Vợ Quỷ

Chương 30: Thụ táng



Tháng 9 năm 1942.

“Thầy xin con, đừng làm như vậy Quyến à.”

Giữa màn đêm âm u tịch mịch, tiếng cuốc đất nặng nề vang lên. Gió ngoài đồng thổi vào lạnh lẽo, sương rơi xuống đã ướt đẫm mái đầu. Ánh đuốc lay động, hắt hai chiếc bóng đơn bạc xuống nền đất ẩm ướt.

Mặc kệ cho thầy Dự can ngăn, người thanh niên vẫn lạnh lùng bổ từng nhát cuốc xuống ngôi mộ vẫn còn xanh cỏ. Hốc mắt anh trũng sâu, con ngươi như tối lại, người ngợm lấm lem toàn bùn đất. Bia mộ kia đã bị anh chém vỡ làm mấy mảnh, lăn lông lốc xuống con mương bên cạnh.

“Con cứ thế này, làm sao cái Na nó siêu thoát được đây? Con thương em, để nó yên nghỉ đi con à…”

Thầy Dự còn chưa dứt lời, Quyến đã ném mạnh cái cuốc xuống đất. Anh quay lại nhìn thầy, đôi mắt vằn viện tia máu, “Thầy bảo con dừng lại? Thầy thật sự nghĩ nó sẽ siêu thoát hay sao? Con bé chết không nhắm mắt, là bị lũ người của làng kia ép đến đường cùng. Không gϊếŧ chết lũ chó đấy, làm sao mà con có thể sống yên ổn suốt phần đời còn lại được đây?!”
“Nghe thầy nói, cái Na nó chết trong đau đớn là thật, nhưng thầy cảm nhận được linh hồn nó đã không còn oán khí nữa rồi. Tin thầy đi con à, buông xuống, để con bé ra đi thanh thản cùng cô Út được rồi.” Thầy Dự giữ lấy tay anh, đau lòng nói, “Đi vào nhà đi, mấy hôm nay con đã không ăn uống ngủ nghỉ gì rồi, thầy lo cho con lắm.”

Quyến như người đánh mất lý trí, anh gạt tay thầy Dự, gầm lên: “Thầy nói dối! Con đã ở đó, con đã tận mắt thấy nó chết như thế nào. Mấy hôm nay con đã đọc hết ghi chép của thầy rồi. Đó là tà thuật, con bé Na đang yểm tà thuật lên cái làng chó đó. Nó dùng cái chết để báo thù!”

“Không phải như thế!” Thầy Dự thống khổ ngắt lời anh, gương mặt thầy như già thêm vài tuổi, “Con bé nó đã không làm gì cả, nó muốn thật sự ra đi, Quyến à.”

“Con không tin. Con sẽ thực hiện nốt những gì mà nó còn dang dở. Thầy có còn thương con, thương cho nó, thì thầy phải giúp con.”
Dứt lời, Quyến cầm cái cuốc lên, tiếp tục bổ từng nhát mạnh xuống ngôi mộ. Thầy Dự biết không thể cản được anh, đành buông xuôi bất lực đứng nhìn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, một góc quan tài gỗ đã lộ ra. Mồ hôi ướt sũng quần áo, thế nhưng Quyến như chẳng cảm nhận được mệt mỏi, anh quỳ xuống bên cạnh, dùng tay bới hết lớp đất đang phủ trên mặt quan.

Thầy Dự siết chặt nắm tay, không nén được nước mắt.

Cỗ quan tài lạnh lẽo nằm dưới lòng đất sâu, cô độc như phần đời được sống của người nằm bên trong vậy. Quyến lặng bên quan tài của con bé Na thật lâu, bàn tay anh run rẩy xoa nhẹ vào nắp quan tài. Cuối cùng, anh cũng bật khóc, “Na ơi, anh đây rồi. Sao em lại phải đau đớn như vậy, em ơi…”

Tiếng khóc nức nở bi thương quyện vào bóng tối dày đặc, chìm dần trong làn sương đêm lạnh lẽo. Anh dùng sức đẩy nắp quan tài gỗ. Loại gỗ bình dân, không có gì đặc sắc thượng hạng, chỉ cần dùng sức một chút đã trượt sang một bên.
Mùi hôi tanh bốc lên sặc sụa.

Xác cái con bé Na đã thối rữa không còn nhận dạng, giòi bọ bò lúc nhúc. Những mảng da trên cơ thể nó trượt xuống, lộ ra cả xương trắng ởn. Hốc mắt nó sâu hoắm, gương mặt giống như bị người ta lóc thịt, côn trùng bò lổn nhổn từ hộp sọ xuống bên má… Chỉ có mái tóc của nó vẫn còn nguyên như khi Quyến ôm nó đặt vào quan tài, anh run rẩy chạm vào tóc nó mà xoa nhẹ.

Đứa em gái nhỏ của anh…

Nhìn thấy thi thể của cái Na như vậy, thầy Dự vừa đau lòng cho người đã khuất, lại càng xót thương cho kẻ ở lại. “Quyến à, thầy mong con suy nghĩ lại. Làm như thế này khác nào ép cái Na chết lần thứ hai đâu con ơi?”

“Nếu thầy không giúp con, thì con sẽ tự mình làm.”

Đôi mắt Quyến long lên, anh mất bình tĩnh đẩy ngã thầy Dự. Mặc thầy có van xin như thế nào, anh vẫn vòng tay, ôm xác của cái Na ra khỏi quan tài.
Thi thể đương trong giai đoạn phân hủy, cái chất nhầy tanh tưởi dưới lưng con bé nhỏ xuống mặt đất theo từng bước chân phăm phăm của Quyến. Mùi hôi thối nồng nặc quyện với đất nồng ngai ngái khiến bầu không khí càng thêm kinh dị. Cái đầu của con bé ngoẹo hẳn ra đằng sau, lung lay như sắp tuột khỏi thân thể. Hốc mắt nó vô hồn, giòi bọ rơi từ đỉnh đầu xuống lả tả.

Nó là đứa con mà thầy yêu thương nhất trên cõi đời này.

Thầy Dự vội vã chạy theo bước chân người thanh niên phía trước, “Quyến, con định mang cái Na đi đâu?”

Anh không đáp lời, ôm thi thể con bé vào trong sân.

Từ trong nhà, bà Sáu đã chứng kiến tất cả. Bà sợ hãi đứng nép sang một bên, không dám nhìn tới gương mặt đã biến dạng của cái xác.

“Bà vào nhà nghỉ ngơi đi, cứ coi như chưa từng thấy chuyện này.” Thầy Dự chắn trước mặt bà Sáu. Gương mặt bà hoang mang tột độ, chỉ nhìn thấy cánh tay thõng xuống của thi thể cái Na sau lưng thầy. Bà lắp bắp: “Nhưng thầy, con bé…”
“Bà Sáu, hứa với tôi, không kể chuyện này với bất kỳ ai cả.” Thầy ngắt lời.

Bà vội vã gật đầu.

Quyến đặt xác con bé ngay ngắn giữa sân, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bê bết dịch nhầy của nó. “Na à, anh sẽ mang em trở lại, anh hứa. Sau này, em và Út sẽ vĩnh viễn được ở cạnh nhau.” Nói rồi, anh xách ra một can dầu hỏa, dưới lên xác cái Na.

“Quyến, người chết cũng chết rồi. Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên, đừng để tà thuật làm tâm trí con lu mờ.” Thầy Dự vẫn cố gắng khuyên can.

“Con chẳng còn gì để mất nữa rồi.”

“Chẳng phải vẫn còn thầy đây sao?”

Ánh mắt tối tăm của Quyến thoáng lay động, thế nhưng anh nhanh chóng quay đi, tay siết chặt thành nắm đấm. “Bởi vì vậy, nên thầy càng phải giúp con. Thầy không muốn mất đi cả con nữa đâu, phải không thầy?”

Thầy Dự ngẩn người, trái tim như nghẹn lại trước câu trả lời của Quyến. Anh gạt thầy đứng sang một bên, chẳng do dự mà châm một mồi lửa.
Ngọn lửa cháy ngùn ngụt, rọi sáng cả một vùng trời. Thi thể con bé Na thoáng chốc bị ngọn lửa bao quanh, mùi da thịt thối cháy nồng nặc lan ra. Khói đen ngút trời, hơi nóng tỏa ra rát cả thân thể. Thầy Dự lấy tay che mặt, đau lòng không muốn thấy cảnh trước mặt. Thầy muốn kéo Quyến ra ngoài, nhưng anh vẫn đứng như trời trồng nhìn ngọn lửa.

“Lửa cháy to quá, đi ra đi con. Đợi một lát rồi quay lại…”

Con ngươi âm u của anh in hằn ngọn lửa trước mặt, khóe miệng anh kéo lên, giọng nói trở nên trầm khàn khác lạ: “Thầy có nghe thấy không?”

Ngoài tiếng da thịt người cháy lách tách, cùng cơn gió đêm hun hút, thì tuyệt nhiên chẳng có âm thanh nào phát ra. “Không, thầy không nghe gì cả.” Thầy Dự lắc đầu.

“Là con bé Na, nó đang khóc, thầy ạ.”

Thầy Dự trân trân nhìn Quyến thật lâu, sau đó thở dài: “Nghỉ ngơi thôi, con à. Con hiện tại mệt rồi, cứ thế này không biết con sẽ chịu được bao lâu nữa.”
“Thầy không tin con sao?”

“Ý thầy không phải như vậy…”

Bất ngờ, Quyến vung tay, ném vào ngọn lửa một cái bọc gì đó. Bọc giấy lập bị lửa xé toang, lộ ra thứ ở bên trong.

Những hình nộm bằng rơm nhuộm máu theo ngọn lửa cùng da thịt con bé Na cháy rực đỏ. Thầy Dự nhìn tới bàng hoàng: “Con… sao con lại…”

“Chỉ cần con trở thành người làng đấy thôi, tà thuật này sẽ có tác dụng.” Quyến lẩm bẩm, anh trông như chẳng còn tỉnh táo nữa.

“Quyến, làm thế này là rơi vào vòng tà đạo luẩn quẩn. Con phải nghĩ cho tương lai sau này nữa chứ con ơi?”

Anh quay sang nhìn thầy Dự, gương mặt dưới ánh lửa càng thêm man rợ, “Bao lâu cũng được, thầy mang con bé trở lại đây. Con sẽ cho nó ở cạnh Út vĩnh viễn không tách rời.”

Thầy Dự đau lòng đáp: “Vì tà niệm của con, cô Út có thể bị giam cầm ở cái làng đó mãi mãi, con nỡ lòng nào sao? Cô ấy chết đã có oán niệm, cũng có thể vì chuyện này mà trở thành cô hồn dã quỷ, không thể siêu thoát được…”
“Vì thế nên con mới nói thầy mang cái Na trở lại.” Anh gầm lên, nước mắt trượt trên gò má hốc hác, “Nó chết là em gái con, sống lại cũng phải là người thân bên cạnh con. Con không cho phép cái làng chó đấy cướp mất nó. Bọn chúng phải trả giá!”

Khói đen bốc lên ngùn ngụt, gương mặt của thầy Dự dường như càng thêm già nua. Thầy thẫn thờ nhìn cái xác của con bé Na, nước mắt như chảy ngược.

Đã không thể dừng lại nữa rồi.

“Cậu Quyến, cậu về đi, ông Bình không đồng ý gặp cậu đâu.” Một người giúp việc trong nhà ái ngại cúi đầu nhắc nhở Quyến, còn tốt bụng đưa cho anh một cốc nước, “Cậu cứ quỳ như vậy cũng vô tác dụng thôi.”

“Tôi không sao, cám ơn chị. Tôi vẫn chịu được, chỉ cần gặp được ông thôi.”

Người giúp việc biết không lay chuyển được anh, đành thở dài đi mất.
Quyến mệt mỏi nhìn cánh cửa gỗ đóng kín của ngôi nhà khang trang trước mặt, tự xốc lại tinh thần để không gục ngã. Anh đã quỳ ở đây gần hai ngày rồi, ăn không ăn, uống cũng không uống, chỉ vì một mục đích duy nhất: Đó là cầu xin ông Trương An Bình có thể nhận anh làm con nuôi, cho anh được phép bước vào dòng họ này.

Đương nhiên, sau khi biết chuyện xảy ra với con bé Na, ông cụ càng không thể nào chấp nhận được lời thỉnh cầu này. Mặc dù ông đối với Quyến cũng có nhiều thương xót, nhưng ông là người tinh tường, đã sớm nhận ra mục đích của anh. Ông đuổi việc anh, nhất quyết không cho gặp mặt. Ông nói: “Mày đừng ở cái làng này mà oán hận nữa con à. Mày là thằng thông minh có ý chí, nói thật thì ông cũng không nỡ để mày đi. Nhưng chuyện này nên kết thúc thôi, đừng loanh quanh ở cái chốn này làm gì nữa. Thù hận lại trở thành một vòng luẩn quẩn, biết đến khi nào mới kết thúc đây? Mày đi đi, lên trên tỉnh, kiếm công ăn việc làm rồi trở thành người chính nghĩa. Ông sẽ không bao giờ chấp nhận lời thỉnh cầu của mày đâu.”
Nhưng anh buộc phải trở thành một phần của cái làng này, thì tà thuật kia mới có tác dụng.

Máu của con bé Na, máu của anh…

Cơn mưa tới bất chợt, mang theo cái lạnh giữa thu ngấm vào da thịt. Quyến run lên bần bật, mí mắt như muốn xụp xuống. Gần hai ngày quỳ gối, chân anh như muốn tê liệt hoàn toàn. Đầu óc trở nên mơ màng khiến cơ thể lại biểu tình phản kháng. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng những hạt mưa xối xả như gai nhọn đâm vào người.

Anh không thể bỏ cuộc được, ông ấy là hi vọng duy nhất của anh.

“Mày muốn chết thì đi chỗ khác mà chết. Đừng có mà ăn vạ ở cửa nhà ông!”

Chẳng biết từ lúc nào, cụ ông Trương An Bình đã xuất hiện ở bên cạnh. Tuy nặng lời là vậy, thế nhưng trên tay ông đã cầm chiếc ô lớn, nghiêng hẳn sang che mái đầu cho anh. Mà Quyến khi thấy ông cụ, dường như cũng tỉnh táo ra được mấy phần. Anh bò tới sát chân ông, quỳ rạp người mà van xin: “Bẩm ông, con biết là con không có tư cách nào để cầu xin ông chuyện này, nhưng ông là người duy nhất có thể giúp được con mà thôi. Ơn của ông, con mang suốt đời cũng không trả nổi. Con sẽ làm trâu làm ngựa, làm bất cứ thứ gì, mong ông thương con mà giúp con thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em gái.”
“Ông chẳng cần biết mày định làm những gì, nhưng nếu có mệnh hệ tới gia đình ông, mày có gánh nổi không?” Trương An Bình từ trên cao nhìn xuống, gương mặt chẳng rõ biểu tình, “Nếu ông chấp nhận cho mày vào làm con làm cháu, thì không phải mày định ôm thù với cả cái họ Trương nhà này hay sao? Mày làm gì cũng phải tính toán, phải nghĩ đến hậu quả. Ông thương mày thì ông mới nói, chứ như đứa khác, tao đã cho người đuổi thẳng cổ rồi.”

Quyến ôm lấy chân ông, lắc đầu nguầy nguậy: “Con hứa, con sẽ không làm gì ảnh hưởng tới gia đình của ông cả, chỉ cần ông cho con dòng máu họ Trương, để thần linh chứng giám. Con không đòi hỏi gì hết, kể cả làm trâu làm ngựa cho nhà ông, con cũng sẽ làm.”

Im lặng một lát, Trương An Bình mới lên tiếng hỏi: “Mày định sẽ làm gì, nếu ông đồng ý nhận mày làm con?”
Gương mặt hốc hác của Quyến như bừng sáng, anh nói: “Con sẽ lấy lại những gì con đã mất, con sẽ cho những kẻ đã cướp mất em gái của con phải trả giá.”

“Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Người chết thì cũng chết rồi, một vòng luẩn quẩn thù oán sẽ đến bao giờ?”

“Tới khi nào, em gái con quay trở lại…”

Câu nói bị Quyến bỏ lửng, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp xuống mặt sân. Lại nghe giọng của cụ ông Trương An Bình vang lên: “Ngày hăm mươi bảy dương lịch tháng này tức mười tám âm, là ngày tốt. Mày chuẩn bị một mâm xôi gà, nhờ thầy Dự cúng xin tổ tiên ở nhà bên đấy, dù sao ông ấy cũng là người đã nuôi nấng mày từ bé. Cúng xong, giờ tỵ mang ít lễ quả sang nhà này dâng lễ. Ông sẽ bàn với thầy Dự.”

“Thật… thật sao? Ông chấp nhận con thật ư?” Quyến kinh ngạc mở to đôi mắt trũng sâu, vui mừng khiến bả vai anh run lên từng đợt.
“Ông còn không biết tính mày sao? Ông cũng chẳng nỡ nhìn mày chết tức tưởi thế này.” Trương An Bình thở dài, đoạn cúi người, đỡ lấy cánh tay lạnh buốt của anh, “Đứng dậy, đi vào nhà. Nếu mày đã trở thành người họ Trương, mày cũng cần một cái tên khác.”

“Dạ?”

“Trương Văn An. Mày đã chịu nhiều đau đớn rồi. Ông mong rằng, sau này mày sẽ sống một đời an yên, con ạ.”

Tro cốt của con bé Na được Quyến bỏ vào một cái hũ sành, đem chôn ngay bên cạnh mộ của Ngọc Út. Anh nghe lời thầy Dự, sau khi trở thành người nhà họ Trương, liền đào một cái hố sâu hơn mười lăm tấc, gói ghém thật kỹ cái hũ cùng sợi dây chuyền mà Út đã để lại. Thầy nói: “Con biết vạn vật đều có linh hồn chứ? Khi con trân quý một món đồ, lưu nó bên mình đến lúc chết, món đồ vật ấy sẽ trở nên có cái “thần”. Cũng giống như sợi dây chuyền này vậy, khi còn sống cả hai người họ đều rất nâng niu. Vậy hãy để nó ở bên họ, để nó mang những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất theo năm tháng.”
“Vạn vật đều có hồn…” Quyến lẩm bẩm theo lời thầy.

Im lặng một lát, thầy Dự mới lên tiếng: “Thầy sẽ kéo hồn con bé trở lại đầu thai vào nhà họ Trương này, nhưng thầy cũng không chắc sẽ là bao lâu nữa. Đây cũng là tà thuật vô cùng nguy hiểm, chưa chắc linh hồn và thể xác mới sinh ra có thể chịu được, như vậy lại một vòng khổ sở luân hồi. Con đã nghĩ kỹ chưa? Có muốn nói điều gì trước khi chôn nó không?”

Quyến không đáp lời. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên hũ trơ cốt của con bé Na, rạch một đường giữa lòng bàn tay. Anh nhắm mắt, chạm vào cái hũ, để máu tươi của chính mình nhỏ xuống cả sợi dây chuyền. Thầy Dự thở dài, quay người trèo lên khỏi hố. Thầy biết, không thể lay chuyển được anh nữa rồi.

“Hãy mau trở về nhé Na. Anh sẽ mang ký ức này về bên em, để em và cô Út mãi không xa lìa.”
***

Mãi mãi không xa lìa…

Trương Mỹ Linh giật mình, cô vô thức lùi về sau một bước. Chung quanh vẫn là gian mộ thất ban nãy, bên dưới là những tiếng gào thét thảm thiết của đám Hắc cương thi cùng chất dịch nhầy hôi thối tởm lợm không ngừng dâng lên. Nơi cô đứng là sạn đạo đang đổ nghiêng, chỉ cần hụt một bước là rơi xuống bên dưới. Hốt hoảng, cô đứng nép về bên cạnh quan tài, thất thanh gọi: “Út, Út ơi? Chị đang ở đâu?”

Không một ai đáp lời. Trương Mỹ Linh lại cất tiếng gọi những người còn lại: “Thầy ơi, thầy vẫn ổn chứ?!”

Gian mộ thất mịt mù khói bụi, chỉ nghe những tiếng gào thét đinh tai.

Đột nhiên lại thấy giọng nói của nàng, nhưng điều không ngờ tới, âm thanh ấy phát ra từ trong cỗ quan tài đá đã bị phá vỡ. “Mình ơi, nắm lấy tay chị, cứu chị với…”
Trương Mỹ Linh cho rằng mình đang nằm mơ, hoặc gặp ảo giác. Cô lắc lắc đầu, dụi mắt mấy lần, nhưng vẫn không tránh được tò mò mà ngắm nhìn cỗ thi thể kia.

Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?!

Nàng nằm đấy, trên người vận tà áo dài đỏ tươi. Mái tóc dài đen nhánh đổ trên hai bờ vai, hờ hững che đi vật nhỏ nhắn đang phát ra thứ ánh sáng bàng bạc. Đôi bàn tay xinh xắn để ngay ngắn trên bụng, lồng ngực vẫn thi thoảng phập phồng lên xuống. Gương mặt nàng hơi ửng hồng, đôi mắt buồn ngân ngấn ánh nước. Chân thật đến mức Trương Mỹ Linh ngẩn người mãi mới thốt lên: “Út…”

“Mình ơi, cứu chị với.” Nàng rưng rưng khóc.

“Nhưng sao… rõ ràng chị vừa ở ngay phía sau em mà?”

Toàn thân nàng như bị thứ gì đó giữ lại, cứng ngắc không thể động đậy. Chỉ mỗi gương mặt nàng là còn thần khí. Đôi môi mọng hé mở, hàng nước mắt chảy dài, trượt xuống bên thái dương, “Từ lúc bước vào gian mộ thất này, tất cả đã bị trúng ảo giác rồi. Mụ pháp sư đó bắt hồn chị, giam chị vĩnh viễn ở đây rồi. Mình ơi, chị đau lắm.”
Mặc dù như rơi vào chấn động khiến đầu lại ong lên, thế nhưng nhìn nàng đau đớn như vậy, cô vội vã nắm lấy tay nàng. “Đừng sợ, em đây rồi. Em sẽ tìm cách đưa chị ra khỏi đây, nha.” Bàn tay nàng lạnh buốt, vẫn giữ nguyên vị trí đặt thẳng thớm trên bụng. Giống như cố gắng đáp lại Trương Mỹ Linh mà không thể, ánh mắt nàng lại thêm mấy phần bi thương.

Thử vòng tay ôm lấy nàng, nhưng cơ thể nàng cứ như hóa đá, gắn chặt vào quan tài. Trương Mỹ Linh cúi mặt gần nàng, một mùi thơm thoảng thoảng lại phả vào cánh mũi. Sợi dây chuyền cỏ ba lá lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần khiến cô hơi ngẩn người. Giọng nàng thì thầm bên tai: “Nơi này bị yểm thuật chú rồi, chị không thể rời đi được nữa, mình ạ.”

“Đừng nói như vậy, em hứa sẽ không bỏ lại Út mà.”

Lòng Trương Mỹ Linh rối bời. Cô gấp gáp ngoảnh lại nhìn về phía những người còn lại, cất tiếng gọi mấy lần nhưng chẳng có ai đáp lời. Lại nghe nàng khóc nấc lên: “Mình à, sợ mấy người họ lành ít dữ nhiều rồi.”
“Bọn họ có phải cũng gặp ảo giác giống em không?”

Những vết nứt trên sạn đạo lại rung lên, Trương Mỹ Linh lảo đảo suýt ngã. Cô bám chặt vào thành quan tài, cứ như thế này cả hai sẽ cùng rơi xuống kia mất.

Vụn đất đá từ các kẽ nứt vẫn rơi xuống sau vụ nổ. Trương Mỹ Linh ngước mắt nhìn trần hang, thầm cảm thấy không ổn. Có khi nào họ sẽ bị chôn sống hay không?

“Mình à, kết thúc thật rồi phải không?” Nàng nhẹ mỉm cười, mặc cho nước mắt vẫn rơi đẫm mi, “Dù là kiếp trước hay kiếp này, chúng ta vẫn không thể trọn vẹn ở cạnh bên nhau.”

Trương Mỹ Linh cảm tưởng như có tảng đá đè nặng trong tim. Cô nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng siết những ngón tay lạnh buốt: “Dù em là ai, em vẫn sẽ mãi thương chị. Na hay Trương Mỹ Linh đều không quan trọng nữa.”

“Em tìm cách thoát ra khỏi đây đi, đừng mãi đứng đây nữa. Nơi này sắp sụp đổ rồi.”
Cái cảm giác chia ly khiến Trương Mỹ Linh hoảng hốt, cô lắc đầy nguầy nguậy: “Không, em không đi đâu cả. Nếu đi thì cả hai cùng đi.”

“Dù sao chị cũng chỉ là một người chết, mình à…”

Hình ảnh về một mưa bão nọ, dưới hiên ngôi nhà vách đất đơn sơ, ánh mắt đầy thống khổ của nàng khép lại sau cánh cửa… như thước phim quay chầm chậm trong tâm trí, ép nước mắt tràn ra khỏi khóe mi.

“Út à…” Trương Mỹ Linh cúi người ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng, chỉ sợ lỡ buông tay là sẽ thật sự vuột mất nàng.

Nàng khóc nấc lên, “Chị thật sự không muốn xa em đâu.”

Bỗng nhiên chiếc vòng cổ mà Đan Chi tặng trượt ra khỏi khỏi cổ áo. Lá bùa của tộc người Mao Khê rơi xuống ngực áo Ngọc Út, nàng trừng mắt, hét lên: “Bỏ nó ra, bỏ nó ra ngay lập tức!”

Trương Mỹ Linh giật mình, vội vã buông nàng ra. Cô cúi đầu kinh ngạc nhìn lá bùa đang phát ra loại ánh sáng xanh kỳ quái, rồi lại nhìn gương mặt đầy tủi hờn của nàng, “Thứ này…”
“Chị đang phải chịu bùa chú trấn yểm của bộ tộc Mao Khê, em làm như vậy há nào muốn gϊếŧ luôn linh hồn của chị.” Nàng nói.

“Em xin lỗi, em không cố ý. Em không biết sẽ như vậy.”

Gương mặt nàng dịu đi mấy phần. Giọng nàng lại dịu dàng: “Mình à, em muốn ở bên cạnh chị mãi mãi đúng không?”

Trương Mỹ Linh chắc nịch gật đầu.

“Chỉ cần em nhảy xuống dưới kia thôi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau.” Nàng bất ngờ nói.

“Sao… sao cơ?”

Có lẽ vì Trương Mỹ Linh lộ rõ vẻ bối rối, hàng mi nàng lại cụp xuống đầy muộn phiền, “Chị xin lỗi, là chị ích kỷ rồi. Chị chỉ muốn giữ em mãi ở cạnh chị mà thôi.”

“Út đừng nói thế, em hiểu mà.”

Trương Mỹ Linh siết chặt nắm tay, trong lòng bộn bề suy nghĩ. Cô nhìn xuống bên dưới sạn đạo, những gương mặt gớm ghiếc vẫn không ngừng gào thét, quơ những cánh tay khô đét về phía cô. Khoảng cách giữa Hắc cương thi và trần hang ngày một thu hẹp, không sớm thì muộn, Trương Mỹ Linh cũng sẽ bị dìm chết.
“Linh à…” Nàng nằm trong quan tài đá khẽ gọi.

“Dạ? Em đây.”

Nàng nhìn cô đầy dịu dàng, “Nắm tay chị đi, đừng sợ.” Trương Mỹ Linh thất thần nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng, cô hỏi nhỏ: “Út à, em xin lỗi vì đã không thể cho chị những gì tốt đẹp nhất. Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa… nếu như có thể, chúng ta hãy lại thương nhau thêm một lần nữa nhé.”

“Ở lại với chị nha mình.” Nàng nhỏ giọng nói.

Trương Mỹ Linh không đáp lời. Cô cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Ngọc Út nhắm mắt lại, gương mặt ngập tràn hạnh phúc, tận hưởng cái hôn dịu dàng từ cô.

Xung quanh vụn đất đá không ngừng rơi xuống, trần mộ thất phát ra những tiếng “rầm, rầm”.

Bất ngờ, lá bùa của bộ tộc Mao Khê lại rơi xuống tà áo dài đỏ, con ngươi của nàng trợn trừng. Tay Trương Mỹ Linh trượt xuống cổ nàng, thì thầm: “Không hẹn gặp lại.” Dứt lời, cô dùng lực, siết chặt lấy chiếc cổ trắng ngần kia.
Gương mặt nàng đau đớn, miệng ú ớ không ngừng. “Mình… mình…”

“Mình cái đéo gì mà mình? Con mụ khốn nạn, lộ nguyên hình đi.”

Trương Mỹ Linh gầm lên, cô nghiến răng nghiến lợi dồn hết sức vào cả hai tay, bóp chặt cổ kẻ kia. Cả cơ thể nó chỉ có phần đầu là có thể cử động, người vẫn cứng đơ như tượng. Gương mặt nó dần trở nên méo mó, cái miệng há ngoác lộ ra những cái chấm xanh nhờ nhờ trong cổ họng.

Cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Vẫn là mộ thất ban nãy của mụ pháp sư, nhưng bốn bề vách hang đã xuất hiện nhiều vết nứt rộng. Gió hun hút thổi tới, đem theo từng tầng bụi đá quấn vào không trung. Phía nhà sư cũng như thầy Dự, trần hang đã sụt xuống, vùi lấp không thấy người. Trương Mỹ Linh hốt hoảng gọi: “Hải ơi, anh còn đấy không?”

Đáp lại cô chỉ là những tiếng đổ vỡ ầm ầm.
“Mình ơi, tỉnh lại đi!”

Tiếng hét chói tai cùa nàng kéo Trương Mỹ Linh trở về thực tại. Cô giật mình, bật dậy khỏi cỗ quan tài.

Hóa ra từ nãy đến giờ, là cô đang bóp cổ cái xác khô quắt của mụ đàn bà kia.

Chỉ thấy nàng đứng trên đầu quan tài đá, mái tóc trắng xõa tung, hàng móng tay nhọn hoắt cắm thẳng vào chiếc đầu lâu của cái xác. Gương mặt nàng phẫn nộ xen lẫn đau đớn, con ngươi ai oán nhìn chòng chọc vào hai con mắt sáng xanh u ám của cỗ thi thể kia. Từ trong cổ họng của cái xác, từng con cổ trùng lúc nhúc bò ra như chạy trốn.

Trương Mỹ Linh nhanh tay cầm lấy lá bùa, đốt nó thả lên cái xác. Những tiếng gào thét vang lên rin rít, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bọn cổ trùng giãy giục trong ánh lửa, những con còn sống cũng chẳng có lối thoát thân, đành chui vào cái xác của mụ đàn bà.
Cũng là lúc này, Ngọc Út dùng tay bóp nát cái đầu lâu của mụ pháp sư. Ánh sáng xanh trong hốc mắt cỗ thi thể lụi tắt, một làn khí đen bay lên. Nàng hét lên đau đớn, từ khóe mắt chảy ra hai hàng máu đỏ tươi.

Nàng lảo đảo, nghiêng người ngã khỏi sạn đạo.

“Út ơi!”

Trương Mỹ Linh chẳng nghĩ ngợi, cô nhào ra nắm lấy tay của nàng. Cả hai cùng rơi xuống khỏi sạn đạo, trượt một đoạn dài trên vách hang. May mắn bám vào được một khe nứt lớn, lòng bàn tay của cô rách toạc, máu nhỏ xuống thấm đấm cả ống tay áo.

Cả hai cứ cheo leo trên vách hang như vậy, bên dưới là đống bầy nhầy không ngừng dâng lên.

“Út, Út ơi, tỉnh lại đi.” Trương Mỹ Linh hốt hoảng gọi, nhưng nàng giống như không nghe thấy, đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng.

Sạn đạo phía trên cuối cùng cũng rơi xuống cùng cỗ quan tài đá, chìm dần không dấu tích giữa những gương mặt quái dị. Một tay giữ lấy cổ tay nàng, một tay dồn hết sức bám vào vách nứt, Trương Mỹ Linh nghiến răng, cố gắng kéo nàng lên một chút nhưng bất thành.
“Út à, cố lên. Em không bỏ rơi chị đâu.”

Mái tóc nàng rũ xuống, cơ thể lơ lửng trong không trung chẳng có một chút sức lực. Trương Mỹ Linh ngước nhìn vết nứt phía trên đỉnh đầu, chỉ cách chừng ba mươi phân thôi, nhưng chưa bao giờ cô lại cảm thấy nó xa đến như thế.

Sức lực dần cạn kiệt, bàn tay của Trương Mỹ Linh run lên. Cô cúi đầu nhìn gương mặt an tĩnh của nàng, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt: “Út à, em xin lỗi…”

Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa… nếu như có thể, chúng ta hãy lại thương nhau thêm một lần nữa nhé.

Bàn tay nhơm nhớp máu của Trương Mỹ Linh tuột khỏi khe nứt, cơ thể như nhẹ bẫng trong không trung. Điều duy nhất mà cô có thể làm lúc này, là nắm lấy tay nàng thật chặt. Không còn âm dương cách trở, không còn sợ hãi chờ đợi cái ngày vĩnh viễn rời xa nhau…
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tay cô vừa tuột khỏi vách đá, thì bất chợt lại có một cánh tay khác chộp lấy.

Cơ thể như bị giật ngược trở lại, não long lên sòng sọc. Cô ngơ ngác ngước đầu nhìn lên khe đá. Không ngờ kẻ vừa xuất hiện lại khiến cô vừa mừng vừa kinh ngạc, hỗn độn không nói nên lời.

“Mẹ cái con ranh con, mày định làm gì thế?”

Gương mặt của Cò Chó phóng đại trước mắt, anh nhoài hẳn thân mình ra khỏi vách nứt mà giữ lấy Trương Mỹ Linh. Chửi bậy như này thì chắc không phải ảo giác đâu đúng không?

“Anh còn đợi cái quái gì thế? Kéo bọn tôi lên! Mấy con khỉ bên dưới sắp bò lên đến đít rồi.”

Cò Chó vừa dứt lời đã thấy một kẻ khác xuất hiện trên vách nứt. Hắn gồng mình, nghiến răng nghiến lợi, chỉ trong giây lát đã kéo phăm phăm cả bọn lên phía trên.
“Linh, em không sao chứ?”

Phạm Anh Khoa lo lắng ngồi trước mặt cô. Hắn nhìn Ngọc Út ở trong lòng Trương Mỹ Linh, gương mặt đầy phức tạp. Toan định nói gì đó thì phía sau dội lại những tiếng động ầm ầm. Có lẽ mộ thất kia sắp bị chôn vùi rồi.

Cò Chó thở hổn hển: “Ra khỏi đây mau. Chậm một lát nữa là cả lũ bị chôn sống đấy.”

Nghe anh nói vậy, Trương Mỹ Linh mới đưa mắt nhìn xuống đống lộn xộn bên dưới. Những tảng đá nặng trịch liên tục rơi xuống, các vết nứt mỗi ngày một nhiều. Cô định chống tay nhích người dậy, lại phát hiện lòng bàn tay đã chảy máu đến đau buốt. Nhưng cô không quan tâm nhiều, vội vã nghiêng người xem tình trạng của nàng. “Út ơi, có nghe em nói không?”

Hàng mi nàng khẽ động đậy, vài giây sau con ngươi mơ màng hé mở. “Linh…”

Trong lòng Trương Mỹ Linh như chút được tảng đá đè nặn, cô ôm nàng thật chặt, nước mắt ứa ra: “Vâng, em đây.”
“Em không sao chứ?” Nàng hốt hoảng ngồi dậy, gương mặt tái nhợt âu lo. Nàng chạm tay lên má cô, rồi cuống cuồng kiểm tra xuống cổ, xuống vai áo, “Em bị thương rồi, sao lại chảy nhiều máu thế này? Em có đau không mình?”

Trương Mỹ Linh nắm lấy bàn tay hoảng loạn của nàng, nhẹ giọng trấn an. “Em vẫn ở đây mà, em ổn, không sao hết.”

“Nhưng mà vừa xảy ra chuyện gì vậy?” Nàng cố gắng xoa xoa ngoài miệng vết thương của cô.

“À…”

Cô hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hai người đàn ông còn lại. Giống như sực nhớ ra, cô giật mình hỏi: “Ơ, sao hai người lại ở đây?”

Cò Chó vội ngắt lời: “Ra khỏi đây rồi nói. Chết mẹ cả lũ bây giờ.”

Giống như phản xạ có điều kiện, Phạm Anh Khoa vòng tay định bế Trương Mỹ Linh lên. Thế nhưng, hắn khựng lại, tay cứ như vậy chưng hửng giữa không trung. Cò Chó nhìn hắn kỳ lạ, hắn vội vã thu tay về. “Tôi không…” Bỗng nhiên hắn khó xử.
“Tôi còn ở đây mà anh định gian gian díu díu mập mờ với em gái tôi à?” Cò Chó cũng chỉ là buột miệng.

“Không, tôi đâu có.”

Mà Trương Mỹ Linh cũng chẳng mảy may chú ý bầu không khí kỳ lạ giữa hai người kia. Cô cõng Ngọc Út lên lưng, nhíu mày hỏi: “Ủa sao còn đứng đây?”

Mấy người bọn họ lúc bấy giờ mới cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi cái khe nứt.

Trương Mỹ Linh không ngờ số thuốc nổ vừa rồi lại tác động không ít đến mộ thất kia. Họ chạy chưa được bao xa, đằng sau đã vang lên tiếng rầm rầm đổ vỡ. Những tiếng thét chói tai im bặt, ánh sáng đỏ kỳ dị cũng tắt ngấm. Tất cả tĩnh lặng, trả lại lăng mộ bầu không gian tối tăm u ám.

“Mình ơi, vậy còn anh Hải với thầy Dự, cả sư thầy nữa? Lúc đó trần hang phía bên kia sụp xuống, chị không còn nghe gì cả. Chị chỉ muốn bảo vệ em…” Giọng nàng nhỏ dần rồi im hẳn, cứ như chất chứa nhiều nỗi niềm chẳng thể nói.
Chính bản thân Trương Mỹ Linh cũng hoang mang, cô im lặng không đáp, khe khẽ xốc lại nàng ở trên lưng.

“Bọn họ vẫn ổn, tôi cảm nhận được.” Phạm Anh Khoa bất ngờ lên tiếng, “Gian mộ thất vừa rồi bị đổ nát là bởi cô ấy đã phá cái xác. Không phải kẻ nào cũng làm được điều này đâu.”

Ngọc Út ngẩng mặt nhìn Phạm Anh Khoa. Ánh mắt đôi bên giao nhau, chỉ trong giây lát cả hai đều quay đi, lặng im không nói. Trương Mỹ Linh cảm nhận được nàng nép mình vào cô chặt hơn, chiếc cằm cùng cánh mũi lành lành chạm sau gáy. Trong lòng cô cũng đầy hỗn độn, bởi biết rằng Phạm Anh Khoa chính là cháu nội của kẻ tên Miến năm xưa. Cô đành lên tiếng, chuyển đổi chủ đề: “Chúng ta đang đi đâu? Sao hai người lại tìm ra nơi này?”

Không ngờ mấy người họ đang đi trong một đường hầm nhỏ và hẹp. Lối đi bằng phẳng, không thể nào chỉ như vừa được tạo ra từ vết nứt.
Phạm Anh Khoa nói: “Đây là đường hầm của những người thợ xây dựng lăng mộ năm đó đã bí mật thiết kế để tìm lối thoát ra. Thường thì họ sẽ bị gϊếŧ chết, hoặc là bị chôn sống cùng chủ mộ. Đã có không ít những đường hâm như thế này bên trong lăng mộ, nên tôi nghĩ nhóm người thầy Dự đã thoát bằng cách này. Nhưng hẳn ông nội tôi đã không để ai thoát ra dễ dàng như vậy rồi. Những thứ mà mọi người nhìn thấy bên dưới sàn mộ thất, có lẽ chính là những người thợ đã bị chôn sống theo kẻ nằm trong quan tài đá kia.”

Hóa ra cơn chấn động ban nãy đã vô tình làm lộ ra đường hầm bí mật này.

“Vậy hai người đã ở đâu?” Cô hỏi.

Lúc này Cò Chó mới lên tiếng, anh kể lại hành trình không mấy vui vẻ của hai người họ. Sắc mặt Trương Mỹ Linh chuyển đổi đủ bảy sắc màu, thầm cảm thán mình không gặp phải cái con Thủy Quái kia, chứ đã bơi kém mà còn gặp nữa thì chết mẹ luôn cho rồi.
Cô liếc nhìn vết thương trên tay của Phạm Anh Khoa, hiện tại cũng không khá hơn bàn tay cô là bao.

“Sau đấy thì bọn anh bơi được sang một cái hang khác, chỗ đấy cũng phát ánh sáng đỏ rực gần giống cái mộ thất ban nãy ấy.” Cò Chó khua khoắng cái đèn pin trên tay, diễn tả vô cùng sinh động, “Em không tin được đâu, ở nơi đó xuất hiện đầy xác chết. Nhưng mà là của loài vật gì đó nhìn giống mèo lắm, nhưng kinh dị hơn mèo nhiều. Mùi thì tởm lợm không bằng con Thủy Quái, nhưng đủ làm anh mày suýt đẻ hai lứa luôn. Chỉ là, giống như có người đã đến trước và gϊếŧ hết bọn chúng rồi ấy.”

Ngọc Út kinh ngạc nói: “Có phải cái hang có một cái giếng trời, treo rất nhiều thi thể không ạ?”

“Đừng nói là mấy người xử hết đống đấy nhé?” Cò Chó lộ ra vẻ mặt kinh dị.

Trương Mỹ Linh đáp: “Đúng là có đi qua, nhưng là chạy trốn khỏi mấy cái thi cổ đấy thì đúng hơn.”
“Vậy ai là kẻ đã gϊếŧ hết bọn chúng?”

Cả nhóm người rơi vào trầm mặc. Gương mặt của Phạm Anh Khoa phảng phất u ám, hắn khàn giọng lên tiếng: “Ông nội tôi đã tới rồi.”

Đúng là kẻ đủ pháp lực chế ngự đám thi cổ ấy, chỉ có ông ta mà thôi. Nhớ lại trên đường đi ban nãy, bọn họ cũng bắt gặp những cái xác người ngổn ngang. Như Lão Trư nói, đám người này cũng mới tự bắn chết lẫn nhau. Có thể bọn họ thuộc nhóm người của ông ấy.

Trương Mỹ Linh cảm nhận được nàng khe khẽ run lên. Cô không có cách nào trấn an được nàng, bởi vì bản thân cô bỗng nhiên cũng trở nên lo sợ. Đối mặt với kẻ đó, nếu mọi chuyện kết thúc, nàng sẽ ra sao…

Đi thêm một đoạn nữa đã tới cuối đường hầm. Phía trước mặt là một bức tường đá kín bưng, rọi đèn pin khắp các ngóc ngách đều không thấy cửa ra.
“Này tôi bảo cái bộ tộc các anh, đào thì đào cho chót chứ? Đang vui đứt dây đàn giữa chừng như này thì còn vui hơn.” Cò Chó mặt nhăn mày nhó, thử huých mấy lần vào bức tường, chẳng có gì thay đổi.

Trương Mỹ Linh hỏi: “Vừa nãy hai vừa vào từ đường nào?”

“Ban nãy đang ở trong một gian mộ thất, bị Kẻ Gác Mộ đuổi chạy té khói, chạy lung tung thế nào mà trượt chân ngã xuống một đoạn dốc dài. Đi mất nửa ngày mới tới được chỗ hai người.”

Vậy là không thể trở ra bằng lối cũ rồi. Đã đi xa như thế, mà cũng chẳng biết Kẻ Gác Mộ còn luẩn quẩn quanh lối ra không. Nếu gặp lại nó, với sức lực hiện tại của cả nhóm, muốn đấu lại cũng chẳng đơn giản gì. Mà đứng ở đây cũng chẳng xong, đường cụt rồi.

Tiến thoái lưỡng nan, Trương Mỹ Linh vô tình buột miệng: “Này cháu đít nhôm của ông Miến, anh xem thế nào cứu cả bọn đi. Nếu ra được thì cả họ nhà em đội ơn anh.”
Ánh mắt của Phạm Anh Khoa khẽ dao động. Hắn bước đến trước vách đá, cười nhẹ: “Em vẫn vậy.”

“Hửm?” Trương Mỹ Linh không nghe rõ.

“Không có gì.”

Trong lúc chờ hắn xem xét bức tường đá, Cò Chó như sực nhớ ra. Anh quay sang nạt nộ Trương Mỹ Linh: “Con ranh con, vừa nãy mày định làm gì thế? Mày dùng hai tay đu một cái là lên được cái khe nứt rồi. Anh mà không tới kịp thì sao? Mày muốn cả anh cả thằng Hải sống nốt quãng đời trong day dứt chứ gì? Loại em út mất dạy, chẳng biết nghĩ gì cho người khác.”

Trương Mỹ Linh biết anh giận, chỉ khịt khịt mũi lầm bầm đáp: “Thì xin lỗi, được chưa? Nhưng mà lúc đấy tôi đang giữ cả Út mà.”

“Luyên thuyên! Út đằng nào cũng là Lệ Quỷ, có rơi xuống cũng làm sao? Mày là người sống đấy em.”

Dứt lời đã thấy bầu không khí trở nên khác lạ. Trương Mỹ Linh trừng mắt nhìn Cò Chó, vừa giận lại vừa bất lực. Mà Cò Chó cũng biết mình lỡ lời, anh nhìn Ngọc Út, gãi gãi đầu: “À, anh không cố ý. Chỉ là anh lo cho con Linh quá thôi, đừng để bụng.”
Lại nghe nàng nhỏ giọng đáp: “Dạ không, anh nói đúng mà.”

Trương Mỹ Linh càng cảm thấy đau lòng.

“Mình ơi, để chị xuống.” Nàng thì thầm bên tai.

“Út định làm gì?”

Nàng nâng bàn tay của Trương Mỹ Linh lên, đôi mắt ngập nước. “Em còn đau nhiều không? Chị xin lỗi…”

“Không sao, máu ngừng chảy từ lâu rồi.” Cô mỉm cười, cố gắng làm cho nàng cảm thấy an tâm.

“Em mang bông băng ra, chị hướng dẫn em băng lại nha mình.”

Mặc dù muốn nói là thực sự không cần thiết, thế nhưng nhìn gương mặt nàng lo lắng, Trương Mỹ Linh đành hạ ba lô xuống, lấy bọc bông băng ra. “Út à, đừng buồn nhé. Cò Chó không có ý gì đâu.” Cô xoa xoa lên gò má lành lạnh của nàng.

Đột nhiên nàng nói: “Chị ước bản thân mình có nhiều thời gian ở bên em hơn.”

“Là sao? Chúng ta còn phải ra khỏi đây, bên nhau lâu thật lâu…”
Ngọc Út chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng đến nhói tim gan.

Hướng dẫn Trương Mỹ Linh băng bó vết thương xong, nàng đứng dậy tiến lại bên cạnh Phạm Anh Khoa. Cả hai cùng xem xét vách đá trước mặt.

Nhìn nàng với hắn đứng một chỗ hiện tại, Trương Mỹ Linh mới nhớ đến phản ứng vô cùng gay gắt của nàng lần đầu tiên gặp hắn. Hóa ra, nàng là vì gương mặt của hắn làm khơi dậy oán hận bấy lâu. Đáng nhẽ cô nên nhận ra sớm hơn mới phải.

“Đây là cánh cửa bằng đá mà những người thợ cố tình thiết kế như thế này.” Phạm Anh Khoa lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô, “Cách mở cánh cửa này, nằm dưới mặt đất.”

Vừa dứt lời đã thấy nàng ngồi xuống, thần sắc trở nên sắc xảo. Nàng nhắm mắt lại, di chuyển bàn tay với những chiếc móng nhọn hoắt trên mặt đất. Chỉ sau vài phút, nàng cao giọng nói: “Chỗ này.” Ánh mắt trắng dã nhìn xuống một điểm bằng phẳng dưới đất. Nơi ấy hình như cũng sáng loáng hơn bình thường.
Phạm Anh Khoa cúi người, bàn tay rắn rỏi miết vào viên đá mà Ngọc Út chỉ. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, vài giây sau lại cúi đầu, những ngón tay rõ ràng nổi lên những đường màu đen ngoằn ngoèo như rắn. Trong thoáng chốc, viên đá kia đã bị ấn sâu xuống khỏi mặt đất.

Có tiếng ầm ầm dịch chuyển, hai bên vách hầm rung lên. Cánh cửa đá phía trước từ từ chìm xuống lòng đất.

Gió lại hun hút thổi vào, trước mặt họ đã là một thông đạo âm u.

“Anh học mấy cái trò này ở đâu thế?” Cò Chó kinh ngạc hỏi Phạm Anh Khoa. Hắn nhẹ giọng đáp: “Trước đây có từng thấy trong những bản ghi chép của ông nội. Chỉ là lúc đấy còn nhỏ quá, không thể nhớ hết được.”

Trương Mỹ Linh cầm đèn pin bước ra thông đạo. Nàng nắm lấy tay cô, theo sát bên cạnh. Đôi mắt xinh đẹp đã trở lại trong veo, chăm chú nhìn cô thật lâu.
“Sao vậy? Chưa thấy gái đẹp dắt vợ đi đào mộ bao giờ hả?” Trương Mỹ Linh không hề khiêm tốn nói.

Nàng cười khúc khích, “Mình thấy chị giỏi không á? Tìm được cả khóa mở cửa.”

“Đương nhiên, vợ em mà.”

Bọn họ quyết định nghỉ ngơi lấy lại sức một chút mới đi tiếp. Trong balo còn bao nhiêu đồ ăn, cả đám lấy ra chia nhau cho no cái bụng, chỉ để lại một chai nước lớn. Phen này nếu không tìm được mộ thất của lão pháp sư kia, có lẽ họ thật sự tận mạng.

Không biết bên chỗ Lão Trư và thầy Dự đã thoát ra bằng đường hầm nào, giờ họ hoàn toàn đã lạc mất phương hướng. Chỗ thức ăn mà họ mang theo, có lẽ cũng chỉ cầm cự được cùng lắm là thêm một ngày.

“Này, đau không?” Cò Chó chỉ chỉ vào vết thương trên tay Phạm Anh Khoa mà hỏi, “Sao không băng lại đi?”

Hắn đáp: “Giờ này cậu mới hỏi tôi?”
“Ê, chạy trối chết, giờ mới được nghỉ ngơi nhé.”

“Mồm cậu vẫn hoạt động suốt đấy thôi.”

“Coi như ông đây chưa hỏi gì đi.”

“Giúp tôi băng lại nhé?”

Chỉ nghe Cò Chó “hừ” mạnh một cái, thế nhưng vẫn cúi đầu lúi húi băng bó cho người kia.

Trương Mỹ Linh cùng Ngọc Út ngồi ở đối diện hai người kia, nghe đoạn nói chuyện mà càng thấy kỳ lạ. Cô nhướn mày, nói đểu: “Mới xa con em gái ít lâu, đường thẳng cũng thành parabol. Tôi nói đâu có sai, ông cứ như vợ của anh ấy ý.”

Cò Chó cứng người, anh thẹn quá đẩy Phạm Anh Khoa sang một bên. “Vớ vẩn, anh mày ra khỏi chỗ này là cưới vợ sinh con tới nơi.”

Đến lượt Phạm Anh Khoa nhướn mày: “Thật?”

“Chứ anh nghĩ tôi với anh cưới nhau thật đấy à? Thôi tôi xin, tôi là trai thẳng đấy. Không vì cái mạng này, tôi thèm mà đeo cái nhẫn xấu quắc. Nếu mà cưới xin thì ít ra cũng phải có quà cưới, sính lễ đoàng hoàng chứ?”
Im lặng một lát mới nghe Phạm Anh Khoa bật cười: “Biết rồi.”

Trước khi tiếp tục xuất phát, ngang qua Ngọc Út, hắn bất ngờ nói: “Ông tôi đã từng nhắc đến một cô gái đã làm ông xiêu lòng ngay từ lần đầu gặp. Tôi cứ nghĩ là bà nội, nhưng giờ tôi hiểu rồi.” Giọng hắn trầm lắng, như kéo những ký ức năm xưa trở về nguyên vẹn, “Cô đã từng xuất hiện trong ghi chép của ông. Cô đẹp hơn nhiều so với trên ảnh, cô Út.”

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, khóe miệng hé mở, có lẽ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trương Mỹ Linh trong lòng vô cùng khó chịu, cô lạnh lùng đáp: “Thì sao? Những điều này khiến ông ta trở thành kẻ vô tội à? Sau những gì ông ta gây ra cho chị ấy?”

“Mình à, cậu ấy không phải người có lỗi, đừng lớn tiếng.” Nàng bên cạnh cố gắng xoa dịu cô.

Phạm Anh Khoa cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Anh không có ý đó, Linh à. Thực sự xin lỗi.”
Chẳng ai còn tâm trạng mà tranh cãi. Vẫn là Cò Chó vô hại gãi đầu gỡ vây: “Chúng ta đi tiếp chứ, mọi người?”

Xốc lại tinh thần, họ lại cùng nhau tiếp tục hành trình.

Lần này, Phạm Anh Khoa là người dẫn đường. Khác xa cái vẻ đẹp trai công tử bột như lúc trước, hiện tại nhìn hắn có đôi phần trầm lặng hơn, đến cả ánh mắt cũng trở nên khác biệt. Trương Mỹ Linh thì thầm hỏi Cò Chó: “Anh ta dùng tay không bóp nát đầu của cái xác thật hả?”

“Ừ, như thầy đồng ấy. Anh ta nói nhìn vào cái xác lâu là sẽ gặp ảo giác.”

Trương Mỹ Linh đã nếm thử mùi vị “chơi đồ” hệ xác chết cổ, cô hơi rùng mình khi nghĩ tới khoảnh khắc mình hôn lên trán của nó. Tự nhiên thấy lợm giọng vô cùng, cô khạc khạc cổ họng, trong thông đạo dài và tối âm u nghe như tiếng quạ réo.

“Em làm sao thế mình?” Ngọc Út khó hiểu.
“Vợ em xé bùa như xé giấy, ai đâu giống con mụ khô quắt kia.”

“Hả?!”

Đi thật lâu trong bóng tối mà vẫn chưa đến được đâu, ai cũng trở nên nôn nóng. Cò Chó cáu kỉnh hỏi: “Này anh, liệu chúng ta có đi đúng hướng không đấy? Cứ đi mãi như thế này đến bao giờ?”

Phạm Anh Khoa phía trước đột ngột dừng lại, mũi Cò Chó đập bụp một cái vào tấm lưng dài rộng của hắn. Anh vừa xoa xoa mũi vừa quát: “Điên à?”

Ngọc Út lạnh giọng lên tiếng: “Có oán khí.”

Không gian phía trước mở rộng, hai bên vách đá lại xuất hiện những bức bích họa lớn. Lần này, trong tranh không chỉ vẽ một người giống như những mộ thất trước.

“Song sinh?” Cò Chó rọi đèn lên những tấm bích họa, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Trương Mỹ Linh phát giác ra điểm kỳ lạ, cô nhăn mày đáp: “Là dính liền. Tuy là hai đầu nhưng chỉ chung một cơ thể.”
Phạm Anh Khoa trầm giọng nói: “Phía trước có lẽ là mộ thất của hai kẻ này.”

“Có thể đi đường khác không?” Trương Mỹ Linh mới nghe vậy thôi đã cảm thấy ớn lạnh.

“Không. Phải lên phía trên nơi này, chúng ta mới tới được mộ thất của kẻ đứng đầu bộ tộc Mao Khê.”

Cò Chó kinh ngạc: “Lên trên? Bay sao?”

“Tôi không rõ. Chỉ cảm thấy như vậy.” Phạm Anh Khoa thở dài.

Thôi thì dù sao anh ta cũng là Kẻ Kế Thừa, không thể nghi ngờ linh cảm của anh ta được. Bọn họ cứ vậy hoang mang tiến về phía trước. Ban nãy đi đường có nhóm thầy Dự, Trương Mỹ Linh tự động an tâm hơn rất nhiều. Còn hiện tại chỉ là một đám ranh con, chẳng biết thứ gì đang chờ đợi bọn họ nữa.

Đương nhiên, chả bao giờ là thứ hay ho gì.

Đi thêm một đoạn, Phạm Anh Khoa đột nhiên hạ giọng: “Có người.”
Dọc hai bên lối đi, cứ cách một đoạn lại xuất hiện một cái bóng đen cao to thù lù. Rọi đèn pin tới, những cái bóng đó vẫn cứ đứng yên bất động. Không gian ngày một lạnh lẽo, gió thổi qua mang theo âm thanh xào xạo vô cùng kinh dị. Hàm răng của Trương Mỹ Linh đánh vào nhau lập cập, cô hỏi: “Có ai nghe thấy âm thanh đấy không?”

Những người kia đều gật đầu. Phạm Anh Khoa ra hiệu cho mấy người còn lại đứng yên, một mình hắn tiến về gần những cái bóng đen.

Chỉ là không ngờ, những ngọn đuốc cắm dọc hai bên vách thông đạo đột ngột bùng cháy trở lại. Ánh sáng đột nhiên ập tới làm Trương Mỹ Linh phải chớp mắt mấy lần để thích nghi. Lúc này cô mới nhìn rõ những cái bóng đen vừa nãy là thứ gì.

Giống như những cỗ thi thể được cố định gắn chặt vào vách thông đạo, bên ngoài vận áo choàng đen dài thượt, trên đầu đeo mặt nạ mèo đen che kín gương mặt. Thứ duy nhất lộ ra, có lẽ là những cánh tay buông thõng, bên trên lớp da khô quắt đã bắt đầu xuất hiện tầng lông mỏng màu đen xì. Phạm Anh Khoa như không biết sợ hãi, hắn tiến đến bên một cái xác, thô bạo giật phăng chiếc mặt nạ.
Bên trong là một gương mặt trắng như tượng thạch cao. Đôi mắt trừng trừng vô hồn, trên môi như được tô vẽ một nụ cười quỷ dị. Tất cả đều sống động như người sống, đối lập hoàn toàn với phần cơ thể khô quắt phía dưới.

Trương Mỹ Linh có cảm giác như những cái xác này giống như bị chặt mất đầu rồi lắp lên một cái đầu làm bằng thạch cao khác vậy.

“Người ta bảo nếu chặt đầu sống một ai đó rồi đem đầu đi thật xa, sẽ khiến linh hồn mãi quanh quẩn bên thể xác, không cách nào nguyên vẹn để đi đầu thai. Những linh hồn ấy sẽ ngày một sinh ra nhiều oán niệm, đeo bám vào vật chủ, sẽ khiến vật chủ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đây là một loại tà thuật của bộ tộc Mao Khê, còn tàn ác đến cỡ nào thì không rõ.” Phạm Anh Khoa nói.
Cò Chó khó hiểu hỏi: “Vật chủ?”

Tiếng xào xạc lại truyền tới, lần này nghe rõ mồn một. Ngọc Út kinh ngạc thốt lên: “Sao lại có tiếng lá cây?”

Ở một nơi sâu trong lòng đất, lại không có một tí ánh sáng nào chiếu đến, há nào lại có loài thực vật sống được?

Bọn họ theo Phạm Anh Khoa tiến về phía trước. Vừa đi vừa có cảm giác những cái mặt bằng thạch cao sau lớp mặt nạ mèo đen kia đang dõi theo nhất cử nhất động của mấy người họ. Gió lạnh thổi qua, đem theo cái mùi ngai ngái nồng nồng thoảng vào cánh mũi.

Nhờ có ánh đuốc, gian mộ thất phía trước như sáng bừng. Điều làm Trương Mỹ Linh không khỏi kinh ngạc, đó chính là giữa gian mộ thất lại sừng sững một cái cây cổ thụ vô cùng to lớn. Gốc rễ nổi hẳn lên khỏi bề mặt đất, uốn lượn không khác gì những con rắn đen ngòm. Thân cây áng chừng mười mấy người ôm cũng không xuể, sần lên những cái nốt to nhỏ, trông xa như những con mắt đỏ lòm chậm rãi dịch chuyển. Những chiếc lá thuôn hình bầu dục lớn, va vào nhau xào xạo. Càng những chiếc lá ẩn mình dưới tán cây, màu sắc càng thêm cổ quái. Trông xa chẳng khác gì một ngọn lửa rừng rực cháy bên trong tán cây.
Kinh dị hơn nữa là xung quanh cái cây này, có hàng trăm cái xác chết được dựng đứng thành hàng. Gió hun hút thổi qua, làm tà áo choàng trên những cỗ thi thể bay phần phật. Ấy thế mà những cái xác ấy qua hàng trăm năm không chút mảy may đổ ngã. Tất cả các gương mặt đeo mặt nạ dường như đều hướng đến cái cây quỷ dị ở giữa gian mộ thất.

Da gà đua nhau nổi lên, Trương Mỹ Linh nhìn tới hồn muốn lìa khỏi thân xác. Cô vẫn như cũ muốn đánh trống rút lui, thế nhưng Phạm Anh Khoa đã kiên định tiến vào trong gian mộ thất rồi. Hết cách, cô đành lò dò núp sau Ngọc Út mà đi theo.

Bình thường đi qua bãi tha ma đã muốn xỉu ngang, thế mà hiện tại còn phải cẩn thận lách qua từng cái xác chết đứng, cảm giác vừa sợ vừa buồn nôn. Phạm Anh Khoa đi trước nhắc nhở: “Đừng động vào mấy thi thể này, cẩn thận chúng nó sống lại đấy.”
Đối đầu với mấy con Hắc cương thi ở gian mộ ban nãy đã xém làm Trương Mỹ Linh rớt mười cái mạng rồi, thế nên lúc này nghe hắn nói vậy, cô càng thêm co ro rụt cổ. Cò Chó đi cuối cùng không chịu được bèn lên tiếng: “Này, sao nhìn mày hèn ẻ thế em?”

“Có giỏi thì ông lên mà đi trước. Sợ vãi c** ra mà còn to mồm.”

Khoảng cách từ cửa gian mộ thất đến cái cây quỷ dị kia không xa, nhưng luồn lách giữa hàng trăm cái xác chết thì vô cùng phức tạp. Trương Mỹ Linh nhìn cái cây, càng nhìn càng thấy không ổn. Cô lại hỏi: “Quan tài đâu?”

Ngọc Út đi trước cô nhỏ giọng đáp: “Là Thụ táng.”

Thụ táng hay còn được gọi là lộ thiên táng, là hình thức mai táng cổ xưa kỳ dị xuất phát từ người Tây Tạng, Trung Quốc, thậm chí còn duy trì đến hiện tại. Có bốn loại thụ táng: treo thi thể lên cây, buộc thi thể vào cây, gác thi thể lên cây và đặt thi thể vào hốc cây.
Từ trước đến nay, Trương Mỹ Linh mới chỉ nghe hình thức này thường được tiến hành đối với những đứa trẻ dưới một tuổi. Bởi theo quan niệm từ xa xưa, trẻ sơ sinh chưa được tiếp xúc với những điều thiện ác, nên linh hồn của chúng vô cùng trong sáng và thuần khiết. Thế nên nghi thức thụ táng sẽ giúp những linh hồn ấy rời khỏi nhân gian một cách thuần khiết nhất, và hy vọng kiếp sau chúng sẽ được đầu thai làm người khỏe mạnh, cao lớn như những cây cổ thụ trong rừng.

Chỉ là không ngờ hình thức này lại được bộ tộc Mao Khê áp dụng sâu dưới lòng đất. Mới nghĩ thôi cũng biết là chẳng có điều gì tốt lành cao đẹp.

Cỗ quan tài của hai pháp sư kia có lẽ nằm đâu đó trong thân cái cây kỳ dị trước mặt. Càng đến gần càng cảm thấy cái màu đỏ của những chiếc lá cây kia giống hệt màu máu tươi. Không biết nó cao tới chừng nào, ngước mặt lên chỉ thấy một màu đen hun hút.
“Sao anh cảm thấy mấy cái thi thể này dường như đang chuyển động ý nhỉ?” Cò Chó hạ giọng thì thầm vào tai Trương Mỹ Linh, cứ như sợ những cái xác này thực sự sẽ nghe được. Cô đáp: “Điên à, chúng ta có chạm vào bọn nó đâu.”

Thế nhưng vừa dứt lời, đúng là cô đã phát hiện ra có điểm không ổn.

Ban nãy lúc họ mới bước vào mộ thất, những cái xác này đều đứng cách nhau một đoạn ngay ngắn thẳng hàng. Ấy thế mà hiện tại, có một số cỗ thi thể đã đứng chệch sang một bên. Một trong số chúng hình như còn xoay người nhìn thẳng về nhóm của Trương Mỹ Linh nữa.

“Có ai động vào thi thể không vậy?” Cô nuốt nước bọt đến ực một cái, trong lòng thầm hô lên không ổn rồi.

Suy nghĩ này vừa nảy ra, thì bất chợt một tiếng rầm mạnh vang lên, một cái xác vút lên khỏi mặt đất, lao thẳng về phía nhóm người bọn họ. Trương Mỹ Linh phản ứng nhanh, cô đẩy ngã Cò Chó, tránh khỏi cú vồ của cái xác kia.
Hai anh em lăn lộn trên mặt đất, xô vào một loạt những cỗ thi thể bên cạnh. Từng chiếc mặt nạ rơi xuống đất bồm bộp, lộ ra những gương mặt trắng dã cùng nụ cười kinh dị.

Phía trước Ngọc Út và Phạm Anh Khoa cũng phát giác ra bất thường, liền vội vã né sang một bên. Cò Chó lồm cồm bò dậy, miệng chửi tục: “Mẹ, bây giờ mấy con này còn biết bay nữa à?”

Còn chưa kịp đáp lời, ở phía trước Ngọc Út đã hét lên: “Mình ơi, cẩn thận bên cạnh!”

Trương Mỹ Linh giật mình ngẩng đầu. Cỗ thi thể bên cạnh không biết từ lúc nào đã vút lên trên không trung, nụ cười nham nhở cùng con mắt vô hồn nhìn cô chằm chằm. Lúc này cô mới thấy rõ, thứ điều khiển cái xác này, chính là những cái rễ của loài cây kỳ dị kia.

Những nhánh rễ cây xuyên thẳng qua lồng ngực cái xác, như hòa vào làm một thể với kẻ đã chết. Chúng nhấc bổng thi thể lên cao, rồi đập mạnh tới những vị khách không mời bước vào mộ thất.
Cô hiểu ra, những cái xác này không sống, mà thứ duy nhất đang sống, chính là cái cây kia.

Nói thì dông dài, thế nhưng từ khoảnh khắc phát hiện ra đám rễ cây kia đang chuyển động, Trương Mỹ Linh đã nhanh tay rút dao dắt bên balo, phạt phăng đi những cái rễ đang bám trên cỗ thi thể kia. Một thứ chất lỏng sền sệt như máu bắn ra, phả vào mặt cái mùi tanh nồng.

“Chạy về phía cái cây nhanh lên.” Phạm Anh Khoa hô lên, bắt đầu lôi dao phay ra chém.

Từng cỗ thi thể vút lên không trung, như những bóng ma bay về phía họ. Cò Chó vội vàng rút súng, thoáng chốc gian mộ thất đã vang lên những tiếng đoàng, đoàng. Trương Mỹ Linh kinh ngạc hỏi: “Lấy đâu ra thế?”

“Còn hỏi? Từ cha kia chứ ai. Mau lên, bọn này đông quá!”

Dường như cảm nhận được linh hồn của Lệ Quỷ, bọn chúng lao tới nàng ngày một đông. Móng vuốt sắc nhọn của nàng lia đến đâu, những nhánh rễ cây liền đứt lìa tới đó. Thi thể rơi xuống như ngả rạ, đám rễ cây rút về bao nhiêu, thì lại có những nhánh khỏe hơn vươn tới. Chẳng mấy chốc lại vây quanh nàng tầng tầng.
Trương Mỹ Linh cầm dao lao đến, nghiến răng nghiến lợi chém phăng hết những sợi rễ đang lao vun vút trong không trung. Cô kéo nàng sát lại mình, không cho bất cứ cái xác nào có đường tiến tới.

Phạm Anh Khoa bất ngờ hét lên: “Đi về phía cái cây, để cho nó tự phá hủy chính nó.”

Cả đám vừa phải tránh những cái rễ trên mặt đất, vừa phải luôn chân luôn tay chém đi những khối thi thể đang lao vun vút về phía mình. Đám lá xào xạo đập vào nhau liên hồi, như những tiếng khóc than ai oán từ cõi âm vọng về.

“Biết cỗ quan tài nằm ở đâu cơ chứ?” Cò Chó hét lên.

Một cỗ thi thể bị đám rễ ném tới, đập mạnh vào những cái mắt sần trên vỏ cây. Từ nơi đấy lại rỉ ra một đám dịch nhầy, thân cây thì lõm hẳn vào trong một chút.

“Chia nhau ra, mỗi người một hướng.” Trương Mỹ Linh bất chợt nảy ra ý hay, “Để nó đập nát cái thân cây thì kiểu gì chả lộ ra quan tài.”
Vẫn là Ngọc Út thu hút đám rễ cây quỷ quái kia, chúng thẳng thừng vươn tới như muốn trói nàng lại. Nhưng nàng vốn dĩ là Lệ Quỷ, không dễ dàng gì mà đối phó. Thoáng chốc dưới gốc cây, những con mắt đã bị đập nát vô số. Nàng càng chạy nhanh, đám rễ cây lao tới càng hung hăng, phá lủng cả một góc thân cây. Từ lỗ thủng đó ứa ra những chất nhầy tanh hôi, xộc vào mũi đến tởm lợm.

Trương Mỹ Linh cùng ba người còn lại bắt đầu leo lên trên cây. Mồ hôi vã ra như tắm, thế nhưng cô tự nhủ không thể dừng lại được. Nghe tiếng vun vút bên tai, Trương Mỹ Linh bám vào một cái mắt, đu sang cành cây khác. Cỗ thi thể vừa quật tới vỡ nát vụn, trên thân cây lại lõm sâu hơn một chút.

“Hình như mấy con mắt này là điểm yếu đấy.” Cò Chó nói đoạn rút súng, bắn liên tiếp vào những con mắt trên thân cây. Chỉ thấy đám lá va vào nhau rin rít, như tiếng móng tay cào trên nền gỗ, chói tai vô cùng.
Từ lúc trèo lên cái thân cây, Phạm Anh Khoa như chẳng nghe xung quanh nữa. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay lần rờ trên từng đoạn thân cây. Hắn leo nhanh thoăn thoắt, thoáng cái đã bỏ xa khỏi Trương Mỹ Linh và Cò Chó một đoạn.

“Này, anh định bỏ mặc bọn tôi đấy à?” Cò Chó lộ ra gương mặt kinh hoàng.

Thế nhưng đúng lúc này, đôi mắt hắn hé mở, con ngươi âm u loang loáng xanh nhạt như có thần. Hắn không do dự, chọc thẳng tay vào thân cây, nơi mà hắn đang đứng.

Trương Mỹ Linh thảng thốt hô: “Anh ta ăn gì mà khỏe vậy?”

“Không biết. Từ lúc vào lăng mộ này, hắn như trở thành người khác ấy.” Cò Chó phía bên kia cây hét lên.

Lại nghe giọng hắn từ trên dội xuống: “Cô Út, mau lên đây.”

Nàng vô cùng hợp tác, thoắt cái đã leo đến bên cạnh Trương Mỹ Linh. Nhưng cũng không dám tới gần cô, vì đám rễ cây kia đã lao đến vun vút, quật vào thân cây nghiêng ngả.
Hóa ra Phạm Anh Khoa muốn lợi dụng oán khí của nàng, để đám rễ cây cùng những cái xác kia chọc thủng thân cây.

Trương Mỹ Linh và Cò Chó vội vàng leo lên theo. Cái cây này rõ ràng đã được đám thi thể bên dưới nuôi sống. Vừa có oán khí, lại còn được yểm tà thuật, qua cả trăm năm vẫn lên tươi tốt. Đương nhiên, là vật chủ này chỉ được dùng để canh mộ, che giấu cỗ quan tài của hai kẻ pháp sư mà thôi.

Muốn gϊếŧ cái cây này, chi bằng nói thẳng ra là gϊếŧ chết kẻ bên trong nó.

Cò Chó cũng đã leo lên đến nơi. Bốn người họ nhìn vào cái hốc đã bị đập đến nát bét. Chất dịch nhầy không ngừng túa ra. Phạm Anh Khoa và Cò Chó cùng dùng sức, người chặt người bẻ lớp vỏ cây bên ngoài.

Nơi bọn họ đứng không quá cao, là một cành cây vừa to vừa dài. Thế nhưng cả đám cứ đứng tụm lại một chỗ không ổn, nhất là những cái rễ đem theo khối thi thể liên tục quất đến rầm rầm. Ngọc Út là người chủ động trèo sang cành đối diện, Cò Chó cũng sợ cân nặng của anh mà cứ đà này thì rơi cả lũ, nên đành leo lên cành phía trên.
Còn lại Trương Mỹ Linh và Phạm Anh Khoa. Hắn hỏi: “Em là người đã đập vỡ tượng mèo sao?”

“Chẳng phải anh cũng vậy?”

Hắn không đáp, chỉ vui vẻ mỉm cười. Trương Mỹ Linh dù trong lòng khó hiểu, nhưng tạm gác lại để cùng hắn phá cái hốc cây.

“Thấy rồi.” Hắn trầm giọng nói.

Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc cùng tán lá đỏ rực, góc quan tài đá bên trong hốc cây cuối cùng cũng lộ ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.