“Đau quá — tiểu Thanh Tiêu — ai da! Sư huynh đau quá, cả người đau lắm — muốn thổi một chút -“
Mầm mống tai họa tên Cố Thanh Dục không thể triệt tận gốc được, chỉ có thể cách ba trăm dặm kịch liệt gửi cho Mục Tông một phong thư, mau mau ban thưởng cho Cố Thanh Dục một mối hôn sự, hơn nữa phải là loại ban thưởng mà nếu không tiếp chỉ sẽ bị phặp một cái thành thái giám luôn.
Tiểu vương gia cương tại chỗ, trong ba giây đồng hồ đưa ra cái kết luận oán độc này.
Mà Cố Thanh Dục còn lâu mới nghĩ tới về sau hắn chính là người sẽ góp phần bán đứng mình, gã dương dương đắc ý cong mắt, thoả mãn hết sức nhìn em dậu bị gã chọc cho tức chết, cuối cùng chỉ có thể ngồi một góc hờn dỗi ba ngày.
“Không thể bất công như thế được, sư huynh cũng đau mà — cũng muốn thổi…Làm gì đó?! Đừng tới đây!! Tiểu Thanh Tiêu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có mà ỷ vào… Tiểu, Tiểu Thanh Tiêu?”
“… Không phải huynh đau sao?”
Ngoài miệng nói muốn nhưng thực tế lại không muốn, nam nhân thực sự là một sinh vật phức tạp mà, đạo trưởng Thanh Tiểu đứng dậy đi tới bên giường xếp đã nghĩ như vậy đấy.
Y nghi ngờ to mắt nhìn, nâng tay phải lên xoa đầu Cố Thanh Dục, mặc dù trên đầu ngón tay còn vương váng dầu của đùi dê nhưng y vẫn vuốt ve hai cái.
Đây là lần đầu tiên đạo sĩ giống như một người bình thường, biết quan tâm tới người khác ngoại trừ tiểu vương gia. Kinh hỉ đột nhiên khiến hai nam nhân vừa mới chọc ngoáy lẫn nhau đồng thời giật mình ngay tại chỗ. Đạo sĩ rũ mi, tự mình xoa xoa cái xoáy tóc của Cố Thanh Dục.
Y nhớ mang máng, khi còn bé có một lần luyện công quá mệt mỏi nên ngủ luôn ở trên đống tuyết đọng trên núi, sau đó sư phụ cõng y về, ôm y tới trên giường. Y mơ màng cuộn thành một cục, ngáy khò khò một tiếng. Cố Thanh Dục lúc đó là một thằng nhóc choai choai, nhịn không được sờ lên đỉnh đầu của y, mà sư phụ nghiêm khắc bảo thủ của bọn họ cũng không có ý định ngăn cản, ngược lại còn giống Cố Thanh Dục, khom người chọc chọc mặt y.
– – Y cho tới bây giờ chưa từng là một người cô đơn, mặc dù là trong những năm tháng y ngây ngô hay thờ ơ cũng luôn có người nhớ tới y,
“Huynh ngủ thêm một hồi đi, tỉnh dậy sẽ hết đau. Ta và A Hành ở ngay sát vách, không làm ồn huynh nữa”.
Đạo sĩ nhẹ giọng mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng sinh ra một chút nhiệt độ không phù hợp lắm. Vốn dĩ y muốn chỉnh lại hộ Cố Thanh Dục mấy lọn tóc rối tung, nhưng càng chỉnh lại càng loạn, chỉ có thể có tật giật mình dừng tay.
Y không được tự nhiên nắm lấy góc áo tiểu vương gia kéo ra ngoài, muốn cho Cố Thanh Dục có không gian nghỉ ngơi thật tốt, nhưng y vừa mới quay người lại liền nhớ tới một chuyện cực kì quan trọng, cho nên y lại cố ý quay lại bên giường ngồi xổm xuống, vẻ mặt hết sức chân thành truyền thụ kinh nghiệm cho Cố Thanh Dục.
“Còn có một việc huynh phải biết. Cái thuốc mỡ kia không phải lúc nào cũng dùng, cũng có lúc không cần đâu, lúc không dùng thì cảm giác nó hơi khác, nhưng cũng rất thoải—- ưm ưm ưm—-“