Vợ Quỷ

Chương 19: Triệu hồn



Khi thần trí bắt đầu không còn tỉnh táo, Trương Mỹ Linh đã mơ hồ thấy hình ảnh quen thuộc của cây đa đầu làng.

“Dừng… dừng xe…”

Mồ hôi vã ra như tắm, trượt dài trên gương mặt trắng bệch, cô nhịn lại đau đớn, quờ quạng mở cửa xe taxi bước xuống. Cứ như người vừa trải qua một cuộc phẫu thuật khủng khϊếp, mỗi bước đi là mỗi lần cơ thể muốn xé toạc làm đôi, hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc.

Bầu trời của ngày chớm đông âm u đến kỳ lạ, bao trùm lên cả ngôi làng cổ kính bức màn lạnh lẽo tiêu điều. Tất cả chìm vào lặng thinh, chỉ nghe tiếng lá khô rào rạo dưới đất cùng những làn gió heo hút thổi qua tai.

Mọi cảnh vật trước mắt đều trở nên mơ hồ, Trương Mỹ Linh loạng quạng bám vào bờ tường, gồng hết sức mình để bước đi. Dựa vào chút ý thức còn sót lại, cuối cùng cô cũng trở về căn nhà ấy.
Vừa bước qua cánh cổng, Trương Mỹ Linh như người vô lực mà ngã nhào xuống mặt đất. Bên tai loáng thoáng nghe được những âm thanh chẳng rõ, dường như có ai đó vừa vội vã đỡ cô dậy.

Mặc kệ những bóng người đang dần vây quanh, cô nghiến răng nắm lấy cổ áo kẻ đang đỡ mình, dùng hết sức run rẩy nói: “Lập tức… gọi… gọi ông Ba…”

Cơn đau quặn thắt trong lồng ngực, trước mắt tối sầm lại, Trương Mỹ Linh sau đó không còn biết gì nữa.

Giật mình tỉnh giấc, bầu trời đã đen kịt chẳng có ánh trăng.

Cộp cộp —— Có âm thanh của một thứ gì đó đang nện trên mặt đất.

Trương Mỹ Linh chớp chớp mắt, nặng nề chống tay ngồi dậy. Đảo mắt nhìn quanh, phải mất vài phút sau cô mới nhận ra mình đang ngồi trên con đường đất đỏ quen thuộc của làng họ Trường.

Chẳng nhẽ lại mộng du?!
Gió lạnh phần phật thổi từ ngoài cánh đồng, qua từng góc ngách nhỏ của ngôi làng cổ kính nghe như tiếng ai than khóc não nề. Trương Mỹ Linh so vai, lại phát hiện ra trên người mình từ lúc nào đã trở thành bộ quần áo mầu nâu sồng bạc phếch cũ kỹ.

Trong lòng không tránh được hoang mang, cô vội vã đứng dậy. Ánh đèn lồng trải dài từ đầu làng tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ âm u, phản chiếu lên những ngôi nhà cổ kính lặng thinh như chẳng còn sự sống.

Dựa vào trí nhớ của bản thân, dường như ngôi làng có chút khang khác không giống như bình thường.

Cổ tay bất chợt trở nên đau nhức, Trương Mỹ Linh nhăn mặt cúi đầu dò xét, thật không ngờ chính nơi mà Ngọc Út buộc cho cô sợi tơ âm, lại đang ứa ra từng dòng máu đỏ tươi. Trương Mỹ Linh tái mặt, cô vội vã dùng tà áo quấn chặt lấy cổ tay. “Không ổn rồi.” Trương Mỹ Linh lầm bầm than thở. Chỉ vài phút sau tà áo đã thẫm màu máu, kỳ lạ chính là cô không hề cảm thấy quá nhiều đau đớn. Thế nhưng cứ đứng trơ ra như vậy không chết vì sợ cũng chết vì mất máu.
Trương Mỹ Linh bắt đầu lò dò bước đi, mặc dù đường làng quanh co cùng nhiều khúc rẽ kỳ lạ, thế nhưng không hiểu sao cô vẫn tin rằng mình đang đi đúng hướng.

Đột ngột, tiếng “Cộp cộp” lại vang lên phía trước, trái tim của Trương Mỹ Linh như nảy dựng lên.

Trong màn sương trắng cùng thứ ánh sáng màu đỏ mơ hồ, hình bóng của một ai đó dần dần trở nên rõ nét. Trương Mỹ Linh nheo mắt, không dám tiến lên cũng chẳng dám lùi, cứ im lặng đứng nguyên tại chỗ.

Mà người ở đằng trước dường như cũng chẳng phát giác ra sự có mặt của cô, tiếng guốc mộc vẫn cồm cộp tiến về phía trước.

Thế nhưng trong khoảnh khắc khi hương thơm của hoa sữa nhàn nhạt thoảng qua cánh mũi, cùng mái tóc dài đen nhánh bị làn gió đông lạnh lẽo lùa qua, Trương Mỹ Linh bỗng giật mình nhận ra, người kia chính là nàng.
“Út ơi!” Như một thói quen, Trương Mỹ Linh hốt hoảng gọi tên của nàng, bước chân liêu xiêu chạy về phía trước, “Dừng lại, đợi em với chị Út.”

Giống như chẳng nghe thấy, nàng vẫn chầm chậm bước đi.

Trương Mỹ Linh vừa chạy vừa thở hồng hộc, mắt càng lúc càng hoa lên chẳng thấy rõ người phía trước. Nàng lại như cũ mặc bộ áo dài đỏ rực, cả cơ thể mỏng manh cứng ngắc như người giấy. Mỗi bước đi đều như con rối bị điều khiển, đến cả cánh tay nàng cũng buông thõng chẳng có tí sức sống nào.

Nhận ra điểm kỳ lạ ấy, Trương Mỹ Linh liền dừng bước.

Trên cổ tay của nàng, là sợi dây màu đỏ đã bị đứt rời, đung đưa theo từng cơn gió lùa tới. Màu đỏ ấy trong mắt Trương Mỹ Linh nhuộm đầy bi ai và thống khổ, chiếc nơ được thắt xinh đẹp rủ xuống như cánh hoa rơi, lênh đênh đơn bạc giữa dòng đời xô bồ nghiệt ngã.
Trương Mỹ Linh nhìn xuống cổ tay của mình, trong lòng quặn thắt không thể thở nổi.

Là lỗi của cô, chính cô đã đẩy nàng rơi vào đơn độc chẳng bến đỗ.

“Út ơi…”

Cuối cùng, nàng cũng dừng bước.

“Chị Út, mình cùng về nhà đi.”

Lời này nói ra đều là chân thật, Trương Mỹ Linh giờ phút này không quan tâm nàng là vong hồn hay Lệ Quỷ, cô chỉ muốn giữ nàng mãi ở bên cạnh, để bảo vệ và chăm sóc cho nàng thật tốt.

Ngọc Út không đáp lời, nàng cứng ngắc quay đầu về phía Trương Mỹ Linh.

Đôi mắt nàng trắng dã vô hồn, hai dòng lệ máu đỏ tươi trườn dài xuống gò má trắng xanh lạnh lẽo. Từ cổ họng nàng phát ra tiếng cười khùng khục, càng lúc càng chói tai. Rốt cuộc, không nhịn được nữa, nàng ngửa đầu lên nhìn bầu trời âm u, đôi môi đỏ nhếch lên, theo sau là tiếng cười như từ nơi xa thẳm vọng đến.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Trương Mỹ Linh chỉ biết trân trối đứng nhìn. Không rõ là bản thân đang bất lực, hay cảm thấy đau lòng nhiều hơn.

Tiếng cười vừa dứt, cả ngôi làng chìm vào lặng thinh. Ngọc Út cứng ngắc kéo khóe miệng, âm thanh đầy giận dữ thống khổ vang lên: “Tôi còn có thể về được ư?”

Một làn gió lạnh buốt thổi tới, trong tích tắc bàn tay lạnh lẽo với những chiếc vuốt sắc nhọn đã hàm trụ trên cổ của Trương Mỹ Linh.

“Tại sao lại lừa tôi?”

Có bao nhiêu phẫn uất, bao nhiêu đau đớn tổn thương, có lẽ nàng đã dồn hết vào bàn tay này. Hô hấp ngày một nặng nhọc, thần trí cũng trở nên mơ hồ, Trương Mỹ Linh đối diện với gương mặt vô cảm kia, bỗng nhiên muốn chạm vào má nàng một cái.

Nếu vậy, mình cùng làm Lệ Quỷ, cùng nhau ngao du khắp thế gian này, được không?
Trương Mỹ Linh run rẩy nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má của nàng. Cảm giác lạnh lẽo thân thuộc truyền đến từng ngón tay, không hiểu sao cô lại rất muốn cười.

Đừng khóc nữa, cô dâu của em.

Đột nhiên không khí lưu thông trở lại, trên cổ cũng không còn thấy đau rát, Trương Mỹ Linh bị hất văng sang một bên. Lưng đập vào thân cây nào đó, bỏ qua cảm giác ê ẩm, cô gập người ho khù khụ.

Nàng đứng đó, gương mặt trắng bệch chẳng gợn một tia cảm xúc. Đôi mắt trắng dã hướng về phía Trương Mỹ Linh, trong một khoảnh khắc nào đó, hình như cô đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đến cùng cực của nàng.

Nàng vẫn còn thương cô.

“Út ơi…”

Trương Mỹ Linh bám vào thân cây, loạng quạng đứng dậy định tiến về phía nàng. Thế nhưng trên đỉnh đầu hình có thứ gì đó đung đưa, mỗi lần có cơn gió lạnh thổi đến lại sượt qua mái tóc.
Cảm giác này vô cùng quen thuộc, đến mức da gà trên cơ thể đua nhau nổi lên.

Cô cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn.

Đối diện với cô chính là một cặp mắt trợn trừng cùng gương mặt xám ngoét cứng đờ. Sợi dây thừng chằng qua cổ đung đưa trên cành cây, kéo chiếc cổ dài ngoằng đến biến dạng. Cỗ thi thể lạnh ngắt, không biết đã treo lủng lẳng thế này trong bao lâu.

Trương Mỹ Linh sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt cô hoảng loạn tìm kiếm nàng. “Út…”

Chỉ là không ngờ nàng lại nhắm mắt, hai hàng lệ máu lăn dài.

Dáng vẻ ấy như găm một lưỡi dao sắc nhọn vào trái tim của cô. Không phải giận dữ, không phải uất hận… mà là tuyệt vọng.

Tuyệt vọng đến đau lòng.

Trương Mỹ Linh choàng mở mắt, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo đang mặc.

Thì ra, chỉ là một giấc mơ.

Ánh sáng yếu ớt của bầu trời ngày chớm đông rọi qua khung cửa sổ gỗ, chẳng đủ soi rõ căn phòng trống trải mà âm u lạnh lẽo. Trương Mỹ Linh thần người một lúc, sau đó mới uể oải ngồi dậy. Nhìn quanh chẳng có gì thay đổi so với hai tháng trước, trong lòng cô lại càng thêm nặng nề.
Phòng của nàng ấy, nhưng nàng lại không có ở đây.

Hồi tưởng lại sự việc đã diễn ra trước khi bản thân ngất xỉu, Trương Mỹ Linh nhanh chóng xỏ đôi dép đi trong nhà, đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc mà đi xuống cầu thang.

Trong nhà chẳng có lấy một bóng người, Trương Mỹ Linh kỳ lạ gọi mấy tiếng, “Bà Dung, chú Tịnh ơi!”

Ấm chè trên mặt phản gỗ hẵng còn bốc khói, chắc là cũng vừa mới rời đi. Nghĩ vậy Trương Mỹ Linh liền bước xuống sân, ngó nghiêng một lát cuối cùng cũng bắt gặp một vài người giúp việc.

“A, bà Linh tỉnh rồi ạ? Trong người bà còn khó chịu không bà?”

Người vừa hỏi là con bé Sen giúp việc. Nhìn gương mặt nó đỏ bừng, mồ hôi nhễu trên trán, chắc là cũng vừa vội vàng chạy từ đâu về.

“Ừ, không sao cả. Nhưng mọi người đi đâu hết rồi? Bà Dung với ông Tịnh đâu em?”
“Dạ, hai hôm trước bà mới về nhà đã ngất xỉu, còn bảo là phải gọi cho ông Ba. Hồi sáng nay ông Ba mới về tới, thì làng mình lại xảy ra chuyện. Mọi người đang tập trung ở đầu làng đó ạ…”

Ngủ một giấc thế mà tỉnh dậy đã là hai hôm sau…

Bỏ qua chuyện này đi, còn cái khác đáng nói hơn. “Làng mình xảy ra chuyện? Là chuyện gì vậy?”

Nhắc tới đây thì sắc mặt cái Sen tái mét lại, nó lắp ba lắp bắp, “Bà ơi, có người chết… Có người treo cổ… treo cổ trên cây đa đầu làng!”

Treo cổ?

Trương Mỹ Linh vội vã rẽ đám đông những người dân đang đứng tụ tập ở cổng làng. Có một vài người nhận ra cô, liền khe khẽ thốt lên kinh ngạc, sau đó cũng lặng im mà tránh đường. Chỉ một vài phút trước còn nhốn nháo là thế, mà bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Trương Mỹ Linh, ai cũng né tránh, bắt đầu bàn tán rầm rì.
“Chuyện gì vậy? Sao mọi người…”

Lời chưa kịp nói đã tắc nghẽn trong cổ họng. Trương Mỹ Linh nhìn cỗ thi thể của một người đàn ông trung niên đang không ngừng đung đưa theo gió trên cành cây đa mà tâm không tránh được rét run.

Cảnh tượng này, thực sự rất quen. Dường như trong giấc mơ hôm qua, treo cổ cũng chính là người này…

“Là cô ta làm chứ còn ai vào đây nữa? Đang yên đang lành, tự dưng ông ấy treo cổ tự tử làm gì?” Từ trong đám đông bỗng nhiên có người tức giận gào lên.

Một người khác cũng tham gia bình luận, “Không thấy sao, đến cả người tình của cô ta cũng đột ngột trở lại làng, chắc chắn là có chuyện nên mới vậy. Âm hôn hẳn là chẳng có tác dụng gì rồi.”

“Tại sao lại có thứ ma quỷ ác độc như vậy cơ chứ. Còn bày đặt đào mộ của cô ta lên làm gì…”
“Đúng vậy, cái đ** gì mà âm với chả hôn? Toàn lừa gạt che mắt thiên hạ.”

Xung quanh lại bắt đầu nhốn nháo, có những tiếng chửi tục tĩu đan xen, lại cũng có người bắt đầu ôm mặt rưng rưng khóc vì sợ hãi. Trương Mỹ Linh siết chặt nắm tay, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường.

“Các người thì biết cái quái gì cơ chứ?”

Lãnh đạm lên tiếng, lập tức đám nhốn nháo kia liền im bặt. Người này nhìn người kia, cuối cũng họ vẫn lùi về sau, tránh xa nơi cô đứng ra một chút.

“Làm sao mà cô chắc không phải do con quỷ đó làm? Có bằng chứng gì không?”

Kẻ nào đó vẫn cố gắng mạnh dạn chất vấn. Trương Mỹ Linh cười phá lên, cười đến ứa cả nước mắt, “Vậy mấy người lấy cớ gì lại đổ hết mọi tội lỗi lên nàng ấy? Nếu tôi nói, ông ta tự tìm đến cái chết, có được không? Hay là do một ai đó trong số các vị ở đây đã gϊếŧ người rồi muốn vu oan giáng họa hả?” Cô lớn tiếng đến mức mà một số người dân đứng cạnh cũng giật nảy mình, “Tôi nói cho các người nghe, thời đại nào rồi? Có án thì báo công an, đứng đấy mà chỉ chỉ trỏ trỏ nghi thần nghi quỷ. Hay thích công an lôi cổ cả lũ lên phường lấy lời khai mới chịu hả?”
Sau khi nghe cô nói vậy, chẳng kẻ nào dám lên tiếng phản bác thêm nữa.

Rặt một lũ người ích kỷ.

“Đúng vậy, chắc chắn không phải do bà Út đâu.” Thanh âm non nớt lại vô cùng cẩn trọng vang lên sau lưng, rồi có một bàn tay nhỏ xíu nào đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Trương Mỹ Linh, “Cháu tin là như như vậy, chồng bà Út nhỉ?”

Trương Mỹ Linh kinh ngạc nhìn đứa nhỏ, rồi không nhịn được mà xoa đầu nó, “Bé con, cháu ở đây làm gì vậy? Về nhà mau lên, trẻ con không nên nhìn… những cảnh tượng thế này.”

Mộc Trà lắc đầu, nó trân trân nhìn về phía thi thể của người đàn ông. “Bà Út thật may mắn, vì vẫn còn có chồng bà Út tin tưởng. Nếu đến cả chồng bà Út cũng không tin nữa, thì ắt hẳn bà Út sẽ buồn lắm.”

Trương Mỹ Linh ngẩn người.

Khoảnh khắc ấy, dáng vẻ tuyệt vọng của nàng trong giấc mơ bất chợt hiện lên ngày một rõ nét. Nàng đã khóc, trước ánh nhìn của cô.
Nàng, đã không còn muốn trở về.

Có phải nàng đã nghĩ rằng, cô đã không còn tin tưởng nàng nữa rồi hay không?

Trương Mỹ Linh ngồi xuống, đối diện với ánh mắt trong veo của đứa bé gái mà chậm rãi hỏi: “Mộc Trà, hiện tại cháu có nhìn thấy bà Út không?”

Đã hơn một lần Trương Mỹ Linh hỏi Mộc Trà câu này, không hiểu sao lần này lại mong câu trả lời sẽ khác đi. Thế nhưng đứa nhỏ vẫn giống như trước, lặng lẽ lắc đầu.

“Mộc Trà là người đầu tiên phát hiện ra cái xác, và cũng là nhân chứng quan trọng nhất.”

Âm thanh khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai, Trương Mỹ Linh cũng chẳng buồn đưa mắt nhìn. Vị pháp sư già cũng không lấy làm lạ trước dáng vẻ lạnh nhạt của cô, ông vuốt vuốt chòm râu mà nói tiếp, “Lát con bé sẽ đi cùng bố mẹ nó để lấy lời khai.”

“Mộc Trà vẫn bị mộng du ư?” Trương Mỹ Linh miết nhẹ tay đứa nhỏ. Chắc nó đã sợ hãi thế nào khi tỉnh giấc và thấy một cái xác đung đưa trên đỉnh đầu.
“Ừ, con bé như người mất hồn cả sáng nay, cho đến khi gặp lại cháu, nó mới chịu nói chuyện.”

Bà Dung lúc bấy giờ cũng vừa rẽ đám đông bước tới. Nhìn thấy Trương Mỹ Linh, trên gương mặt già nua hiện rõ nét phấn khởi. Bà nói: “Chị tỉnh rồi ư? May quá, may quá, dậy được là tốt rồi.”

Khóe miệng Trương Mỹ Linh giần giật, trong đầu thầm suy nghĩ: Tôi không định chết nhanh thế đâu mà tỉnh với chả không tỉnh.

Bầu trời âm u chẳng có nổi một tia nắng. Tiếng lá khô rào rạo dưới mặt đất, thi thoảng lại bị những cơn gió lạnh thổi bay.

Bước ngang qua một vài ngôi nhà, Trương Mỹ Linh lại vô tình bắt gặp chiếc chuông kỳ dị treo ngoài cửa của làng họ Trương. Có cái gì đó lướt qua trong tâm trí, thế nhưng lại rất nhanh, khiến cô không thể nắm bắt được. Cô chỏ chỏ vào chiếc chuông, buột miệng hỏi: “Sao vẫn còn treo cái thứ này vậy?”
Bà Dung áy náy đáp, “Hai hôm nay không hiểu sao nhiều người trong làng kêu nằm mơ ác mộng, cứ nhắm mắt vào lại thấy có kẻ đến đòi mạng. Mà kỳ lạ đều mơ lặp đi lặp lại một giấc mơ như vậy. Thế là họ sợ quá lại theo thói quen tìm chuông treo lên trước cửa nhà tránh tà ma.”

Trương Mỹ Linh thở dài một hơi.

“À, bố mẹ tôi có tìm đến đây không?”

Từ sau khi cô rời khỏi Điện thì cũng là hai ngày trôi qua rồi, bố mẹ ắt hẳn cũng sẽ đoán được nơi mà cô muốn đến. Đúng như dự đoán, bà Dung gật đầu. “Có, ông bà thông gia có tìm đến. Thế nhưng trước đó em đã liên lạc với ông Ba để nói sự tình hiện tại, ông ấy ngăn em không để bên thông gia biết chị đang ở đây…”

Tạm thời, Trương Mỹ Linh cũng thật sự không muốn bố mẹ phát giác cô đã trở lại làng. Mặc dù biết rằng họ sẽ lo lắng rất nhiều, thế nhưng lần này chính là muốn né tránh.
Bố mẹ nào mà muốn con gái mình sống chung cùng với một nữ quỷ…

Cổ tay bỗng nhiên lại đau nhói, Trương Mỹ Linh nhăn mặt. Nhưng người kêu lên lại là bà Dung, “A, chị… cổ của chị… cổ của chị bị làm sao vậy? Sao lại có vết hằn thế kia?”

Trương Mỹ Linh kinh ngạc đưa tay lên cổ của mình, không ngờ lại cảm thấy nhưng nhức.

Ánh mắt vị pháp sư già tối lại, giọng nói ông trầm đục vang lên, “Nhanh, thời gian không còn nhiều nữa. Kể rõ sự tình cho ta nghe, bằng không hậu quả khó lường.”

Ông Ba vừa dứt lời, một tia chớp rạch ngang bầu trời âm u. Mây đen kéo đến ngày một dày đặc, như bức màn u tối phong tỏa từng ngóc ngách của ngôi làng cổ kính.

“Nàng ấy, đang rất đau…”

Trên cổ tay từ bao giờ xuất hiện một vết rạch lớn, dòng máu đỏ tươi theo từng ngón buốt lạnh nhỏ xuống mặt đất, lặng lẽ như những giọt nước mắt của nàng.
Út ơi…

***

Trương Mạnh Hải nhướn mày, thực sự chẳng còn kiên nhẫn mà gằn giọng: “Ông mở khóa ra ngay, chủ đầu tư đã cho phép, ông chần chờ cái gì vậy? Lê tha lê thê cả chục phút đồng hồ rồi, ông không làm được thì tôi làm.” Dứt lời liền giật lấy chùm chìa khóa trên tay của lão bảo vệ, hậm hực thử từng chìa tra vào ổ khóa.

“Tôi nói này cậu thanh niên, cậu không biết căn hộ này từng xảy ra chuyện gì đâu.”

Mặc cho ông lão run lẩy bẩy vô ích, khóa cửa “xoạch” một cái được mở ra. Trương Mạnh Hải lạnh lùng đẩy ông ta sang một bên, “Chính vì biết, nên mới cần phải vào xem.”

Đã bốn ngày kể từ lúc hoàn toàn mất liên lạc với con bé Linh, đây là lần thứ hai hắn quay lại khu chung cư này. Trong tay chỉ còn sót lại một mảnh giấy nhàu nát duy nhất, có lẽ bị chính Trương Mỹ Linh vo lại ném vào trong túi rác, thế nhưng liên hệ với một vài chi tiết mà cách đây không lâu con bé đã kể, thì rất có khả năng liên quan đến căn hộ số 1525 ở phía đối diện này.
Cẩn thận, hắn vẫn đang theo dõi.

Rốt cuộc, là ai đã gửi bức nặc danh này cho con bé?

Trương Mạnh Hải sau khi lục tung cả căn hộ của Trương Mỹ Linh, liền tìm thấy mảnh giấy đỏ chót này. Hắn giấu diếm không cho bố mẹ của con bé biết, lại tự mình xâu chuỗi các sự việc liên quan được nghe chính miệng nó kể, cuối cùng ép bằng được chủ đầu tư mở cửa căn hộ 1525 để vào xem.

Nói thì dễ, nhưng cũng một phần là nhờ sức ép từ phía ông Tỉnh, nên hắn mới được chủ đầu tư chấp thuận nhanh chóng đến vậy.

“Anh chắc là kẻ theo dõi cái Linh cũng liên quan đến căn hộ này chứ?” Cô gái nhỏ nơm nớp lo lắng đứng bên cạnh hạ giọng thì thầm, “Cái Linh chưa từng kể qua nó bị người ta theo dõi gì hết.”

Trương Mạnh Hải lắc lắc đầu, “Không chắc, nhưng con bé đã từng nói về mấy chuyện quái lạ đã xảy ra.”
Cánh cửa nặng nề mở ra, một mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi.

Phan Quỳnh Trang gập người ho khù khụ, sau đó lấy cánh tay bịt chặt hai lỗ mũi. Giọng cô nghèn nghẹn, “Chung cư mới đi vào hoạt động mà xuống cấp kinh khủng vậy chứ? Đến cả camera cũng hỏng, ngộ nhỡ trộm cướp lẻn vào thì làm sao?”

Lão bảo vệ áy náy đứng nép sang một bên cửa, “Cái này… chúng tôi đang cố gắng khắc phục. Ở đây không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép xuống dưới phòng trực nhé. À, nhớ lát mang trả khóa cho tôi.”

Nói rồi chẳng để hai người kia kịp phản ứng, ông ta đã xoay người bỏ đi. Mà phải nói chính xác hơn, là bỏ chạy.

“Ai ăn cướp hay làm gì ông ta đâu mà chạy như ma đuổi thế. Thậm chí còn chả thèm ở lại trông chừng…”

Phan Quỳnh Trang theo Trương Mạnh Hải bước vào trong căn hộ số 1525. Mọi thứ bên trong đều phủ một lớp bụi dày, ô cửa sổ bị dán giấy kín mít, chẳng một tia sáng nào có thể lọt qua. Trương Mạnh Hải thử gẩy nhẹ công tắc điện, ánh sáng yếu ớt nháy liên tục một hồi rồi tắt hẳn. Hẳn là sau khi vụ án mạng kia xảy ra thì đã chẳng còn một ai dám lai vãng đến căn hộ này.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại chiếu đến chỉ soi rõ được một vùng, Trương Mạnh Hải bước phía trước, cố gắng không đạp mạnh để bụi bay tứ tung.

“Khoan… dưới sàn có dấu chân khác…”

Nghe cô gái đi cạnh nhắc nhở, hắn lập tức dừng bước.

Đúng là ngoài dấu chân của hắn cùng Phan Quỳnh Trang, thì trước mặt là lộn xộn một đống các dấu chân khác. Rõ ràng căn hộ này đã lâu không có ai bén mảng, vậy mà dưới sàn lại là những dấu chân mới toanh. Nhìn kích thước của đế giày, có lẽ của cùng một người.

“Kẻ này chả nhẽ lại có chìa khóa riêng của căn hộ ư?” Trương Mạnh Hải cúi người, bắt đầu chụp lại dấu chân lộn xộn trên sàn nhà, “Em đứng yên đây nhé, đi lại nhiều lại phá hỏng hiện trường.”

“Vâng ạ.”

Thật ra Trương Mạnh Hải và Phan Quỳnh Trang đều cùng tuổi, thế nhưng bởi vì chơi thân với con bé Linh, nên thành ra cô nàng cũng quen miệng mà gọi hắn bằng anh luôn. Trương Mạnh Hải đối với điều này cũng dễ dàng tiếp nhận, vì dù sao hắn cũng là anh cả trong gia đình, được các em gọi “anh” nhiều thành quen.
Ngày hôm nay lại trùng hợp gặp cô gái này trước cổng chung cư, hóa ra cũng vì lo lắng cho cái Linh nên đến nhà tìm thử. Cuối cùng, cả hai lại đi cùng với nhau.

“Anh có nghĩ kẻ theo dõi cái Linh với kẻ đã vào căn hộ này là cùng một người hay không?” Đứng một mình có chút không an tâm, Phan Quỳnh Trang bèn lên tiếng cho đỡ sợ, “Nhưng mà sao nó không báo công an hay nói với bố mẹ? Như vậy chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Cùng lắm là không ở cái nơi này nữa.”

“Nếu mà dễ dàng được như vậy thì tốt. Nhưng không có bằng chứng gì, làm sao mà công an người ta tin?”

Căn hộ này được chia thành hai phòng ngủ, một phòng khách và một căn bếp nhỏ. Có lẽ sau vụ án mạng xảy ra tại đây, mọi thứ đã được chủ đầu tư dọn dẹp sạch sẽ và đóng chặt sau cánh cửa. Đồ đạc cũng chẳng còn lại gì nhiều, căn hộ gần như là trống rỗng.
Mọi thứ cơ bản đều không có gì đặc biệt.

Trương Mạnh Hải đảo mắt nhìn quanh một hồi, trong thâm tâm bỗng nhiên thấy có gì đó không đúng lắm.

Nếu nói rằng làng họ Trương luôn đem lại cảm giác lạnh lẽo, ảm đạm thì nơi này – một nơi đã xảy ra hàng loạt vụ án gϊếŧ người chặt xác, lại không làm cho hắn cảm nhận được mùi tử khí. Có lẽ chính bản thân hắn cũng đang nghi thần nghi quỷ nên nảy sinh ra cảm giác này, bởi thật ra mà nói, từ trước đến giờ hắn cũng vốn không hề tin vào mấy chuyện ma quỷ.

Chỉ là, dạo gần đây suy nghĩ có khác đi một chút…

“Ông lão ở căn hộ này một mình, ốm yếu bệnh tật như vậy có lý nào ra tay sát hại được những cô gái khỏe mạnh?” Trương Mạnh Hải chống tay lên tường, hàng lông mày rậm nhíu chặt, “Cứ như có kẻ đang cố tình đổ tội cho ông ta, mà ông ta thì cũng không có cách nào để nói ra sự thật…”
Bởi vậy, linh hồn mới tìm đến con bé Linh chăng?

“Anh thật sự tin chuyện đó sao? Dù gì… dù gì ông ta cũng là ma quỷ… lời nói có mấy phần trăm sự thật chứ?”

Câu nói này của Phan Quỳnh Trang càng làm trong lòng hắn thêm nặng nề. Bản thân Trương Mạnh Hải chưa bao giờ tin vào những thứ không được sạch sẽ, nhưng hắn lại tin em gái của mình.

“Cho dù bên cạnh cái Linh là một linh hồn nào đó không xấu xa, nhưng mà anh có chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài thườn thượt của chính bản thân hắn.

Cạch —-

Đột nhiên có tiếng gì đó va vào cánh cửa gỗ, Trương Mạnh Hải rất nhanh nhìn thấy một bóng người vừa chạy qua. Hắn không chần chừ, cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, liền phóng thật nhanh đuổi theo.

Phan Quỳnh Trang theo phản xạ, mắt thấy Trương Mạnh Hải bỗng nhiên lao về phía cửa, cô liền nhanh chóng quơ tay tóm lấy cái bóng trắng.
Ai ngờ… lại bắt được thật!

Kẻ kia dáng người mảnh khảnh, lại mặc một chiếc áo hoodie màu trắng nổi bần bật. Phan Quỳnh Trang thận trọng giữ lấy cánh tay gầy nhẳng ấy, giật chiếc khẩu trang hắn đang che kín mặt.

Có điều, gương mặt kia quá đỗi thân quen, “Ơ… Đan Chi?”

Là con bạn thân học cùng lớp đại học.

Gương mặt con bé tái mét, hai bả vai run lên lẩy bẩy. Thế nhưng khi nhận ra giọng nói của Phan Quỳnh Trang, cô nàng giống như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, “Bà làm tôi giảm thọ mười năm rồi.”

Phan Quỳnh Trang ngớ người, mãi một vài giây sau khi Trương Mạnh Hải chạy đến mới buông tay.

Mặc dù không cố tình, nhưng ánh mắt của hắn lại làm đối phương cảm thấy rất bức bối. “Hai người quen nhau sau?”

Huỳnh Đan Chi giật mình, vội vàng gật đầu lia lịa.

“Bà làm gì ở đây vậy? Thập thà thập thò như trộm thế?”
Bầu không khí âm u bởi vì có thêm sự xuất hiện của một người nữa lại càng thêm gượng gạo. Huỳnh Đan Chi nhìn trước ngó sau, sau đó kéo hai người kia vào hẳn trong nhà. “Cái Linh xảy ra vấn đề gì hay sao?” Dáng vẻ của con bé trông vô cùng bất an, ánh mắt hoảng loạn dán lên gương mặt của Trương Mạnh Hải, “Làm thế nào hai người vào được căn hộ này?”

“Bình tĩnh, từ từ rồi nói.”

Trương Mạnh Hải đóng sập cửa ra vào, trước ánh mắt khó hiểu của hai người còn lại, hắn vặn khóa “xoạch” một cái. Trong bóng tối chẳng rõ năm đầu ngón tay, lại nghe giọng của hắn hạ thấp, “Bên ngoài có người.”

Gian nhà nồng mùi ẩm mốc, một chút ánh sáng cũng không thể xuyên qua, chỉ còn nghe tiếng hít thở nặng nhọc cùng nhịp tim đập rối loạn. Huỳnh Đan Chi nắm lấy bả vai run rẩy của Phan Quỳnh Trang, lặng lẽ kéo cô lui về một góc phòng. “Là hắn.” Con bé thì thào bên tai Phan Quỳnh Trang.
Từng giây từng phút trôi qua đều như kéo dài cả năm tháng dòng dã. Trương Mạnh Hải nép người vào bên cạnh cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Chừng hơn năm phút sau, nắm đấm cửa phát ra tiếng “xoạch”. Trương Mạnh Hải siết chặt tay, sẵn sàng ra đòn nếu kẻ kia có ý không tốt. Thế nhưng lại một tiếng “xoạch” nữa vang lên, cánh cửa vẫn đóng im lìm.

Hành động của kẻ bên ngoài, giống như chỉ là thăm dò mà thôi, không thật sự có ý định vào trong.

Không gian lại chìm vào im lặng. Trương Mạnh Hải cảnh giác đợi thêm một lúc, không có bất kỳ động tĩnh gì, hắn liền ghé mắt nhìn qua con mắt thần gắn trên cửa.

Xuất hiện trước cánh cửa căn hộ phía đối diện là một kẻ mặc áo jacket màu đen, mặt mũi trùm kín mít. Dáng người hắn gầy nhỏ, không quá cao cũng chẳng lùn, dưới chân đi một đôi giày bata màu đen. Hắn đứng bất động trước cánh cửa vài phút, chăm chú nhìn vào con mắt thần.
Kẻ này, chính là kẻ đang theo dõi cái Linh sao?

Trương Mạnh Hải không dám manh động, hắn lặng lẽ quan sát kẻ kia, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Nếu chỉ có mình hắn, thì đối phó với kẻ kia không quá khó khăn, nhưng ở đây lại có tới hai cô gái. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì hắn có hối lỗi cả đời cũng không hết được.

Chẳng biết đã qua bao lâu, kẻ kia cuối cùng cũng chịu dịch chuyển. Qua ánh sáng mờ mịt của hành lang, chỉ thấy bóng áo đen cẩn trọng bước vào lối thang thoát hiểm, dần hòa vào bóng tối.

Ở mãi chỗ này chẳng phải cách hay, Trương Mạnh Hải nhẹ nhàng mở đèn điện thoại, tiến về phía góc nơi hai cô gái kia đang ngồi. Đối diện với gương mặt nhợt nhạt của Huỳnh Đan Nhi, hắn trầm giọng hỏi, “Cậu là người đưa mảnh giấy này cho cái Linh phải không?”
Mảnh giấy nhàu nát cùng dòng chữ màu đỏ nguệch ngoạc chìa ra trước mặt, Huỳnh Đan Chi trân trối nhìn một lúc mới lặng lẽ gật đầu.

“Rốt cuộc là như thế nào vậy?” Phan Quỳnh Trang giật mình, cô phải cố gắng hạ thấp giọng mình xuống, chỉ sợ kẻ kia vẫn chưa rời đi xa, “Sao bà lại biết những chuyện này? Chẳng nhẽ bà… bà là hung…”

Huỳnh Đan Chi trợn mắt, lập tức cắt ngang lời cô bạn, “Nghĩ bậy bạ, tôi sao có thể gϊếŧ người cơ chứ?”

Cả ba người lại rơi vào lặng im, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ. Thẳng đến khi Huỳnh Đan Chi lên tiếng, bầu không khí mới bớt ngột ngạt, “Thật ra nhà tôi ở gần khu chung cư này, cho nên thi thoảng cũng hay ghé qua đây chơi, đến bảo vệ cũng nhớ cả mặt.” Cô dựa vào bức tường ẩm mốc sau lưng, thở dài thườn thượt, “Cách đây không lâu, trên đường đi học về có thấy cái Linh rẽ vào tòa nhà này, tôi hớn hở liền đuổi theo. Nhưng mà không kịp đi chung thang máy, nên tôi đành hỏi bảo vệ xem nó ở tầng nào rồi đợi thang sau. Ai ngờ…”
Nói đến đây, Đan Chi đưa mắt nhìn về phía cửa, như sợ hãi có kẻ vẫn đang chằm chằm nhìn cô qua con mắt thần nhỏ xíu.

Trương Mạnh Hải nhích người chắn ngang tầm mắt của Đan Chi, hắn dịu giọng trấn an. “Đừng sợ, hắn đi rồi, cậu cứ nói tiếp đi.”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bỗng nhiên Phan Quỳnh Trang cảm nhận được cảm giác gì đó là lạ dấy lên từ trong lòng. Cô nhìn hắn, lặng lẽ không lên tiếng.

“Ai ngờ lúc từ thang máy chuẩn bị rẽ vào phía căn hộ của cái Linh, thì tôi lại bắt gặp một hình ảnh rất kinh khủng.” Đan Chi co rúm người lại, hai bàn tay siết chặt, giọng nói cũng lạc hẳn đi, “Có một kẻ mặc đồ đen kín mít, đang đứng trước cửa nhà cái Linh nhìn chằm chằm vào mắt thần. Trên tay của hắn còn có… còn có một con dao…”

Lời này của Huỳnh Đan Chi thực sự đã làm cho cả hai người còn lại bị chấn động. Đến mức mà Phan Quỳnh Trang còn phải lắp bắp hỏi lại: “Dao? Hắn cầm dao đứng trước cửa nhà con bé Linh ư? Sao chuyện động trời như vậy, bà lại không nói với ai cơ chứ?”
“Bà không hiểu đâu, tôi đã rất hốt hoảng, đến mức mà quay đầu bỏ chạy luôn. Lúc đó thật sự rất may mắn, vì hắn chưa nhìn thấy tôi.”

Lòng Trương Mạnh Hải chùng xuống. Cứ nghĩ đến cảnh mỗi ngày đều có một kẻ điên cầm dao đứng trước chực chờ, hắn đã không thể chịu đựng được nổi rồi. Huống hồ, người ở bên trong nhà – con em gái ngốc nghếch của hắn, thì lại chẳng mảy may biết chuyện gì.

“Lúc xuống dưới phòng trực, tôi đã thử hỏi bảo vệ danh sách những người ngoài ra vào trong tòa nhà ngày hôm ấy, bác ấy nói ngày thường thì chẳng có ai cả, tôi là người duy nhất.”

Chỉ có người dân sống trong chung cư mới có quyền tự do đi lại, nếu là người ngoài sẽ phải để lại chứng minh thư cùng với họ tên. Có nghĩa là là, kẻ kia là một trong những người dân đang sinh sống tại tòa nhà này.
“Hai người cũng đang nghĩ giống tôi đúng không?” Huỳnh Đan Chi xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt, lại nói tiếp, “Đúng vậy, lúc đó tôi không hiểu cái Linh nó đã đắc tội với ai, mà lại bị người trong cùng chung cư hù dọa như thế. Ngay sau đó thì tôi cũng gọi điện cho nó, thấy nó vẫn ung dung chẳng xảy ra vấn đề gì nên tôi nghĩ chỉ là một trò đùa. Nhưng mà, cho đến lần tiếp theo thì tôi không thể coi đó là sự trùng hợp được nữa.”

Huỳnh Đan Chi rút điện thoại từ trong túi quần, bàn tay run run mở một tấm ảnh rồi chìa ra trước mắt hai người còn lại. Trương Mạnh Hải nghi hoặc nhận lấy, nhưng chỉ một vài giây sau khi xem bức hình, gương mặt liền trở nên biến sắc.

Chất lượng ảnh hơi mờ do chụp từ xa, nhưng vẫn có thể nhận ra được bóng dáng của một kẻ mặc áo đen chùm kín mít, đứng trước cửa nhà của Trương Mỹ Linh. Ánh sáng loang loáng từ bóng đèn hành lang phản chiếu lên con dao trong tay hắn, như loài thú chờ đợi con mồi trong bóng đêm, chỉ cần con mồi kia sơ hở sẽ lao ra cắn xé một cách tàn nhẫn. Hắn đứng lặng im, con dao nâng lên hướng về phía cánh cửa…
“Tôi tiện đường định ghé qua nhà cái Linh chơi, bà cũng biết mà, con bé đó “bùng” học suốt, chả mấy khi thấy mặt mũi trên trường. Chỉ không thể ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này, tôi không dám làm liều nên rút điện thoại ra chụp lại ảnh.” Gương mặt Huỳnh Đan Chi dưới ánh sáng xanh lét của điện thoại lại càng thêm nhợt nhạt, cô nói, “Ngu ở chỗ, điện thoại lúc đó chưa tắt tiếng. Cho nên khi tôi vừa bấm chụp hình, thì cái âm thanh nó đã vọng khắp cả hành lang rồi.”

Phan Quỳnh Trang không nhịn được mà thốt lên, “Vãi, bà liều quá đấy. Xong rồi thế nào?!”

“Còn thế nào được chứ, khi cái âm chụp ảnh nó vang lên, tôi đã quay người bỏ chạy bán sống bán chết bằng thang thoát hiểm rồi. Cũng may hắn không có đuổi theo, nhưng mà tôi nghĩ chính vì chuyện hôm đó đã khiến hắn cảnh giác và kích động hơn.”
Trương Mạnh Hải nhanh tay chuyển tấm hình kia sang điện thoại của mình, hắn lẩm bẩm, “Cực kỳ liều đấy, nếu để hắn tóm được lúc đấy, rất có thể sẽ bị xử đẹp luôn. Nhưng chụp được cả người lẫn số của căn hộ rành rành, đây có thể trở thành bằng chứng quan trọng cho phía công an. Bây giờ báo cho họ việc em gái tôi gặp nguy hiểm là đủ cơ sở bằng chứng.”

Nhưng cái Linh giờ đang ở đâu?

“Kể cũng lạ, sau vụ án mạng thì chưa có ai sống nổi ở tầng chung cư này, cho tới khi cái Linh xuất hiện. Liệu có phải vì thế mà hung thủ thực sự đã bắt đầu thấp thỏm giật mình hay không?” Ngôi nhà âm u lạnh lẽo, Phan Quỳnh Trang vô thức nhích người về phía Trương Mạnh Hải. Hắn lắc đầu đáp: “Cái này không kết luận sớm được, phải để công an họ điều tra mới biết. Nhưng mà, sau đó thì sao, sao cậu không nói chuyện này với ai?”
“Tối hôm ấy, tôi không dám lên trên tầng này nữa, mà chỉ quanh quẩn ở xung quanh khu chung cư. Cũng thử tìm cách gọi con bé Linh, nhưng lần nào cũng thuê bao, không biết là do di động của tôi có vấn đề hay số của nó có vấn đề nữa.”

“Cái tầng này bị làm sao ấy, từ lúc tôi vào đây thì điện thoại cũng chẳng có tí sóng nào.” Phan Quỳnh Trang vỗ đồm độp vào điện thoại mà chẳng ăn thua, cô nàng tiu nghỉu cất lại vào trong túi xách.

Trương Mạnh Hải có chút kỳ lạ nhìn Đan Chi, hắn hỏi: “Lúc đó cậu trực tiếp nói với bảo vệ, không phải sẽ hay hơn sao?”

“Tôi có nói mà, thậm chí còn dí sát bức hình vào mặt ông ý. Nhưng ông ý không tin, còn cho rằng tôi dựng chuyện rồi đuổi tôi về nhà nữa.”

Nghĩ cũng phải, từ sau khi chung cư này xảy ra vụ gϊếŧ người, mà nạn nhân còn được cho rằng là kẻ sát nhân biếи ŧɦái, thì chẳng ai muốn đặt chân lên tầng số mười lăm làm gì nữa. Họ cố gắng lấp liếm che đậy đi sự việc còn chưa ăn thua, bây giờ lại bảo có kẻ điên rình mò ở nơi xảy ra án mạng nữa, há nào tự vạch áo cho người xem lưng? Cho nên, họ bỏ qua những lời nói của Đan Chi cũng không phải không có lý.
Trương Mạnh Hải ngồi xuống sàn, lặng lẽ thở dài.

“Bởi vì thế, sáng sớm hôm sau tôi lại lén vào chung cư, sợ cái Linh không có ở nhà nên tôi viết một mảnh giấy nhét vào khe cửa cho nó. Đừng nhìn tôi như thế mà, tôi cũng vì sợ kẻ biếи ŧɦái kia tìm mình báo thù, nên mới không dám trực tiếp bấm chuông cửa nhà cái Linh thôi.” Trầm mặc một lúc, Huỳnh Đan Chi mới nói tiếp, “Tôi cứ nghĩ là sáng sớm như vậy thì sẽ không sao đâu. Nhưng mà chỉ vài giây sau khi tôi nhét tờ giấy qua khe cửa, thì từ phía thang máy vọng đến tiếng ting ting. Rồi có bước chân đang tiến lại gần, tôi hoảng quá nên trốn vào trong thang thoát hiểm.”

Chuyện sau đó diễn ra có lẽ là những giây phút kinh khủng nhất mà Huỳnh Đan Nhi từng trải qua.

Cô kể rằng, lúc bấy giờ còn rất sớm, lại không nghĩ hắn sẽ xuất hiện. Khi bản thân nấp trong thang thoát hiểm, đó là lúc cô tiếp cận kẻ áo đen ở khoảng cách gần nhất. Hắn vẫn như cũ đứng trước cửa nhà của Trương Mỹ Linh, ánh mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào mắt thần. Cô thực sự không hiểu, hắn có biết hành động đấy rất là vô nghĩa hay không, vì mắt thần căn bản chỉ người từ bên trong nhà mới nhìn ra được bên ngoài.
Nhưng hành động ấy của hắn mỗi lần đều lặp lại, một cách chai lỳ và kiên nhẫn – đến mức Huỳnh Đan Nhi không thể chịu đựng được nữa. Cô sợ rằng, nếu giả sử như một lúc nào đó, con bé Linh mở cửa bước ra, bất ngờ đối diện với hắn, thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm mà chính bản thân còn không đề phòng.

Nghĩ thế, không biết lấy đâu ra can đảm, Huỳnh Đan Nhi liền đập thật mạnh vào cánh cửa thang thoát hiểm. Âm thanh vang vọng khắp hành lang, chắc chắn đã kéo theo sự chú ý của kẻ kia.

Cô chẳng còn tâm trí mà nghĩ ngợi gì nữa, tích tắc sau liền phóng xuống cầu thang bộ. Mà lần này, phía sau lưng đã nghe thấy tiếng bước chân.

Hắn đang đuổi theo cô.

Mồ hôi vã ra như tắm, thế nhưng Huỳnh Đan Chi biết rằng, nếu lúc này mà mình dừng lại, chắc chắn sẽ chết trong tay của kẻ phía sau. Nghĩ vậy, cô càng lúc càng tăng tốc. Ánh sáng cảm ứng từ bóng đèn cầu thang thoát hiểm bật sáng mỗi lần đi qua các tầng. Khoảng cách giữa Huỳnh Đan Chi và kẻ kia bị thu hẹp một cách đáng kể, cánh tay hắn với ra, sượt qua vai áo của cô.
Thế nhưng, điều mà Huỳnh Đan Chi không ngờ tới, chính là lại nghe thấy giọng nói của Trương Mỹ Linh vọng xuống từ cách đó mấy tầng: “Đứng lại!”

Giọng nói cứng rắn của Trương Mỹ Linh khi ấy đã cứu Huỳnh Đan Chi thoát khỏi vòng vây của tử thần trong tích tắc. Kẻ sau lưng sững sờ mất vài giây, nhưng chỉ ngần đó thời gian cũng đủ để cô vượt lên phía trước, bỏ xa khoảng cách với hắn.

Dường như hắn không có quá nhiều sự lựa chọn, liền húc cánh cửa thang thoát hiểm của tầng số bảy. Chỉ chục giây sau đó, Trương Mỹ Linh cũng đuổi theo kẻ áo đen rồi biến mất sau cánh cửa.

Huỳnh Đan Chi đứng ở ngưỡng tầng số sáu, mồ hôi lạnh túa ra, chân tay run lên như cầy sấy. Cô không biết kẻ kia đã nhìn thấy rõ mặt mình chưa, nhưng trong đầu lúc bấy giờ chỉ còn lại đúng một suy nghĩ: Phải rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.
“Thế rồi tôi cố gắng lết ra khỏi tòa nhà, chuyện sau đó như nào cũng không rõ.” Huỳnh Đan Chi kết thúc câu chuyện vừa rồi bằng một cái rùng mình, “Mấy ngày qua không liên lạc được với cái Linh, tôi cũng không dám bén mảng đến nơi này, ngộ nhỡ hắn ta nhớ mặt lại chết lúc nào chả hay. Nhưng cuối cùng không chịu được nữa nên tôi lại đánh liều một phen, ai ngờ lại gặp hai người ở đây. Lúc đầu tôi còn tưởng hai người là gã áo đen kia chứ…”

Mọi chuyện trước khi Trương Mỹ Linh cắt hết liên lạc với gia đình, hóa ra là như vậy. Nhưng sau sự việc trên thì nó vẫn về quê với bố mẹ bình thường, chứng tỏ việc nó mất tích lần này, không hề liên quan đến kẻ mặc đồ đen kia.

Thế rốt cuộc, con bé ấy đang ở đâu…

“Tôi nói bà nghe, bà cũng máu liều quá rồi đấy Chi ạ.” Phan Quỳnh Trang dúi đầu con bạn một cái, trong lòng cô không biết có bao nhiêu nỗi sợ khi nghe câu chuyện vừa rồi, thế mà nó vẫn ung dung một mình đến nơi này nữa chứ, “Bà có mấy lá gan vậy? Có biết đi một mình rất nguy hiểm không hả?”
“Nhưng làm thế nào được, tôi lo cho con Linh mà. Tôi cũng muốn báo công an lắm chứ, nhưng thấp cổ bé họng thì ai tin tôi đây?”

Trương Mạnh Hải đứng dậy, nhẹ nhàng rút chùm chìa khóa cửa từ túi quần. “Ra khỏi đây đã, cứ ngồi trong bóng tối như vậy cũng chả phải biện pháp hay. Tôi nghĩ chúng ta thử xuống tầng bảy, chia nhau gõ cửa từng nhà xem sao.”

“Chứ không phải gọi cho công an hả?” Phan Quỳnh Trang có lẽ vẫn là người lý trí nhất thời điểm này.

“Anh gọi rồi.”

Trên gương mặt của hai cô gái xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng, ánh mắt nhìn hắn đầy hoài nghi không thể tin được. Trương Mạnh Hải gãi gãi đầu áy náy, “Anh có quen với đội trưởng của một đội điều tra hình sự, ban nãy có nhắn tin và gửi lại bức ảnh chụp cho anh ấy. Chắc sẽ đến đây nhanh thôi.”

Bên ngoài hành lang chỉ nghe tiếng gió hun hút, chiếc đèn duy nhất nhập nhòe hắt ba chiếc bóng lớn nhỏ in lên vách tường. Trương Mạnh Hải nhìn về cánh cửa gỗ đóng im lìm của nhà em gái, khe khẽ thở dài. “Dùng thang máy đi. Kẻ đó chắc sinh sống ở một trong những căn hộ ở tầng bảy thôi.”
“Sao lại thế ạ? Cũng có thể hắn chỉ trốn ở đó thôi mà.”

“Không đâu, với tốc độ của con bé Linh khi đuổi theo hắn, chắc chỉ đến sau hắn có hơn chục giây thôi. Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, có là ma cũng không thể tìm chỗ thoát thân nhanh đến thế. Trừ khi, hắn trực tiếp sinh sống tại căn hộ nào đó ở tầng bảy.”

Thang máy chậm rãi nhích từng con số, không hiểu sao Trương Mạnh Hải lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ, chỉ cần con bé Linh không phải vì kẻ lạ mặt kia mà gặp nguy hiểm, thì hắn sẽ bớt lo âu đi được phần nào.

Có tổng cộng chín căn hộ ở tầng số bảy.

“Cứ vậy mà gõ cửa từng nhà ư?” Huỳnh Đan Chi có chút lưỡng lự, “Có vô duyên quá không?”

“Có lúc nào duyên đâu mà vô? Nhìn tôi này.”

Phan Quỳnh Trang vuốt vuốt lại mái tóc, theo thói quen bỏ túi xách xuống đưa sang người bên cạnh, “Cầm hộ xíu.” Trương Mạnh Hải cũng thuận tay nhận lấy, lẳng lặng đeo lên người.
Đưa tay bấm chuông cửa một căn hộ ở gần nhất, chỉ vài giây sau trong nhà đã có tiếng dép loẹt quẹt bước tới. Một bà cụ xuất hiện ở ngưỡng cửa, nheo nheo mắt nhìn cả ba người. “Cô cậu tìm ai?”

Con bé Trang đúng là điển hình tiêu chuẩn con ngoan trò giỏi, vừa cười một cái đã lấy được lòng đối phương, “Bà ơi, bà có thấy con mèo nào chạy vào nhà không ạ? Sáng cháu vừa thả ra dắt đi dạo mà lại chạy biến đi mất không rõ tầng nào.”

“Ôi có mèo thì giữ cẩn thận chứ cháu.” Bà cụ mở hẳn cửa để cho cả ba người nhìn vào bên trong nhà, “Không có đâu, từ sáng đến giờ bà chưa ra khỏi nhà nữa.”

“Bà sống một mình hả bà?”

“À không, còn có ông nữa, nhưng ông vừa mới đi đánh cờ với bạn rồi.”

Không có điểm nào bất thường, cả ba áy náy xin lỗi rồi chia nhau gõ cửa những căn hộ khác.
Cứ như vậy gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có tí kết quả nào. Chỉ còn lại ba căn hộ duy nhất, Trương Mạnh Hải đưa mắt về phía cuối hành lang, ngay gần cửa thang thoát hiểm. Căn hộ số 0723 đóng chặt im lìm, đến ánh sáng qua khe cửa dưới chân cũng chẳng thấy lọt ra. Như có điều gì đó thôi thúc, hắn tiến lại gần, nâng tay gõ ba tiếng lên cửa.

Bên trong hoàn toàn không có động tĩnh.

Trương Mạnh Hải kiên nhẫn bấm chuông, mỗi lần âm thanh thánh thót vang lên là mỗi lần trái tim hắn càng thêm nặng trĩu. Mồ hôi lạnh túa ra, không hiểu vì sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác, có người đang lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm qua con mắt thần.

Chẳng biết đã mấy phút trôi qua, sự lì lợm của Trương Mạnh Hải cuối cùng cũng có kết quả. Cánh cửa nặng nề kia hé mở, dù chỉ là một khe rất nhỏ nhưng cũng đủ hắn thấy được ánh mắt cảnh giác của người bên trong. “Cậu là ai?” Giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối, kẻ kia hoàn toàn không có ý chào mừng.
“À, xin hỏi anh có nhìn thấy con mèo tam thể nào chạy vào không ạ?”

Trương Mạnh Hải mỉm cười, thế nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dò xét không gian tăm tối sau lưng của người đàn ông này. Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, kẻ kia u ám đáp lời: “Không có”, liền sau đó gấp rút định sập cửa vào.

Thế nhưng, Trương Mạnh Hải đã nhanh hơn một chút. Hắn bất chấp đau đớn, cho ngay bàn chân kẹp vào giữ cửa. Gã đàn ông ở phía trong trợn trừng mắt, âm thanh hằn học vang lên, “Mày làm gì?”

“Anh mở cửa cho em xem bên trong một chút, con mèo nhà em nó nghịch lắm, sợ nó chạy vào lúc nào mà anh không để ý.”

“Mày… buông!”

Cứ như vậy, kẻ trong người ngoài giằng co. Gương mặt Trương Mạnh Hải trở nên lạnh lùng, có cái gì đó như thôi thúc hắn rằng, đằng sau cánh cửa này chính là một nơi chẳng mấy hay ho.
“Mấy nhà kia chả có gì bất thường, bên này sao rồi?”

Huỳnh Đan Chi đột ngột đẩy vai Trương Mạnh Hải, nhìn vào trong khe cửa đang bị chặn cứng. Thế nhưng điều mà cả hai không ngờ tới, chính là kẻ bên trong bỗng nhiên trở nên kích động. Đôi mắt vằn vện tia máu trợn lên, gã hét lên một tiếng, rồi gồng sức đẩy cửa lại.

Nhưng phản xạ của Trương Mạnh Hải cũng vô cùng nhanh. Hắn vội vã thu chân, đồng thời huých thật mạnh vào cánh cửa.

Gã đàn ông dường như không nghĩ rằng thể lực của Trương Mạnh Hải lại tốt đến như vậy, cho nên chỉ trong vài giây khe hở đã lộ hẳn ra. Nói thì dông dài, nhưng tất thảy diễn ra chưa đến chục giây.

Huỳnh Đan Chi giơ chân đạp thẳng vào bụng kẻ đang giữ cửa ở bên trong, không ngờ cô gái này lại phản ứng nhanh không kém. Mắt thấy thấy gã đàn ông loạng quạng bước hụt về phía sau, Trương Mạnh Hải nhanh chóng đẩy cửa thật mạnh, kẻ kia không kịp đề phòng mà bị đập ngã xuống sàn nhà.
Bên trong căn hộ tối tăm, một mùi hôi thối tởm lợm xộc vào cánh mũi.

Trương Mạnh Hải tái mặt, còn chưa kịp nhìn quanh đã bị gã đàn ông kia cầm dao điên cuồng lao tới. Giờ này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, kẻ trước mặt đến chín mươi chín phần trăm là tên áo đen khi nãy. Hắn tránh được một lưỡi dao, nhưng không vì thế mà làm tốc độ của kẻ điên kia chậm đi một chút.

“Chúng mày chết đi!” Gã vừa la lối, vừa khua dao loạn xạ. trong ánh nến lập lòe cháy, lưỡi dao cắm phập lên vách tường, để lại một vệt nứt kéo dài. “Chết hết đi!”

Bộp —– Âm thanh nặng nề vang lên trong không gian nồng mùi hôi thối. Máu tươi trào ra trên đỉnh đầu của gã, gã lảo đảo khụy xuống sàn. Trương Mạnh Hải không do dự mà đạp vào bàn tay của hắn, con dao sắc nhọn leng keng bắn ra xa.

Huỳnh Đan Chi buông thõng chiếc búa, một vài giọt máu tươi nhỏ xuống sàn.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt vô biểu tình của Huỳnh Đan Chi sau khi dứt khoát xuống tay với gã đàn ông, không hiểu vì sao Trương Mạnh Hải lại cảm thấy có điều gì đó bất bình thường. Nhưng hắn cũng không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, lập tức ghì chặt lấy kẻ kia.

Từ cổ họng gã phát ra tiếng cười khùng khục. Mặc cho từng dòng máu đỏ tươi vẫn ứa ra trên đầu, trườn xuống khóe mắt, gã liếc nhìn Đan Chi, gương mặt giần giật lộ rõ thích thú, “Thứ đồng tính ghê tởm, chúng mày nên chết hết đi. Sao nào, quà tao tặng mày đó, thích không?”

Những lời này, là có ý gì?

Trương Mạnh Hải nhăn mặt, hắn liếc nhìn Đan Chi. Hai bàn tay cô run lên, chiếc búa trên tay rơi xuống sàn nhà. Cô đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt hướng về gian phòng có ánh nến lập lòe.

Ở góc khuất ngoài cửa, Trương Mạnh Hải không thể thấy được những gì bên trong. Hắn xoay người, may mắn tìm thấy một sợi dây thừng ở gần đó. Mà sợi dây này, hình như cũng có một vài vệt máu khô, đen thẫm lại dính bên trên.
“Chuyện… chuyện gì thế này?”

Phan Quỳnh Trang xuất hiện ở ngưỡng cửa, gương mặt cô tái nhợt, mũi chun lại vì mùi khó ngửi. Xung quanh đã bắt đầu có một vài người dân ở các căn hộ khác tò mò tập trung nghe ngóng, Phan Quỳnh Trang gấp rút bước vào bên trong. Thế nhưng còn chưa kịp di chuyển, bên tai đã nghe thanh âm của Huỳnh Đan Chi run rẩy vang lên, “Đừng vào, đừng vào đây. Trang, bà… bà lập tức gọi bảo vệ đi.”

“Ơ, nhưng…”

“Ngay lập tức!”

Đến cả Trương Mạnh Hải cũng giật mình, chứ đừng nói gì Phan Quỳnh Trang. Cô luống ca luống cuống rẽ đám người chạy đi.

Trương Mạnh Hải trói cứng gã đàn ông lại. Mặc dù bị trói đến mức cả cơ thể cong như một con tôm, thế nhưng gã vẫn cứ cười khùng khục đầy thỏa mãn.

“Mày biết gì không Chi?” Khóe miệng gã cong lên, gương mặt méo mó kinh dị, “Tất cả là lỗi của mày, là do mày đấy con bệnh hoạn.”
Có một vài người đứng bên ngoài bắt đầu hét lên kinh hãi, họ đứng tránh xa khỏi ngưỡng cửa, lấy tay bịt chặt mũi. Thậm chí có người còn gập người nôn khan.

Trương Mạnh Hải tiến tới bên cạnh Huỳnh Đan Chi. Dưới ánh nền lờ mờ, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch của cô gái nhỏ.

Đưa mắt theo hướng nhìn của Huỳnh Đan Chi, cả cơ thể hắn cũng trở nên lạnh lẽo.

Trên chiếc bàn thờ nằm trong căn phòng ở phía Đông, có một cặp mắt đang trợn trừng nhìn về phía họ. Xung quanh bàn thờ là những hình khối lửng lơ, thi thoảng đung đưa theo làn gió. Que hương nghi ngút cháy cũng không thể nào át đi được mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc từ căn phòng ấy.

Trương Mạnh Hải run lên, bước chân không tự chủ tiến gần lại.

Thứ nhìn hắn chằm chằm, là một cái đầu người đang trong quá trình phân hủy. Phần hộp sọ vỡ toác, giòi bọ lúc nhúc bò ngổn ngang. Từng vệt máu khô bám trên mái tóc dài, nhìn không ra là nam hay nữ. Ánh mắt đó đầy tuyệt vọng và sợ hãi, cho đến lúc đầu lìa khỏi thi thể mà mắt vẫn mở trừng trừng.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, hắn kinh hoàng đưa mắt nhìn những hình khối đang treo lơ lửng trên trần nhà.

Nói chính xác hơn – là những thi thể của phụ nữ đã không còn được nguyên vẹn. Tất cả đều bị phân thây thành nhiều mảnh, có đoạn đã bị phân hủy mạnh, cũng có đoạn thi thể hẵng còn nhỏ giọt máu tươi.

Đầu óc choáng váng, Trương Mạnh Hải lảo đảo bước lùi về phía sau.

“Đan Chi, là tại mày, tất cả là tại mày!”

Gã đàn ông ở dưới đất gào rống, sau đó thỏa mãn cười điên dại.

***

Đêm không trăng, bầu trời đen kịt.

Gió ngoài đồng thổi lạnh buốt, quỳ trên mặt đất khô cằn muốn tê cứng cả chân tay. Trương Mỹ Linh nhận lấy một bát nước đen ngòm từ tay vị pháp sư, nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa mà nuốt một mạch xuống bụng. Cô rùng mình hỏi: “Đây lại là thứ tà môn ngoại đạo gì nữa?”
“Phương pháp giảm đau truyền thống.” Vị pháp sư châm một nắm hương, vẩy xung quanh người Trương Mỹ Linh, lại nói, “Lát sẽ có tác dụng thôi.”

Có tiếng một người hô lên: “Ông Ba, đã đào được rồi.”

Trước mặt là cỗ quan tài bám đầy bụi đất vừa được bốc lên, dù sớm biết trong quách đã chẳng còn lại gì, thế nhưng Trương Mỹ Linh vẫn không tránh được chạnh lòng mà cúi đầu. Vị pháp sư già vỗ nhẹ vào quan tài mấy cái rồi quay lại nhìn Trương Mỹ Linh, “Sẵn sàng chưa?”

Đáp lại lời ông Ba, cô lặng lẽ gật đầu.

“Cháu nên nhớ rằng, lần này nếu thực sự không mang được nàng ấy trở về, thì không chỉ tính mạng của cháu, mà cả cái làng này cũng sẽ gặp nguy.”

Đây không rõ là lần thứ bao nhiêu trong suốt hai ngày qua, vị pháp sư đã nói đi nói lại với Trương Mỹ Linh. Thế nhưng cô hiểu rõ, ngoài cách này ra thì chẳng còn biện pháp nào có thể cứu vãn tình hình được nữa.
Dù sao, suy cho cùng cũng là lỗi của cô.

Xung quanh ánh đuốc chập chờn cháy, hắt những chiếc bóng lặng thinh xuống mặt đất cằn cỗi. Gió lạnh thổi không ngừng khiến chiếc chuông ở bốn góc quan tài phát ra tiếng leng keng trầm đục.

Những lá bùa treo trên rải dây xung quanh Trương Mỹ Linh phần phật theo chiều gió thổi, như thể có bàn tay ai đó cố gắng kéo chúng ra xa.

Vị pháp sư già đốt một lá bùa. Ánh sáng màu xanh lét bùng lên, rồi lụi tàn rơi vào chậu nước trong vắt.

Bùa thường được dùng để xua đuổi tà ma, ngược lại cũng có thể triệu hồn.

Từ xưa đến nay, nghi thức triệu hồn gần như không có một vị pháp sư nào dám dùng đến. Mà có hay chăng thì nghe đồn rằng, người muốn triệu hồn – một là chết ngay lúc đang thực hiện nghi thức, hai là khi kết thúc rồi cũng chỉ còn lại thể xác, phần hồn mãi mãi chẳng trở về.
Trương Mỹ Linh cúi đầu nhìn sợi chỉ đỏ ở cổ tay, được buộc chung với tấm bài vị lặng lẽ bên cạnh, khóe môi tự nhiên cong lên.

Cái giá phải trả, dù có đắt, thì cô cũng bằng lòng đem nàng trở về.

Thời điểm đúng mười hai giờ đêm, từ đầu làng đến cuối làng đã nghe tiếng chó sủa gầm gừ. Lúc đầu còn thảm thiết thê lương, nhưng dần dần trở nên điên cuồng hoang dại. Vị pháp sư mang một con dao tiến đến bên cạnh Trương Mỹ Linh, ông nói: “Chìa lòng bàn tay ra đây.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng khi nhìn thấy vị pháp sư rạch một đường sâu hoắm vào lòng bàn tày, Trương Mỹ Linh vẫn không tránh được tái xanh mặt. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ vào trong chậu nước, thoáng chốc đã chuyển thành màu hồng nhàn nhạt.

Đúng là không cảm thấy đau, hóa ra bát nước đen xì kia có tác dụng thật.
Bỗng nhiên trên đỉnh đầu nhói lên, Trương Mỹ Linh nhăn mặt. Nhìn cây kim dài ngoằng trong tay vị pháp sư, tâm không tránh khỏi sợ hãi, “Này, ông tính chọc thủng não tôi luôn sao?”

“Trật tự đi, cái này là để giữ mạng của cháu.”

Lần lượt ba cây kim cắm trên đỉnh đầu, Trương Mỹ Linh có cảm giác mình rất giống một trái bí ngô. Chỉ chừng vài giây sau, cả cơ thể của cô dần trở nên mất cảm giác, muốn động cũng không thể động. Cô lúc này như người vô lực, thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Ông Ba vẩy chậu nước bùa hòa với máu của Trương Mỹ Linh lên cỗ quan tài, trong miệng lại lầm rầm đọc cái gì không rõ. Mồ hôi của ông lấm tấm trên trán, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn bình thường.

Trương Mỹ Linh thử động tay mấy lần, nhưng đều hoàn toàn thất bại. Cô vô lực nhìn về khoảng không phía trước, từng cơn gió lạnh buốt thổi đến mang mùi vị ẩm ướt kỳ lạ.
Thật sự, buồn ngủ quá…

Khi bên tai nghe thấy tiếng chuông văng vẳng, lời nói của vị pháp sư như chợt vọng lại trong tâm trí: “Tiếng chuông là thứ duy nhất có thể đánh thức được cháu, một khi đã nghe thấy thì phải tỉnh lại ngay lập tức. Nếu cháu còn chần chờ, thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại được đâu.”

Trương Mỹ Linh giật mình, cô hoảng hốt mở mắt.

Trước mắt tối đen như mực, mùi đất nồng ẩm xộc vào cánh mũi. Trương Mỹ Linh khó khăn cử động cánh tay, vài phút sau mới lấy lại được cảm giác. Cả cơ thể ê ẩm đau nhức, cô chống tay, từ từ nhổm người dậy.

Ấy vậy mà, đầu lại đụng “cộp” một cái vào thứ gì đó.

Trương Mỹ Linh kinh ngạc, bởi cô còn chưa ngồi thẳng lưng, làm sao mà đã đụng được phải trần nhà. Đưa tay lần rờ phía trên đỉnh đầu, cảm giác nhẵn nhụi lạnh lẽo truyền đến, cũng chẳng giống với trần nhà bình thường. Trương Mỹ Linh mỏi người, lại nằm thụp xuống. Nhưng điều kinh dị chính là, cô phát hiện ra khoảng không gian mình đang nằm, chỉ đủ cho một người duy nhất.
Linh cảm chẳng lành, cô lần nữa đưa tay, gõ lên mặt phẳng nhẵn nhụi trước mặt. Tiếng vọng trầm đục, như thể đang ở trong một chiếc hộp được bọc quanh bởi tầng tầng lớp lớp bê tông xi măng.

Cô hốt hoảng, lần tìm điện thoại ở trong túi quần. Ánh sáng xanh lét vừa chiếu tới, Trương Mỹ Linh trợn trừng mắt kinh hoàng.

Thế nào mà lại ở trong quan tài?

Rọi ánh đèn bốn góc, đúng là một chiếc quan chỉ đủ một người nằm. Họa tiết trên vách quan rất rõ ràng, lại có chút quen thuộc, nhưng Trương Mỹ Linh căn bản giờ khắc này đã không còn tâm trí nào mà suy nghĩ nữa.

Cô gõ đồm độp lên nắp quan tài, cố gắng gào thật to: “Có ai không cứu với! Ông Ba, tôi ở đây, có ai nghe thấy không?” Tuyệt nhiên chẳng có ai đáp lời, chỉ nghe giọng nói của chính mình vang lên cùng những âm thanh nặng nề trong khoảng không gian chật chội.
Mồ hôi vã ra như tắm, Trương Mỹ Linh tìm đủ mọi cách để đạp nắp quan tài. Thế nhưng chỉ nguyên tấm gỗ này cũng đã cả trăm cân rồi, chưa kể nếu nó còn đang bị phủ lên trên một lớp đất dày đặc… Mới nghĩ như vậy, trong lòng của cô đã cảm thấy lạnh lẽo.

“Có ai không vậy? Tính chôn sống tôi luôn đó hả?” Trương Mỹ Linh đập rầm rầm vào tấm gỗ nặng trịch, đập đến mệt bở hơi tai, “Chết kiểu này làm gì oanh liệt…”

Trong lúc gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên sợi dây đỏ nơi cổ tay rung lên, rồi dần dần bị kéo căng. Rõ ràng là một chiếc quan tài kín bưng, vậy mà chẳng hiểu sao lúc này cô lại cảm nhận được gió lạnh hun hút thổi đến.

Bộp ——- Bộp ——– Cả vách quan rung lên, giống như có thứ gì đó đang di chuyển đến gần.

Không gian chật hẹp không thể xoay sở luôn khiến người ta nảy sinh ra cảm giác hoang mang, sợ hãi tột cùng. Bàn tay cô run rẩy nâng lên, đưa ánh đèn flash từ điện thoại chiếu xuống phía dưới chân.
Nơi ánh sáng xanh lét quét qua, hiện lên một gương mặt đang mỉm cười nham nhở.

Thứ ấy, đang ở ngay phía dưới chân cô.

Trương Mỹ Linh cứng người, cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp cơ thể. Lúc này cô thật sự chỉ muốn hét lên, muốn điên cuồng cào cấu nắp quan tài, vùng dậy chạy trốn thật xa. Thế nhưng, gương mặt trắng bệch kia vẫn đang chằm chằm nhìn cô, ánh mắt láo liên đảo quanh liên tục.

Một cánh tay gầy nhẳng của nó bám lên đùi của Trương Mỹ Linh, chậm rãi nhích thân thể trườn lên trên cô. Mùi tởm lợm bốc lên nồng nặc, như mùi của một cỗ thi thể đang trong quá trình phân hủy thối rữa. Mái tóc nó bết lại, quét qua chân của Trương Mỹ Linh, để lại cảm giác nhớp nháp kinh khủng.

Có lẽ, đây chính là một ngày tệ nhất cuộc đời của cô, khi mà biết nguy hiểm đang tới gần, nhưng chân tay thì lại không thể nhúc nhích.
Thứ ấy ngày một tiến gần, cả cơ thể tím tái của nó áp chặt lên người của cô.

Trong giây lát khi gương mặt kinh khủng ấy đã trườn đến đối diện với mình, Trương Mỹ Linh bỗng nhiên cảm nhận được vật gì đó cồm cộm trên bàn tay của nó.

Chỉ là không thể ngờ rằng, đó chính là một chiếc nhẫn cưới – chiếc nhẫn thân thuộc đến mức, trên đời này chắc chắn chẳng có cái thứ ba.

Là nàng.

Lồng ngực như có thứ gì đó vỡ òa, giọt nước mắt trượt dài xuống khóe mi. Không phải sợ hãi, cũng chẳng phải tuyệt vọng… mà có lẽ là, đau đớn nhiều hơn.

“Út ơi…” Cô nghe thấy âm thanh của chính mình, nghe thấy tiếng nức nở không nên lời của bản thân. “Em… em xin… xin lỗi…”

Nụ cười trên gương mặt nàng dần dần tắt ngấm, con mắt lại trở về trắng dã vô cảm.
Trương Mỹ Linh hiểu, nàng có lẽ đã không phải cô Út mọi ngày nữa rồi. Có lẽ những tổn thương, những hận thù, những uất ức phải gánh chịu… đã khiến nàng trở thành bộ dáng đáng sợ như thế. Cô nói gì lúc này, liệu còn được không? Nàng sẽ hiểu chứ?

Không đâu, là cô đã tự cầm dao, gϊếŧ chết hi vọng mong manh của nàng.

Nàng từng nói rằng mình không muốn trở thành Lệ Quỷ.

Nàng từng nói rằng, nàng muốn được ở mãi bên cạnh Trương Mỹ Linh.

Nàng từng nói, nói với cô, chỉ mình cô biết…

“Út này, nếu hôm nay không thể trở về… Chúng mình cứ nằm mãi bên cạnh nhau thế này nhé…”

Dứt lời, khóe môi của Trương Mỹ Linh cong lên. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, rồi bất ngờ kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nứt nẻ tím tái kia.

Môi chạm môi, hàng lông mi cụp xuống.
Không hề ghê tởm, không phải quan tâm đến miệng lưỡi của người đời. Nàng đối với cô, luôn là báu vật tốt nhất thế gian. Lúc này đây, chỉ còn có cô và nàng.

Chị Út, hình như… hình như em thương chị mất rồi.

Chẳng biết qua bao lâu, cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, hơi lạnh trên môi cũng chẳng còn. Trương Mỹ Linh hốt hoảng nhổm người dậy, chẳng ngờ không gian chật chội trong chiếc quan tài lại dường như được mở rộng ra.

Có tiếng khóc nức nở, rất gần, ngay bên cạnh thôi.

Trương Mỹ Linh vội vàng soi đèn flash xuống dưới góc quan tài. Ngọc Út ngồi co ro, mặt nàng cúi thấp quay vào trong vách, hai bả vai không ngừng run lên.

“Út ơi, là em đây.” Trương Mỹ Linh đau lòng, cô nhích người bò lại gần nàng, muốn chạm vào nàng một cái.

Nhưng ai ngờ lại nghe được thanh âm đầy thống khổ, “Đừng qua đây, chị xin em.” Dường như nàng khóc ngày một dữ dội hơn, đến cả hai cánh tay cũng rụt lại. “Em đi đi… đi đi…”
Nghe những lời này, thật đau lòng biết bao.

“Em thương chị.”

Nàng mạnh mẽ lắc đầu, “Không, em nói dối. Em không cần chị, em không cần chị nữa.”

Khoảng cách giữa cô và nàng không xa, nhưng sợi dây đỏ buộc trên cổ tay lại là thứ duy nhất gắn kết hai người. “Út ơi, em thương chị.” Trương Mỹ Linh bất chấp xua đuổi của nàng, cô chậm rãi kéo sợi dây đỏ, “Quay ra đây với em, em nhớ chị lắm.”

“Không. Nhìn chị ghê tởm lắm, chị không muốn… em đừng qua đây.”

Trương Mỹ Linh ngược lại càng cố chấp. Cô nâng tay, kéo nàng lại gần mình.

Dường như hành động của Trương Mỹ Linh khiến nàng vô cùng sửng sốt, không những không phản kháng, mà còn ngây ra ngước nhìn cô.

Trong ánh sáng u tối, gương mặt trắng bệch cùng hàng lệ máu đỏ tươi như càng khiến nàng trở nên đáng thương. Trương Mỹ Linh đau lòng gạt đi hàng nước mắt lạnh lẽo ấy, “Ngoan nào, đừng khóc nữa. Có em ở đây rồi…” Ôm lấy cơ thể gầy yếu ấy thật chặt, như sợ chỉ buông tay sẽ khiến nàng vĩnh viễn tan biến.
Ngọc Út cũng không còn chống cự. Nàng gục đầu vào vai Trương Mỹ Linh, nhẹ giọng thút thít, “Đừng rời xa chị nữa, được không? Chị sợ lắm.”

“Được, em hứa, làm ma cũng không buông tha cho chị.”

Bên tai bỗng văng vẳng tiếng chuông, Trương Mỹ Linh ngước nhìn nắp quan tài. Ngọc Út dường như rất yếu, nàng vô lực dựa vào người cô.

Trển cổ tay nàng hằn rõ vết đứt sâu hoắm, nơi mà tơ âm đã từng một lần bị cắt đi.

“Út à, về nhà thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.