Có vật gì đó đang kéo lê trên nền đá hoa, âm thanh kin kít vang lên, chậm rãi tiến đến gần.
Cánh cửa gỗ nặng trịch đóng kín bưng, lối ra vào duy nhất đã bị chặn lại. Sống lưng Trương Mỹ Linh lạnh toát, vô thức siết chặt lấy bàn tay của nàng.
Cả hai cùng quay đầu lại, nhìn những tấm vải bay lất phất.
“Là ông ta.”
Ngọc Út vừa dứt lời, thì tiếng kin kít kia cũng im bặt. Dưới ánh đèn tù mù đung đưa trên trần nhà, chiếc bóng quái dị của ông ta in lên tấm vải lụa đang treo phía trước.
Mồ hôi nhễu trên trán, Trương Mỹ Linh đưa mắt nhìn xuống phía dưới chân của kẻ kia. Trong khoảnh khắc kinh hoàng phát hiện ra thứ ông ta kéo lê trên sàn nhà, thì ‘Roẹt’ một cái, tấm vải trước mặt đứt đìa.
Lưỡi xẻng sắc nhọn trong tay hắn nhanh như cắt lại đưa lên, một đường thẳng tắp lao về phía Trương Mỹ Linh. Gương mặt ông ta méo mó, con ngươi trợn ngược lên trừng trừng. Từ khóe môi tái nhợt nhếch lên một nụ cười nham hiểm, ông ta gầm lên: “Ranh con dám lừa gạt tao! Mày rốt cuộc là thứ gì?”
Trương Mỹ Linh căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh hất sang một bên.
Bộ áo đỏ rực chắn ngang trước mặt, mái tóc dài đen nhánh bị làn gió hất tung. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt trắng dã lộ ra vẻ hung ác. Nàng hét lên đầy phẫn nộ, móng vuốt nhọn hoắt duỗi ra. Cánh tay nàng mạnh mẽ nâng lên, bất chợt gió lạnh ầm ầm thổi đến, kéo đổ hết tất cả các tủ vải.
Tiếng đổ vỡ vang lên đinh tai nhức óc. Vải vóc treo trên trần nhà rơi xuống, bay tán loạn.
Bị ngáng đường bất ngờ, ông ta ngây người ra, ánh mắt trân trối nhìn những tấm vải rơi tán loạn, chiếc xẻng trong tay vẫn giữ nguyên trạng thái chĩa thẳng về phía của Ngọc Út.
Trương Mỹ Linh lồm cồm đứng dậy, nhân cơ hội kẻ kia không để ý liền cầm một thanh gỗ rơi gãy bên cạnh, nhằm vào ông ta mà phi đến. Trúng phải một đòn không nhẹ, ông ta rú ầm lên. Đỉnh đầu nứt toác, máu tươi nhỏ xuống nhuốm đầy vai áo.
Đang định tương thêm một phát nữa, thì Ngọc Út đã quay lại rống giận, “Chạy ngay!”. Thanh âm của nàng lúc này vô cùng chói tai, thế nhưng lại không khiến Trương Mỹ Linh giật mình. Như một thói quen, cô nắm lấy tay của nàng, bắt đầu vội vã tìm đường tẩu thoát trong đống lộn xộn đổ vỡ.
Một thoáng kinh ngạc hiện lên trên gương mặt trắng bệch của Ngọc Út. Thế nhưng Trương Mỹ Linh cũng không để ý nhiều, bởi vì đằng sau đã vang lên tiếng chém phầm phập vào các thanh gỗ chắn đường của kẻ kia.
“Con chó, mày đã vào nhà của tao, thì chạy bằng trời.” Ông ta điên cuồng đuổi theo đằng sau, chiếc xẻng không ngừng vung lên chém đôi những mảnh vải ngáng trước mặt, “Mày tìm thằng Miến để làm gì? Bao nhiêu năm qua không một kẻ nào động tới bọn tao cả, vì sao lại xuất hiện con ranh con như mày ở đây!”
Chạy băng qua những dãy tủ đổ nát, Trương Mỹ Linh rốt cuộc dừng lại trước cánh cửa thông ra phía sau, nơi có chiếc giếng đá. Đằng sau là tên điên, trước mặt là thứ quái quỷ chẳng rõ có bản lĩnh gì. Đằng nào cũng thế, liều mẹ nó một phen.
Vừa định đưa chân đạp, thì có gì đó đã vun vút lao đến, sượt qua lọn tóc, cắm phập vào cánh cửa.
Chiếc xẻng chỉ cách mặt cô chưa đầy một xăng ti mét.
“Đ** mẹ con ranh, mày định làm cái gì?”
Trương Mỹ Linh trợn mắt, lửa giận lại ngùn ngụt bốc lên. Cô giật lấy lưỡi xẻng đang ghim trên cửa gỗ, đùng đùng quay lại nhìn ông ta. “Có giỏi thì mày thử đ** một cái cho bà mày xem.” Dứt lời liền cầm chiếc xẻng lên, bổ v phía của hắn.
Roạt —- Lưỡi xẻng cắt đôi tấm vải. Không hiểu vì lý do gì mà một ông già lọm khọm đi đứng chậm chạp, chỉ trong tích tắc đã như có sức khỏe của hai người thanh niên trưởng thành cộng lại. Ông ta không những nhanh chóng né được đòn của Trương Mỹ Linh, mà ngược lại còn dùng tay kéo đổ một chiếc tủ đựng vải ngay bên cạnh nơi cô đứng.
Trương Mỹ Linh may mắn là người chân tay nhanh hơn cả não, vừa thấy chiếc tủ đổ nghiêng đã cúi xuống lăn sang một bên. Bụi gỗ bay lên mù mịt, sộc cả vào trong khoang miệng khiến Trương Mỹ Linh gập người ho khù khù. Chiếc xẻng văng ra cách đó không xa, cô nhoài người định với lấy. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị kéo tuột về đằng sau.
Cùng lúc đó, mặt đá hoa nơi cô vừa ngồi đã bị kẻ kia dùng một thanh búa đập vỡ. Hắn dường như không tin nổi mình đã đập trượt mục tiêu, trợn trừng mắt nhìn về phía Trương Mỹ Linh mà gào ầm lên, “Mày rốt cuộc là cái thứ gì hả? Mày tìm thằng Miến có mục đích gì? Tất cả những kẻ không nghe nó đều đã chết hết rồi, làm gì có anh em nào cùng cái làng cặn bã đó?”
Trương Mỹ Linh nghiến răng ken két, cô giận dữ quát, “Tức là ông ta còn sống đúng không? Ông ta hiện giờ đang ở đâu?”
“Tao và nó đã thống nhất đường ai nấy đi từ lâu rồi. Nhưng trước khi vào Đà Nẵng, thằng Miến đã dặn tao, có kẻ nào tìm đến thăm dò về nó…” Cơ mặt của ông ta giật giật, khóe miệng nhếch lên tàn độc, “Thì cứ tốt nhất là gϊếŧ.”
Dứt lời, ông ta nâng chiếc búa lên, lao về phía Trương Mỹ Linh.
Bước chân của Ngọc Út chậm rãi, tà áo dài đỏ quét trên mặt đất lần nữa đứng chắn trước mặt của Trương Mỹ Linh. Bộ móng vuốt sắc nhọn từ từ duỗi ra trên bàn tay trắng bệch khẳng khiu. Nàng nghiêng mặt về phía Trương Mỹ Linh, đôi môi đỏ như máu phát ra hai tiếng đơn giản, “Trên tầng.”
Đôi mắt trắng dã lạnh lẽo nhìn kẻ kia, nàng đưa tay, lập tức chặn đứng chiếc búa. Hắn còn chưa kịp ngỡ ngàng đã bị đánh văng ra xa, kéo sập cả một cái bàn gỗ. Chiếc búa ở trong tay nàng chưa đầy một giây liền gãy vụn, cứ như thể nó chỉ làm bằng xốp.
Thế nhưng hắn rất nhanh chóng đứng dậy, lúng búng phun ra một ngụm máu. Vết thương thế mà dường như lại không khiến ông ta mất sức. Máu rơi xuống từng giọt trên những tấm vải, ông ta chậm rãi lấy tay quẹt quẹt, khóe miệng nhếch lên điên rồ, “Mày biết không, đứa con gái tội nghiệp của tao cũng đã chết, bởi vì cái tính tò mò giống mày đấy.”
Ông ta lại như con thú dữ mà lao đến.
Trương Mỹ Linh cũng không chậm trễ, cô đứng bật dậy, tìm đường nhanh nhất trong đống lộn xộn mà phi đến chân cầu thang gỗ. Mặc dù không hề hiểu lời của Ngọc Út vừa nói, thế nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng nàng.
Nếu nàng đã nói như vậy, thì ắt hẳn trước đó đã phát hiện ra trên tầng có điều gì đó bất bình thường.
Sau lưng vang lên tiếng ầm ầm đổ vỡ, ắt hẳn ông ta đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của Ngọc Út. Lúc đầu nhìn nàng trong bộ dáng Lệ Quỷ thực sự có điểm đáng sợ, thế nhưng bây giờ, Trương Mỹ Linh lại thấy… vừa đáng yêu mà cũng ngầu lòi.
Xem ra não cô thực sự bị đập hỏng rồi.
Cầu thang gỗ phát ra những tiếng cọt kẹt, chạy được mười lăm hai mươi bước đã lên đến tầng hai.
Dãy hành lang sâu hun hút, chỉ có ngọn đèn mờ nhạt duy nhất treo trước cánh cửa một căn phòng. Trương Mỹ Linh chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước về phía căn phòng cuối dãy hành lang.
Cánh cửa nặng trịch đẩy ra.
Một mùi hôi thối tởm lợm sộc thẳng vào mũi, Trương Mỹ Linh choáng váng thụt lùi về phía sau. Cô cúi gập người, nôn khan vài cái, sắc mặt tái mét như tàu lá chuối.
Hít một hơi thật sâu, Trương Mỹ Linh bịt mũi, co giò đạp thằng vào cánh cửa.
Ánh sáng mờ nhạt rọi vào khoảng không đen kịt. Có thứ gì đó trên trần nhà khe khẽ đung đưa theo làn gió thổi.
Trương Mỹ Linh cau mày, vội vàng rút điện thoại lên chiếu sáng.
Ánh đèn trắng toát vừa hắt ra, một cái đầu thối rữa nhung nhúc giòi bọ đã đập ngay vào mắt.
Bởi vì quá bất ngờ, Trương Mỹ Linh thét lên đầy kinh hãi. Cô ngã xuống đất, chân đạp lung tung thoái lui về phía sau. Ánh mắt trợn trừng nhìn những cái bóng đen đang treo lủng lẳng trên trần nhà, không chỉ một mà là cả trăm cái.
Mất vài phút để trấn tĩnh lại, Trương Mỹ Linh lần nữa rọi đèn điện thoại vào cái mặt quỷ dị kia. Hóa ra tất cả đều là xác mèo chết. Con gần ngay cô đang trong quá trình phân hủy nặng, mỗi lần gió thổi qua là mùi thối lại bốc lên nồng nặc. Nhưng cũng có những con đã khô đét lại hoặc chỉ còn bộ xương trắng ởn.
Tất cả đều có điểm chung, chính là bị nhỏ sáp nến cho đến mù mắt.
Trong đầu bỗng nhiên thấy điểm gì đó vô cùng quen thuộc, thế nhưng Trương Mỹ Linh cũng không dám chắc chắn. Cô nén lại thương xót, bắt đầu rọi đèn vào khoảng không phía dưới những cái xác đang treo ngược trên trần nhà.
Bên cạnh khung cửa sổ có kê một chiếc bàn gỗ.
Màn gió bay phần phật, đem theo ánh trăng mơ hồ rọi xuống khung ảnh nhỏ dựng ngay ngắn trên chiếc bàn. Trương Mỹ Linh khom người, cố gắng nín thở dò dẫm đi qua đám xác mèo đang phân hủy nặng nề. Ruồi muỗi bâu kín, thấy động liền giật mình bay tán loạn.
Không gian u ám tối tăm chỉ còn sót lại âm thanh của cửa sổ thi thoảng đập vào song chắn cùng tiếng bản lề kẽo kẹt lâu năm. Trương Mỹ Linh cầm lên khung ảnh nhỏ, đưa ngang tầm mắt ngắm nghía.
Bức ảnh đen trắng có lẽ chụp đã lâu lắm rồi, đường nét cũng không còn rõ ràng nữa. Bối cảnh trong ảnh có lẽ là một con đường nào đó ở thành phố Phủ Chi, người đàn ông trung niên diện vest chỉnh tể, hẳn là gã chủ tiệm, gương mặt lạnh nhạt cùng con ngươi nhỏ hẹp sau cọng kính, khóe miệng ngậm chặt điếu thuốc lá. Đứng bên cạnh ông ta là một cô gái còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi mà thôi. Ngoại trừ đôi mắt to tròn, thì hầu hết các đường nét trên gương mặt cô gái đều hao hao giống gã chủ tiệm. Kể cả cái vẻ lãnh đạm xa cách, không có lấy một tia cảm xúc nho nhỏ trong tấm ảnh cũ kỹ.
Lẽ nào đây là cô con gái mà ông ta đã nhắc đến?
Trương Mỹ Linh khẽ nhíu mày, cô đặt khung ảnh trở về vị trí cũ. Chiếc bàn gỗ này có mấy cái hộc tủ không khóa, Trương Mỹ Linh ngồi xổm xuống bắt đầu lục lọi.
Hầu như chỉ có những hóa đơn, sổ sách cơ bản, chứ lật mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy thêm một tấm hình nào.
Ánh sáng xanh lét từ điện thoại chiếu đến, chỉ soi rõ được một vùng.
Tách, tách —-
Bên tai bỗng vang lên âm thanh kỳ lạ, nghe rất giống như tiếng nước nhỏ giọt từ xa vọng lại. Thế nhưng mà nó thực tế lại ở ngay bên cạnh.
Trương Mỹ Linh nổi da gà, chiếc điện thoại cầm trên tay chậm rãi di chuyển. Những cái xác treo lơ lửng trên trần nhà dường như đang phát ra tiếng cười khùng khục, chúng ngừng đung đưa, đem tất cả hốc mắt sần sùi đầy sáp nến rọi thẳng về phía Trương Mỹ Linh.
Từ lúc nào bên cạnh đã xuất hiện một đôi bàn chân trắng bệch khẳng khiu với những chiếc móng cụt lủn thâm xì.
Nước từ mái tóc dài bên bết của cô ta nhỏ xuống sàn nhà, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của chiếc điện thoại cầm trên tay. Trương Mỹ Linh trợn mắt ngước nhìn, cổ họng nghẹn lại không thoát ra nổi một tiếng ú ớ.
Cô ta đứng đó, nhe hàm răng trắng ởn lặng lẽ mỉm cười.
Một cơn gió lạnh thổi đến, kéo cánh cửa sổ bật tung, đem ánh trăng sắc lạnh rọi vào căn phòng âm u tràn ngập mùi tử khí. Là ngay khoảnh khắc ấy, Trương Mỹ Linh nhận ra cánh tay đang giấu phía sau bộ tang phục từ từ nâng lên.
Gương mặt cô ta vặn vẹo, đôi mắt trắng dã trợn trừng đầy sát khí. Chỉ chưa đầy một giây ngắn ngủi, âm thanh vun vút của thứ gì đó vang lên, quật vào cơ thể của Trương Mỹ Linh.
Cô ngã ra sàn, miệng hét lên đau đớn. Lực đạo mạnh đến choáng váng, tuy không chảy máu nhưng rõ ràng đã in hằn vết dây thừng lên cánh tay.
Mắt thấy sợi dây thừng lại vung lên, cổ họng cô ta lại phát ra tiếng cười khùng khục man rợ, Trương Mỹ Linh nén lại cơn đau, cô đẩy người lăn về phía cửa ra vào.
Chỉ là sức người không thể sánh với tốc độ của ma quỷ. Trương Mỹ Linh còn chưa kịp bò dậy, cô ta đã cà nhắc tiến lại gần, kéo lê sợi dây trên mặt đất. Cái đầu trên cơ thể cứng ngắc, mỗi bước đi lại phát ra tiếng răng rắc như vỡ vụn. Thế nhưng gương mặt cô ta vẫn như cũ tàn bạo, khoé môi ngày một kéo lên thật dài.
Lại bị quật thêm một đòn, lần này mạnh đến mức khiến Trương Mỹ Linh bị hất lên khỏi sàn nhà, cả cơ thể rơi đập vào chiếc tủ trong góc phòng. Bao nhiêu thứ đồ linh tinh xếp trên tủ đều rơi rầm rập lên người cô.
Đã quá quen với loại đau đớn này, Trương Mỹ Linh nghiến răng ken két, chống tay lồm cồm bò dậy. Những cái xác mèo treo trên trần nhà cứ như lên cơn phấn khích, chúng rung bần bật trên thanh gỗ, toả cái mùi hôi thối nồng nặc vào không gian.
Cô ta lại ngúc ngắc cái đầu kỳ dị quay về hướng của Trương Mỹ Linh.
Bàn tay của Trương Mỹ Linh siết chặt, bất giác lại chạm phải một hộp diêm quẹt. Cô ngẩn người, quờ quạng xung quanh toàn là nến thơm, trong đầu như thoáng qua lời nói của một ai đó: Đốt nó!
Con ngươi in hằn nụ cười quỷ dị của ma nữ phía trước, mỗi bước lại một đến gần, Trương Mỹ Linh chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cô mở hộp diêm, bình tĩnh quẹt một mồi lửa.
Ánh sáng bùng lên, lập lòe hắt những chiếc bóng lủng lẳng lên vách tường.
Bước chân cô ta khựng lại, khóe môi đang cong vút dần dần mím chặt. Gương mặt giận dữ vặn vẹo, cô ta xòe bàn tay khẳng khiu thâm xì về phía Trương Mỹ Linh, nhún mình một cái mà lao đến.
Trương Mỹ Linh lần đầu bị tấn công dữ dội đến thế, trong tâm trí có chút hoang mang. Cô ném que diêm chỉ còn đốm lửa tàn về phía ma nữ, lại luống cuống quẹt thêm mấy que nữa. Thế nhưng diêm thậm chí chẳng cháy, mà còn gãy rụng lả tả xuống dưới sàn nhà.
Bàn tay lạnh toát, trong lòng Trương Mỹ Linh thật sự muốn chửi thề. Khoảnh khắc bật dậy né người tránh cú vồ của cô ta, Trương Mỹ Linh nhận ra một điều: cái đầu của cô ta dường như đã được ai đó cố định lại trên cổ, chứ không phải một cơ thể hoàn chỉnh.
Giống như đứa bé ở làng họ Trương, có lẽ cô ta đã sống một chuỗi ngày khổ sở rồi bị chặt mất đầu, trở thành vật dẫn của một loại ngải tàn nhẫn.
Trương Mỹ Linh lao ra khỏi căn phòng, cô đưa tay kéo rơi tất cả những mảnh vải đang treo im lìm ở vách tường dãy hành lang sâu hun hút. Tiếng thét chói tai của ma nữ vang lên phía sau, Trương Mỹ Linh cắn răng chạy nhanh về phía cầu thang gỗ.
Ở một tiệm vải, thứ bắt lửa tốt nhất chính là bản thân chúng!
Cô mở hộp diêm, bình tĩnh quẹt một mồi lửa. Giữa khoảng không gian tăm tối, chấm lửa nhỏ nhanh như cắt rơi xuống những tấm vải lộn xộn dưới chân. Trước khi ma nữ kịp thoát ra khỏi căn phòng kia, ngọn lửa âm ỉ đã dần dần lan rộng, mùi khét lẹt sộc tới, cuối cùng bùng lên dữ dội như một con rồng đỏ, uốn lượn trước cánh cửa gỗ.
Ánh sáng bùng lên, hơi nóng ập đến. Trương Mỹ Linh nhảy mấy bước xuống cầu thang, đoạn bịt mũi quay lại nhìn phía sau.
Cô ta vẫn lặng lẽ đứng ở ngưỡng cửa, dù bị ngọn lửa đỏ rực bao quanh cũng không có ý muốn thoát thân. Trong một khoảnh khắc nào đó, Trương Mỹ Linh dường như nhận thấy khóe môi kia lại cứng ngắc kéo lên – không cay độc tàn nhẫn, mà lại đầy mãn nguyện chấp thuận. Ngọn lửa tràn vào căn phòng, bắt đầu thiêu cháy những xác mèo đen treo lủng lẳng trên trần nhà. Nhìn từ xa xa không khác gì một màn pháo bông rực rỡ giữa màn đêm đen kịt.
Ngọn lửa lan ra rất nhanh, chưa gì đã đến cầu thang gỗ. Trương Mỹ Linh không nghĩ ngợi thêm gì nữa, cô xoay người thục mạng chạy xuống dưới nhà.
Ánh điện roèn roẹt nhấp nháy, bên dưới là một bãi lộn xộn đổ vỡ ngổn ngang. Ngọn lửa đã bắt xuống cầu thang gỗ, lan ra những mảnh vải vẫn còn vắt trên trần nhà. Trương Mỹ Linh nuốt nước bọt “Ực” một cái, nghĩ thầm trong bụng, phen này gây ra đại họa mất rồi. Cô nhảy ba bước ra giữa nhà, hét rống lên, “Út ơi!”
Lại nghe bên tai tiếng “Ầm ầm”, lão chủ tiệm bị đánh văng từ bên ngoài sân có chiếc giếng bay hẳn vào trong nhà, sát gần vị trí của Trương Mỹ Linh đang đứng. Không biết nãy giờ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhìn trên người ông ta chỗ nào cũng đều là máu me, quần áo thì rách tươm đầy bụi bẩn. Thậm chí còn lúng búng ho ra một ngụm máu tươi.
Ngọc Út xuất hiện ở cánh cửa đã đổ sập, vẫn trong tà áo đỏ rực rỡ, nàng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lão chủ tiệm đang bò rạp trên mặt đất. Mái tóc dài đen nhánh bị gió hất tung, lộ ra chiếc cổ dài ngoằng kỳ dị.
Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta thoáng kinh ngạc, sau đó gương mặt vặn vẹo méo mó. “Lửa… cháy… cháy!”
Ngọn lửa đã lan rộng xuống tầng một. Hơi nóng ập tới rát hết cả da, không khí ngày một ít đi, hít thở vô cùng khó khăn. Trương Mỹ Linh ho khù khụ, chìa tay về phía của Ngọc Út, “Nhanh… đi mau.”
Nàng dù rằng vẫn đang ở trong bộ dáng Lệ Quỷ, thế nhưng đối với lời nói của Trương Mỹ Linh thì lúc nào cũng ngoan ngoãn thuận theo. Nàng nhanh chóng tiến đến bên cạnh cô, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu kéo cô chạy phăm phăm qua biển lửa.
Trương Mỹ Linh trong thâm tâm rất muốn bỏ mặc lại lão chủ tiệm tàn nhẫn này, thế nhưng ông ta lại là đầu mối duy nhất trong lúc này để tìm được cái người tên Miến kia. Cô nghiến răng ken két, nắm lấy cổ áo ông ta mà lôi xềnh xệch.
Hơi nóng tạt vào khiến con ngươi khô rát vô cùng, có mấy lần ngọn lửa bùng lên giữa lối, xém chút nữa làm bỏng cả cánh tay. Thế nhưng Trương Mỹ Linh vẫn không bỏ cuộc, cô cố chấp lôi bằng được ông ta theo.
Cánh cửa ra vào có lẽ ban nãy đã bị Ngọc Út làm lủng một lỗ to vừa đủ một người có thể chui qua. Mắt thấy cánh cửa gỗ cũng sắp bị lửa lan đến, Trương Mỹ Linh nghiến răng nghiến lợi chạy thục mạng.
Thế nhưng trong thời khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, bất chợt gã chủ tiệm gào rống. Trương Mỹ Linh còn chưa kịp phản ứng, ông ta đã giãy thoát khỏi tay cô, như điên dại mà lao vào trong biển lửa.
“Không!”
Trương Mỹ Linh hét lên, định nhoài người chạy theo. Nhưng phía sau lưng đã nghe “Rầm rầm”, cả cánh cửa bị hất tung. Ngọn lửa vừa lúc lan tới, Trương Mỹ Linh đã bị một lực mạnh đánh bay ra khỏi ngôi nhà.
Những tưởng sẽ tiếp đất một cú thật đau, nhưng rốt cuộc chỉ là nhẹ nhàng thả phịch người xuống bên cạnh chiếc xe máy. Cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt thất thần nhìn vào bên trong ngôi nhà đang rừng rực cháy.
Bùm —– Tiếng nổ vang lên, sức ép phóng tới hất cả chiếc xe máy bắn ra xa một đoạn. Trương Mỹ Linh theo bản năng ôm chặt lấy đầu, nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì đau đớn, mà ngược lại còn cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc bao quanh. Mái tóc dài đen nhánh quét qua da mặt, nàng cúi người ôm trọn thân thể của Trương Mỹ Linh.
Gương mặt trắng bệch của nàng ngay sát cạnh bên, lại không khiến cho Trương Mỹ Linh sợ hãi. Cô vén lọn tóc xõa xượi của nàng, lo lắng hỏi, “Chị có bị đau không?”
Hỏi thừa, nàng rõ ràng chỉ là một nữ quỷ.
Nàng hơi ngẩn ngơ, mãi một lúc sau mới lắc lắc đầu. Trương Mỹ Linh chống tay ngồi dậy, nhìn tấm biển hiệu “Tiệm vải Khôi Vũ” vừa đổ sập xuống đất mà ngao ngán chửi một tiếng, “Mẹ nó chứ, vợ chồng mình chết chắc rồi.”
Căn phòng nhỏ kín bưng với cánh cửa ra vào chốt chặt cùng bốn bức tường sơn màu vàng nhạt. Chiếc cửa sổ duy nhất cũng khép chặt chẳng lọt một tia sáng. Ánh đèn tuýp lạnh lẽo chiếu xuống, hắt chiếc bóng vững vàng của người đàn ông lên vách tường.
Chu Nam Cường day day huyệt thái dương, theo thói quen định châm một điếu thuốc. Thế nhưng sực nhớ ra đây là phòng kín, anh thở dài não nề, lại cho điếu thuốc trở lại trong bao.
Đưa mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trước mặt, anh nhịn không được mà lên tiếng, “Anh không nghĩ lại gặp cô nhanh như vậy đâu.” Rồi lại nhìn sang chiếc ghế trống trơn bên cạnh cô gái, rất kiên nhẫn hỏi, “Nào, rốt cuộc cô đang gặp chuyện gì vậy? Kể rõ ràng cho anh nghe đi.”
Mà Trương Mỹ Linh dường như rất nhàm chán, cô ngáp thêm một cái nữa, rung đùi bần bật. “Em còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây đại ca? Em đi mua vải, không may cái nhà đó bị cháy rụi, may mắn thoát ra giữ được cái mạng. Anh phải thấy vui cho em chứ, sao lại gô cổ em vào đồn lấy lời khai như phạm nhân thế này?”
Mặc dù nói “gô cổ” thì là hơi quá, nhưng giữ người ta lại cái nơi chỉ dành cho tội phạm nguyên cả nửa buổi thì cũng phải xem xét lại.
“Nguyên nhân của vụ cháy là do chính bàn tay của con người gây ra.” Chu Nam Cường gõ gõ xuống mặt bàn cũ kỹ, anh ngồi thẳng người, hai tay đan vào nhau, “Hiện trường tại nơi đó vô cùng lộn xộn, trùng hợp lại đúng thời điểm em có mặt tại đó. Vụ cháy này đã cướp đi ít nhất là một mạng người, em biết những gì thì nên nói hết, anh mới có thể giúp em được.”
Trương Mỹ Linh nheo mắt, rất muốn nói rằng chính ông ta là người xông vào đám cháy tự thiêu khi cô đang cố gắng cứu cái mạng giẻ rách của kẻ sát nhân ấy. Thế nhưng Trương Mỹ Linh nhịn lại, rất nghiêm túc mà hỏi, “Ít nhất một mạng? Em tưởng chỉ có mỗi chủ tiệm?”
Bầu không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Ngọc Út ôm lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh, lo lắng thì thầm, “Mình ơi, chú công an này đáng sợ quá ý.”
Không có cách nào đáp lại lời của nàng, Trương Mỹ Linh đành nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt dưới gầm bàn, nhẹ nhàng siết lấy. Ngọc Út mỉm cười dịu dàng, mái tóc dài được cặp lên gọn gàng nhìn vô cùng đằm thắm.
Chu Nam Cường nhíu mày. Anh cầm cốc nước đã lạnh ngắt trên mặt bàn, nhấp một ngụm, “Thi thể cháy đen của ông ta được tìm thấy dưới chiếc giếng sau nhà.” Anh thở dài, lại day day huyệt thái dương, “Bên cạnh còn có một bộ xương người, xác định là của con gái ông ta đã được thông báo mất tích từ rất lâu rồi. Bước đầu nghi ngờ ông ta có liên quan đến cái chết của con gái mình, kết luận sẽ được điều tra làm rõ.”
Lão chủ tiệm đó, ông ta cố lao về phía chiếc giếng với con gái của mình ư? Sau tất cả những gì ông ta đã làm? Thật là nực cười.
“Anh cũng không thích ở lại nơi này lâu đâu. Cho nên em hãy hợp tác với anh, nói ra tất cả những gì mà em đã chứng kiến đêm qua. Em biết lời khai của em hiện tại rất có giá trị phục vụ cho công tác điều tra của bọn anh mà Linh.”
Thật ra Trương Mỹ Linh không muốn nói dối, thế nhưng không có cách nào thừa nhận chính mình là người gây ra vụ hỏa hoạn. Có giải thích thì cũng chẳng ai hiểu nổi được, cô chống tay lên trán, thở dài thườn thượt, “Bây giờ em có nói thì anh cũng không tin. Thế nhưng anh phải lấy góc độ thực tế và khoa học mà giải thích, rằng đống lộn xộn ở hiện trường vụ cháy, sức lực của em dù có nhân lên mười mấy lần cũng không thể làm ra được. Hơn nữa, nếu anh xác định nguyên nhân đám cháy là do con người, vậy anh có nên thử nghĩ rằng, ông lão đó đang muốn tự thiêu hay không? Thật ra em cũng có đôi lời muốn nhắn nhủ với linh hồn của ông ta rằng, có muốn chết thì cứ chết một mình đi, nhằm lúc khách hàng tới lựa vải để làm cái gì cơ chứ? Này, em cũng đã nói rồi mà. Cái lúc em phát hiện ra có cháy thì lửa đã lan rộng khắp gian để vải rồi. Tốc độ bắt lửa nhanh thế nào thì anh cũng khỏi cần nghĩ nữa, em đã cố gắng kéo ông ta ra cửa thật nhanh rồi mà. Thế nhưng ông ta như cái đồ thần kinh, lao vào ngọn lửa như muốn tự thiêu vậy đấy. Em còn có thể làm gì hơn ngoài việc tự cứu lấy cái mạng của mình chứ?!”
Lời nói nửa thật nửa giả lại trôi chảy như đã từng luyện đi luyện lại cả trăm lần, Trương Mỹ Linh cũng cảm thấy bội phục bản thân vô cùng. Đến mức mà Chu Nam Cường cũng ngớ ra, mãi một lúc sau anh mới khàn giọng đáp lại, “Lúc đó em ngồi ở gian phòng bên ngoài?”
“Đúng vậy, em có nghe thấy tiếng ầm ầm đổ vỡ, thế nhưng chỉ nghĩ rằng ông lão cùng nhân viên đang lựa vải giúp em, hoặc bên trong nhà đang xây dựng lại hay đại loại như vậy mà thôi.” Trương Mỹ Linh rất bình thản nhún vai, như thể việc mình đang nói chính là sự thật, “Thật không ngờ lại ngửi thấy mùi khét lẹt, chỉ vài phút sau là phát hiện ra đám cháy. Liệu ông ta có đang bị sốc tâm lý hay gặp chuyện gì đó không vậy?”
Sau những lời nói của Trương Mỹ Linh, căn phòng lại chìm vào yên ắng. Chu Nam Cường không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ mờ mịt nhìn về chiếc ghế trống rỗng bên cạnh Trương Mỹ Linh.
Ngọc Út nép người vào sát cạnh cô, như thể thật sự Chu Nam Cường có thể nhìn thấy được nàng. Nàng cắn cắn môi, cơ thể mỏng manh cứ run lên bần bật.
Trương Mỹ Linh rất muốn bật cười thành tiếng. Bởi vì nếu đêm qua trông nàng ngầu và mạnh mẽ đến thế nào, thì bây giờ lại trái ngược hoàn toàn. Thật sự chẳng khác gì chú mèo nhỏ gặp phải con hổ lớn cả.
Nghĩ vậy thôi nhưng cô cũng chẳng dám cười. Có lẽ vì áp lực nơi này chính là đồn công an, cũng có thể chỉ vì ánh mắt sắc bén của người đàn ông ngồi trước mặt đang chiếu đến.
“Được rồi, đến đây thôi.”
Thật lâu sau Chu Nam Cường mới lên tiếng. Anh đứng dậy, đi đến đẩy cánh cửa sổ. Ánh sáng ban trưa rọi vào cùng bầu không khí trong lành phảng phất khiến tâm trạng căng như dây đàn của Trương Mỹ Linh dần dần dịu xuống. Cô thở phào một hơi, kéo kéo bàn tay của Ngọc Út, thì thầm, “Chuẩn bị đi thôi.”
Dứt lời lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Chu Nam Cường, “Trong vụ này còn quá nhiều điểm nghi vấn, nhưng suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một nhân chứng mà thôi. May mắn sống sót là tốt rồi, từ giờ về sau nên cẩn thận hơn, tránh dây dưa vào những rắc rối như thế này. Cô biết đấy, cái nghề của anh không được dùng tình cảm hay mối quan hệ cá nhân để đi đến kết quả của vụ án, mà bọn anh phải dựa vào bằng chứng và lời khai. Vậy nên thông cảm cho anh, đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Nhìn gương mặt điềm tĩnh nhưng lại vô cùng mệt mỏi của anh, Trương Mỹ Linh có hơi áy náy. Cô bước đến vỗ vỗ vai anh động viên, “Công việc của anh mà, em nghĩ cái gì chứ. Yên tâm đi, bố mẹ em cũng không trách anh đâu.”
“Thật ra anh không tránh được mà nghĩ rằng, dường như cô lúc nào cũng có ai đó đi theo bảo vệ ấy nhỉ.” Ánh mắt Chu Nam Cường lại chậm rãi chuyển qua chiếc ghế trống trơn bên cạnh Trương Mỹ Linh ban nãy, “Xét về góc độ tâm lý của một người bình thường, thì có vẻ cô khá là bình tĩnh đấy.”
Người này hóa cáo rồi đúng không?
Tâm không khỏi nảy lên thon thót, thế nhưng bên ngoài thì Trương Mỹ Linh vẫn vô cùng mạnh miệng, “Từ nhỏ đến lớn mẹ em đi xem bói, người ta luôn bảo rằng em có quý nhân phù trợ. Cũng đúng lắm đó chứ, mạng lớn mạng lớn thật.”
Chu Nam Cường bật cười. Anh thở dài, đẩy cửa bước ra ngoài hành lang.
Căn phòng này thật ra không phải phòng lấy lời khai của phạm nhân hay nhân chứng, có lẽ đơn thuần chỉ là một căn phòng của tổ điều tra mà Chu Nam Cường dùng tạm cho Trương Mỹ Linh bớt cảm thấy sợ hãi. Anh là đội trưởng, công việc phải nay đây mai đó, làm gì có thời gian rảnh rỗi ngồi lại phòng làm việc. Trương Mỹ Linh bước theo sau, móc túi này túi kia mãi mới tìm được túi bánh nát vụn mà hôm qua bà ngoại dúi vào tay. Cô ngần ngại chìa ra tới trước mặt anh, đoạn gãi gãi đầu, “Đại ca, hôm khác em bù. Cái bánh này lúc đầu ngon lắm, nhưng hình như bị mông em đè nát rồi…”
Trương Mỹ Linh còn định giải thích dài dòng, thế nhưng đã bị Ngọc Út bên cạnh cấu vào eo. Nàng mắng nhẹ, “Mình, ai lại nói như vậy chứ? Dù sao cũng là đồ ăn mà.”
Cô ngượng nghịu cười hề hề, biết mình đã thất thố liền im bặt.
“Lòng tốt của cô em gái, anh xin nhận, nhưng cái bánh này chắc chỉ có dốc vào mồm nhai luôn thôi nhỉ?”
Dãy hành lang lát đá hoa kiểu thập niên chín mươi, đôi chỗ đã bị vỡ nát mà tu sửa lại bằng loại gạch khác trông vô cùng kỳ cục. Trương Mỹ Linh tần ngần một lát, sau đó thận trọng lên tiếng, “Lúc ngồi trong phòng em có nghe mấy đồng chí trao đổi với nhau, hình như có nhắc đến xương mèo với xương người bị chặt đầu ấy nhỉ?”
Chu Nam Cường nhíu mày, anh ngừng vo viên túi bánh nát vụn trên tay. “Có nhiều cái không nên biết sẽ tốt hơn đấy cái con bé này.”
“Thật trùng hợp là mấy hôm ở quê em có được nghe kể một câu chuyện, liên quan đến một bộ tộc ít người nào đó vùng cao những năm đầu thế kỷ hai mươi.” Trương Mỹ Linh bỏ qua biểu cảm kinh ngạc của Ngọc Út, tiếp tục hạ giọng nói, “Bộ tộc này tin rằng mèo đen chính là vật kết nối giữa âm gian và dương thế. Họ đã tạo ra một loại ngải bằng cách dùng người sống làm vật dẫn, hiểu nôm na là vật hiến tế, để cầu danh, cầu tiền bạc, cầu sức khỏe và tuổi thọ. Người bị ép trở thành vật dẫn của loại ngải này sẽ phải sống bằng thịt và máu của mèo. Cho đến khi hoàn toàn mất đi phần ý thức của con người, thì sẽ bị hành hình bằng cách chặt đầu và chính thức trở thành vật dẫn…”
Bước chân của Chu Nam Cường khựng lại, mi tâm anh khẽ nhíu. “Câu chuyện này em nghe được từ ai vậy?”
Sắc mặt hiện tại của Ngọc Út cũng không hề tốt. Nàng đưa tay day day huyệt thái dương, biểu cảm vô cùng khó nhọc.
“Ai mà chả biết chứ? Truyền miệng nhau từ làng này qua làng khác á mà. Với lại cũng chỉ là một câu chuyện thôi, tính chính xác cũng không cao. Em thấy trùng hợp quá nên kể cho anh ý mà.” Trương Mỹ Linh nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Ngọc Út. Nàng giật mình, như thoát ra khỏi cơn mộng mị mà thần người nhìn cô. Đôi môi xinh đẹp hé mở, giọng nói yếu ớt vang lên: “Tự nhiên chị thấy đau đầu ý. Cảm giác câu chuyện em kể rất quen, mà lại nghĩ mãi chẳng ra.”
Nàng cúi đầu, giống như tủi thân mà di di đôi guốc mộc xuống mặt đá hoa.
Trương Mỹ Linh định há miệng nói rằng không sao đâu, thế nhưng bên cạnh Chu Nam Cường đã lẩm bẩm, “Hình như lão chủ tiệm đó cũng đã sống quá lâu rồi…”
Chuyện mình không có khả năng điều tra, thì tốt nhất cứ lợi dụng bên công an. Nếu Chu Nam Cường đã đặt ra nghi vấn, thì ắt hẳn anh sẽ không bỏ qua bất kỳ tiểu tiết nào.
Ánh nắng trườn xuống dãy hành lang vắng lặng, đưa mùi hương hoa sữa vấn vương bên cánh mũi. Trương Mỹ theo thói quen đưa mắt nhìn Ngọc Út, lại bất chợt bắt gặp ánh mắt trong veo của nàng.
Mùa thu năm ấy, nàng mới chỉ tròn mười tám tuổi…
“Có chuyện này anh chắc cũng nên nói với em.”
Chu Nam Cường đột ngột lên tiếng khiến cho Trương Mỹ Linh giật nảy người, thu hồi lại ánh mắt mông lung. Cô lắp ba lắp bắp hỏi: “Dạ? Gì vậy đại ca?”
Gương mặt anh tối lại, con ngươi lãnh đạm chẳng có lấy một tia cảm xúc, “Trưởng làng họ Trương đã chết rồi.”
“Sao cơ?!”
“Ông ta đã nhảy lầu tự vẫn.”
Xe bon bon chạy trên đường quốc lộ, rồi chậm rãi bẻ lái vào đường Vĩnh Nam.
Trương Mỹ Linh tựa đầu lên cửa kính, nhìn bóng tối dày đặc bên ngoài mà trong lòng đầy ảm đạm. Đã quá mười một rưỡi đêm, trên con đường vắng vẻ thi thoảng mới có một chiếc xe máy rồ ga chạy ngang.
Nơi này chỉ cách nhà bố mẹ có hơn ba cây số, vậy mà Trương Mỹ Linh lại có cảm giác mình đang đi về một miền quê xa xôi hẻo lánh vậy.
“Hay là cứ về nhà đã rồi mai chuyển qua đây sau hả con?” Mẹ cô từ ghế đằng trước ngoái đầu hỏi, ánh mắt bà đầy lo lắng bất an, “Chả biết cái chung cư kia nó như thế nào, nhưng phố xá vắng tanh vắng teo đã thấy sợ rồi.”
Thật ra Trương Mỹ Linh chẳng hề muốn tới nơi này một chút nào, thế nhưng bởi vì còn có Ngọc Út bên cạnh, cô không muốn nàng phải đối diện với sự khó chịu hay cái bầu không khí căng thẳng trong nhà. Bố mẹ cũng già rồi, việc phải chung sống với một… ma nữa, làm sao mà thoải mái cho được. Lão Trư nói đúng, quyết định ra ở riêng chính là một sáng kiến rất hay.
“Thôi không sao đâu ạ, con thử ngủ ở nhà mới một đêm cho quen.” Trương Mỹ Linh vẫn gục đầu vào cửa kính, lười biếng nhếch môi, “Muộn rồi, bố mẹ cứ thả con dưới cổng chung cư để con tự lên. Mà cũng phải có thẻ thì bảo vệ mới cho vào cơ, mai con đăng ký với ban quản lý làm thẻ ra vào cho bố mẹ sau.”
Đáng lý ra Trương Mỹ Linh còn định ở lại Nam Châu chơi thêm vài ngày, thế nhưng cái tin trời đánh rằng trưởng làng đã tự vẫn khiến khí thế của cô tụt đi quá nửa. Thi thể của ông ta hình như vẫn đang được giữ trong nhà xác, chắc tầm khoảng một tuần nữa mới chuyển về làng để tổ chức làm đám tang.
Lúc đó thế nào Trương Mỹ Linh cũng phải có mặt, thôi thì thà lên Hà Nội luôn để mấy hôm nữa có nghỉ thì các giáo viên cũng không soi mói.
“Mình ơi, có phải em vẫn nghĩ đến cái chết của ông lão chủ tiệm hay không?” Ngọc Út ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. “Em không có lỗi gì hết, là ông ta muốn ở lại với con gái mà thôi.”
Như sực nhớ ra một chuyện, Trương Mỹ Linh vùng dậy, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của nàng mà thì thầm, “Lúc đó chị bảo ‘Trên tầng’, có phải là vì nhìn thấy xác của bọn mèo đen nên muốn cho em biết sự tình hay không?”
Ngọc Út ngẩn người, mất khoảng mấy phút mới lắc lắc đầu, “Không đâu ý. Chị không thấy xác con mèo nào cả, mà thứ chị nhìn thấy là hình ảnh của ba người đàn ông.”
Não bộ của Trương Mỹ Linh rõ ràng tiếp nhận chuyện kỳ cục này một cách rất chậm rãi. Cô nhíu mày, nhắc lại lời của nàng ấy, “Sao? Hình ảnh của ba người đàn ông?”
“Đúng vậy, đó là một căn phòng với lối kiến trúc của Pháp. Ở giữa phòng đặt một bàn trà nhỏ, ba người đàn ông mặc âu phục dường như đang trò chuyện với nhau thì phải. Chị không nhìn rõ mặt của ai cả, tại hình ảnh đó cứ mờ mờ nhạt nhạt làm sao ấy.”
Chuyện này càng lúc càng khó lòng giải thích được rồi.
“Em chỉ thấy một căn phòng tối om, với lủng lẳng xác mèo treo trên trần nhà mà thôi.”
“Ơ…”
Ngọc Út chắc chắn không nói dối, nhưng có lẽ thứ nàng nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Nhưng vì sao những hình ảnh kỳ lạ đó lại xuất hiện mà chỉ một mình nàng thấy được, thì có lẽ đã nằm ngoài phạm trù lý giải của Trương Mỹ Linh.
Cô thở dài, siết nhẹ lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng. “Không sao, chuyện đã qua rồi. Nhưng mà này, đêm qua chị ngầu lắm đấy.”
Gương mặt nàng chuyển từ bối rối sang đỏ ửng, nàng tủm tỉm cười ngượng nghịu, “Mình nói thật hả? Nhưng chị nhìn rất đáng sợ…”
“Không. Rất ngầu, thật sự đấy.”
Cô gái nhỏ nhắn cứ vậy cười tủm tỉm suốt chặng đường đi.
Chung cư T&G mới đi vào hoạt động được khoảng gần hai năm, thế nên nhìn mấy tòa nhà xây san sát với nước sơn màu ghi xám mới toanh, trong lòng của mẹ cũng có ít nhiều hài lòng. Bà ngồi ghế trên lẩm bẩm, “Tầng mười lăm thì cũng ổn đấy, nhưng còn phải xem thiết kế bên trong thế nào nữa.”
Xe dừng lại trước cổng tòa nhà.
Bố chậm rãi mở cốp ô tô, lấy một vài túi đồ ăn lỉnh kỉnh cùng chiếc balo đơn giản của Trương Mỹ Linh đặt xuống mặt đường. Ông đưa mắt nhìn tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, tần ngần một lúc mới lặng lẽ thở dài. “Sao cái thằng Tỉnh nó bảo dẫn con đến tận nơi cơ mà, bây giờ lại để con một mình?”
Nói gì thì nói, bố nào mà nỡ lòng để con gái một mình nơi xa lạ cơ chứ. Trương Mỹ Linh vô cùng hiểu tâm trạng của ông, cô mỉm cười trấn an, “Công ty có việc đột xuất nên phải bay vào trong Sài Gòn, không sao đâu bố, chú ấy cũng đã dặn dò bảo vệ với ban quản lý rồi mà.”
Có lẽ bố mẹ không đành lòng, còn muốn nán lại thêm chút nữa. Thế nhưng Trương Mỹ Linh đã vội vã xách đồ lên, “Thôi muộn lắm rồi, bố mẹ cứ về nghỉ ngơi đi. Để mai con cùng bố vào viện kiểm tra khối u ở chân nữa, có thẻ bảo hiểm nên cũng không sợ phải đóng nhiều lệ phí như hồi trước.”
Không hiểu sao, Trương Mỹ Linh lại cảm thấy, mới có mấy ngày mà mình đã ăn nói chẳng khác gì một bà cụ già.
Bố thở dài một hơi, sau đó vỗ vỗ vào vai Trương Mỹ Linh mà nói: “Chúc con gái lát nữa ngủ ngon.”
Đây là lời quen thuộc mà tối nào bố cũng ngó vào phòng cô rồi nhẹ nhàng chúc.
“Dạ, chúc bố mẹ ngủ ngon.”
Trương Mỹ Linh vẫn đứng nhìn theo bóng chiếc xe dần xa, cho đến khi khuất sau ngã rẽ mới thở dài xoay người bước chân vào tòa nhà TG1.
Bác bảo vệ trực ca đêm vừa thấy Trương Mỹ Linh liền vội vã chạy đến mở giúp cửa ra vào. “Có phải cô Linh tầng mười lăm không? Ông Tỉnh mới đó dặn đi dặn lại chú rồi.”
Gật đầu mỉm cười lấy lệ, Trương Mỹ Linh giờ này chỉ muốn nằm lăn xuống giường mà đánh một giấc mà thôi.
“Chỉ có bấy nhiêu đồ thôi sao?” Bác bảo vệ giúp Trương Mỹ Linh xách đồ vào thang máy, kinh ngạc chỉ chỉ mấy túi nhẹ hều, “Nghe ông Tỉnh nói mà chú cứ nghĩ là phải chuyển như cả cái nhà chứ.”
“Mai cháu mới lấy đồ.” Trương Mỹ Linh nắm tay Ngọc Út dắt vào trong thang máy, cô ấn vào tầng mười lăm, đoạn quay lại khách sáo nói với bác bảo vệ nhiệt tình, “Cháu cám ơn. Để tự cháu mang lên nhà là được rồi ạ.”
“À được rồi, số căn 1522 nhé.”
Chiếc thang máy chậm rãi di chuyển lên trên, Ngọc Út kinh ngạc nhìn vào từng con số đang từ từ nhích dần. Đôi môi đỏ mọng hé mở, gò má ửng hồng nhìn vô cùng đáng yêu, “Cứ như là đang bay ý mình nhỉ.”
“Đây người ta gọi là thang máy. Ở những tòa nhà cao tầng thì dùng nó thay cho cầu thang bộ.”
Mặc dù đã mệt rã rời, thế nhưng Trương Mỹ Linh vẫn nhẫn nại giải thích. Ngọc Út biểu cảm vô cùng tôn sùng, khiến cho Trương Mỹ Linh cũng phải thấy xấu hổ mà khịt mũi một cái để che đậy.
Nàng ấy trong mắt đúng là chỉ có cô.
Thang máy dừng lại ở tầng thứ mười lăm. Trương Mỹ Linh khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ, cũng may là không có gì nặng lắm, chứ không cô cũng mệt muốn chết rồi.
Cả dãy hành lang tăm tối, chỉ chừa lại một bóng đèn duy nhất trước cửa căn hộ số 1522.
Trương Mỹ Linh trong lòng vô cùng không vui, cảm thấy chủ đầu tư cũng quá tiết kiệm điện rồi. Cô bịch bịch dậm chân trên nền đá hoa lạnh ngắt, vang vọng khắp không gian chỉ nghe đúng âm thanh từ bản thân mình.
Để đồ xuống dưới chân, Trương Mỹ Linh lục tìm trong túi quần chùm chìa khóa nhà.
Tra chìa khóa vào ổ, tiếng lạch cạch vang vọng khắp cả tầng chung cư vắng lặng. Trương Mỹ Linh định vặn tay cửa bước vào nhà, thì đã bị người bên cạnh níu áo ngăn lại. “Sao thế?”, cô nhíu nhíu hàng lông mày.
Ngọc Út chạm lên tấm cửa gỗ nặng nề, lát sau giọng nàng khe khẽ thầm thì bên tai, “Em gõ lên cửa ba lần đi đã rồi mở cửa.”
Đi cả ngày đã thấm mệt, Trương Mỹ Linh chẳng buồn đôi co, thuận tiện đưa tay gõ lên cửa ba tiếng theo lời của Ngọc Út.
Cánh cửa bật mở, bên trong là khoảng không gian tối om.
Thình lình một cơn gió lạnh ập tới, hất tung mái tóc rối bời, kèm theo hơi ẩm ướt khó chịu vô cùng. Trương Mỹ Linh tâm liền nảy lên, sau một loạt những sự kiện xảy ra trong những ngày vừa rồi thì không lúc nào là cô không đề phòng cảnh giác.
“Vào nhà thôi mình ơi.” Ngọc Út háo hức nhìn Trương Mỹ Linh.
“Vừa rồi là làm sao?!”
Đừng bảo là lại có cái gì không bình thường nữa đi, tuyên bố mệt lắm rồi!
“Nhà không có người ở, âm khí nặng. Phải làm như vậy để tiễn thứ đang trú ngụ bên trong rời đi, cho họ biết chủ nhà đã về.”
Nàng vừa dứt lời, sống lưng của Trương Mỹ Linh cũng lạnh toát. “Thôi, vào nhà, vào nhà.”
Bên trong nhà nội thất đều đã sắm sửa tươm tất đầy đủ, chỉ có vẻ là đã sớm phủ một tầng bụi. Trương Mỹ Linh với tay bật hết công tắc đèn, cô cùng Ngọc Út đảo một vòng quanh nhà xem xét.
Diện tích mặc dù không quá rộng, nhưng lại đầy đủ tiện nghi.
“Sao cảm giác cả cái tầng này chỉ có mỗi hai đứa mình vậy nhỉ?” Trương Mỹ Linh vừa xếp đồ vào tủ lạnh, vừa chau mày lẩm bẩm, “Hay muộn quá nên hàng xóm láng giềng đi ngủ hết rồi?”
Ngọc Út tủm tỉm cười. Nàng ngồi xổm xuống đằng sau Trương Mỹ Linh, do dự một hồi rồi ôm lấy tấm lưng dài mảnh khảnh ấy. “Mình này, chúng ta từ giờ sẽ sống thật hạnh phúc nhé.”
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực của Trương Mỹ Linh.
Có lẽ bởi vì quá bất ngờ trước hành động của nàng, cũng có thể bởi vì âm thanh quá đỗi dịu dàng ấy, mà Trương Mỹ Linh ngẩn người một lúc lâu. Cho đến khi chiếc tủ lạnh kêu lên mấy hồi “tít, tít” cảnh báo, cô mới giật mình đem cánh cửa tủ đóng lại.
“Được rồi, đây là nhà của chúng mình, phải làm gì cho ấm cúng chút chứ.” Cô vỗ vỗ vào bàn tay đang ôm lấy bả vai của mình, mỉm cười kéo nàng đứng lên, “Đun nước nấu mì đi, em đói quá.”
Các gia đình hiện tại đều đã dần dần chuyển sang dùng bếp điện từ thay cho bếp ga, kiến trúc trong căn hộ này cũng thế. Trương Mỹ Linh cẩn thận bắc nồi nước lên bếp, chỉnh nhiệt độ cao nhất rồi với tay lấy hai chiếc tô trên chạn. Thế nhưng như sực nhớ ra một chuyện, cô thở dài đầy ai oán, “Bố khỉ, không có bàn chải với kem đánh răng. Chị ở nhà đợi em một lát nhé, em chạy xuống mua tạm đã.”
“Dạ, mình đi cẩn thận nha.”
Ban nãy Trương Mỹ Linh có nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi 24/24 ở dưới tầng một của tòa chung cư, không ngờ hiện tại lại cảm thấy vô cùng hữu ích. Cô bước vào thang máy, bấm số rồi chờ đợi.
Khi cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại, bất chợt, một cánh tay trắng toát từ bên ngoài đưa vào trong giữ cửa. Ánh sáng nhờ nhờ của bóng đèn thang máy cùng với tiếng “bộp” mà cánh tay kia tạo ra không khỏi khiến Trương Mỹ Linh giật nảy mình.
Cửa thang máy từ từ mở, một người đàn ông trung niên với nước da tái nhợt bước vào trong.
Trương Mỹ Linh thở phào, theo thói quen nhích về phía sau nhường chỗ. Thang máy lại chậm rãi di chuyển xuống dưới, không khí bỗng nhiên cũng trở nên lạnh lẽo kỳ lạ.
Người đàn ông phía trước mặc một bộ đồ của bệnh nhân, cơ thể gầy gò đến mức tưởng chừng một con gió nhẹ cũng đủ lay ngã. Ông ta cúi đầu, im lặng không phát ra một âm thanh nào.
Kể cả tiếng hít thở.
Suy nghĩ này vừa thoáng qua, Trương Mỹ Linh đã rùng mình vội vàng lắc đầu. Cô mỉm cười thân thiệt, dẫu sao cũng là hàng xóm ở cùng một tầng thì vẫn nên chào hỏi cho đúng phép tắc. “Chú cũng ở tầng mười lăm ạ? Cháu vừa mới chuyển đến, ở căn hộ 1522 ạ.”
Im lặng, ông ta vẫn bất động chẳng lên tiếng.
Trương Mỹ Linh cảm thấy bản thân vô cùng quê mùa, cô hắng giọng, mắt dõi theo những con số đang chậm rãi nhích xuống.
“1525, tôi ở đối diện.” Chừng mấy giây sau, đột ngột ông ta lên tiếng. Âm thanh trầm đục mà cứ ngỡ như vọng lại từ một nơi xa thẳm, Trương Mỹ Linh giật mình, lúng túng đáp lời, “À vâng, ban nãy mới tới không để ý. Cháu cứ đinh ninh mọi người đều ngủ hết rồi.”
Không gian lại rơi vào lặng thinh.
Roẹt —- roẹt —– Ánh điện trong thang máy bỗng nhiên chập chờn nhấp nháy. Trương Mỹ Linh cau mày, bực mình ai oán, “Sao mới đi vào hoạt động mà thang máy đã kém đến thế này?”
Dường như trong khoảnh khắc đưa mắt nhìn người phía trước, Trương Mỹ Linh thảng thốt nhận ra, trên vách kính trong thang máy chỉ có hình ảnh phản chiếu của một mình cô.
Cái… cái quái gì?!
Sống lưng cô lạnh lẽo, khi bàn tay vừa nhấc lên định chạm vào người phía trước, thì bất ngờ thang máy lại bật mở. Trương Mỹ Linh giật nảy mình, vội vã lao ra khỏi thang máy.
“Thang máy lại hỏng rồi.”
Phía sau vang lên tiếng thở dài, người đàn ông kia nhanh chóng bước ra. Ông ta lắc lắc đầu, “Cái chung cư này chán lắm.”
Trương Mỹ Linh ngớ người, nhìn ông ta chậm rãi bước qua mà không khỏi áy náy. Biểu hiện của ông ấy chẳng khác gì một người bình thường, chính xác hơn là một người cao tuổi ốm yếu. Đúng là mệt quá rồi, thần hồn nát thần tín, đem cái gì cũng có thể nhìn thành ma quỷ.
Cô chán nản thở dài, đoạn đẩy cửa ra vào sảnh, lững thững tiến về phía cửa hàng tiện lợi.
Ở quầy thanh toán là một cô gái trẻ đang ríu rít trò chuyện cùng một bà cụ già. Thấy Trương Mỹ Linh tiến vào liền niềm nở chào hỏi: “Quý khách cần mua gì vậy ạ?”
“À, mình muốn tìm bàn chải với kem đánh răng. Giúp mình lựa nhanh nhanh với, loại tốt một chút.”
Cô gái trẻ vô cùng nhiệt tình, thoắt cái đã chạy đi.
Còn lại bà cụ già đang ngồi đan khăn len, bà ngước mắt nhìn Trương Mỹ Linh một chút rồi bắt chuyện, “Cháu mới chuyển đến chung cư phải không, nhìn lạ quá.”
Trương Mỹ Linh dù trong người đã thấm mệt, nhưng mà không muốn thất lễ bèn qua quýt đáp, “Dạ vâng, cháu ở tầng mười lăm.”
Vừa nghe đến đây, bàn tay đang thoăn thoắt đan len của bà cụ liền khựng lại. Bà ta kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn cô, tuy không nói thêm lời nào nhưng Trương Mỹ Linh đã lờ mờ nhận thấy phản ứng kỳ lạ ấy.
Hình như dạo gần đây đã vô cùng nhạy cảm rồi.
“Chung cư này cũng mới hoạt động được gần hai năm thôi bà nhỉ?” Bây giờ lại đến lượt cô là người gợi chuyện. Bà cụ gượng gạo gật đầu, ngẫm nghĩ thế nào lại hạ thấp giọng, cái vẻ nhìn trước ngó sau rất giống như là sợ có người nghe thấy, “Này cháu mới chuyển đến nên không biết, chứ cái tầng mười lăm có cái ông…”
“À cái ông cụ ở nhà số 1525 ý ạ?”
“Ừ, cháu cũng biết rồi hả? Đó, sống ác thì trời trừng phạt thôi. Ai bảo lúc sống thì gϊếŧ bao nhiêu sinh mạng vô tội, lại toàn là các cô gái trẻ đẹp chứ. Cưỡиɠ ɦϊếp, phanh thây người ta ra, đến công an nhìn hiện trường còn nôn thốc nôn tháo. Thế mà đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy thật. Cách đây hơn nửa năm cũng bị người ta gϊếŧ chết trong căn hộ đó. Cháu biết rồi mà vẫn có gan sống ở đấy, chứ chả có mống nào dám tới đâu. Kẻ bán cho cháu căn hộ đó cũng ác quá vậy chứ, bao nhiêu thầy pháp thầy cúng đến làm lễ còn không xua đuổi được âm hồn của ông ta. Nghe nói đến cả thứ ghê gớm như Lệ Quỷ cũng phải tránh xa, chứ đừng nói là mấy cái vong hồn tầm thường đến quậy phá. Ơ này, cháu ơi…”
Đúng là Trương Mỹ Linh biết gã đàn ông kia, nhưng câu chuyện về hắn lại là lần đầu tiên cô nghe được.
Cô thục mạng chạy về phía cửa tòa nhà, trong lòng nóng như lửa đốt.
Ngọc Út, nàng ấy đang ở một mình.