Vợ Quỷ

Chương 8: Có em ở đây



Trương Mỹ Linh thật ra không phải nói láo quá nhiều.

“Em vẽ giống thật đấy.” Ngọc Út ngồi bên cạnh tròn xoe mắt kinh ngạc, khóe miệng xinh xinh không ngừng cảm thán. “Nhưng chỗ này này, bàn chân hắn ta không gầy như vậy đâu.”

Hai người ngồi ngoài ban công trên tầng hai, mặc kệ khách khứa bà con lối xóm vào ra nhộn nhịp ở bên dưới. Trương Mỹ Linh tẩy tẩy nét chì trên trang giấy trắng, bàn tay đưa bút nghiêng nghiêng mềm mại. “Như này, đúng không?”

“Đúng rồi, không khác tí gì luôn.”

Bức tranh vẽ người đàn ông treo cổ trên cánh quạt trong gian thờ đằng sau lưng Trương Mỹ Linh đêm qua đã được cô phác họa lại vô cùng chân thật. Kể cả người đàn bà đã gặp ở nhà trưởng làng, đến nửa bên miệng bị khâu chỉ cũng được Trương Mỹ Linh vẽ lại tỉ mỉ.

Thật ra dựa vào trí nhớ cá vàng của Trương Mỹ Linh thì không thể nào có thể phác họa lại được hai thứ quỷ dị kia, nhưng có một ma nữ chuyên gia hóng hớt bên cạnh, thì đúng là chẳng có gì là không thể.
“Chị không có ấn tượng gì về kẻ này sao?” Trương Mỹ Linh chỉ chỉ bút vào bức tranh vẽ người đàn ông treo cổ. Ngọc Út lại giống như cũ, thần người ra một lát rồi áy náy lắc đầu. Nàng nói: “Có chút ấn tượng, nhưng nghĩ không ra.”

Bầu trời âm u chẳng có nổi một tia nắng. Trương Mỹ Linh nhíu mày, trong trí nhớ chợt lướt qua hình ảnh kẻ kia vuốt ve âu yếm tấm bài vị. Cổ họng vẫn còn đau rát, cô lãnh đạm nhìn Ngọc Út, không nhịn được mà châm biếm. “Phải, già quá rồi làm sao mà nhớ.”

Ngọc Út thoáng ngẩn ngơ, sau đó liền xấu hổ cúi đầu. Thanh âm nàng vang lên đầy khổ sở. “Đã nhiều năm như vậy, chị cũng chỉ là ma quỷ, thật sự có những chuyện không còn nhớ nữa.”

Nhìn bộ dáng nàng có chút ấm ức tủi thân, Trương Mỹ Linh biết mình vừa rồi đã lỡ lời. Chỉ là cứ nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua không kiềm lại được tức giận mà thôi, chứ thật lòng cũng chẳng có ý xấu xa gì cả. Cô chậm rãi đưa tay, vén mái tóc dài qua vành tai nhỏ của nàng, áy náy nói. “Ý em không phải như thế, đừng buồn. Không nhớ thì thôi, dù sao chị đã nói là đến bây giờ họ cũng mới xuất hiện mà.”
Không ngờ cũng có ngày, Trương Mỹ Linh tự do tự tại oai oai lẫm lẫm là thế, lại phải xuống nước dỗ dành một… nữ quỷ, thậm chí nàng ấy còn sắp trở thành vợ tương lai của cô nữa. Càng nghĩ càng thấy cảm xúc trong lòng phức tạp, Trương Mỹ Linh thu tay về, giả vờ xem xét bức vẽ.

“Không biết trưởng làng hiện đang ở đâu nhỉ?” Cô bâng quơ hỏi, nhìn bức họa người đàn bà kinh dị kia mà sống lưng không khỏi ớn lạnh.

Ngọc Út bởi vì thái độ thay đổi xoành xoạch của Trương Mỹ Linh mà bối rối trong giây lát, thế nhưng nàng nhanh chóng đáp lời. “Ở chỗ một người họ hàng ý. Ông ta bây giờ không kiềm chế được bản thân nữa rồi, nên họ phải trói tay lại ở trên giường.”

Làm sao mà Trương Mỹ Linh lại cảm thấy, toàn bộ chuyện này lại là do lỗi của mình nhỉ.
Cô lắc lắc đầu xua đi cảm giác áy náy kia, đoạn phủi mông kéo Ngọc Út đứng dậy. “Vậy hiện tại ngôi nhà đó không có ai sao? Mụ ta không ra được khỏi nhà đúng không?”

“Đúng vậy, một linh hồn chết oan thì chỉ có thể loanh quanh tại nơi mình đã chết.”

Câu trả lời của Ngọc Út làm cho Trương Mỹ Linh khựng lại, hình như có điểm gì đó không được đúng cho lắm. “Hôm đó chị nói, mụ ta là Vợ. Thế tức là sao?”

Ngọc Út chớp chớp hàng mi cong, có lẽ vì khoảng cách đứng của hai người quá gần, thế nên gò má mịn màng ấy dần trở thành màu phiếm hồng. “Em không nhận ra sao? Mụ ta chính là vợ của trưởng làng mà.”

Gió ngày đầu thu, mà thổi từng trận vào lòng Trương Mỹ Linh lạnh buốt.

Cô mờ mịt nói: “Không phải là bà ấy nhảy sông tự tử, chết mất xác rồi hay sao?”
“Là trưởng làng nói thế, chứ có ai chứng kiến đâu mà.”

Ý Ngọc Út chính là, rất có thể bà ấy không chết bởi vì tự tử.

“Chính quyền công an không can thiệp gì hay sao?”

“Chuyện này chị cũng không rõ ý.”

Trương Mỹ Linh vò đầu bứt tóc, càng nghĩ càng cảm thấy rối loạn. Nỗi sợ hãi âm ỉ lại bùng cháy, không phải vì sợ ma quỷ, mà chính là thấy sợ tất cả những người ở trong ngôi làng này. Từ bao giờ mà nơi làng quê thanh bình, lại trở nên âm u đáng sợ đến thế.

“Út, thật ra em có điều vẫn luôn muốn hỏi chị.” Trương Mỹ Linh cầm hai bức vẽ bước xuống cầu thang, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy Ngọc Út ở phía trước. Nàng đứng ở chân cầu thang ngước mắt đợi cô, khóe miệng mỉm cười tươi roi rói: “Mình ơi, đêm nay chúng ta sẽ làm đám cưới đó.”

Nhìn nụ cười hiền lành kia, Trương Mỹ Linh lại nhịn xuống lời muốn nói. Thật ra cô luôn thắc mắc, rằng suốt mấy chục năm qua nàng ấy đã ở đâu, sao hiện tại mới xuất hiện trở lại, đem theo lời nguyền gieo giắc lên cả dân làng? Có phải ngần ấy năm ôm ấp oán niệm mới khiến nàng trở thành Lệ Quỷ, bắt đầu quay lại báo thù?
Thế nhưng Trương Mỹ Linh luôn cảm thấy có điều gì đó chẳng đúng lắm, giống như những chuyện sảy ra gần đây đều không hoàn toàn là do nàng ấy. Vì cớ gì mà lại nghĩ như vậy, chính bản thân cô cũng không biết nữa.

“Vừa nãy em nói cái gì vậy?” Ngọc Út khều khều vào bàn tay Trương Mỹ Linh. Cảm giác lành lạnh truyền tới khiến đầu óc thanh tỉnh, cô mỉm cười lắc đầu: “Không có gì đâu.”

Vị pháp sư già đang ngồi trên phản gỗ trò chuyện cùng một vài vị khách. Bà Trương Thị Dung ngồi cạnh, miệng móm mém nhai trầu, thi thoảng nhổ toẹt cổ trầu (1) vào trong ống. Thấy Trương Mỹ Linh, tất cả đều đồng loạt cúi người chào hỏi, rồi sợ hãi mà lánh ra chỗ khác. Trong bụng Trương Mỹ Linh tức anh ách, cô cười nhạo một lũ người không ra gì, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà đá dép, bước lên phản chễm chệ ngồi.
Thấy Ngọc Út vẫn đứng ở phía sau lưng, không có ý định lên ngồi, Trương Mỹ Linh bèn vỗ vỗ xuống bên cạnh mình. “Lên đây.”

“Chị không thích ngồi cùng ông ta đâu.”

Nàng cũng có cái lý của nàng. Ai mà ưa nổi kẻ đã từng năm lần bảy lượt muốn đánh gϊếŧ, xua đuổi mình đâu.

Bà Trương Thị Dung lén nhìn Trương Mỹ Linh mấy lần, thấy cô vẫn lặng im không lên tiếng bèn hỏi. “Chị ơi, có phải… có phải chị em đang ở đây không ạ?”

Bên vai bỗng nhiên bị siết lấy, Trương Mỹ Linh ngước nhìn, chỉ thấy Ngọc Út ra sức lắc đầu nguầy nguậy, cô hiểu ý liền hắng giọng đáp. “Không, làm sao mà tôi biết được.”

Trong sân khách khứa ra vào tấp nập, trừ việc mặt ai cũng căng thẳng gượng gạo ra, thì chung quy là vẫn như một đám cưới ở thành phố bình thường.

“Phòng thờ trước đây dùng để làm gì vậy?” Trương Mỹ Linh bốc một nắm hạt dưa đưa lên miệng cắn. Hôm nay cô đã cố tình mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng có cổ để che đậy vết dây thừng hôm qua. “Hình như mãi sau này mới sửa sang lại để dùng thờ cúng đúng không?”
Vừa nghe Trương Mỹ Linh hỏi vậy, bà Trương Thị Dung giật nảy mình, sắc mặt kém đi mấy phần, bàn tay cầm chén trà nóng run lên. “Sao… sao chị lại biết vậy?”

“Tôi ở cái làng này lâu như vậy, có gì mà không biết chứ?”

Dứt lời liền nghe thấy Ngọc Út bật cười, có lẽ nàng vẫn còn nhớ chính câu nói này khi ấy nàng đã nói với Trương Mỹ Linh lần đầu gặp nhau tại nhà thờ Tổ. Mái tóc dài đen nhánh của nàng quét qua gáy Trương Mỹ Linh lành lạnh ngứa ngáy.

Vị pháp sư nheo mắt quan sát Trương Mỹ Linh, ông chậm rãi lên tiếng. “Đêm hôm qua có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Vì lý gì mà bắt tôi ngồi trước tấm gương vậy?”

Đây chính là điều mà Trương Mỹ Linh không ngừng thắc mắc.

“Tấm gương đó không phải là loại gương bình thường.” Ông ta trầm mặc đáp, “Chỉ những người có âm duyên mới nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong tấm gương ấy. Nói cách khác, ngày hôm qua ngoại trừ cháu ra, chúng ta đều không biết đó là một tấm gương.”
Trương Mỹ Linh trợn mắt kinh ngạc, cảm thấy tất cả mọi thứ đều không chân thực. Rõ ràng khi ấy Lão Trư cũng đứng cạnh, trân trối cùng cô nhìn vào tấm gương cơ mà. Lẽ nào chính hắn cũng không nhìn ra cái gì?

Cái tên đó, chỉ được cái tỏ ra nguy hiểm.

“Đúng vậy, tấm gương mà cháu đang nói thực tế ai nhìn vào cũng chỉ thấy một tấm kính trong suốt mà thôi. Thứ này giúp cháu có thể nhìn thấy… ừm, nhìn thấy những điều không phải ai cũng có thể tin. Vì vậy không thể ngoảnh đầu ra phía sau lưng, nếu cháu làm như thế, thì sẽ chẳng còn thấy gì nữa.”

Càng nghe càng cảm thấy lượng chất xám ít ỏi trong não đã cạn kiệt, Trương Mỹ Linh giơ tay xin tạm dừng, sau đó day day hai huyệt thái dương. “Vậy tin tưởng ở đây mà ông nói tức là tôi cần có lòng tin, mới có thể nhìn được nàng ấy?”
Vị pháp sư lắc lắc đầu, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở phía sau lưng của Trương Mỹ Linh. Không hiểu vì sao bản thân lại trở nên cảnh giác, cô vòng tay kéo Ngọc Út sát lại với mình. “Vậy ý là gì?”

Giống như phát giác ra hành động của Trương Mỹ Linh, vị pháp sư mỉm cười thu hồi tầm mắt. Ông ta nhấp một ngụm trà, gương mặt không rõ loại cảm xúc. “Cháu và nàng ấy tuy là âm duyên, nhưng nếu cháu không có lòng tin đối với nàng, thì vĩnh viễn sẽ chỉ thấy được bộ dáng Lệ Quỷ đáng sợ của nàng mà thôi. Khi ấy nàng sẽ không còn là ‘nàng’ nữa.” Đoạn cầm một miếng trầu trên khay đưa lên miệng, “Nàng sẽ không thể nào đến gần cháu, nếu cháu luôn có suy nghĩ rằng nàng chỉ là một con quỷ.”

Cơ thể người phía sau thoáng run lên, nàng khẽ siết lấy lưng áo Trương Mỹ Linh.
Cô ‘hừ’ mũi đầy khinh thường. “Nàng trở thành Lệ Quỷ, không phải đều do các người hay sao?”

Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.

“Thôi bỏ đi, tôi muốn hai người xem cái này.” Trương Mỹ Linh đặt bức họa mình vẽ người đàn ông treo cổ xuống phản, đẩy về phía trước. “Hai người có biết đây là ai không?”

Vừa nhìn vào bức tranh, bà Trương Thị Dung đã kêu lên một tiếng. Mặt mũi tái nhợt, cảm tưởng những nếp nhăn còn giần giật trên gương mặt già nua. Bà run rẩy cầm lên bức tranh, một tay bụm chặt miệng để ngăn lại thanh âm nghẹn ngào. Trong đôi mắt mờ đục ngập đầy ánh nước, bàn tay bà vuốt ve từng chút trên bức vẽ, lặng một hồi mới run rẩy lên tiếng. “Sao chị lại có bức tranh thế này?”

Trương Mỹ Linh quan sát biểu hiện của người phụ nữ trước mặt, sau đó điềm tĩnh đáp: “Là tôi vẽ.”
Bức tranh trên tay của bà Dung lập tức rơi xuống phản, khóe môi bà run lên. “Sao, sao cơ? Chị nói thế là ý gì vậy?”

“Đêm qua người đàn ông này đã xuất hiện sau lưng tôi.”

Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua là vết thương trên cổ lại bỗng nhiên đau nhức. Cô nhíu mày xoa xoa cổ, cũng không muốn nhắc đến việc mình đã bị hắn đả thương như thế nào.

“Lý nào lại có thứ không sạch sẽ xông vào nhà trong đêm đính hôn được?” Vị pháp sư gương mặt bình thản nói, “Trừ khi kẻ này từ trước đến nay vẫn ở trong nhà.”

Ông ta vừa dứt lời, bả vai của bà Trương Thị Dung đã run lên bần bật, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn.

“Bao lâu rồi, đến một tấm hình của anh ấy, tôi cũng không có.” Bà lấy ống tay áo lau đi nước mắt, con ngươi mờ đục nhìn vào bức vẽ, như là một khoảng quá khứ thầm lặng chầm chậm quay lại, “Anh ấy là anh cả trong gia đình chúng tôi. Nhà chúng tôi thực tế có ba anh chị em ruột, chứ không chỉ có mình tôi và chị Út.”
Trương Mỹ Linh mở to mắt kinh ngạc. Nếu là vào cái thời trọng nam khinh nữ ấy, ắt hẳn đại thiếu gia này phải được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa chứ, vậy sao cả nhà họ lại giấu diếm người này?

“Từ lúc vừa mới sinh ra, anh ấy đã mắc một căn bệnh lạ, cơ thế cứ như suy dinh dưỡng, cả nhà tôi ai cũng nghĩ anh trúng tà, đưa đến đâu người ta cũng lắc đầu bó tay. Cho nên mẹ tôi chỉ để anh quanh quẩn trong nhà, cũng không dám cho ra ngoài gặp gỡ hàng xóm láng giềng. Đến năm mười sáu tuổi anh vẫn chỉ thấp nhỏ, gương mặt thanh tú không khác gì con gái.” Bà Trương Thị Dung dàn dụa nước mắt, dường như nỗi đau chôn vùi bấy nhiêu năm, nay đã bị bạo khai dưới ánh sáng mặt trời, “Năm đó anh ấy xung phong gia nhập quân ngũ. Mẹ chẳng quan tâm, cứ như tống cổ anh đi càng xa càng tốt. Thời chiến tranh làm gì có phương tiện hiện đại, nên cứ hai, ba tháng, anh đều đặn gửi thư về. Rồi bẵng đi nửa năm không còn nhận được tin tức gì của anh, tôi cùng chin Út đau đớn nghĩ rằng, có lẽ anh đã hi sinh nơi mặt trận nào rồi. Ai ngờ…”
Trên vai bỗng nhiên nằng nặng, hóa ra là Ngọc Út đang ngồi xuống gác cằm lên hõm vai cô. Nàng vòng tay ôm lấy Trương Mỹ Linh, gương mặt xinh đẹp mang một nỗi buồn không thể tả thành lời.

Lại nghe thanh âm nghẹn ngào yếu ớt vang lên. “Ai ngờ vào một đêm mưa bão, anh hoảng loạn trở về nhà. Cơ thể đã suy yếu, gần như chỉ thiếu điều muốn ngã khụy, hỏi gì anh cũng không trả lời, chỉ nhốt mình trong phòng, cả ngày không xuống. Mẹ tôi vì tránh bị quân đội kỷ luật cùng dân làng nhòm ngó, đã tự làm giấy báo tử cho anh.”

Trương Mỹ Linh nhíu mày, nhịn không được mà hỏi: “Rốt cuộc là ông ấy bị làm sao? Tự nhiên lại đào ngũ rồi trốn về?”

“Chị Út chính là người đã khiến anh ấy dần dần hòa nhập với cuộc sống bình thường. Anh không còn nhốt mình trong phòng nữa, đã bắt đầu trò chuyện với những người trong nhà.” Hương hoa sữa thoảng nhẹ trong không gian, quyện cùng mùi thơm của chén trà nhài nóng bốc khói nghi ngút ở trên phản, đưa tới cánh mũi một hương vị êm dịu. Sắc mặt của bà Dung càng ngày càng trắng bệch, tựa như dòng ký ức kinh hoàng năm nào đang dần dần tái diễn một cách rõ nét trong tâm trí, “Có một đêm mót đi vệ sinh quá nhưng sợ ma, tôi liền lay chị Út dậy để chị đi cùng mình. Ra đến cầu thang bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trên tầng, chị Út và tôi tò mò, liền vừa sợ hãi vừa cảnh giác đi lên xem. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được hình ảnh kinh hoàng đó, càng không chấp nhận được, anh trai ruột của mình đang bị ba dượng lσạи ɭυâи ô nhục.”
Nói đến đây, bà lại bật khóc nức nở, giống như nỗi đau kia đã ăn vào tới tận xương tận tủy mà chẳng thể cùng ai giãi bày.

Trương Mỹ Linh ngồi thần người bất động, những gì cô đang nghe dường như đã đi quá xa so với tưởng tưởng. Cô quay sang nhìn Ngọc Út, bất chợt đón nhận ánh mắt mơ hồ của nàng, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng khó tả.

“Chị có nhớ chuyện này hay không?” Trương Mỹ Linh nhẹ giọng hỏi, bàn tay âu yếm vuốt ve gương mặt đã đẫm nước mắt của Ngọc Út. Nàng lắc lắc đầu, giống như chú mèo con mà rúc vào hõm vai của Trương Mỹ Linh. Thanh âm yếu mềm vang lên bên vành tai, nàng nói: “Chị không biết nữa, nhưng lại có cảm giác rất đỗi thân thuộc…”

Vị pháp sư già cầm bức tranh lên, xem xét một hồi rồi lên tiếng hỏi: “Sau đó rồi sao? Ông ấy đã treo cổ tự vẫn ư?”
Bà Dung dựa lưng vào tường, lắc lắc đầu. “Ngay sau cái đêm hôm đó, mẹ tôi vì quá nhục nhã mà đã bỏ đi nơi khác, để lại ba anh chị em tôi cùng với người ba dượng. Chuyện này chỉ có mấy người trong nhà biết, không dám hé răng với bất kỳ ai. Người làm, người ở trong nhà thấy anh tôi đều giống như gặp quỷ, đến ngay cả tôi trong lòng cũng không tránh được ghê tởm mà xa lánh anh. Chỉ có chị Út vẫn như trước mà chăm sóc cho anh ấy, dù trí não anh ấy đã không còn được bình thường.”

Không gian rơi vào tĩnh lặng, mỗi người đuổi theo một lối suy nghĩ. Trương Mỹ Linh thở dài, cảm giác xót thương dâng lên ngập đáy lòng.

“Mãi sau này khi chị Út gặng hỏi, chúng tôi mới biết được chuyện gì đã xảy ra với anh trong khoảng thời gian nửa năm bặt vô âm tín.” Bà cúi đầu, nước mắt rơi lã chã vào lòng bàn tay. “Hóa ra anh đã bị bọn giặc bắt giữ. Chúng tra tấn đánh đập, rồi thay phiên nhau cưỡиɠ ɦϊếp anh…”
Cơ thể người con gái bên cạnh bất chợt run lên, nàng cố gắng rúc thật sát vào người Trương Mỹ Linh.

Thật ra Trương Mỹ Linh từ trước đến nay chưa từng giỏi vỗ về, thế nhưng thấy nàng không ngừng run rẩy, cô theo bản năng ôm chặt lấy nàng, mặc cho hơi lạnh trên cơ thể nàng khiến bản thân mình không được thoải mái.

“Linh ơi, chị sợ…”

Chiến tranh tàn ác, lại khiến con người có thể tự hủy hoại lẫn nhau. Nỗi đau đớn khϊếp sợ này không biết đã để lại ám ảnh cho biết bao nhiêu người con dân tộc, biết bao nhiêu gia đình của các chiến sĩ đã ngã xuống hi sinh bảo vệ Tổ quốc.

“Chúng không gϊếŧ anh, nhưng lại biến anh trở thành nô ɭệ tìиɦ ɖu͙ƈ thay đàn bà suốt nửa năm trời. Ngày ấy anh trốn thoát được khỏi bọn chúng, nhưng trở về lại bị ô nhục bởi chính ba dượng.” Ký ức đau lòng đó, hẳn đã đeo bám bà suốt một đời người. Bà chớp chớp đôi mắt sưng đỏ, mái tóc bạc trắng thưa thớt càng khiến người phụ nữ trước mặt thêm già nua, “Mãi tới khi chị Út qua đời, anh tôi mới treo cổ tự tử đi theo chị. Anh mất chưa được bao lâu, ba dượng tôi cũng bỏ đi theo tình nhân khác. Ông ta trước giờ không hề yêu đàn bà, chỉ vì say mê vẻ đẹp của anh trai tôi mà chấp nhận kết hôn với mẹ. Tôi hận bà ấy đã mang ông ta vào nhà, hận bà ấy đã bỏ rơi ba anh chị em chúng tôi.”
Trương Mỹ Linh thật không ngờ rằng, đằng sau bức tranh vẽ lại chính là tấn bi kịch đầy nước mắt của cả một đời người. Nghĩ vậy cũng không còn cảm thấy tức giận vì chuyện xảy ra trong phòng thờ đêm qua nữa, cô thở dài một tiếng, đoạn lựa lời an ủi: “Thôi được rồi, chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Không phải hôm nay là ngày vui sao? Khóc lóc làm gì nữa.”

Vị pháp sư vuốt vuốt sống lưng cho bà Dung, nhẹ giọng nói. “Phải, hôm nay là ngày vui của cô Út, sao bà lại khóc như vậy chứ? Cô ấy biết rồi sẽ không vui đâu.”

“Đúng, đúng.” Bà Dung đưa ống tay áo lau lau nước mắt, “Tôi già quá rồi nên dễ bị xúc động.”

Đêm nay chính là đêm tân hôn.

Ngọc Út quẹt quẹt nước mắt vào vai áo Trương Mỹ Linh, rất tự nhiên mà sì mũi một cái. Trương Mỹ Linh khóe môi giần giật, cô trong đầu thầm cảm ơn trời đất vì nàng ấy là ma. Chứ không nếu là người chắc cô đã táng cho mấy cái vì cái tội ở dơ rồi.
“Linh.”

Vị pháp sư nheo mắt, lớn giọng hô lên. Trương Mỹ Linh giật nảy mình, lắp ba lắp bắp đáp: “Chuyện gì vậy ạ?”

“Cháu đã chuẩn bị tinh thần tốt chưa?”

“Hả?!”

“Ba ngày tới có lẽ cháu sẽ không thấy được nàng ấy đâu. Cho nên tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý một chút, nếu có gặp những… thứ khác. Coi như ba ngày này là thử thách đi.”

Đến Ngọc Út còn ngớ ra kinh ngạc chứ đừng nói tròng mắt thiếu điều muốn nổ ra của Trương Mỹ Linh. Cứ nghĩ đến việc phải giáp mặt với một thế lực vô hình thoắt ẩn thoắt hiện là sống lưng của cô đã lạnh toát rồi.

Trương Mỹ Linh không cam tâm, cô nghiến răng ken két. “Sao vụ này tôi lại không biết vậy. Cưới nhau mà không thấy nhau thì làm được cái trò trống gì?”

“Làm gì để sau ba ngày rồi làm cũng được.” Vị pháp sư già vuốt vuốt chòm râu dài.
Bất quá chỉ là không còn lời nào để nói.

Có lẽ thấy sắc mặt của Trương Mỹ Linh xấu đi mấy phần, Ngọc Út liền vội vã thì thầm vào tai cô. “Chỉ là không thấy thôi mà, chị vẫn ở cạnh bên em.”

“Nghe thì đơn giản vậy, nhưng làm sao mà em biết được.”

Người khác nhìn vào lúc này sẽ thấy rất giống như Trương Mỹ Linh đang lẩm bẩm nói chuyện một mình. Nhưng trên thực tế, cô đang gay gắt trừng trừng nhìn vào Ngọc Út, tâm trạng chưa bao giờ tồi tệ hơn. “Rồi có thứ nào đó nó tìm gϊếŧ em tiếp thì hay phải biết luôn.”

Ngọc Út theo thói quen cắn cắn môi, mặc dù không phải là lỗi do mình nhưng lại cảm thấy vô cùng áy náy. “Đừng sợ ý, họ không làm gì được em đâu mà.”

“Đã bảo bao nhiêu lần không được cắn môi cơ mà!”

Đôi lúc Trương Mỹ Linh cảm thấy bản thân mình nổi giận rất tùy hứng. Rõ ràng trước đây chẳng mong muốn gì ở chung một chỗ với nữ quỷ này, thế nào mà bây giờ cảm thấy không có nàng bên cạnh thật sự rất… vất vả.
“Chị đang nói chuyện cùng chị Út phải không?” Bà Dung đã lấy lại được bình tĩnh, nhẹ giọng nói, “Chị ấy từ trước hay có tật xấu cắn môi.”

Trương Mỹ Linh không đáp, cô khịt khịt mũi rồi quay sang hỏi pháp sư. “Ông Ba, sao ông lại biết những chuyện này? Rốt cuộc ông là ai vậy?”

Đây chính là điều mà Trương Mỹ Linh luôn thắc mắc suốt mấy ngày qua. Ngoại trừ cái tên Ba mà mọi người vẫn gọi, thì căn bản thân phận của ông ta thế nào cũng chưa từng thấy ai nói qua.

“Làm sao mà ông lại quan tâm đến làng họ Trương như vậy? Rốt cuộc ông là người từ đâu đến?”

Bà Trương Thị Dung sửng sốt, trên gương mặt lộ ra vẻ bối rối. “Ông Ba là pháp sư có tiếng ở trong nghề, mấy người trước đây mời đến không ai kham nổi, liền giới thiệu ông ấy cho làng ta.”

“Không phải cái gì cũng có thể giải thích.” Vị pháp sư mỉm cười, chầm chậm bước xuống phản, xỏ đôi dép tổ ong đi trong nhà, “Nhiều lúc cũng chỉ là cái duyên số, giúp được ai thì giúp mà thôi.”
Mặc dù là như vậy, nhưng trong lòng Trương Mỹ Linh vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thỏa đáng. Cô nhìn theo dáng lưng của vị pháp sư già, miệng lẩm bà lẩm bẩm: “Chẳng biết ông ta năm nay bao tuổi rồi nhỉ?”

“Em nói cái gì vậy ý?”

“À, không có gì.”

Ngoài sân trong nhà khách khứa tấp nập vào ra, thế nhưng bầu không khí vẫn ảm đạm kỳ quái. Trương Mỹ Linh nhíu mày, nhìn quanh một hồi rồi hỏi: “Vậy trưởng làng đang ở chỗ họ hàng ư? Sao không để ông ấy vào viện vậy?”

Bà Dung lắc lắc đầu. “Nếu tình trạng nặng quá thì ba ngày sau mới có thể cho ra viện trên tỉnh được. Không biết đến tột cùng ông ấy bị làm sao mà thành ra như vậy nữa.”

“Vậy nhà ông ấy hiện tại đang để không ư?”

“Vâng, sao vậy chị?”

Trương Mỹ Linh liếc nhìn Ngọc Út, đoạn kéo tay nàng bước xuống phản. “Tôi đi ra ngoài lát rồi về.” Nói rồi liền nhanh chóng tẩu thoát.
Trên con đường đất đỏ trải dài, trước sau chẳng có bóng dáng một ai, chỉ còn lại tiếng dép loẹt quẹt của Trương Mỹ Linh. Ngọc Út bước thấp bước cao đuổi theo, chẳng thấy tốn chút sức lực nào, mà ngược lại còn siết chặt lấy bàn tay của người phía trước. “Mình đi đâu vậy?” Nàng hỏi.

“Chị nói mụ ấy là vợ trưởng làng đúng không? Vậy nếu nhảy sông tự tử chết mất xác, thì tại sao oan hồn của mụ ấy lại ở trong nhà được?”

Trương Mỹ Linh đột ngột dừng bước, cô quay ngoắt lại nhìn Ngọc Út mà nói: “Trừ khi mụ ấy bị người khác hại chết ở chính trong căn nhà đó.”

“Ý em là, xác của mụ ta vẫn ở trong nhà ư?” Ngọc Út hốt hoảng hô lên, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, “Nếu vậy cũng đã qua bao nhiêu năm rồi…”

“Em cũng không chắc nữa. Chúng ta thử đến đó xem sao.”
“Chỉ mỗi hai chúng ta thôi sao?”

“Ừ.”

Thật ra Trương Mỹ Linh cũng không hiểu nổi bản thân, tại sao cứ có cảm giác trong căn nhà ấy vẫn còn chứa đựng đầy bí ẩn. Mặc dù cô không nhất thiết phải dính dáng tới, nhưng bản thân chẳng tài nào mà quên được hình ảnh người đàn bà với gương mặt thối rữa ghê tởm kia. Nếu là trước đây thì cô sẽ tuyệt đối không cho phép bản tính tò mò làm hại thân thể, thế nhưng rõ ràng quan niệm triết lý ấy hiện tại đã bị đá văng khỏi não hoàn toàn. Phải chăng là do có một nàng ma nữ luôn luôn bên cạnh, nên bản thân tự giác mà thấy an toàn hay sao?

Liếc xuống bàn tay nơi mười ngón đang đan chặt, cảm giác kỳ lạ xen lẫn bối rối khiến Trương Mỹ Linh nhíu chặt hàng lông mày. Suy đi tính lại, hơn hai chục tuổi đầu, đây là lần đầu tiên để cho người khác nắm tay.
Mà lại là một ma nữ.

“Em vào trước hay chị vào trước đây?”

Thanh âm trong trẻo dịu dàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Hóa ra đã tới trước cổng nhà của trưởng làng.

“Chị trước đi.” Trương Mỹ Linh mặt dày nói.

Ngọc Út vô cùng tự nhiên bước lên trước đẩy cánh cổng, thế nhưng chưa kịp bước vào đã bị Trương Mỹ Linh ôm lấy eo kéo lại. “Đùa thôi, để em.” Khóe miệng cô kéo lên, nhịn không được mà châm chọc, “Dù sao em cũng là chồng mà.”

Gò má Ngọc Út ửng hồng, nàng ôm lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh, thẹn thùng chôn mặt vào lưng áo cô.

Căn nhà vẫn như cũ không có gì thay đổi.

“Tại sao đôi lúc em vẫn nhìn thấy người giúp việc với ông lão làm vườn nhỉ?” Trương Mỹ Linh bật đèn phòng bếp, hướng ánh mắt ra ngoài mảnh vườn phía sau nhà, “Chả nhẽ họ cũng chết ở đây?”
Bầu trời bên ngoài âm u, ngoài tiếng gió thổi lá cây rào rạo, thì chẳng còn âm thanh nào khác.

“Hôm đó, em đã thấy có người đứng ở gốc cây hoa sữa kia. Không biết có phải mụ ta không nữa.”

Trương Mỹ Linh mở cánh cửa thông ra sân sau.

Cỏ dại mọc um tùm, lá cây xác xơ rụng lả tả trên mặt đất, mỗi bước đi đều vang lên tiếng rồm rộp giòn tan. Trương Mỹ Linh tiến đến gốc cây hoa sữa, Ngọc Út như một cái đuôi bám theo sau.

“Đây, hôm đó có người đứng ở vị trí này.” Trương Mỹ Linh giậm giậm chân xuống mảnh đất trống, ngước mắt lên nhìn ban công của căn phòng trên tầng hai. “Ngay sau đó thì gặp mụ kia, bị tát cho một cái.”

Ngọc Út nhìn chằm chằm xuống mặt đất, gương mặt xinh đẹp không lộ một chút cảm xúc. “Là một, đều là bà ta.”

Ánh mắt nàng lạnh lẽo đến phát run, Trương Mỹ Linh không nhịn được mà lùi lại một bước. Lại nghe nàng nói tiếp: “Mụ ấy ở ngay phía dưới chúng ta.”
Phía dưới?! —– Trương Mỹ Linh toát mồ hôi lạnh, cô theo phản xạ kéo Ngọc Út tránh ra thật xa khỏi gốc cây. “Chị nói… ở dưới chúng ta là sao?” Thật ra trong lòng đã quá rõ đáp án, thế nhưng cô vẫn lắp đắp hỏi lại.

“Ở làng mình, người ta đồn nhau rằng, khâu miệng xác chết lại sẽ khiến oan hồn vĩnh viễn không siêu thoát, nhưng cũng không thể trở về báo thù.” Ngọc Út ôm lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh, thanh âm của nàng nhẹ như gió, “Nhưng mà hôm ấy, nửa bên miệng của bà ta đã bị đứt chỉ rồi.”

Khâu miệng người chết, ai lại làm cái trò ác ôn như vậy chứ.

“Cho nên bây giờ bà ta xem như đã được giải thoát đúng không? Nên mới quay lại báo thù?”

Ngọc Út lắc lắc đầu, gương mặt đã thu lại vẻ lãnh đạm, nàng âu yếm nhìn Trương Mỹ Linh. “Chị không rõ, chị chỉ biết vậy thôi.”
Trong đầu Trương Mỹ Linh bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ: hay là đào cái xác lên.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật, màn hình hiển thị cuộc gọi của Lão Trư. “Sao thế?” Cô vẫn nhìn chằm chằm khoảng đất trống kia. Xung quanh nơi nào cũng đều là cỏ cây um tùm, chỉ có khoảng đất này thì không.

“Mày đang ở đâu thế? Cưới xin kiểu gì mà không thấy mặt mũi ‘chàng rể’?”

“Này em bảo…”

Hay nói cho Lão Trư biết, nhưng nhỡ đâu bên dưới không có cái xác nào thì sao? Dù gì thì chỉ là lời của Ngọc Út, ai mà tin nổi một nữ quỷ?

“Gì thế? Đang ở đâu?” Giọng Lão Trư đầy ngờ vực.

Trương Mỹ Linh liếc nhìn Ngọc Út, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không rõ tên. Nàng ấy là ma nữ, nhưng lại khiến cho cô tin tưởng vô điều kiện. Vì sao ư, chỉ là bản năng tự cảm thấy nên thế.
“À, không có gì. Lát em về.” Nói rồi liền tắt máy, chỉ kịp nghe tiếng “Ơ này…” đầy kinh ngạc của Lão Trư vang lên. Cô cất điện thoại vào túi, đoạn bắt đầu ngó nhìn quanh quất tìm cái xẻng xúc đất. “Đào lên trước, có gì tính tiếp.”

Lá gan của Trương Mỹ Linh có lẽ trời đất đã không có gì sánh bằng.

“Mình ơi, đào lên thối lắm đó.” Ngọc Út bị bắt đứng ra xa một khoảng, phụng phịu nói.

Hơn hai mươi năm trời không biết đến thể dục thể thao là gì, Trương Mỹ Linh hiện tại cầm cái xẻng mà cũng thấy cực nhọc. Cô sắn tay áo, cắm phập lưỡi xẻng xuống đất, đoạn quay sang chỉ chỉ Ngọc Út. “Đứng yên đó cho em, có gì bất thường là phải hô lên nhé.”

“Em có làm nổi không vậy mình?”

Có lẽ bởi vì bộ dáng mảnh khảnh của Trương Mỹ Linh, đã thế lại còn cầm theo cái xẻng nặng trình trịch nên nàng ấy mới không an tâm mà hỏi vậy. Trương Mỹ Linh khịt mũi, bắt đầu dùng sức xới đất lên, miệng làu bà làu bàu. “Đừng có xem thường bổn cô nương.”
Nhưng đúng thật là rất tốn sức.

Bổ đất chừng hơn mười mấy nhát, Trương Mỹ Linh đã thở hồng hộc không ra hơi, mà cái hố mới đào được chỉ sâu chừng ba, bốn mươi phân. Cô trong lòng thầm mắng mình đúng là thanh niên hoi, nhưng bên ngoài vẫn ráng sức run run cầm cái xẻng xúc thêm mấy nhát đất nữa.

“Này, mụ ấy ở đây đúng không vậy?” Trương Mỹ Linh đứng trong hố mà thở hồng hộc.

Ngọc Út ngồi xổm xuống trên mặt đất, bàn tay lành lạnh nhẹ thấm mồ hôi trên trán của Trương Mỹ Linh. Nàng áy náy nhìn bộ quần áo lấm lem bụi bẩn của cô mà nói: “Thật mà, nhưng chị không nghĩ lại sâu như vậy.”

Thật là mệt thấy mẹ luôn.

Phập —- Chiếc xẻng giống như chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Trương Mỹ Linh bối rối ngoái đầu nhìn Ngọc Út, con ngươi của nàng tối sầm lại. “Là cái xác.”
Trương Mỹ Linh từ từ rút lưỡi xẻng lên, một mùi hôi thối tởm lợm xộc vào cánh mũi. Cô nhăn nhó, nhìn trên lưỡi xẻng còn dinh dính chất nhầy và vụn thịt thối mà không tránh được buồn nôn.

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy xác người.

Trương Mỹ Linh hít một hơi lấy tinh thần, đoạn nhét chặt giấy vào hai lỗ mũi. Cô cúi người, cẩn thận gạt đám đất cát bụi bẩn. Rất nhanh chóng đã thấy một mái tóc dài bên bết của phụ nữ.

Tâm không tránh được chấn động, Trương Mỹ Linh run rẩy, nén lại cảm giác sợ hãi mà tiếp tục bới đất.

Dưới tán cây hoa sữa, gương mặt khối thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng dần dần lộ ra.

Dù Trương Mỹ Linh từ trước đã thấy qua gương mặt của người đàn bà này, thế nhưng khi thực sự đối diện với cái xác chết, cả cơ thể liền lạnh lẽo đi mấy chục độ, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Dạ dày quặn lên, cô bụm miệng nhảy lên khỏi hố, dưới gốc cây mà nôn thốc nôn tháo.
Chuyện này thật quá kinh khủng.

Ngọc Út vỗ vỗ lưng cho Trương Mỹ Linh, mi tâm nhíu lại, sắc mặt đầy âu lo. “Em có ổn không? Chị đã nói là nó sẽ rất… kinh khủng mà.”

Cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên cực kỳ đáng sợ, Trương Mỹ Linh xây xẩm mặt mày đứng dựa vào gốc cây. Cô nói: “Sao bao nhiêu năm rồi, thi thể vẫn chỉ phân hủy nặng thôi nhỉ? Đáng nhẽ chỉ còn bộ xương thôi chứ.”

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

“Có phải khi đó nhìn vào trong quan tài, em đã thấy rất ghê tởm hay không?”

Hàng lông mi cong cong nhẹ nhàng cụp xuống, không rõ được biểu cảm trên gương mặt của nàng, nhưng chắc chắn là thanh âm yếu ớt kia chẳng thể nào che đậy nỗi mặc cảm tự ti.

Trương Mỹ Linh trong lòng vô cùng không vui. Cô đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, ánh mắt kiên định nhìn vào con ngươi đen láy. “Chị muốn biết suy nghĩ thật lòng của em?”
Chẳng đợi Ngọc Út đáp lời, khóe miệng của Trương Mỹ Linh đã cong lên. “Rất đẹp. Tuy lúc sau có chút sợ hãi, nhưng ấn tượng ban đầu, chính là bị mê hoặc.”

“Sao cơ?!”

Đương nhiên chính bản thân Trương Mỹ Linh lúc đó không hiểu sao khi nhìn vào quan tài, lại thấy một Ngọc Út giống như chỉ đang nằm ngủ, ngoại trừ ngẩn người ra thì chỉ còn thấy nàng ấy đẹp đến rung động lòng người. Đến cô còn không hiểu được bản thân, huống chi là nàng và những người khác.

—— AAAAAAAA!!!

Tiếng hét thất thanh vang lên, phá vỡ bầu không gian yên lặng của hai người. Trương Mỹ Linh giật mình, nhìn ngó xung quanh xem thứ âm thanh kinh hãi đấy phát ra từ đâu. Nhưng chưa đầy một giây sau, Ngọc Út đã siết chặt lấy cánh tay cô, ánh mắt nhìn vào trong ngôi nhà đầy lạnh lẽo. “Có người!”

Người? Chứ không phải ma sao?!
Não bộ như bùng nổ, Trương Mỹ Linh chẳng nghĩ ngợi gì mà phóng vọt về phía căn nhà. Càng tiến lại gần tiếng động càng rõ hơn, cô nhanh chóng xô cánh cửa thông từ vườn vào gian bếp, một cước nhảy vào trong nhà không ngần ngại.

Chỉ thấy tiếng rên la đầy kinh sợ của một người phụ nữ, cùng âm thanh bộp bộp trên cầu thang, Trương Mỹ Linh thở hồng hộc, bàn tay vừa nắm vào tay vịn, thì một khối gì đó đã lăn uỳnh uỵch xuống, va vào người khiến cô ngã nhào. Mặt mày xây xẩm, Trương Mỹ Linh gắng gượng chống tay ngồi dậy.

Hóa ra, ‘cái khối’ vừa lăn xuống cầu thang chính là một người đàn bà.

Đầu óc tóc tai của bà ta rối bời, trên gương mặt xây xước rỉ máu lộ rõ vẻ kinh hoàng. Bà ta không quan tâm đến Trương Mỹ Linh, chỉ một mực hướng cửa ra vào mà nửa bò nửa chạy ra. “Cứu tôi, cứu tôi với. Có quỷ, con mụ ấy quay lại rồi!” Bà ta rống lên, cả cơ thể run lên bần bật.
Trương Mỹ Linh trợn mắt há hốc miệng, mất vài giây sau não bộ chậm chạp mới tiêu hóa hết những hình ảnh trước mắt. Cô lắp ba lắp bắp cả kinh: “Này… này bà cô kia…”

Lúc này người phụ nữ tóc tai rối bù kia chỉ còn biết hoảng loạng bò lăn trên sàn nhà, hoàn toàn không quan tâm gì xung quanh nữa.

Người này là ai? Sao bỗng dưng xuất hiện trong căn nhà này?

Gạt bỏ bao nhiêu hoang mang sợ hãi, Trương Mỹ Linh nhổm người dậy, toan đỡ lấy bà ta. Thế nhưng chưa đứng thẳng người, cô đã bị một sức mạnh khủng khϊếp nhấc bổng lên khỏi mặt sàn.

Mùi hôi thối xộc vào cánh mũi, gương mặt thối rữa tàn độc gần kề, nụ cười rách toạc đến tận mang tai cùng hàng chỉ đã đứt, thanh âm the thé vang lên từ cuống họng nhung nhúc giòi bọ. “Ai cho mày vào nhà của tao?”

Vẫn là câu nói quen thuộc sáng hôm qua.
Trương Mỹ Linh kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng đã bị cánh tay tím tái gầy nhẳng bóp lấy cổ. Lực đạo mạnh đến mức cô không thể thốt ra được một thanh âm nào, chỉ có thể giãy dụa hai chân giữa không khí.

Cố gắng gỡ cánh tay của mụ ta khỏi cổ, nhưng chỉ càng làm mụ ấy tàn bạo hơn. Mụ ta kéo cô xuống gần, dí sát chóp mũi hôi tanh nhơm nhớp. Từ khoang miệng trào ra đầy máu bùn, cùng giòi bọ nhung nhúc và mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi Trương Mỹ Linh.

“Sao mày lại giúp đỡ con đàn bà đê tiện đó?” Mụ ta phẫn nộ rít qua kẽ răng, sau đó hung bạo ném Trương Mỹ Linh vào tường.

Lần thứ hai giáp mặt, không những bị bóp cho nghẹn cổ, đã thế còn bị ném như là ném rác. Cú va đập mạnh đến mức đầu óc tối sầm lại, Trương Mỹ Linh cảm giác trên mũi trào ra dòng máu ấm nóng. Cô đưa tay áo quẹt quẹt, một màu đỏ tươi loang trên nền vải trắng.
Mụ ta vặn vẹo người, từng bước tiến lại gần Trương Mỹ Linh. Đằng sau lưng cô là bức tường lạnh lẽo, đã không còn đường để lùi.

Trương Mỹ Linh trợn trừng mắt kinh hoàng, cổ họng nghẹn đắng không thốt ra một âm thanh. Cánh tay mụ ta giơ lên, nhắm thẳng đỉnh đầu của Trương Mỹ Linh hạ xuống. Cô nhắm mắt lại, bất lực mà đợi chờ…

Hôm nay, Trương Mỹ Linh sẽ oai phong lẫm liệt mà hi sinh.

——- Chỉ là đợi mãi vẫn không thấy hề hấn gì.

Trương Mỹ Linh kinh ngạc mở mắt.

Tà áo dài cô dâu đỏ sẫm theo gió lạnh lất phất bay, mái tóc dài đen nhanh xõa tung như dòng suối. Nàng đứng chắn trước mặt Trương Mỹ Linh, móng tay nhọn hoắt trực tiếp xiên thẳng vào tim của mụ đàn bà ghê tởm.

Bà ta rít lên the thé, hai tay giơ lên cào cào vào người nàng. Nhưng dường như làm như vậy không khiến nàng đau đớn, đổi lại sát khí ngày một rõ hơn.
Gió thổi mỗi lúc một lạnh, cuốn theo một tầng bụi đất trong không trung. Cánh cửa ra vào đập rầm rầm, kính trên ô cửa sổ rơi xuống vỡ nát. Cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên trên chiếc cổ dài ngoằng dị dạng, nàng quay lại nhìn Trương Mỹ Linh, ánh mắt trắng dã di chuyển đến vệt máu trên ống tay áo của cô.

Trương Mỹ Linh tái mặt, cảm giác sợ hãi dâng ngập đáy lòng.

Dường như bị kích động, nàng giận dữ hét lên. Ngoài bầu trời âm u nổi lên từng đợt sấm chớp đùng đùng, nàng quay ngoắt người lại nhìn mụ đàn bà với gương mặt thối. Móng vuốt sắc nhọn từ bàn tay còn lại duỗi ra, nhanh như chớp sé toạc một nửa bên đầu của bà ta.

Mụ đàn bà rú lên đầy đau đớn, ra sức dãy dụa để thoát khỏi nàng.

Trương Mỹ Linh lần đầu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, cô sợ hãi co rúm người lại. Đầu óc trống rỗng, trong con ngươi hoang mang chỉ in lại hình ảnh người con gái với tấm áo dài đỏ đang liên tục sé toạc thân thể của một oan hồn khác.
Phải rồi, mụ ấy cũng chỉ là một oan hồn đáng thương.

Suy nghĩ ấy vừa lướt qua, Trương Mỹ Linh giống như quên đi mất người con gái trước mặt thật ra chính là một Lệ Quỷ. Cô bật dậy, giữ lấy bàn tay lạnh lẽo với những chiếc móng sắc nhọn của nàng.

Nàng giống như bị kinh động, hung dữ quay sang trừng mắt với Trương Mỹ Linh. Thế nhưng chỉ một giây sau khi nhận ra người đang nắm lấy tay mình là ai, sát khí trên gương mặt méo mó của nàng thu lại mấy phần. Con ngươi trắng dã ngơ ngác nhìn Trương Mỹ Linh khiến sống lưng cô ớn lạnh, thế nhưng vẫn kiên định siết chặt tay nàng. Cô run rẩy nói: “Đừng, mụ ta cũng chỉ là một oan hồn mà thôi.”

Vừa dứt lời, bàn tay của Ngọc Út đã thu về. Oan hồn người đàn bà kia như được giải thoát, sợ hãi mà biến đi.

“Mình… mình ơi…”
Khóe môi đỏ máu khẽ mấp máy, thanh âm cũng vô cùng khó nghe, thế nhưng không hiểu sao lòng Trương Mỹ Linh lại thấy thương xót vô cùng. Bàn tay cô nâng lên, lưỡng lự một chút, nhưng rồi kiên định vòng tay, ôm nàng ấy vào trong lòng.

“Ngoan, không sao rồi, ổn cả rồi. Có em ở đây…”

– Hết chương 8 –

Chú thích:

(1) Cổ trầu: Khi nhai, nước bọt tiết ra hòa vào hỗn hợp trầu-cau-vôi, người nhai thường nhổ ra. Dung dịch này có màu hồng, gọi là cổ trầu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.