Vợ Quỷ

Chương 25: Kẻ kế thừa



Tiếng chuông cuối cùng ngân dài rồi tắt, trả lại màn đêm âm u tịch mịch. Một trận gió lạnh thổi qua, đem theo cái mùi ngai ngái kỳ lạ quện vào không gian. Lê Ngọc Nam nhăn mũi, chỉ cảm thấy cái mùi này thực sự rất quen, giống như trước đây đã từng ngang qua một nơi nào đó như vậy.

Kẹt —- Bên ngoài vang lên tiếng cửa nặng nề mở, Lê Ngọc Nam hoang mang nhìn vào khoảng không tối tăm. Ban nãy rõ ràng anh đã khóa chặt cửa, ở bên ngoài nếu không có chìa khóa chắc chắn sẽ chẳng vào được trong nhà.

Vậy thứ gì đang ở ngoài kia?

“À í à ời, à í à ơi… Con cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…”

Không gian tĩnh lặng đột ngột văng vẳng khúc hát ru. Lê Ngọc Nam giật mình, theo phản xạ định lùi về phía sau, nhưng không ngờ đã bị người bên cạnh giữ chặt lại. Bàn tay của anh ta rất lạnh, đến mức hình như còn đang run lên. Lại nghe Phạm Anh Khoa nặng nề thì thào, “Nó tới rồi.”
Giọng hát ai oán kia như vọng lại từ một nơi xa thẳm, nhưng ngày càng rõ ràng, như sát gần bên tai. “Có xáo thì xáo nước nước trong. Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con…”

Vầng trăng treo giữa tầng không, rọi vào căn phòng những mảng trắng nhợt nhạt. Gió ngừng thổi, tiếng hát quỷ dị kia cũng im bặt.

Lọc cọc.

Giống như tiếng bánh xe cũ kỹ lăn trên nền đá hoa lạnh lẽo, thi thoảng xóc lên một cái tạo ra thứ âm thanh nặng nề. Bóng tối âm trầm bao phủ, phía trước hun hút chẳng thấy rõ hình dạng, Lê Ngọc Nam chỉ có thể dựa vào trực giác mà cảm nhận có thứ gì đó đang ở ngay ngoài cửa.

Ngay khi âm thanh kia vừa dứt thì một chiếc xe lăn đột ngột xuất hiện ở trước cửa căn phòng nhỏ. Ánh trăng nhợt nhạt chiếu tới chỉ đủ soi được một phần cơ thể trên chiếc xe cùng đôi chân trần khẳng khiu đang buông thõng trên mặt đất.
Khoảnh khắc khi chiếc xe kia lại chầm chậm lăn bánh, Lê Ngọc Nam kinh hãi, bước chân lùi về phía sau.

Thứ vừa xuất hiện giống như một cỗ thi thể lạnh ngắt được đặt ngay ngắn trên chiếc xe lăn ọp ẹp. Tà váy cưới trắng muốt loang lổ những vệt đỏ sậm như những cánh hồng điểm xuyết trong màn đêm u tối, càng không có ý giấu đi đôi bàn tay xám ngoét đang gác trên tay vịn xe. Từ phần ngực váy cưới trở lên được chùm một chiếc khăn trắng muốt, đầu có lẽ hơi gục xuống một bên vai, giống như đã chết cứng từ lâu rồi mà được người ta phủ quýnh quáng lên để che đậy.

Cơn gió đêm mang theo cái lạnh lẽo đột ngột thổi tới, chiếc khăn trắng chùm trên cỗ thi thể trượt xuống, để lộ ra một nửa gương mặt gớm ghiếc đằng sau.

Giữa những sợi tóc bết máu nhớp nháp dính trên làn da trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm cùng con ngươi vô hồn khe khẽ chuyển động. Từ khóe môi đỏ chót cong lên một nụ cười cứng ngắc, thoạt nhìn không khác gì một con búp bê cũ kỹ được ai đó tô vẽ nham nhở.
Lê Ngọc Nam bị suy nghĩ của bản thân dọa cho dựng đứng cả tóc gáy. Còn chưa kịp định thần, cái xác kia đã như được lên dây cót mà đứng bật dậy, đôi bàn tay xám ngoét chĩa về phía hai người họ lao tới. Vẫn là nụ cười quỷ dị trên gương mặt trắng bệch kia, nhưng từ trong khoang miệng nó lại phát ra tiếng gào thét ai oán.

Rõ ràng đã trải qua không ít chuyện quái quỷ cùng con em gái, thế nhưng lần này Lê Ngọc Nam hoàn toàn chưa có chút gì phòng bị. Cái mùi hôi thối nồng nặc như xác chết lâu ngày xộc vào cánh mũi, thế mà anh vẫn chỉ trừng mắt đứng nhìn.

Nhưng chưa đầy một giây sau, anh đã bị hất sang một bên. Phải nói rằng Phạm Anh Khoa dùng sức mạnh đến mức mà anh còn lăn lông lốc trên sàn nhà, đụng đầu vào cửa cái bịch.

Mắt hoa cả lên, Lê Ngọc Nam lồm cồm bò dậy, còn không ngần ngại chửi bậy một tiếng. “Mẹ tiên sư nhà anh, định gϊếŧ tôi đấy à…” Lời còn chưa dứt đã thấy nữ quỷ chầm chậm xoay đầu, tròng mắt trắng dã nhìn anh đầy hung ác. Nó phủ phục trên sàn nhà, vặn vẹo mấy đốt xương trong bộ váy cưới cứng ngắc bò về phía anh.
Chỉ không ngờ rằng, Phạm Anh Khoa đã nhanh tay giữ lấy mái tóc bết dính của nữ quỷ, kéo giật nó trở lại phía sau. “Chạy nhanh lên!” Hắn quát, gân xanh trên cánh tay đã nổi lên rõ mồn một.

Con quỷ này chắc chắn là rất mạnh.

Không chần chờ thêm giây phút nào, Lê Ngọc Nam vùng dậy, co giò bỏ chạy. Cánh cửa ra vào nặng trịch chẳng biết từ lúc nào đã bật tung, anh không nghĩ ngợi nhiều, dùng hết tốc lực lao ra ngoài hành lang âm u.

Chưa bao giờ cảm thấy việc chờ thang máy lại kinh dị đến thế.

Từ xa vang lên tiếng đổ vỡ, áng chừng vài giây sau đã nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy về phía mình. Lê Ngọc Nam đổ mồ hôi đầy trán, tay không ngừng bấm nút lia lịa.

“Ting” một tiếng, cuối cùng cửa thang cũng mở ra.

“Nhanh lên, chạy trối chết vào.” Anh vừa giữ nút thang máy, vừa nhìn cảnh tượng kinh khủng cách đó không xa. “Con quỷ đó ở ngay sau lưng anh đấy.”
Ánh đèn chập chờn chiếu sáng, phát ra trên đỉnh đầu những tiếng roèn roẹt. Trên chiếc xe lăn cũ kỹ, nữ quỷ vẫn giữ nguyên dáng vẻ khϊếp đảm ban đầu, nhưng tốc độ của nó đã nhanh gấp hai, ba lần. Chiếc váy cưới quét xuống dưới sàn nhà, mỗi lần qua rãnh đá ốp, bánh xe lại nảy lên lọc cọc, để lại một vệt đỏ sẫm tanh nồng.

Nói thì dông dài nhưng cả thảy chưa đến chục giây. Ngay khi Phạm Anh Khoa vừa nhảy vào thang máy, anh đã nhấn cho cửa đóng lại.

Thế nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay xám ngoét đã thò vào bên trong, chặn lấy cánh cửa.

Lê Ngọc Nam khổ sở lùi vào góc thang máy, qua khe hở vẫn còn nhìn thấy tròng mắt trắng dã cùng nụ cười âm hiểm của nữ quỷ. Cái đầu nó ngúc ngắc áp vào khe hở, mái tóc dài xõa xượi nồng nặc mùi tanh tưởi từ từ đổ vào trong thang máy.
Không biết từ lúc nào, trên tay Phạm Anh Khoa đã cầm sẵn một chiếc dao bằng gỗ. Hắn vung tay, chém mạnh xuống đầu nữ quỷ.

Chỉ nghe từ khóe miệng nó rít lên đầy đau đớn, vài giây sau lập tức tan biến, đến ngay cả cái mùi hôi thối cũng chẳng còn.

Cửa thang máy đóng lại, chầm chậm đi xuống.

Chân Lê Ngọc Nam mềm nhũn, anh lảo đảo ngồi xuống sàn. Thất thần đưa mắt nhìn con dao bằng gỗ kia, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng cái cảm giác này nhanh chóng bị đánh bay, bởi nỗi sợ hãi lại dâng lên ồ ạt. “Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nó là cái quái gì?”

Anh thật chẳng mong muốn khi thang máy mở ra lại gặp gương mặt kinh dị của thứ vừa rồi.

“Nhanh ra khỏi nơi này đã, thứ đấy chưa đi hẳn đâu.”

Hai người chạy bán sống bán chết ra bãi đỗ xe ô tô. Ánh đèn cao áp ngoài sân bật sáng trưng, rọi bóng những tán cây cổ thụ in trên mặt đất ngoằn ngoèo những hình thù kỳ dị. Trên đường lớn trước chung cư thi thoảng có bóng xe xượt qua, cuốn theo đám bụi lên không trung, âm thanh xa dần rồi tắt hẳn, trả lại màn đêm tịch mịch.
Phạm Anh Khoa cho xe chạy ra đường lớn, thi thoảng ánh mắt liếc tới gương chiếu hậu. Cũng bởi vì hành động này của hắn mà Lê Ngọc Nam phải ngoái hẳn đầu về phía ghế sau kiểm tra, để chắc chắn rằng thứ kia không hề ở đó.

“Cậu nhìn ngó cái gì? Nó không nhanh đến vậy đâu.” Phạm Anh Khoa lên tiếng, giọng nói khàn khàn không che đậy được mệt mỏi, “Chí ít là lúc này vẫn còn an toàn.”

“Thế tức là lúc sau sẽ nguy hiểm ấy hả?”

Xe bắt đầu vào đường cao tốc, hắn cũng không đáp lời. Khoảng im lặng bao phủ, trong lòng mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ riêng.

“Cậu không sợ hay sao? Không định hỏi tôi gì à?”

Thật ra bản thân Lê Ngọc Nam đã từng trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn nhiều so với cái thứ vừa đụng độ. Thế nên đối với câu hỏi của hắn, anh cũng hỗn độn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. “Anh rốt cuộc là người thế nào vậy? Sao anh lại có con dao gỗ kia?”
Ban nãy nhìn thấy con dao này, Lê Ngọc Nam đã có chút ngờ ngợ. Hiện tại để ý kỹ, anh mới thấy nó thật sự giống với thanh kiếm mà ông Ba vẫn hay mang bên mình.

Có lẽ chính Phạm Anh Khoa cũng không ngờ tới câu hỏi của anh. “Cậu hỏi cái này ư?” Hắn nhíu mày hết nhìn con dao kia, lại nhìn tới anh. “Tôi lấy nó ở chỗ một nhà sư.”

“Nhà sư hay pháp sư?”

“Nhà sư.”

Đường cao tốc vắng vẻ, thi thoảng có một chiếc xe lao qua bọn họ nhanh vun vút. Ánh sáng vàng vọt từ những cột đèn đứng cách nhau cả quãng dài rọi xuống cũng chẳng soi rõ được khung cảnh phía xa. Hai bên đường chỉ là ruộng đồng, từng đợt gió đem theo cái mùi ngai ngái của đất ẩm thổi tới. Lê Ngọc Nam mệt mỏi dụi dụi mắt, anh nói: “Vậy thì chắc không phải người tôi quen rồi. Chúng ta đang đi đâu đây? Mà sao anh lại dây dưa với nữ quỷ đó vậy?”
“Nữ quỷ? Sao cậu biết đó là nữ vậy?” Trái lại Phạm Anh Khoa vô cùng ngờ vực hỏi, “Nếu đó là đàn ông thì sao?”

Lê Ngọc Nam sau giây phút ngớ người bèn bật cười thành tiếng. “Nhìn cái hình dáng đấy mà đàn ông gì chứ? Đàn ông đàn ang mà bám theo anh làm cái quái gì?”

Bám theo.

Trong đầu của Lê Ngọc Nam bỗng mơ hồ xuất hiện một ý nghĩ. Ban nãy hình như anh ta có hỏi đến chuyện âm hôn của cái Linh, thái độ cũng khác hẳn lần gặp trước. Thứ quái dị vừa rồi dường như cũng không có ý làm hại Phạm Anh Khoa, mà nói chính xác đều nhắm vào người ở cạnh hắn là anh. Không lẽ nào…

“Thứ vừa rồi chính là Lệ Quỷ đấy.” Phạm Anh Khoa chậm rãi nói, cũng chẳng quan tâm đến biểu hiện kinh dị trên gương mặt của Lê Ngọc Nam. “Nếu cậu ở bên cạnh tôi, nó sẽ gϊếŧ cậu sớm thôi.”
Cùng là Lệ Quỷ, nhưng sao nghe thế nào cũng không giống với vợ cái Linh gì hết.

Anh còn chưa đáp lời, bỗng nhiên Phạm Anh Khoa đánh tay lái. Xe trượt vài vòng trên mặt đường cao tốc, sau đó “rầm” một cái va vào giải phân cách. Cũng may là cú va chạm không mạnh, Lê Ngọc Nam chỉ thấy hai mắt lộn tròng, đầu ong ong lên một chút rồi thôi.

Gương mặt của Phạm Anh Khoa tái lại, gân trên trán lại giễu ngang dọc. “Cậu không sao chứ?” Anh ta quay sang hỏi, nhưng dường như lại thấy thứ gì đó, đôi mắt trũng sâu trợn trừng.

“Gì thế?”

Lê Ngọc Nam nghi hoặc nhìn sang cửa kính bên cạnh mình. Chưa đầy một giây sau liền tái mặt, anh vội vã tháo dây an toàn, chồm qua ghế của người ngồi cạnh. “Vãi c**, cho tôi ra khỏi đây. Đi ra mau lên, chạy đi!”

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, chiếc xe lăn chậm rãi tiến về phía hai người họ. Con đường quốc lộ vắng lặng không một bóng người, nay lại vang lên tiếng lọc cọc rõ mồn một. Gió từ ngoài đồng thổi phần phật, làm chiếc váy cưới đung đưa.
Trên gương mặt trắng bệch như dặm phấn, nụ cười cứng ngắc kia lại càng thêm kinh dị. Không hiểu vì sao, lần này trông nữ quỷ kia hung tợn hơn rất nhiều. Móng vuốt thâm xì của nó chồi ra, hai bàn tay xoám ngoét đặt trên tay vịn xe khẽ cử động. Từ đôi mắt đang nhắm nghiền của nữ quỷ, một dòng máu đỏ tươi trườn xuống má, nhỏ lên vạt váy cưới trắng tinh.

Nữ quỷ chậm rãi đứng khỏi chiếc xe lăn, nó mở mắt, hai hốc mắt đen ngòm. Từ cổ họng phát ra tiếng hét chói tai, nó lao về phía hai người họ.

“Anh bị điên à mà ngồi đần ra? Nó tới gϊếŧ tôi đấy.” Lê Ngọc Nam mắt thấy con quỷ kia sắp tới gần cửa xe, anh gào lên, giơ chân đạp người bên cạnh. “Cho tôi ra, tôi không muốn chết.”

Trái lại, Phạm Anh Khoa rất bình tĩnh ẩn anh về lại bên ghế phụ. “Cậu loạn lên cái gì, tôi có nói nó gϊếŧ được cậu đâu?” Hắn liếc nhìn nữ quỷ kia, tần ngần một chút rồi tháo dây an toàn, chồm qua phía Lê Ngọc Nam, kéo anh lại gần. Cũng vì vậy mà Lê Ngọc Nam bị dọa hết hồn, anh quát: “Chết chung à? Đéo, tôi không chết với anh.”
Hắn không đáp lời, nhưng rút trong túi áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. “Đưa tay cậu ra đây.” Cũng chẳng đợi Lê Ngọc Nam phản ứng, hắn đã cầm lấy bàn tay phải của anh, lấy trong hộp kia ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út. “Từ giờ đừng có tháo ra.” Hắn nhìn anh đầy phức tạp, cuối cùng đeo nốt chiếc nhẫn còn lại lên tay của mình.

Ngần ấy hành động chỉ diễn ra trong vài giây, khiến cho Lê Ngọc Nam chỉ biết kinh hoàng trợn tròn mắt. Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, vừa thấy hình dáng nó có chút quen thuộc, lại vừa cảm thấy kinh dị có phần nhiều hơn.

Mắt thấy nữ quỷ kia sắp đến gần, hắn liền nắm chặt lấy bàn tay của anh. Hai chiếc nhẫn cọ vào nhau, cảm giác trên tay của hai thằng đàn ông vô cùng nực cười.

Nhưng không hiểu vì sao, khi chỉ cách cửa kính xe ô tô trong gang tấc, nữ quỷ liền dừng lại.
Nhìn thấy gương mặt kinh khủng kia chỉ cách mình qua một lớp kính, trái tim của Lê Ngọc Nam thót lên, miệng không ngừng lẩm bẩm Nam mô a di đà Phật.

Nữ quỷ ghé sát mặt xuống cửa kính, nhìn kỹ mới thấy từng chiếc răng vàng ệch nhớp nháp đằng sau nụ cười ngoác đến tận mang tai. Ánh mắt đen thẫm của nó bỏ qua gương mặt tái nhợt của Lê Ngọc Nam, dán vào chiếc nhẫn nơi hai bàn tay đang nắm chặt.

Lê Ngọc Nam kinh hãi định thu tay về, nhưng mà đã bị người kia siết chặt lấy.

“Cậu muốn chết thật à?” Hắn gằn giọng, mắt vẫn không rời khỏi nữ quỷ bên ngoài xe. “Ngồi yên.”

Từng giây phút cứ lặng lẽ trôi đi, đem theo sự nhẫn nại của Lê Ngọc Nam lên tới đỉnh điểm. Cứ thế này giằng co thì thà chết mẹ nó đi còn hơn. Chi bằng đạp cửa xe ra quyết sống mái một trận, ít nhất cũng trở thành một ánh lửa huy hoàng trước khi vụt tắt.
Thế nhưng cái suy nghĩ ấy chẳng được bao nhiêu giây, liền bị một trận sấm nổ đinh tai bên ngoài quét mất. Tia sét rạch ngang bầu trời, từng đợt gió mạnh thổi cuốn bụi đất bay mù mịt vào không trung. Mái tóc của nữ quỷ bay tán loạn, trên môi đã chẳng còn nụ cười kinh dị như ban nãy.

Nó há miệng, hét lên đầy giận dữ.

Choang — Cửa kính xe vỡ vụn, Lê Ngọc Nam vội ôm lấy đầu. Phen này chết bất đắc kỳ tử rồi.

Thế nhưng đợi mãi mà không thấy chuyện gì xảy ra, anh len lén mở mắt nhìn.

Quang cảnh xung quanh đã trở lại trạng thái tĩnh lặng, trên đường chẳng có lấy bóng dáng một chiếc xe. Nữ quỷ đã không còn ở đó nữa, dường như tất cả vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

“A…” Trên má bị mảnh kính cứa vào tóe cả máu, Lê Ngọc Nam thẫn thờ đưa tay quẹt quẹt. Lại nhìn xuống bàn tay vẫn bị người kia nắm chặt lấy, anh bực bội dùng sức rút về. “Buông ra!”
Phạm Anh Khoa cũng không phản bác, hắn thở dốc, tựa lưng vào ghế lái. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, Lê Ngọc Nam cũng chẳng nổi giận nhiều. Anh toan rút cái nhẫn ra khỏi tay, thì bất ngờ lại bị người kia giữ lấy. “Cậu làm gì thế?” Hàng lông mày của hắn nhíu lại, rõ ràng là vô cùng khẩn trương.

“Cái này để làm gì? Tự dưng đeo vào tay của tôi?”

“Bởi vì nó nên cậu mới còn sống đấy.”

Động tác của Lê Ngọc Nam liền dừng lại, anh vô cùng kinh ngạc hỏi: “Tại sao lại thế?”

Phạm Anh Khoa không đáp lời, hắn khởi động máy, lại cho xe chạy tiếp.

Trời tang tảng sáng, trên đường quốc lộ đã xuất hiện thêm bóng một vài chiếc xe khách xượt qua. Gió lạnh từ ngoài đồng lùa vào cửa xe, lại khiến vết xước trên mặt Lê Ngọc Nam hơi buôn buốt. Anh lấy tay gãi gãi, lại bất ngờ chạm vào cái nhẫn kỳ dị đang đeo trên ngón áp út. Anh hơi ngẩn người, nhưng cũng không lên tiếng.
“Cậu không sao chứ?” Phạm Anh Khoa vẫn là người phá tan bầu không khí gượng gạo. “Ở trong hộc xe có bông băng đấy, cậu dịt nó vào vết thương đi.”

Lê Ngọc Nam máy móc làm theo, cuối cùng vẫn nhịn không được mà nói: “Con quỷ kia đuổi theo anh vì nghĩ anh là chồng nó đấy à? Sao mà anh phải làm âm hôn?”

Lại một khoảng tĩnh lặng bao phủ. Thẳng khi mặt trời đã ló rạng, xe rẽ vào thành phố nhỏ, Phạm Anh Khoa mới đáp lại. “Tôi chưa thực hiện cái nghi thức ấy, càng không phải chồng của nó. Tôi về đây cũng chỉ vì muốn kết thúc tất cả thôi. Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì? Nói rõ ra xem nào.”

Phạm Anh Khoa dừng xe trước một quán ăn nhỏ trước cổng chợ. Anh ta liếc nhìn chiếc nhẫn, không tình nguyện mà nói: “Không phải cậu mới là vợ của tôi hay sao? Đi, xuống ăn sáng đã.”

Anh ta vừa nói cái gì vậy?
Liếc nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út, lại còn bàn tay phải, khóe môi Lê Ngọc Nam giần giật. Thằng cha đó, hắn coi anh là con gái hay sao mà đeo nhẫn cho anh như vậy?

Nhưng có phải vì thế mà nữ quỷ kia nghĩ anh với hắn ta mới chính là vợ chồng hay không?

“Cái nhẫn đó vốn dĩ được chuẩn bị cho ngày âm hôn của tôi và nữ quỷ đó. Nó sẽ sớm quay lại đòi chồng thôi, tôi phải kết thúc chuyện này trước khi nó kịp tìm tới.” Phạm Anh Khoa day day hai bên thái dương, rõ ràng là không được khỏe, “Chuyện này rất phức tạp, tôi sẽ kể cho cậu sau.”

Lê Ngọc Nam không nhiều lời, anh thất thần nhìn bát phở bò bốc khói nghi ngút, cũng chẳng muốn ăn lắm.

“Sao vậy? Vẫn còn đau à?”

Có lẽ thấy anh không động đũa, lại còn ngồi gãi gãi vết xước trên mặt, thế nên hắn đứng dậy, chẳng biết chạy đâu một lát rồi mang về một cái băng dán cầm máu. “Dán vào cho đỡ nhiễm trùng, nhìn cũng có vẻ rách sâu đấy.”
Lê Ngọc Nam tần ngần một lát, không nhịn được mà thở dài, “Nhẫn xấu quá, haizzz.”

“…”

Hai người ăn qua loa cho xong bữa, rồi lại gấp rút lên đường.

“Chúng ta đang đi đâu đây?” Lê Ngọc Nam thắt dây an toàn, quay sang hỏi hắn.

Xe lăn bánh, rời xa khu chợ nhộn nhịp.

“Đến nơi không ai vì tôi mà bỏ mạng nữa.”

***

Tháng 4 năm 1942.

Đã tròn một tháng kể từ ngày u bỏ làng mà đi, đám cưới của Ngọc Út cũng vì thế mà hoãn lại.

Người ta đồn ra đoán vào, rằng u nàng gian dâʍ với kẻ bên ngoài nên bỏ chồng con, rằng u là một con điếm lăng loàn, vì tiền mà chạy theo tình mới. Cũng có kẻ nói rằng, nàng bị cái Na làng bên bỏ bùa mê thuốc lú mà trở thành con đàn bà bệnh hoạn, tình cảm dành cho anh Miến cũng dần phai nhạt…

Miệng đời, làm sao mà tránh được.

Nàng thở dài, tựa cằm lên cửa sổ, ánh mắt hướng ra phía cổng làng. Nếu có thể, nàng cũng muốn rời khỏi nơi này, chạy tới bên cái Na, gục vào vai nó mà khóc thoả thích.
Nhớ nó lắm, nhớ đến mức tim gan cứ thắt lại.

Nhưng nàng lại không thể làm được cái điều giản đơn ấy, bởi nàng còn anh Đậu, còn cả cái Dung. Nàng không thể nhẫn tâm bỏ lại người thân ruột thịt cùng với kẻ táng tận lương tâm ấy.

Kể từ sau cái đêm định mệnh đó, gia đình hạnh phúc của nàng đã hoàn toàn vụn vỡ. U vì quá nhục nhã mà bỏ đi, để lại ba đứa con cùng kẻ mà bà đã từng âu yếm mang về nhà và gọi là chồng. Trong mắt nàng hiện tại, hắn ta chẳng khác gì lũ giặc cầm thú bệnh hoạn kia, làm ô nhục anh trai của nàng, đẩy anh vào vực thẳm tăm tối không có đường thoát ra.

Vậy mà hắn ta vẫn còn trắng trợn ở lại căn nhà này, còn coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Hàng ngày vẫn cười nói, gọi con xưng thầy với ba người bọn nàng. Nàng hận không thể tự tay lột lớp mặt nạ giả tao của hắn ta xuống, lấy gậy đánh nát tứ chi rồi thả lồng lợn trôi sông, chết rồi vẫn phải làm cô hồn dã quỷ không bao giờ siêu thoát.
Cho đến hiện tại, sự nhẫn nhịn chịu đựng của nàng cũng là vì thương anh Đậu mà thôi. Bởi vì u đã làm giấy báo tử cho anh để tránh gièm pha thiên hạ cũng như truy cứu của quân đội, thế nên anh cũng không thể xuất hiện trước mặt mọi người.

Mà nàng biết, đối với anh, từ lâu cuộc sống này đã trở nên vô nghĩa.

“Cô Út ơi, cô có trong đấy không ạ?” Giọng của cái Hến tần ngần bên ngoài cửa, “Em có mang cái này cho cô. Em vào với cô nhé?”

Tiếng lách cách mở cửa, vài giây sau con bé xuất hiện với một chiếc hộp gỗ nhỏ. “Cô đã ăn sáng chưa? Em xuống nhà lấy cho cô mấy cái bánh bao nhé?”

Ngọc Út vội xua tay. “Thôi, lát nữa cô ăn luôn. Em đang cầm cái gì vậy?”

“À…”

Con Hến có chút tần ngần, nhưng rồi vẫn đặt chiếc hộp kỳ lạ xuống trước mặt của Ngọc Út. Nàng tò mò cầm nó trên tay, nhìn những nét chạm khắc tinh xảo cũng đoán không phải món đồ tầm thường. Trên nắp hộp có khắc hình một con mèo đen vô cùng sống động, thoạt nhìn còn nghĩ đôi mắt của nó đang di chuyển chậm rãi theo nhất cử nhất động của người đối diện.
“Em lấy cái này ở đâu đây?”

Vừa hỏi, nàng vừa từ từ mở chiếc hộp gỗ. Bên trong có thiết kế nam châm hút, nên phải dùng ít lực để mở.

Chỉ là không ngờ, vật ở bên trong lại khiến đáy mắt nàng ảm đạm.

Đó là hai chiếc nhẫn bằng vàng, nhìn qua đã biết chủ nhân của nó đã phải mất thời gian và công sức thế nào để thiết kế. Mặt nhẫn được đính một viên đá màu đen, chạm vào mang cảm giác hơi lạnh lẽo. Dưới ánh nắng buổi sớm trông nó chẳng khác nào một viên pha lê đầy quyến rũ mị hoặc. Có điều, cũng trên mặt đá ấy, là hình chạm khắc một con mèo vô cùng kỳ dị. Đôi mắt mèo đỏ rực, càng nhìn càng có cảm giác dường như nó thật sự có sinh khí…

“Ban nãy anh Miến lại nhà gặp ông chủ. Sính lễ cũng đã mang tới đủ, chỉ đợi ngày lành tháng tốt thôi ạ.” Con Hến cúi đầu, áy náy chẳng dám nhìn tới nàng, “Bởi vì cô vẫn cáo bệnh, nên anh ấy bảo em mang nhẫn cưới lên cho cô ướm trước.”
Ngọc Út thở dài, đóng chiếc hộp lại, đoạn nói: “Em mang xuống đi, bảo cô rất ưng ý, không có gì phải sửa lại nữa.”

“Nhưng mà cô còn chưa ướm…”

“Dạo này em có gặp Na không? Nó sống vẫn tốt chứ?”

Câu hỏi của nàng khiến cả hai rơi vào tĩnh lặng. Thật lâu sau, con Hến mới đáp lời: “Em có qua tìm nó, nhưng không mấy lần gặp được. Thầy Dự nói dạo gần đây nó hay sang các làng khác xem bệnh cho người ta, cũng ít khi về nhà.”

“Ừm, vậy là tốt rồi.”

Nhớ lại ánh mắt của Na trong cái đêm mưa gió ấy, trái tim nàng lại khe khẽ nhói đau. Nàng muốn chạy tới bên nó, nắm lấy bàn tay nó, cảm nhận yêu thương từ cái ôm vụng về ấy… Chỉ một chút thôi mà, nhưng nàng lại không đủ dũng khí để làm điều ấy…

Trước khi ra khỏi phòng, con Hến dường như nhớ ra điều gì đó. Nó nói: “À cô Út ơi, sáng nay em thấy cậu cả ra khỏi nhà từ sớm lắm, giờ vẫn chưa về nữa.”
“Anh Đậu ra ngoài ư?” Nàng có phần kinh ngạc dò hỏi, bởi vì bình thường không mấy khi anh chịu ra ngoài cùng nàng, nhất là sau sự việc đêm hôm đó. “Anh ấy có nói là đi đâu không?”

“Dạ không ạ. Cậu chỉ nói là muốn đi dạo một mình thôi cô.”

Nhưng đến tận khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả đường chân trời, anh Đậu vẫn chưa trở về. Ngọc Út trong lòng có chút bất an. Nàng thắp một chiếc đèn dầu, gọi con Hến căn dặn: “Em ở nhà dọn cơm cho cái Dung ăn uống nhé. Cô đi quanh tìm cậu.”

“Hay cô ở nhà để em đi cho, trời cũng tối rồi ấy.”

“Để cô tự đi. Ở nhà cô cũng không an tâm.”

Ở phòng khách bày la liệt đồ sính lễ, nàng cũng chẳng thèm liếc nhìn. Ngang qua sạp gỗ, nhìn kẻ kia đang ngồi khoan thai uống trà, nàng chỉ nhếch miệng cười một cái.

“Cái Út đi đâu thế con?” Ông ta mỉm cười, bộ dáng rất vui vẻ. “Nay thằng Miến nó qua đấy, xem chuẩn bị mà cử hành hôn lễ thôi.”
Đến đây, nàng liền khựng lại. Mặt đối mặt với hắn, nàng nói: “Ông đừng vội mừng. Dù tôi có cưới anh ấy, thì tôi vẫn sẽ ở lại đây, không đi đâu cả.”

“Gái phải theo chồng, đừng có bướng. Đàn ông đàn ang gì mà về ở rể bao giờ đâu, dượng không đồng ý.”

Nàng trong lòng dù thấy kẻ này đúng là không bằng loài cầm thú, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh đáp: “Vậy ông có phải đàn ông không? Chẳng phải ông cũng theo u của tôi về đây ở đợ hay sao?”

“Mày đừng có quá đáng nhé!” Mặt hắn biến sắc, nhưng thấy người ở bắt đầu túm năm tụm ba chỉ trỏ, thái độ lại thay đổi. Hắn xỏ guốc mộc, đi đến cạnh nàng mà nói nhỏ: “Dượng là chủ căn nhà này, con gái đừng chống đối, dượng không vui thì anh trai con sẽ khổ đấy.”

Ngọc Út siết chặt nắm tay, thương anh mình đến uất nghẹn. Thế nhưng nàng vẫn quật cường không để cho nước mắt rơi xuống. “Tôi và ông dù sao cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt. U của tôi đã rời đi rồi nên giờ ông cũng chẳng là cái thá gì trong nhà này đâu.” Nàng xách đèn dầu lên, rọi thẳng vào gương mặt đê tiện kia khiến hắn phải nhíu mày, lùi lại một chút. “Khi anh Miến về căn nhà này, anh ấy sẽ chính thức trở thành gia chủ. Đến lúc ấy, kẻ phải sống dở chết dở, chính là ông đấy. Khôn hồn thì cút đi cho sớm, đừng có dại dột mà động vào anh trai của tôi.”
“Mày… mày…”

Bỏ lại gương mặt đỏ bừng bừng của ông ta, nàng xách đèn dầu đi thẳng ra cổng.

Con đường đất đỏ trải đầy bóng tối, chiếc đèn dầu leo lét trên tay nàng chỉ đủ soi rõ một vùng trước mặt. Thi thoảng có cơn gió lạnh thổi qua, ngọn lửa lay động hắt chiếc bóng của nàng lên bức tường, mơ hồ lại méo mó.

“Anh Đậu, anh ở đâu?”

Đáp lại nàng chỉ là những trận gió lạnh thổi vào từ cánh đồng, lay rặng tre xanh rào rạo. Trong lòng nàng lại càng thêm bất an, chân rảo bước mỗi lúc một nhanh.

Anh Đậu từ nhỏ đã không giao du gì với những người trong làng, lớn lên lại càng không. Nên ngoại trừ nhà thờ Tổ, nàng chẳng nghĩ ra được là anh đã tới những đâu. Nghĩ vậy, nàng giơ cao đèn dầu, băng qua cánh đồng đến nhà thờ Tổ.

Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ còn tiếng guốc mộc của nàng nện trên mặt đất. Cũng chính vì vậy, khi thửa ruộng trồng ngô bên cạnh vang lên âm thanh “xoàn xoạt”, nàng liền giật mình dừng bước.
“Ai ở đó vậy?” Dù mắt đã thấy một hình bóng co ro ở bên dưới, nhưng nàng vẫn sợ hãi không dám tiến tới. “Là ai vậy? Sao không đáp lời?”

Người kia dường như có chút giật mình, khẽ cử động một chút nhưng rồi lại co rúm lại. Ngọc Út giơ đèn dầu rọi xuống thửa ruộng, cuối cùng cũng thấy rõ hơn một chút.

Mặc dù đã ngồi quay lưng lại với nàng, hai tay ôm chặt lấy đầu mà run lên lập cập, nhưng nàng chỉ nhìn qua một lần đã nhận ra người kia. “Anh ơi, anh Đậu ơi!” Nàng sửng sốt gọi khẽ, không ngần ngại mà nhảy xuống thửa ruộng. “Sao anh lại ở đây? Mau về thôi…”

“Út…”

Anh Đậu đột ngột gọi, giọng anh có chút khác thường. Lúc này nàng mới nhìn kỹ, chiếc áo anh đang mặc không biết từ lúc nào đã xuất hiện nhiều mảng màu đỏ sẫm. Anh quay đầu lại, dưới ánh trăng, gương mặt nhuốm đầy máu trở nên kinh hoàng. “Út ơi, anh gϊếŧ người rồi.”
Cạch —- Chiếc đèn dầu trong tay nàng rơi xuống đất. Ánh sáng leo lét ấy cũng vì vậy mà soi rõ một cái bóng đen khác đang nằm bất động lẫn trong đám cây ngô.

Đầu gối nàng khụy xuống, tay bụm miệng thật chặt ngăn lại nỗi sợ hãi đang trào dâng lên trong đáy mắt.

Trên cơ thể lõα ɭồ của người đàn ông kia là hàng loạt những vết dao đâm chí mạng. Máu vẫn không ngừng rỉ ra từ những vết thương ấy, trộn lẫn lộn trong bùn đất. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Con dao nhọn hoắt vẫn đang găm xuyên qua miệng hắn ta, chọc lên đến tận đỉnh đầu. Mắt hắn vẫn mở trừng trừng, đầu nghiêng về phía nơi mà anh Đậu đang ngồi. Có lẽ ngay cả đến lúc chết, hắn vẫn không nghĩ rằng người sát hại mình lại là một thanh niên gầy yếu như vậy.

“Anh không cố ý, anh không muốn như vậy.” Dường như nhìn thấy gương mặt vô hồn đầy máu me của cái xác kia, anh Đậu lại càng thêm kinh sợ. Anh lùi ra xa, ôm đầu đau đớn, “Hắn cưỡиɠ ɦϊếp anh, hắn ô nhục anh… Anh không thể chịu đựng được, anh đau lắm rồi…”
Từng hàng nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo của Ngọc Út. Không hiểu vì sao trong nàng, nỗi sợ hãi thì ít, mà đau đớn thì mỗi lúc càng thêm nhiều. Rốt cuộc, vì sao cuộc đời của anh lại bất hạnh đến thế? Sinh ra khác thường là một cái tội ư? Sinh ra không cao to vạm vỡ như những thanh niên trai tráng khác thì phải chịu ô nhục dưới thân kẻ khác ư?

Nàng căm hận những kẻ táng tận lương tâm ấy, căm hận những kẻ vô tâm bạc tình trong cái làng này.

Bọn chúng đáng phải chết thật đau đớn hơn là những gì chúng đang nhận được.

Nàng nghiến răng, nhịn lại nỗi đau đang khiến cả cơ thể run lên bần bật. Tiến tới bên cái xác, nàng dùng hết sức rút lấy con dao trong miệng kẻ kia. Máu tanh bắn lên cổ, lên gương mặt trắng ngần. Dưới ánh trăng, ngay cả đôi mắt xinh đẹp ngập ánh nước của nàng cũng vằn lên những tia máu đỏ.
Nhìn gương mặt biến dạng của hắn, bả vai nàng run lên. Nàng quay đầu, không dám nhìn thêm chút nào nữa.

Đó cũng là lúc nàng nhận ra, cái xác nằm bất động kia chính là con trai độc nhất vô nhị của trưởng làng.

“Đi, mình phải rời khỏi đây thôi anh.” Ngọc Út quỳ xuống bên anh Đậu, giữ lấy gương mặt thanh tú cùng đôi con ngươi kinh hoảng của anh, “Từ giờ trở đi, anh phải nghe em, được chứ?”

“Út… anh sợ lắm…”

“Anh có nghe em nói không? Từ lúc này, anh không quen biết với hắn ta, cũng không phải kẻ gϊếŧ người. Anh rõ rồi chứ? Người này không liên quan gì tới anh cả.”

“Út à…”

Mặc kệ anh vẫn đang run lẩy bẩy gọi tên nàng, Ngọc Út vẫn kéo anh lên khỏi ruộng ngô, ép anh chạy thật nhanh rời khỏi làng. Bàn tay nàng lạnh ngắt, mồ hôi trượt xuống nhòa cả vệt máu trên mặt, nhưng nàng vẫn nắm chặt lấy tay của anh Đậu không buông.
Nơi nàng hướng đến, chính là căn nhà vách đất quen thuộc nằm đơn độc giữa cánh đồng.

Từ xa thấy ánh lửa bập bùng cháy, hắt lên khung cửa gỗ nhỏ, không hiểu vì sao Ngọc Út lại bật khóc.

Là vì sợ hãi, là vì tủi hờn, hay rốt cuộc là vì nhung nhớ người đó đến phát điên… nàng cũng không rõ nữa.

Sải bước vào trong sân, nàng để anh Đậu ngồi xuống mái hiên. Gương mặt anh thất thần, miệng cứ mãi lẩm bẩm: “Tôi không gϊếŧ người, không phải kẻ gϊếŧ người.” Lòng nàng thắt lại, nhẹ ôm lấy anh vỗ về: “Anh ơi, sẽ ổn thôi. Đúng không anh?” Không biết, là nàng nói với anh Đậu, hay là đang an ủi chính bản thân mình nữa.

Lấy hết can đảm, nàng đưa tay, run rẩy gõ lên vách cửa. Chỉ chừng vài giây sau, giọng nói trầm ấm đã vang lên: “Ai vậy ạ?”, cùng đó là tiếng dép loẹt quẹt tiến gần đến bên cửa.
Không hiểu vì sao lúc này, nước mắt nàng lại rơi xuống. Giống như có gì đó trong lòng vỡ òa ra, tảng đá đè nặng trong tim bấy lâu cuối cùng cũng được trút xuống.

Cho đến khi cánh cửa bật mở, đối diện với ánh mắt dịu dàng quen thuộc, nàng như một đứa trẻ nhào vào lòng đối phương. “Na ơi.” Nàng vừa gọi, vừa bật khóc nức nở. “Chị nhớ em nhiều lắm…”

Nhìn cái Na bình thường đã gầy lắm rồi, giờ lại càng thêm mỏng manh, trái tim nàng cứ vậy nhói lên từng đợt.

Sau giây phút mơ hồ, dường như lúc này con bé mới ý thức được người đang đứng trước mặt nó là ai. “Chị Út? Là chị ư? Sao lại…”

Câu nói bị bỏ dở giữa chừng, khi ánh mắt nó chạm phải những vệt máu đỏ sẫm trên gương mặt nàng. Nó hốt hoảng hỏi: “Sao thế này? Chị bị đau ở đâu hả? Sao lại nhiều máu thế này?” Vừa nói, con bé vừa nhẹ nhàng chạm lên gò má ửng đỏ của nàng, nơi mà những vệt máu nóng hổi đã bắt đầu khô lại, đem cái mùi tanh tưởi sộc vào sống mũi.
Đã bao lâu rồi không được âu yếm, không được dịu dàng đến vậy? Ngọc Út lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn rơi lã chã. “Na, Na ôm chị một cái thôi, được không?”

Tấm mạng đen vẫn che khuất nửa gương mặt, nhưng ánh mắt cái Na đã tràn ngập bi thương. Nó vòng tay, siết chặt nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa sống lưng của nàng. “Đừng khóc nữa, em đau lòng lắm. Nói em nghe đi, Út à…”

Nàng không đáp lại cái Na, mà tham lam tận hưởng ấm áp trong lồng ngực, hít ngửi cái mùi thoang thoảng của thuốc đông y trên người nó. Bấy nhiêu đó, cũng chẳng thể làm nguôi ngoai được nỗi nhớ thương suốt mấy tháng qua.

Nàng thích cái Na, nàng yêu nó nhiều lắm.

Chẳng biết qua bao lâu, cái Na dịu giọng lên tiếng. “Chị Út, nói em nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì?” Nó khẽ vuốt mái tóc của nàng, để gương mặt nàng đối diện với con ngươi sâu thẳm đầy bất an của nó. “Sao cả chị lẫn anh Đậu đều ở đây? Vết máu này là từ đâu?”
Ngọc Út liếc nhìn anh Đậu vẫn co ro ở dưới mái hiên, ánh mắt dại ra, miệng không ngừng lẩm bẩm như người điên, tim gan nàng co thắt từng đợt. Nàng siết chặt bàn tay, quật cường nói: “Na à, tạm thời để anh Đậu ở đây nhé, đừng để ai biết chuyện này. Hứa với chị, hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt, nhé?”

“Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Chị phải nói cho em biết chứ Út?”

“Chị phải đi rồi, Na à…”

Dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi tự mình rời xa vòng tay của cái Na, nàng vẫn hốt hoảng mà bật khóc. Nhưng nàng không thể ở nơi này được, không thể vì gia đình nàng mà làm liên lụy đến nó thêm nữa.

“Chị Út, em đi với chị. Dù thế nào, em cũng không bỏ chị một mình đâu.”

Cái Na khẩn thiết nói, nó tiến lên một chút, nhưng bước chân nàng cũng bất giác lùi lại. Lần nữa, cánh tay con bé chưng hửng giữa không trung.
“Chỉ cần giữ anh ấy một thời gian thôi, mọi chuyện sẽ ổn, Na à.”

Mưa lại rơi.

Nàng gạt nước mắt, dứt khoát xoay người bước xuống sân. Đằng sau vang lên tiếng gọi khẽ. “Út à.”

Là xen lẫn thống khổ, dằn vặt, mất mát.

“Em thương chị, nhiều lắm đấy.”

***

Trương Mỹ Linh khe khẽ nhướn mi. Bên ngoài cửa kính xe ô tô, sắc trời đã nhuộm đỏ. Cuốn nhật ký cũng dừng lại ở tháng 4 năm đó.

Có tiếng bác tài xế ở đằng trước vọng xuống: “Cháu gái dậy đi, sắp tới nơi rồi.”

Định vươn vai một cái, nhưng lại sợ người bên cạnh tỉnh giấc, thế nên Trương Mỹ Linh lại tựa người vào ghế. Cô nhìn người con gái xinh đẹp đang gục trên vai mình ngủ ngon lành, thi thoảng cái miệng còn chóp chép, nhịn không được liền búng một cái vào mũi nàng. Có lẽ vì thế mà Ngọc Út giật mình, đôi mắt mơ màng nhìn Trương Mỹ Linh khó hiểu: “Mình ơi, em cứ phá thôi.”
Trương Mỹ Linh cất cuốn nhật ký kia vào trong balo, đoạn cười xấu xa châm chọc. “Hê, có người ngủ ngáy nhá.”

Nàng tưởng thật, xấu hổ dụi dụi vào cổ Trương Mỹ Linh. “Không mà, chị không có như thế.”

Ô tô dừng lại trước một ngôi làng nhỏ, gương mặt của Ngọc Út liền biến sắc. Trương Mỹ Linh liền nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ giọng trấn an. “Đừng sợ, có em ở đây mà. Lần này em sẽ không để ai làm chị đau nữa. Cô gái của em, chị đã vất vả nhiều rồi…”

Khác với lần trước, ngôi làng vắng lặng chẳng thấy một bóng người. Chung quanh tiêu điều ảm đạm, ngay cả tiếng chó sủa cũng chẳng có.

Đi sâu vào trong làng, con đường bê tông láng mịn heo hút, hai bên rặng cây đập vào nhau rào rạo. Ngọc Út nhìn quanh, ánh mắt nàng lạnh đi, “Mình ơi cẩn thận một chút. Người ở đây hình như dọn đi hết rồi.”
Trương Mỹ Linh vô cùng khó hiểu. Cô thử nhảy lên bức tường rào đã phủ đầy rêu phong của một ngôi nhà gần đó để quan sát. Bên trong, khung cảnh vô cùng hoang tàn, cây cỏ mọc um tùm, thậm chí là Điện thờ cũng phủ đầy bụi chẳng hương khói. Nghe nói những người ở làng này hầu hết đều có căn, gần như nhà nào cũng mở Điện thờ. Đến mức mà dọn đi sạch sẽ như vậy, chắc chắn là đã có điều gì đó rất khủng khϊếp xảy ra.

“Đi, mình đi tới đó.” Cô nắm lấy tay Ngọc Út, dắt nàng chạy về phía cuối làng.

Bóng tối lan dần, phủ xuống căn nhà đứng im lìm cuối con đường. Trương Mỹ Linh đưa tay đập mạnh vào cánh cửa: “Có ai ở trong không?”

Chẳng có một ai đáp lời.

Áng chừng hơn mười phút như vậy, Ngọc Út nép đằng sau Trương Mỹ Linh tần ngần lên tiếng. “Mình à, có nhất thiết phải tìm ông ta không? Dù cho ông ấy là người cứu Đan Chi ra khỏi bộ tộc Mao Khê, thì đó cũng là chuyện đã qua lâu rồi mà?”
Trương Mỹ Linh mệt mỏi gục đầu vào cánh cổng, lẩm bẩm: “Vì em phải lấy một thứ cho Bà Phát Thọ. Hơn nữa…”

Hơn nữa, cô cũng muốn dọn đẹp luôn kẻ đã gây ra đau đớn cho nàng trong quá khứ.

Người đàn ông tên Miến đó, không thể ngồi yên một chỗ đợi hắn tập hợp lại thế lực của bộ tộc Mao Khê được.

Nghĩ tới đây, cô càng không cam tâm mà đấm mạnh lên cánh cổng. “Để bà đây biết được ở trong có người mà không mở cửa xem, bà san bằng cái khu này xây nhà cho cô hồn dã quỷ đến ở.” Vừa nói, vừa nghiến răng ken két.

Ấy vậy mà vừa dứt lời, cánh cổng nặng trịch kia bật mở he hé.

Gương mặt già nua của một cụ bà xuất hiện sau cánh cửa. Trương Mỹ Linh nhớ không lầm thì đây chính là người đã đón cả nhà cô vào Điện để làm lễ cắt duyên. Mới có mấy tháng trời mà nhìn bà ta già đi trông thấy, mắt trũng sâu cứ như là mất ngủ. Từ con ngươi đục ngầu kia ánh lên đầy vẻ nghi hoặc, rồi rất nhanh chóng đổi thành sợ hãi. “Sư thầy không có nhà, Điện không tiếp khách, mong quý vị rời đi cho.”
Nhưng Trương Mỹ Linh đã nhanh tay giữ lấy cánh cửa. Cô nhíu mày hỏi: “Bà nhìn kỹ đi, bà không nhận ra cháu hả?”

Bà cụ có chút kinh ngạc nhìn cô, nhưng chỉ áng chừng vài chục giây sau, gương mặt liền trở nên sửng sốt. “À…” Bà ta né tránh ánh mắt của cô, lần nữa định đóng cửa.

“Vậy cái này chắc nhận ra chứ ạ?”

Trương Mỹ Linh nhanh chóng tháo chiếc vòng ở cổ xuống, giơ lên trước mặt bà cụ. Chiếc bùa của tộc người Mao Khê trong đêm tối như tỏa ra những vầng sáng âm u lạnh lẽo. Đôi mắt mèo đỏ rực, chậm rãi di chuyển theo cử động của người đối diện.

Bà cụ mở to đôi mắt kinh hãi, chân bước lùi về phía sau.

“Như vậy thì chắc là có biết rồi nhỉ?”

Cô thuận tiện đẩy cánh cổng sắt, bước vào trong sân. Nhưng đằng sau đã có ai đó níu lấy ống tay áo. “Mình à…” Gương mặt nàng bối rối, trong đáy mắt dâng ngập nỗi sợ.
Những hình ảnh ngày hôm đó như thước phim quay chậm trong trí nhớ, không làm sao xóa nhòa được. Tưởng chừng, như đã vuột mất nàng, không còn cơ hội gặp lại nữa.

“Tin em, được chứ?” Trương Mỹ Linh nắm lấy tay nàng, chạm vào gò má lành lạnh ấy, “Em thương lắm, Út à.”

Đôi mắt trong trẻo của nàng phủ ngập ánh nước, từ khóe miệng xinh xinh cong lên một nụ cười.

Lòng Trương Mỹ Linh nhẹ nhõm, cô bước vào trong sân.

Nơi này vẫn như trước, mỗi góc phía Đông, Tây, Nam, Bắc đều có vật trấn áp quỷ dữ, mỗi vật trấn đều mang một dáng vẻ khác nhau. Trên đỉnh đầu chăng đầy những lá bùa kỳ quái, mật độ còn dày đặc hơn cả mấy tháng trước. Trương Mỹ Linh nhíu mày, cảm giác không khác đang đứng trong trận pháp là bao.

“Hắn trở lại rồi, hắn đã trở lại thật rồi.” Bà cụ bỗng dưng lẩm bẩm, bàn tay run lên lập cập, “Là cậu ta, cậu ta thả nó ra rồi.”
Trương Mỹ Linh rời mắt khỏi những cây nến được thắp thành hàng cạnh vật trấn quỷ, khó hiểu lặp lại lời bà cụ: “Hắn ta? Là ai vậy? Ai thả cái gì cơ?”

Bà cụ dường như không còn mấy tỉnh táo. Bà ta vẫn lẩm bẩm: “Cậu ta thả nó ra rồi. Mau mau đóng cửa lại, đợi sư thầy về là sẽ ổn thôi.” Nói rồi, lại định đóng cánh cổng sắt.

“Bà đang nói cái gì vậy? Nó là cái gì? Đúng rồi, nhà sư đó, ông ta đang ở đâu?”

Mọi hành động của bà cụ đột ngột dừng lại. Bà ta quay lại nhìn Trương Mỹ Linh, trong ánh mắt mờ đục không rõ là bồn chồn hay khϊếp đảm. “Kẻ kế thừa, cậu ta đã trở lại rồi.”

Màn đêm buông xuống, gió lạnh lùa qua những ngôi nhà thưa thớt chẳng có sinh khí. Trương Mỹ Linh biết chẳng thể hỏi được điều gì ở bà cụ, liền thở dài bước ra ngoài cổng. Cô đưa mắt nhìn con đường trải đầy ánh trăng vắng lặng, lẩm bẩm: “Rốt cuộc trong làng đã xảy ra chuyện gì nhỉ?”
Ngọc Út đang ngồi xổm vẽ vời linh tinh trên mặt đất. Thấy Trương Mỹ Linh thất thần trở ra, nàng chạy tới bên cạnh cô, đôi mắt sáng ngời: “Mình ơi? Sao rồi? Bà ấy nói gì vậy?”

“Út này, hình như trong ngôi làng này còn có thứ gì đó không bình thường ấy.” Trương Mỹ Linh nhìn bà cụ vẫn đang miệt mài đốt giấy vàng, lầm rầm khấn vái, trong lòng càng thêm nghi hoặc. “Có kẻ từng tới đây, và thả cái gì đó ra thì phải.”

“Đúng là chị có cảm thấy tà khí, nhưng chưa thấy gì bất thường. Hay để chị đi một vòng xem sao.”

Dứt lời, nàng định xoay người chạy đi. Nhưng Trương Mỹ Linh đã kịp kéo lại, “Ơ hay, đừng cậy mình là Lệ Quỷ rồi chạy đi đánh nhau với người ta.” Cô lục từ trong ba lô một chiếc đèn pin, thử vỗ vỗ vài cái xem còn phát sáng được không. “Chúng mình chia nhau ra tìm thử xem. Chị vào trong các nhà, còn em đi loanh quanh bên ngoài nhé. Ngộ nhỡ có cái con gì nó nhảy xồ ra, em la làng lên là chị chạy về đánh nó xỉu ngang cho em biết chưa?”
“Dạ, vẫn là đánh nhau mà á mình.”

Hai người thống nhất chia nhau đi tìm. Trương Mỹ Linh tìm ở xung quanh làng, còn Ngọc Út sẽ vào bên trong những căn nhà đã bỏ hoang.

Trăng đã lên cao, một đêm gió lộng thổi.

Làng này nói nhỏ cũng chẳng phải nhỏ, nhưng bảo to thì chắc chắn không bằng làng họ Trương. Nhà đất rộng, xây thưa thớt, mỗi nhà cách nhau cả một đoạn dài. Thế nên gió từ ngoài đồng thổi vào luồn qua từng ngóc ngách tạo thành những âm thanh rin rít nghe vô cùng rợn người.

Dù nơi này dân trí có cao hơn làng họ Trương một chút, nhưng trong làng cả thảy chỉ có ba, bốn cây cột điện. Ánh sáng tù mù chỉ soi rõ một khoảng xung quanh, còn lại thì ngôi làng vẫn chìm ngập trong bóng tối vô tận.

Đi một lúc không thấy có gì bất thường, Trương Mỹ Linh bắt đầu nghi ngờ về lời bà cụ nói. “Hay bà ấy già rồi nên lẩm cẩm nhỉ?” Thế nhưng nhìn lại một lượt ngôi làng tĩnh lặng đến đáng sợ, cô lại cảm thấy đúng là đã xảy ra chuyện gì đó.
Chuông điện thoại bất chợt vang lên. Người gọi đến lại là Chu Nam Cường.

“Đại ca? Sao đột ngột gọi cho em vậy?” Trương Mỹ Linh bắt máy, cô tựa vào bức tường gạch bên cạnh. “Có chuyện gì hả? Em lại dính líu đến cái gì rồi?”

Ở đầu bên kia, vị cảnh sát cũng chỉ biết cười khổ. “Anh còn chưa nói cái gì mà cô đã bắn như rap vậy? Đúng là có chuyện thật, nhưng không hẳn liên quan đến cô.”

“Là sao ạ?”

Chu Nam Cường hình như đang loạt xoạt lật mở hồ sơ, giọng nói ồm ồm vang lên: “Tay sát nhân hàng loạt ở chung cư chỗ em ở, gã bán vải Khôi Vũ cùng trưởng làng họ Trương, họ đều quen biết nhau.” Lặng một lát, anh nói tiếp, “Cô còn nhớ đã từng nói với anh về một bộ tộc vùng cao lấy mèo đen làm vật dẫn tà đạo, hay đại loại như vậy chứ?”

“Vâng, sao vậy ạ?”

“Cách đây vài tháng, anh có phát hiện ra trong tài khoản của ba người này, đều đã từng xuất hiện giao dịch với một tài khoản từ nước ngoài. Anh đã nhờ phía cảnh sát công nghệ khôi phục tin nhắn và cuộc gọi của bọn họ, trước khi bị bắt một khoảng thời gian, gã sát nhân cùng ông lão bán vải đã từng trao đổi với nhau qua tin nhắn.”
Điều này khiến Trương Mỹ Linh có chút chấn động, nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Bọn họ nói gì với nhau vậy anh?”

“Nội dung tin nhắn rất đơn giản thôi. Họ đề cập đến một Kẻ kế thừa, nói rằng hắn ta đã xuất hiện, không sớm hay muộn thì tộc người Mao Khê cũng sẽ tái sinh.”

Kẻ kế thừa.

Trương Mỹ Linh siết chặt nắm tay, trong lòng hỗn loạn. Vậy tức là bà cụ kia không nói dối, hắn đã quay lại rồi.

“Hiện tại bọn anh đang điều tra xem người được nhắc đến là ai, cùng chủ nhân số tài khoản ở nước ngoài kia nữa. Rất có thể hắn cũng liên quan đến những án mạng hàng loạt này. Hơn hết là, nếu hắn có liên quan đến tộc người Mao Khê này, thì chắc chắn cũng không phải điều tốt đẹp gì hết.”

“Anh đã tìm hiểu được vị trí của bộ tộc ẩn náu trước đây chưa?”
“Bọn anh đang mở rộng truy tìm những người liên quan đến bộ tộc này. Bước đầu phạm vi điều tra quá lớn, số lượng khách hàng qua lại của tiệm vải Khôi Vũ tính đến thời điểm hiện tại là con số hàng nghìn, sẽ mất thời gian.” Chu Nam Cường dừng một lát, anh thở dài. “Linh này, cô có giấu anh điều gì không? Tất cả những kẻ này đều không nhiều thì ít có chút liên quan đến cô. Hãy đảm bảo rằng, bản thân luôn phải an toàn.”

Mặc dù cảm thấy có lỗi, nhưng Trương Mỹ Linh quyết định vẫn không nói gì với Chu Nam Cường. Nếu biết được sự thật, anh chắc chắn không đời nào để cô tìm tới bộ tộc kia.

Đang định đáp lời, thì điện thoại bỗng phát ra những tiếng roẹt roẹt. “A lô? Em có nghe thấy anh không Linh? Tiếng gì vậy, a lô?” Giọng Chu Nam Cường nhiễu loạn, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Trương Mỹ Linh trân trối nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, chẳng biết đã tắt ngủm từ khi nào nữa. Ánh sáng từ cây cột điện duy nhất trên đầu nhấp nháy, hắt cái bóng nghiêng ngả của cô xuống mặt đất.

Cơn gió lạnh thổi tới, đột nhiên lại nghe thấy tiếng hát văng vẳng bên tai.

“Em ơi em ngủ cho ngoan

Để mẹ đi chặt cây chuối nơi xa

Em nằm ngủ cho ngoan

Ngoài rừng xa cha đang đi hái măng non

Nín đi, hỡi em ơi

Em ngủ, đừng khóc em

Ngoài rừng xa, cha đang đi hái măng non

Nín đi, hỡi em ơi

Ngủ ngoan ơi em ơi

Nơi xa, mẹ tìm được nhiều ngọn rau non

Đừng khóc nữa em ơi…”

Cô dừng chân, mắt mở trừng trừng nhìn về con đường heo hút phía trước. Vầng trăng tròn vành vạnh treo giữa tầng không cũng chẳng soi rõ được vạn vật đang im lìm trong bóng tối. Gió thổi rặng tre rào rạo, thi thoảng rơi những chiếc lá khô xuống mặt đất, vọng trong không gian âm u như tiếng bước chân khẽ khàng.
Bất giác Trương Mỹ Linh quay đầu, nhìn phía sau lưng.

Không có một ai.

Nếu như con đường làng quen thuộc này chỉ có mỗi mình cô đang đứng, vậy thì tiếng hát lanh lảnh của trẻ con ban nãy phát ra từ đâu?

Trương Mỹ Linh không dám nghĩ ngợi nhiều nữa, chân bước ngày một nhanh. Kỳ lạ ở chỗ, càng đi càng cảm thấy trên vai nặng nề, cô thử xoay xoay khớp vai một chút cũng chẳng ăn thua. Đến khi thở không ra hơi, bước chân mỗi lúc một nặng, hằn cả vết giày trên mặt đường bụi bặm, cô mới thẫn thờ dừng lại.

Mồ hôi túa ra như tắm, tay không tự chủ mà run lên.

Quay đầu gặp ma.

“Ru em, em ngủ cho ngoan…”

Tiếng thì thầm ngay bên vành tai, sống lưng Trương Mỹ Linh lạnh toát. Dưới chân cột đèn trước mặt có mảnh kính rơi vỡ, có gì đó thôi thúc cô liếc mắt nhìn thử.

Chỉ là không dám nghĩ, thứ đó đang ở ngay trên lưng cô.
Cái đầu của nó gần như đứt lìa, ngoẹo hẳn xuống vai của Trương Mỹ Linh. Cặp mắt lồi ra, sần sùi đen ngòm đang trừng trừng nhìn cô ngay ở dưới cằm. Cánh tay xám ngoét khẳng khiu ôm lấy cổ Trương Mỹ Linh, đu cả cái cơ thể như xác chết lâu ngày bám trên lưng cô một cách lặng lẽ.

Trương Mỹ Linh nghẹn cả họng, chân cẳng cứng đơ không dám cử động. Ngay khi hàm răng trắng ởn trên cái đầu lủng lẳng kia vừa nhe ra, cô đã nghe thấy tiếng mình la thất thanh: “Út ơi, vợ ơi, cứu em với!”

Trong giây lát, một trận kình phong kéo đến, hất tung đám bụi dưới mặt đường. Trên vai Trương Mỹ Linh nhẹ bẫng, lúc này cô mới dám hít thở hổn hển.

Nàng đứng chắn trước mặt Trương Mỹ Linh, móng tay sắc nhọn đã nhô ra. Ánh mắt nàng tối lại, gương mặt chẳng chút cảm xúc mà lao về phía con quỷ nhỏ.
Dường như cảm nhận được nguy hiểm, con quỷ kia hốt hoảng bò trên mặt đất bỏ chạy mất dạng. Nhưng nơi nó vừa trốn vào, lại là thứ mà Trương Mỹ Linh không hề ngờ tới.

Dưới ánh trăng mờ mịt, một chiếc giếng cũ kỹ hiện ra, cô độc nằm phía cuối con đường.

“Khoan đã Út ơi, khoan khoan.” Trương Mỹ Linh vội vã hô lên, bước thấp bước cao chạy hộc tốc lên phía trước. “Mình ơi, dừng lại.”

Nghe vậy, Ngọc Út thôi không truy đuổi nữa. Nàng khó hiểu nhìn Trương Mỹ Linh, móng tay dài ngoằng vẫn khua khoắng về phía cái giếng. “Không đánh nhau nữa á mình? Nhưng ai cho phép nó đu trên người em như vậy chứ? Chị còn chưa bao giờ đu như vậy luôn ý.”

“… Nó là trẻ con á Út. Để em qua đó xem sao.”

Nắp giếng đã bị ai đó đẩy ra quá nửa, dường như cố ý giải thoát cho vật ở bên dưới vậy. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, thế nhưng khi rọi đèn pin xuống chiếc giếng cạn khô, nhìn thấy bộ xương bé nhỏ cô độc ở dưới đáy, trong lòng cô bỗng chốc chùng xuống.
Những kẻ ở trong ngôi làng này, không biết đã giam cầm đứa bé bao lâu rồi.

Nhớ lại đứa nhỏ ở chiếc giếng trong nhà kẻ tên Miến, ngay cả đến lúc chết khô, xung quanh nó vẫn toàn là xiềng xích. Thế nhưng điều kỳ lạ ở đây chính là, bộ xương bé nhỏ bên dưới đã được ai đó tháo xích, thậm chí là ném đống xiềng xích hẳn sang một bên.

Chính vì vậy, đứa nhỏ ban nãy mới tự do đi lại trong làng.

Mặc dù chỉ là một đứa bé, nhưng mang theo nhiều hận thù, thì khả năng trở thành quỷ và báo oán cũng rất lớn. Cả một ngôi làng bề thế gần như đã rời đi, chứng tỏ oán niệm của đứa nhỏ này cũng không tầm thường. Như bà cụ ban nãy nói, kẻ đó đã thả nó ra, không phải ám chỉ người đã giải thoát cho đứa bé này chứ?

Nếu hắn chính là Kẻ kế thừa, thì làm việc này đâu có lợi gì cho tộc người Mao Khê?
“Mình ơi.” Ngọc Út không biết đã đến bên cạnh Trương Mỹ Linh từ lúc nào. Nàng ngồi xuống cạnh cô, ngó đầu vào trong giếng, “Hình như có người cố tình để đứa bé này phá hết cả ngôi làng ấy.”

“Chị cũng nghĩ vậy hả?”

Nàng gật đầu. “Trong Điện thờ của những người trong làng này, đều có tượng một con mèo đen. Nhưng ban nãy chị vào từng nhà, tất cả tượng đều đã bị đập bỏ, Điện thờ chẳng còn chút sinh khí nữa. Mà để làm được những điều này, ắt hẳn phải có bàn tay của người tương đối mạnh ấy.”

“Thật ra vẫn còn một nơi, kẻ đó chưa thể phá được.” Trương Mỹ Linh đứng dậy, kéo tay nàng bước đi, “Đi thôi Út, chúng ta phá nốt bức tượng còn lại.”

Sở dĩ đứa bé vẫn loanh quanh trong làng để phá những người ở đây, là bởi vì kẻ kia cố tình không đập nốt bức tượng còn lại.
Trương Mỹ Linh đẩy tung cánh cổng sắt, không nói lời nào, bắt đầu giơ tay kéo hết những lá bùa đang treo lủng lẳng xuống xé nát. Bà cụ kia kinh hãi, vừa chạy theo lưng cô vừa nạt nộ: “Mày đang làm trò gì? Dừng lại ngay!”

“Nếu tôi không dừng thì sao nào?” Cô hất đổ bức tượng trấn tà, nhìn nó vỡ toang dưới mặt đất mà vô cùng hả dạ. “Sao? Tôi nghe nói mấy người kiếm được nhiều tiền lắm? Có căn có số má cơ đấy? Chơi ngải với nhau bao năm rồi?”

Lớp khiên chắn tà dần dần bị chọc thủng, cũng vì thế mà Ngọc Út bước được vào bên trong sân. “Mình ơi, tượng mèo đen ở trong Điện thờ ý.” Nàng nói.

Trương Mỹ Linh không nhiều lời, trực tiếp cầm xẻng bước vào bên trong Điện.

Không giống như trước đây, trong Điện lặng ngắt, tiếng đài tụng kinh gõ mõ cũng chẳng còn. Thứ duy nhất phát sáng, có lẽ chính là đôi mắt mèo đỏ rực ở trong góc nhà. Lần trước nơi này bị phủ vải che kín, thế nên cô không để ý tới điều bất thường.
Kéo lê chiếc xẻng trên sàn nhà tiến đến bên bức tượng kia, Trương Mỹ Linh nhếch miệng nói: “Mày nên biết, thứ như mày không thể ở cạnh Phật.”

Dứt lời, cô cầm xẻng, chém đứt đầu bức tượng mèo đen. Đôi mắt đỏ lăn lông lốc trên sàn nhà, “rắc” một tiếng rồi vỡ nát.

Một trận rung chuyển làm mọi thứ trong Điện loảng xoảng đổ vỡ. Nghe trong gió như có tiếng mèo thê lương, vài chục giây sau liền ngưng bặt. Chỉ còn lại bức tượng Phật lừng lững, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, soi rõ màn đêm tối tăm.

Bên ngoài cửa, bà cụ kia gào lên thảm thiết. Chân bà ta khụy xuống, tay không ngừng vái lạy. “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tha thứ cho tôi. Tôi sai rồi!”

Trương Mỹ Linh kéo xẻng ra ngoài sân, thở dài. “Dầu hỏa ở chỗ nào? Tôi không hỏi lại lần thứ hai đâu.”

Cũng giống như lần trước, Trương Mỹ Linh khệ nệ xách can dầu ba mươi lít rời khỏi căn nhà. Chỉ khác là, lần này còn có thêm một cái đuôi rất hùng hồn phía sau nữa.
“Sao chị vui vẻ vậy?” Nhìn nàng nhảy chân sáo, Trương Mỹ Linh dở khóc dở cười. Nhưng người kia rất ngây ngô đáp: “Lúc trước mấy người đó làm chị đau lắm. Lần này nhìn em đập vỡ cái thứ hung dữ đó, chị thấy hả dạ cực kỳ.”

Liếc mắt nhìn vết sẹo nơi cổ tay nàng, Trương Mỹ Linh càng cảm thấy hôm nay mình đã làm được quá nhiều việc tốt.

Đặt can dầu hỏa xuống mặt đất, cô xắn tay áo, dồn sức đẩy hẳn nắp giếng đá sang một bên. Quay người lại đã thấy nàng đang khom người, chổng mông dồn hết sức kéo can dầu hỏa. Chiếc mũi hồng hồng chun lại, miệng hô: “Ị ị ị…” Nhìn vô cùng buồn cười, vậy mà can dầu cũng chẳng nhích lấy một xăng ti mét.

“Nào, để em.”

Trương Mỹ Linh nhấc can dầu lên, trực tiếp đổ xuống giếng. Mùi dầu hỏa bốc lên nồng nặc, cô phải lấy ống tay áo che mũi lại. Giống như trước, cô quẹt một mồi lửa, lẩm bẩm: “Bé con đau đớn đủ rồi, ra đi thanh thản nhé.”
Ngọn lửa lập tức bùng lên, tỏa sáng cả một vùng trời.

Dường như trong đám khói đang bốc lên nghi ngút ấy, Trương Mỹ Linh mơ hồ nhìn thấy một hình hài nhỏ bé hướng cô mỉm cười, rồi nhanh chóng tan biến.

“Mình à, đứa nhỏ đi rồi.” Ngọc Út nắm lấy bàn tay của cô, khóe miệng cong lên rạng rỡ, “Cuối cùng nó cũng được giải thoát rồi.”

Trương Mỹ Linh không đáp, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Ngọn lửa trước mặt bùng lên dữ dội, chuyển sang thứ ánh sáng xanh lét. Nó uốn lượn trong không trung như khoa trương cảnh cáo, rồi nhanh chóng tan dần, trả lại cho ngôi làng sự tĩnh lặng vốn có.

“Cuối cùng, ta cũng đợi được đến ngày hôm nay.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng khiến cả hai giật mình. Trương Mỹ Linh xoay người nhìn kẻ vừa xuất hiện, trong mắt toàn là cảnh giác. Mà Ngọc Út bên cạnh cũng bất giác run lên, nép người đằng sau lưng cô.
Nhà sư già dáng người thẳng tắp, khoác trên mình chiếc áo cà sa bất ngờ xuất hiện từ lúc nào. Ông tiến đến bên cạnh chiếc giếng, khẽ vuốt nhè nhè. “Rốt cuộc, ta vẫn không thể nói với nó một lời xin lỗi.” Khẽ nhắm mắt, gương mặt ông dưới ánh trăng chẳng rõ loại biểu tình.

Trương Mỹ Linh trong lòng vô cùng khó chịu, cô nói: “Ông nghĩ xin lỗi là cả đời còn lại sẽ sống trong thanh thản hay sao? Ông nghĩ cứu cái Chi khỏi bộ tộc của các người, là sẽ bù đắp được tất cả tội lỗi mình đã gây ra hả?”

“Ta chưa từng nghĩ mình nên được tha thứ.”

Ông ta ngồi xuống thành giếng, ánh mắt vẫn tinh tường chẳng giống một người đã tuổi gần đất xa trời.

“Kẻ kế thừa, hắn ta là ai? Ông biết hắn mà đúng không?” Trương Mỹ Linh rất thẳng thắn đi vào chuyện chính, “Các người lại đang chuẩn bị hại chết bao nhiêu người nữa đây?”
“Bởi không muốn một ai bỏ mạng nữa, nên chẳng phải ta đang ở đây với cháu hay sao?”

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vù vù thổi qua tai.

“Chỉ cần ông dẫn tôi đến lăng mộ của gã pháp sư đứng đầu bộ tộc của các người thôi. Tôi cần lấy thứ này cho Bà Phát Thọ.”

Nhà sư không đáp lời, cũng chẳng phản đối đề nghị của cô. Lặng một lát, ông ta mới chậm rãi lên tiếng, ánh mắt giống như nhìn thẳng về Ngọc Út hơn. Nàng giật mình, cố nép vào người Trương Mỹ Linh.

“Cậu ta, đã trở lại rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.