Vợ Ta Biết Bay

Chương 2



Vợ ta biết bay – Chương 2

Không vào được sơn môn tiểu vương gia rất khổ não, đạo trưởng Thanh Tiêu ở trên đỉnh núi cũng rất khổ não.

Y ở núi sâu lâu ngày, không hiểu nhân thế sầm uất. Một hộp bánh bơ hạt mè của tiểu vương gia năm đó khiến y nhớ thương ngày đêm suốt mấy năm, đáng tiếc đầu bếp trong quân doanh chỉ biết làm bánh mì hấp, vừa thô vừa cứng, còn không ngon bằng bánh nang nướng của bọn cướp ngựa mang theo bên người.

Tiểu vương gia lần đầu tiên thở hổn hển leo lên đỉnh núi tới gặp y, cả người đầy bụi bặm. Y quan sát người thiếu niên đang tê liệt ngã ở trên đất từ trên xuống dưới một phen, sau khi chắc chắn không có dấu hiệu của bánh bơ hạt mè, y liền mặt không cảm xúc vung tay lên, trực tiếp để cho tiểu vương gia lục cục lục cục lăn xuống dưới đường núi toàn tuyết đọng.

Có lần đầu tiên thì ắt có lần thứ hai, dưới tình huống tiểu vương gia đang không hiểu được trọng điểm, ngáo ngáo ngơ ngơ bám trụ lấy núi xanh không buông, một lòng muốn nói chuyện với đạo trưởng thần tiên của hắn.

Mấy năm trước, tiểu vương gia leo núi càng ngày càng thuận lợi, đường lên núi giảm từ ba ngày thành hai ngày, lại từ hai ngày rút xuống nửa ngày, ngày lại một ngày năm lại một năm, ánh mắt thần tiên đạo trưởng nhìn về phía hắn vẫn lạnh lùng như thế, nhưng võ công của hắn vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh.

—— ở trên đỉnh núi chịu đòn cực ác, ở dưới chân núi lại càng có thể hoành hành bá đạo trên chiến trường, hết thảy các thứ này đều là đạo trưởng thần tiên nhà hắn dụng tâm lương khổ.

Tiểu vương gia che phần lưng bị vỏ kiếm đánh cho bầm xanh nói như vậy đấy.

Thanh Tiêu cũng không phải là thần tiên.

Chỉ là y ở trong núi ở quá lâu, trừ bậc trưởng bối đã dạy kiếm thuật cho y ra, y chưa bao giờ trao đổi với người ngoài.

Y từng giải thích lai lịch của mình cho tiểu vương gia cố chấp kia, nhưng sự u mê của tên vương gia ngu ngốc đối với y quá lớn, vừa nghe y chủ động mở miệng nói chuyện hắn liền ngây ngốc đỏ mặt, vừa đỏ mặt vừa cười ngu, cuối cùng thì tim đập rộn lên bất tỉnh tại chỗ.

Trên núi tuyết đọng âm hàn, tiểu vương gia lại chỉ có công phu ở bên ngoài chứ không có nội tức (*). Đạo sĩ đứng tại chỗ không cảm xúc suy tư một hồi, chậm rãi cúi người suy đi tính lại phải làm như thế nào mới có thể đánh thức được hắn, ai ngờ tiểu vương gia tinh lực tràn đầy đúng lúc thong thả lại sức, vừa mở mắt liền nhìn thấy y cúi người tới, vì vậy lại kích động quá độ, ngất đi lần nữa.

(*) nội tức: khả năng điều khiển nội lực và hơi thở

Trong núi chỉ có một gian phòng, tiểu vương gia ngủ mê man đi tìm Chu công đánh quyền ở trong mộng, cướp chăn cướp gối cắn người nói mớ, còn kéo tóc y không buông tay, cho nên đạo trưởng Thanh Tiêu thật sự rất khổ não.

Sáng sớm hôm sau đạo trưởng Thanh Tiêu khổ não đã bọc tiểu vương gia vào thảm ném xuống núi. Tiểu vương gia mơ màng nặng nề ngã ngồi ở chân núi suy tính hồi lâu, một tay đấm bắp đùi một tay ôm thảm, đau lòng ôm đầu ở trong doanh trướng đóng cửa nhớ lại, hối hận tới nỗi ba ngày không ăn bánh mì hấp đầu bếp làm.

Đầu mùa xuân sang năm, cảnh xuân tươi đẹp chẳng liên quan gì tới chốn biên cương ấy. Tiểu vương gia chạy khắp từng góc xó xỉnh, thật vất vả mới tìm được bụi hoa dại nhỏ màu tím nhạt. Hắn đào cả gốc hoa lên, cắm ở trong túi nước mang lên núi.

Hoa rất đẹp mắt, nhưng mà không thể ăn.

Thanh Tiêu luyện kiếm nửa ngày, đương lúc đói bụng, y thu kiếm thế, chuẩn bị tra kiếm vào vỏ lại đánh tiểu vương gia xuống núi, nhưng lúc này tiểu vương gia lanh tay lẹ mắt, bắt lại cổ tay y.

Ấm áp, thô ráp, có lực, vẫn là con người ấy, vẫn là cái tay ấy, nhưng lại không đáng giận như khi kéo tóc y vào ban đêm nữa.

Đạo sĩ chậm rãi nháy mắt một cái, lại không thấy bất mãn gì cả.

Tiểu vương gia phải đi, biên cương phía tây đại loạn, trong triều điều hắn đi tiếp viện, chiến sự hung hiểm, thế lực ở trong triều đang lăm le như hổ đói, chuyến đi này của hắn vô luận là thắng hay bại đều sẽ không có kết cục tốt, cho nên lần này hắn tới để từ biệt với đạo trưởng.

Khi người sắp chết, lời nói tốt lành, có thể chứng minh rằng, ngay lúc sắp sửa chia tay, lá gan của tiểu vương gia rất lớn.

Hắn hít mũi ôm lấy bạch y nhân gần trong gang tấc. Vì leo núi nhiều nên sức chịu đựng cũng tăng, hắn đã không còn mệt mỏi chống gối le lưỡi như trước đây từ lâu.

“Ta phải đi rồi, ta phải đi đánh giặc, đánh xong ta sẽ trở lại ngay, huynh phải đợi ta, nhất định phải chờ ta đấy.”

Tiểu vương gia mù quáng ôm lấy, buồn rầu siết chặt cánh tay, ngay cả bản thân hắn cũng không cảm thấy lời này của mình hữu dụng, bởi vì hắn cũng không biết đạo trưởng của hắn có nhớ tên hắn không nữa.

Nhưng hắn vẫn nói ra, hắn vừa cố chấp lại kiên định nói lời này những hai lần. Gió trên đỉnh núi tiễn hắn đi đường xa. Hắn buông tay ra trước khi bản thân khóc nhè, không quay đầu lại mà đi thẳng xuống núi. Đây là lần đầu tiên hắn không có tác dụng của ngoại lực “trợ giúp”, hạ mình rời đi. Đạo sĩ nhìn theo bóng lưng hắn, mặt trầm như nước, thật lâu cũng không trả lời.

Mùa xuân sẽ không tới biên giới, càng sẽ không tới được đỉnh núi.

Hoa mà tiểu vương gia để lại không sống được, chúng nghiêng ngả khô héo rồi thối rữa trong đống đất mà đạo sĩ đào, hòa làm một thể cùng đất bùn đen thui.

Mà tiểu vương gia cũng không trở về nữa.

Thanh Tiêu chưa bao giờ cảm thấy tịch mịch. Y sống ở núi trọi, núi trọi rất cao. Y làm bạn cùng trường kiếm và tuyết đọng, y quen thuộc từng chỗ núi đá ở nơi này, quen thuộc từng cơn gió thổi qua khe núi.

Y lại càng không nên cảm thấy tịch mịch, y là kiếm khách trời sinh. Kiếm vì đạo, đạo vì kiếm, thiên địa nhân gian sầm uất mười dặm vốn dĩ không nên có sự liên quan nào với y.

Nhưng y hiếm thấy mơ một giấc mộng, y mơ thấy tiểu vương gia rốt cuộc cũng lên núi lại, y mơ thấy tiểu vương gia khoác chiến giáp khắp người đều là vết máu, nhiễm đỏ đường núi tuyết đọng, ngã xuống ở trước mặt y.

Y tỉnh lại trước khi trời sáng, ánh trăng đã phai nhạt rọi vào trường kiếm đang rung động mơ hồ ở đầu giường. Y ngồi ở mép giường, nắm lấy bội kiếm cũ kĩ loang lổ mà trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng đứng dậy phủ thêm đạo bào thuần sắc.

—— Y phải xuống núi rồi, không phải xuống núi để đi đánh cướp khẩu phần lương thực như thường ngày mà là đi tới biên cương phía tây.

Y phải đi tới biên cương phía tây nơi có tiểu vương gia ở đó, có lẽ trên đường y còn có thể tìm được một phần bánh bơ hạt mè, đến lúc đó bọn họ một người một nửa, cũng coi là công bằng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.