Mùa thu năm 1941.
“Chị Út, chị Út, bà Sáu bị xử chết rồi.”
Ngọc Út ngẩng đầu, một tia kinh hoàng hiện lên trong đáy mắt. Nàng bỏ dở chậu quần áo đang giặt, vội vàng đứng dậy xỏ đôi guốc mộc bên cạnh, “Bà ấy đang ở đâu, bé Dung dẫn chị ra đi.”
Bé gái vầng trán lấm tấm mồ hôi, giống như vừa chạy thục mạng về để báo tin với Ngọc Út.
“Nhanh lên thôi, trưởng làng và các bô lão đang chuẩn bị hành hình bà ấy rồi.” Dứt lời, bé Dung liền nắm lấy tay của Ngọc Út kéo nàng đi.
Trên con đường đất đỏ không có lấy một bóng người, có lẽ tất cả đều đang tập trung ở sân đình.
Trong những năm đất nước bị giặc Pháp đô hộ, chúng đã thay thế tầng lớp Nho sĩ lãnh đạo làng xã được dân chúng bầu chọn bởi đạo đức và học vấn, bằng tầng lớp địa chủ có thế lực, tài sản. Ban đầu trên tỉnh đề nghị ông nội của Ngọc Út đứng ra nhậm chức trưởng làng, bởi xét cho cùng, từ thời cụ tổ, gia đình nàng đã có không ít ruộng đất, của cải. Thế nhưng ông nội nàng vốn dĩ là người kín kẽ, không bao giờ muốn nhúng tay vào chuyện thế sự, cho nên chức trưởng làng nhường lại một kẻ cũng có địa vị khác. Người này sau khi tiếp quản liền nhanh chóng đề ra chức vị bô lão, bao gồm những người già có uy tín và tiếng nói trong làng. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ông nội Ngọc Út bất đắc dĩ phải trở thành trưởng lão, địa vị chẳng thua kém gì trưởng làng, mà có khi lại còn hơn.
Từ đó về sau, làng họ Trương luôn tuân thủ truyền thống cha truyền con nối, trai trưởng trong nhà kế thừa kẻ đi trước, trở thành người đứng đầu dân làng. Đáng nhẽ ra thầy (bố ruột) của Ngọc Út sẽ là trưởng lão, thế nhưng ông đã sớm qua đời, nên chức vị ấy đến nay vẫn để trống, chỉ còn một vài bô lão từ các gia đình uy tín khác tiếp nối mà thôi.
Anh ruột của Ngọc Út đã âm thầm tham gia vào mặt trận Việt Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nảy ra không biết bao nhiêu trận chiến khốc liệt chống lại chủ nghĩa áp bức. Song đã vài tháng trôi qua không nhận được tin tức gì của anh, e rằng đã lành ít dữ nhiều.
Từ ngày đất nước bị giặc Pháp đô hộ, ngôi làng họ Trương gần như cũng sống tách biệt với thế giới loạn lạc ngoài kia. Mọi giao thiệp của dân làng với chính quyền cấp trên đều thông qua trưởng làng, mà thật ra một ngôi làng đầy hủ tục nề nếp phong kiến nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh thì cũng chẳng khiến bọn công sứ người Pháp bận tâm. Thế nên phép vua còn thua lệ làng, mọi tội trạng của người dân đều đem ra ngoài đình để các bô lão cùng trưởng làng xét xử. Nếu tội nhẹ thì tùy theo mức độ mà xử lý, còn nặng thì khó lòng sống nổi. Chỉ cần phán quyết được đưa ra, thì người dân trong làng có thể tùy ý đem kẻ chịu tội ra mà đánh đập cho tới chết, không thì đem bỏ vào lồng mà dìm xuống sông.
Bà Sáu là người ở đợ nhà lão Lý. Nghe đâu mấy hôm trước bà vợ cả của ông ta kiểm tra lại trang sức thì thấy mất một sợi dây chuyền vàng, lại đúng vào phiên của bà Sáu dọn dẹp lau chùi phòng. Thế là bà vợ cả của lão Lý làm ầm cả lên, từ đầu làng đến cuối làng chẳng ai là không biết chuyện. Bà Sáu dù thế nào cũng một mực khẳng định mình trong sạch, cuối cùng lại bị đưa ra đình làng để các bô lão cùng trưởng làng giải quyết.
Ai mà không biết lão Lý cùng trưởng làng từ trước đến nay giao tình vốn không tồi, thế nên bà Sáu bị phán có tội là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng điều khiến Ngọc Út cảm thấy vô cùng phẫn nộ chính là, dù bà ấy có trộm một sợi dây chuyền đi chăng nữa, thì cũng không có lý gì phải tước đi mạng sống của người ta.
Người dân tập trung rất đông ở đình làng, túm năm tụm ba cả bên ngoài cổng để theo dõi phiên xét xử. Ngọc Út quay sang dặn bé Dung, “Em đứng ở đây thôi nhé, không được vào trong đâu đó.”
“Dạ.” Con bé gật đầu, lưỡng lự vài giây mới dám hỏi, “Chị Út ơi, bà Sáu sẽ chết thật hả?”
Ngọc Út không đáp lời, chỉ xoa xoa đầu đứa em gái nhỏ, rồi xoay lưng tiến vào đám đông nhốn nháo.
Bà Sáu bị trói cứng chân tay, trên người đều là những vết thương nặng nhẹ. Gương mặt bà ấy sưng to những cục máu bầm, đôi mắt nhắm nghiền vô lực nằm trên mặt đất. Xung quanh là những người dân vô cảm đứng nhìn, họ thì thầm to nhỏ, thậm chí hừ mũi khinh thường. Chả một ai có ý định tiến tới ngăn lại những kẻ đang ra tay đánh đập tàn bạo người phụ nữ tội nghiệp kia.
Phía xa xa trên dãy bàn kê ngay ngắn chỉnh tề, là các bô lão cùng trưởng làng đang ngồi nhàn rỗi tán dóc. Họ vận lên mình bộ áo dài lụa sặc sỡ, mồm chóp chép nhai trầu, có người còn cầm cả điếu ống lên rít vài hơi thuốc lào. Lão Lý ngồi bên cạnh trưởng làng, thi thoảng nhếch miệng lên cười, chùm râu dê rung lên bần bật… Họ hoàn toàn không quan tâm phía trước một mạng sống sắp bị tước đi.
Mặc dù đã chứng kiến cảnh tượng như thế này không biết đã bao nhiêu lần, thế nhưng trong lòng của Ngọc Út vẫn nặng trĩu. Khóe mắt nàng vằn đỏ, nàng rẽ đám người đang đứng chắn phía trước mà lao ra giữa sân. “Dừng tay lại!”
Ánh mắt đổ dồn về phía nàng, bầu không khí thoáng chốc trở nên yên ắng.
Những kẻ đang cầm gậy gộc vây xung quanh bà Sáu cũng dừng tay, ngơ ngác bị Ngọc Út đẩy sang một bên. Nàng vội ngồi xuống nâng đầu người phụ nữ kia dậy, nghe bà ấy rên lên hừ hừ vì đau đớn mà không tránh được xót thương.
“Cô Út, cô đang làm cái trò gì vậy?” Trưởng làng tức tối đứng bật dậy, ông ta chỉ tay vào Ngọc Út mà mắng, “Từ ngày thầy cô qua đời, cô đúng là càng ngày càng xem thường bậc trưởng bối chúng ta.”
“Nếu thầy còn sống, thầy cũng sẽ không bao giờ đồng ý xử chết người ta.”
Thanh âm của nàng dù có rống giận thì vẫn cứ nhẹ nhàng êm tai. Người ta vì gia thế của nàng, cũng là bởi vì vẻ đẹp đầy mê hoặc của nàng nhiều hơn, mà không ai nỡ cản nàng lại. Thế nhưng cũng nhiều kẻ vì sự xuất hiện đột ngột của Ngọc Út mà trở nên khó chịu, một mực đòi tiến hành xử chết bà Sáu.
Không gian dưới mái đình dần trở nên ngột ngạt căng thẳng, một vị bô lão liền lên tiếng hòa hoãn, “Đấy là quyết định của tất cả chúng ta, dân làng cũng đồng tình. Có tội thì không thể dung túng, cô Út nên đứng qua một bên.”
Bà Sáu yếu ớt run lên, cả cơ thể bầm dập đầy máu me, con mắt bầm tím chỉ mở được he hé. Khóe môi nứt nẻ rách toạc mấp máy thều thào, Ngọc Út phải cúi rạp người mới nghe được bà ấy nói, “Tôi… tôi không… ăn trộm… Bà cả… bà cả vu oan cho tôi…”
Lời kêu cứu đầy khẩn thiết vang lên bên tai khiến trái tim Ngọc Út trĩu nặng. Nàng chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi, nếu không phải vì ông nội và thầy từng là bậc trưởng lão trong làng, chắc chắn người ta sẽ chẳng nể tình mà đạp nàng ra ngay.
“Chứng cớ.” Ngọc Út ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh chiếu lên người lão Lý, “Ông bảo bà ấy là kẻ trộm đồ, vậy chứng cớ ở đâu? Sợi dây chuyền nếu là bà ấy lấy đi, thì hiện tại chắc chắn phải tìm ra được rồi. Nhưng sợi dây ấy ở đâu, có ai trong các vị đã nhìn thấy tận mắt hay chưa?”
Yên ắng, không ai đáp lời.
“Vậy vì cái gì luận tội bà ấy, đã thế còn phải xử chết? Mạng người không phải cỏ rác, xin các bô lão nên xem xét lại.”
Dứt lời xung quanh lại vang lên tiếng rì rầm. Lão Lý tức giận nghiến răng ken két, “Bẩm các cụ, đàn bà con gái ai lại có quyền lên tiếng ở nơi thế này? Để chuyện này đồn ra ngoài, lấy đâu là uy tín của cái làng họ Trương này nữa!”
Quả nhiên, gương mặt các vị bô lão cùng trưởng làng đều xám ra tro. Một vị bô lão đập bàn, rống giận, “Người đâu, mau đỡ cô Út ra khỏi đây. Nơi xét xử kẻ phạm tội, không được phép ở đây làm cản trở.” Nói rồi liền vung tay chỉ đạo, “Tiếp tục hành hình phạm nhân tới chết.”
Mắt thấy mấy kẻ cao to lực lưỡng tiến lại, Ngọc Út hốt hoảng ôm chặt lấy thân thể đầy vết thương của bà Sáu, “Khoan đã, các người phải lắng nghe bà ấy. Mọi chuyện xử lý đều cần thông qua lời nói từ hai bên…”
Nhưng chưa nói hết câu, những kẻ kia đã vây xung quanh Ngọc Út, chẳng cần dùng sức cũng thô bạo kéo người đàn bà đáng thương ra khỏi vòng tay của nàng. Ngọc Út hốt hoảng định với lấy cánh tay của bà ấy, nhưng cuối cùng lại bị đẩy ngã ra đất.
Có ai đó mạnh mẽ ôm lấy eo nàng, trong giây lát kéo nàng đứng lên. Chỉ nghe thanh âm trầm thấp vang lên bên vành tai, trái tim của Ngọc Út cũng trở nên run rẩy, “Đi thôi Út, nơi này không dành cho em.”
Người đàn ông ấy không đợi Ngọc Út phản ứng, một mực siết lấy bàn tay nàng, kéo nàng ra khỏi đám đông. Phía sau vang lên tiếng gậy gộc đập trên thân thể, Ngọc Út hoảng hốt định ngoảnh lại nhìn, nhưng cánh cổng đình đã xa khỏi tầm mắt.
Dừng lại bên một hồ sen nhỏ đã lụi tàn chẳng có lấy một bóng người, lúc này Ngọc Út mới lên tiếng gọi, “Anh Miến…”
Ánh mắt anh phủ đầy lãnh đạm, gương mặt nam tính nhưng lạnh lùng chẳng có lấy một tia cảm xúc. Anh lặng lẽ nhìn ra xa xăm, lòng bàn tay siết chặt, hồi lâu sau hạ một quyền lên thân cây sần sùi bên cạnh. “Con mẹ nó!” Anh mắng, âm thanh vang lên đầy tự trách.
“Anh Miến…”
“Chúng ta không làm gì được đâu, không thể được đâu, Út à.”
Người đàn ông vóc dáng cao lớn, rốt cuộc lại bất lực ngồi xuống gốc cây. “Bọn chúng nào khác tay sai cho lũ giặc.” Miến cười nhạo, anh cầm một viên đá lia xuống mặt hồ.
Trong lòng nặng trĩu, Ngọc Út thẫn thờ ngồi xuống cạnh anh. Cả hai không ai lên tiếng, ngoài âm thanh của những hòn đá chạm xuống mặt nước, thì bầu không gian hoàn toàn tĩnh lặng, thanh bình.
“Út.” Thật lâu anh mới lên tiếng.
“Dạ?”
“Sau này đừng dính vào những chuyện như vậy nữa. Anh không muốn thấy em bị bất cứ thương tổn nào cả.”
Anh Miến nói đúng. Anh và nàng chỉ là một người dân tầm thường nhỏ bé, sống trong những hủ tục khắc nghiệt cùng xã hội bạo loạn vì thực dân Pháp cùng quân Trục xâm lăng. Dù trước mắt là cảnh oan khốc bạo tàn, thì cũng làm gì có quyền lên tiếng.
“Dạ, em biết rồi.” Ngọc Út khe khẽ gật đầu, “Anh Miến đừng quá lo lắng.”
Ánh mắt dịu dàng của anh rót lên người Ngọc Út, dù đã quá quen thuộc nhưng vẫn khiến gò má nàng ửng đỏ. Anh nói: “Đợi anh một năm nữa thôi, anh lên tỉnh xin việc làm rồi sẽ trở về cưới Út.”
Cuộc đời người con gái chẳng có ước mơ gì xa xăm, chỉ cần lấy được một tấm chồng tử tế đã cảm thấy viên mãn an yên rồi. Ngọc Út mỉm cười, gánh nặng trong lòng như được đẩy đi.
“Anh Đậu vẫn chưa có tin tức gì sao Út?” Đậu chính là tên của anh trai Ngọc Út, gần ba tháng nay không hề thấy anh gửi về một bức thư nào cả. Ngọc Út thở dài, nàng lắc đầu, “Dạ chưa, em lo quá, không biết anh ấy giờ ra sao rồi.”
Hiện tại quân Việt Minh vẫn đang âm thầm tạo ra những cuộc khởi nghĩa chống áp bức bóc lột của giặc Pháp, nghe nói số chiến sĩ hi sinh nhiều không đếm xuể. Chỉ e anh trai nàng cũng lành ít dữ nhiều.
“Út đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh Đậu ở hiền gặp lành, sẽ không xảy ra chuyện gì cả đâu.”
Anh Miến vuốt ve mái tóc dài của nàng, bàn tay ấm áp nhẹ chạm vào má nàng một cái. Ngọc Út giật mình, nàng bối rối ngước nhìn anh.
Khoảng không gian trước mắt bỗng chợt chỉ thu lại bằng bóng hình người đàn ông này. Anh là người đầu tiên đem lại cho nàng cảm giác được yêu thương, nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi ở bên cạnh anh, trong lòng nàng lúc nào cũng là một cỗ bất an lo lắng.
Sợ anh rời đi, sợ anh bỏ rơi mình.
Sợ anh còn bận cho tương lai, sợ anh sẽ chẳng nhớ đến cô gái thôn quê nhút nhát này.
Nỗi sợ ấy cứ ngày một nhân lên, khiến nàng luôn không cảm thấy an toàn.
“Anh Miến định xin việc gì ở trên tỉnh vậy?” Ngọc Út nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
“Ừ, anh có quen mấy người bạn trên tỉnh, chúng nó biết nhiều mối buôn tốt lắm.” Gương mặt của anh vừa nghiêm túc lại có phần quyết tâm, anh nói, “Người trên tỉnh và thành phố rất thích ăn diện, nếu biết cách tìm nguồn vải đẹp, có thể mở ra một thị trường may mặc mới…”
Tuy Ngọc Út nghe không hiểu nhiều về việc anh đang nói, thế nhưng nàng biết, chuyện này đối với anh rất quan trọng. Nàng mỉm cười gật đầu, “Anh Miến làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh.”
Gió từ hồ nhẹ thổi, mang theo hương nồng của cỏ cây, đất trời.
“Út, đừng thương ai khác nhé.”
Là lần đầu tiên, anh đối với nàng mà chân thành đến vậy. Ngọc Út ngẩn ngơ, nhìn ánh mắt đầy mong chờ của đối phương mà hơi do dự. Nàng có thể đợi, có thể chỉ yêu một mình anh, nhưng liệu, anh có mãi mãi dành tình cảm yêu thương đó cho nàng hay không?
“Không trả lời tức là đồng ý nhé.” Anh mỉm cười búng vào chóp mũi của nàng.
Bàn tay to lớn đầy vết chai sạn của anh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay của Ngọc Út. Nàng nhìn nơi mười ngón tay đang đan chặt, một cỗ cảm xúc kỳ lạ dâng ngập đáy lòng. Chỉ là những suy nghĩ ấy, nàng chưa từng nói ra, cũng không có ý định sẽ nói với anh.
Thôi thì, tất cả cứ phó mặc cho ông trời sắp xếp.
Sẩm tối trở về, cái Dung đang ngồi ngẩn ngơ trên bậc thềm. Thấy Ngọc Út, con bé mới giật mình đứng lên, “Chị Út về rồi đấy à?”
Nhìn sắc mặt xanh xao của đứa em gái nhỏ, nàng hiểu chắc chắn con bé đã chứng kiến được cảnh tượng đáng sợ kia. “Ừ, đã ăn cơm chưa?”
“Bà Sáu bị người ta đánh chết, rồi quẳng xác ra khỏi làng rồi chị Út.”
Trái tim Ngọc Út thắt lại, cõi lòng như có người dày xéo. Nàng không đáp lời của bé Dung, lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm, “Ngoan, lại đây chị Út ôm.”
Bé gái mười tuổi nhanh nhẹn chui vào vòng tay của Ngọc Út. Nàng xoa xoa đầu con bé, thì thầm vào tai nó, “Có một số chuyện phải học cách chấp nhận. Sau này lớn lên em sẽ hiểu thôi.”
Anh Miến nói đúng, trong cái xã hội loạn lạc này, những người dân thấp cổ bé họng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận cúi đầu. Phản kháng lại chính là tội chết, nếu muốn sống tốt thì chỉ còn cách ngoảnh mặt làm ngơ.
“Con Út, con Dung vào ăn cơm đi. Để thầy u mày chờ tới chừng nào?”
Nghe giọng của u (mẹ) khó chịu vang lên từ trong nhà, hai chị em liền vội vàng đứng lên.
Sau khi thầy qua đời, u liền tiến thêm bước nữa. Hàng xóm láng giềng rèm pha dị nghị, thế nhưng bởi gia đình Ngọc Út từ lâu đã có tiền quyền, người ta dù có ghét thì cũng chỉ dám nói sau lưng.
“Hồi chiều ở đình con Út hỗn quá, các bô lão nói u mày ghê luôn.” Bà Tô Thị Vân nhận lấy bát cơm Ngọc Út vừa bới, đoạn hằn học cầm đôi đũa gác trên mâm lên mà mắng, “Mày mà còn như vậy nữa rồi có ngày cũng bị đuổi khỏi làng.”
Ngọc Út không dám cãi lời u, nhưng trong lòng nàng toàn là buồn bực khó chịu.
Từ sau khi ông nội mất thì gia đình nàng không còn giữ truyền thống đàn ông trong nhà thì ăn ở mâm trên bàn, còn các con cháu gái thì chỉ được trải chiếu ngồi mâm dưới nữa. Thế nên dượng cũng ngồi chung mâm cơm với ba mẹ con nàng. Ông cười cười nói, “Thôi u nó bớt giận. Cái Út còn trẻ người non dạ, chưa suy nghĩ được chu toàn như u nó.”
Thật ra dượng cũng là một người đàn ông hiền lành, tử tế, ông chưa từng nặng lời hay quát tháo mấy anh chị em cô. Chỉ là Ngọc Út vẫn không thể nào gọi ông được một tiếng thầy.
“Nói gì thì nói, con Út làm vậy là quá vô lễ. U mày có thương nên mới nói thôi, chứ không phải nhà khác, người ta đã mang roi ra phạt rồi.”
Dượng vừa dứt lời, Ngọc Út quả thực đã không còn muốn ăn nữa.
“Mời dượng và u xơi cơm.” Nàng bưng bát cơm lên, lãnh đạm gắp từng miếng nhỏ. Miệng lưỡi đắng ngắt, thức ăn thơm phức trên mâm trở nên vô vị.
Bữa cơm tối diễn ra trong lặng thinh.
Hơn tám giờ, cả ngôi làng đã chìm trong bóng tối. Những mái nhà tranh vách đất cùng ánh đèn dầu le lói qua ô cửa phía xa xa ẩn hiện giữa màn đêm dày đặc.
Ngọc Út ngồi bên cửa sổ, phe phẩy quạt nan hong khô mái tóc ướt thơm thoang thoảng mùi bồ kết. Ánh mắt xinh đẹp lãnh đạm hướng ra xa xăm, hóa ra bóng tối cũng khiến lòng người trống trải và hụt hẫng đến như vậy.
Có tiếng bước chân chạy rầm rập trên cầu thang. Chỉ giây lát sau, giọng của con Hến đã vang lên ngay ngưỡng cửa, “Cô Út, cô Út ơi.”
Hến là con bé giúp việc trong nhà Ngọc Út, cũng chỉ kém nàng chừng hai tuổi. Nó theo nàng từ nhỏ, càng lớn càng phổng phao xinh đẹp. Thế nhưng vụ cháy kho thóc cách đây hai năm đã khiến một bên gương mặt nó bị phỏng nặng. Ngọc Út thương con bé lắm. Đợt đó nàng đưa nó chạy chữa khám đông khám tây, may mắn làm sao ở làng bên cạnh có thầy thuốc giỏi, thế nên mới không bị hủy hoại gương mặt. Dù bây giờ vẫn để lại những vệt sẹo lồi lõm, thế nhưng đã không còn quá đáng lo ngại. Nàng tiến tới mở cửa, kinh ngạc hỏi nó, “Làm sao thế?”
Gương mặt bầu bầu của con Hến đỏ bừng, mồ hôi nhễu xuống trán nhưng lại chẳng giấu được vui vẻ, “Em thấy mấy đứa bé làng bên bảo, cái Na từ trên tỉnh về lúc chiều rồi đó cô Út.”
Đã hơn cả tháng trời không được gặp Na.
Trong lòng không tránh được cảm giác nhộn nhạo, đáy mắt dâng lên đầy hân hoan. Thế nhưng giây lát sực nhớ ra, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nàng đưa ngón tay lên miệng ra dấu, “Khe khẽ không u nghe thấy. Đi, chúng ta qua làng bên một chút.”
Con Hến cầm đèn dầu đi trước, ánh lửa lập lòe cháy hắt hai chiếc bóng mờ mờ xuống nền đất đỏ. Ở thôn quê, chỉ cần hơn bảy rưỡi tối là đã chẳng có một bóng người trên đường. Ngọc Út đi sát lại cạnh cái Hến, nhỏ giọng nói chuyện để xua đi nỗi sợ bóng tối âm trầm, “Na về từ chiều mà sao không thấy qua gặp cô nhỉ?”
“Cô Út cũng biết rồi mà, bà chủ không bao giờ muốn cô giao du với người làng bên ấy, đã thế lại còn là cái Na…”
Giọng nói của Hến nhỏ dần rồi lặng thinh, chỉ còn nghe tiếng nó thở dài.
Nỗi buồn phiền tránh không được mà lại nhân lên, Ngọc Út hoàn toàn có thể hiểu lý do mà u triệt để cấm nàng không được lại gần cái Na.
“Nhưng mà rốt cuộc cái Na mắc căn bệnh gì ngoài da vậy nhỉ, mà lúc nào cũng phải che mạng? Thực sự không thể chữa khỏi sao cô Út?”
Thỉnh thoảng có cơn gió quét qua, mang theo hương thơm của lúa chín thổi từ ngoài cánh đồng cùng âm thanh của những chiếc lá rào rạo rơi xuống mặt đất. Ánh đèn dầu hắt lên hàng mi cong dài của Ngọc Út, nàng trầm lặng không đáp lời.
Cái Na là học trò của vị lang trung có tiếng ở làng bên. Chính thầy ấy vẫn còn đang trăn trở tìm cách cứu chữa cho con bé, đôi lúc rơi vào bế tắc vô vọng. Chỉ có điều là, ông chưa bao giờ vì căn bệnh quái lạ của cái Na mà từ bỏ con bé.
Giống như Ngọc Út, dù là bị u cấm đoán, nàng vẫn nhịn không được mà muốn nhìn thấy Na.
“Em rất thích cái Na, dù trông nó có xấu xí đến mấy cũng không quan trọng.” Thật lâu mới nghe con Hến lên tiếng, “Chỉ là em chưa bao giờ được thấy gương mặt của nó.”
Đúng vậy, không một ai, ngoại trừ nàng.
Đêm tối tĩnh lặng, bầu trời chẳng có lấy một ánh sao. “Em có chắc sẽ vẫn muốn chơi với Na không, nếu em thấy được gương mặt của nó?” Ngọc Út duỗi ngón tay lên khoảng không gian đen kịt, mơ màng trong tâm trí lại hiện ra gương mặt của người con gái ấy, tựa như đang thực sự được chạm vào.
Chỉ là mong muốn đó, sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện.
“Cô Út nói vậy là ý gì ạ? Em nghe không hiểu.”
“Có những chuyện, không nên biết sẽ tốt hơn.”
“Ơ, dạ…”
Chặng đường còn lại, con Hến yên lặng không lên tiếng.
Căn nhà vách đất đơn sơ nằm chơ chọi giữa một khoảnh đất trống trên cánh đồng mênh mông. Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, ngoài điểm sáng duy nhất trên tay của cái Hến thì tuyệt nhiên phía trước đều là bóng đêm vô tận.
Cánh cổng dựng bằng tre khép hờ, Ngọc Út vội vã kéo cái Hến bước vào trong sân. Khóe môi không nhịn được mà cong lên khi thấy ánh đèn dầu chập chờn hắt qua khe cửa, nàng đưa tay gõ nhẹ lên vách, thanh âm không giấu được chờ mong, “Na ơi, chị Út nè.”
Trong nhà vang lên tiếng dép loẹt quẹt, giống như lưỡng lự một hồi, cánh cửa trước mặt mới hé mở.
Nhờ ánh đèn dầu mờ nhạt, Ngọc Út rõ ràng nhận thấy tia rạng rỡ thoáng hiện lên trong đáy mắt của người ở bên trong. Gương mặt nhỏ nhắn ấy đã bị che khuất bởi một chiếc mạng lớn, lại đứng sau cánh cửa kia, trông vừa bí ẩn lại vừa cổ quái.
“Muộn rồi sao chị Út lại đến đây?”
Thanh âm khàn khàn lại có hơi hướng trầm thấp của người phía trong vang lên. Mặc dù vô cùng khó nghe, thế nhưng chẳng hiểu sao Ngọc Út lại luôn ưa thích giọng nói này. “Chị nghe nói em đã về nên qua thăm em một chút. Thật sự chị rất nhớ Na.”
Cái Na thoáng ngẩn người, giây lát sau mới “À” lên một tiếng.
Thái độ hời hợt của người kia bỗng nhiên khiến trong lòng cảm thấy khó chịu, nàng giận dỗi nói, “Em về mà không thèm tới gặp chị luôn.” Sau đó nhận ra bản thân vẫn đang phải đứng ngoài, Ngọc Út kinh ngạc giữ lấy cánh cửa, “Không định để chị vào luôn hả?”
Người kia bối rối cụp mi, lại càng khiến nàng thêm bực bội. “Mở cửa ra cho chị.”, nàng cao giọng ra lệnh.
“Cơ thể có chút không khỏe, mai em sẽ tới tìm chị Út.”
Nói rồi, cái Na định đóng cửa lại, thế nhưng đã bị Ngọc Út một mực giữ lấy cánh tay. Lực đạo của nàng không hề nhẹ, khiến cho người phía trong rên lên, “Ai ui!”
Bên cạnh, con Hến tái mặt kéo kéo vạt áo của Ngọc Út, “Cô Út ơi, cô nhẹ tay thôi, cái Na nó đau đấy.”
Ngọc Út mới như sực nhớ ra con bé Na cơ thể luôn yếu ớt, lúc này giống như chỉ còn nắm nhẹ lấy cánh tay khẳng khiu kia, nhưng nàng vẫn bướng bỉnh, “Em tính giấu chị chuyện gì? Hôm nay em không mở cửa ra, thì chị sẽ không bao giờ chịu gặp em nữa.”
Quả nhiên có tác dụng, người bên trong thở dài, “Cót két” một tiếng, cánh cửa đan bằng tre nứa rộng mở.
“Hai người vào nhà đi, thầy trên tỉnh vẫn chưa về.”
Căn nhà nồng mùi thuốc đông y đặc trưng. Trên nền đất là mấy thúng thảo dược khô đầy ự, mặt bàn bày la liệt các loại thuốc Tây mà Ngọc Út chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đảo mắt một vòng chẳng có gì khác lạ, ngoại trừ một điểm.
Trên chiếc giường tre phía góc nhà lại có người đang nằm bất động, bông băng quấn quanh thân thể không nhìn ra là nam hay nữ.
Ngọc Út giật mình, nàng hạ giọng hỏi Na: “Người kia bị làm sao vậy?”
Ánh mắt con bé trong giây lát trở nên âm trầm, nó lặng lẽ nhìn nàng mà không đáp lời. Mặc dù cơ thể thanh mảnh gầy yếu, nhưng cái Na vẫn cao hơn Ngọc Út cả cái đầu, thế nên có đôi khi, nàng còn ngỡ mình mới là đứa trẻ nhỏ bị người kia trừng mắt giáo huấn.
“Cô Út ơi.” Con Hến đột ngột la lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, “Là bà Sáu đó.”
Sao có thể?!
Vội vã tiến đến bên chiếc giường tre ọp ẹp, nhìn người kia mà không khỏi sửng sốt, “Bà Sáu, là bà phải không?”
Có lẽ thân thể vẫn còn đau đớn, bà ấy chỉ khó nhọc gật đầu.
“Trên đường ghé thăm chị tình cờ thấy bà ấy bị đánh đập rồi quăng xuống sông, em chờ người dân đi hết mới dám tới cứu. Cũng may là chưa tắt thở.” Thanh âm khàn khàn dịu dàng vang lên sau lưng, hương thơm dìu dịu của thảo dược đặc trưng trên cơ thể người con gái ấy thoảng qua cánh mũi, “Em sợ chị sẽ bị liên lụy nếu dân làng phát hiện, nên không dám tới gặp chị. Xin lỗi, làm chị lo lắng rồi.”
Ngọc Út ngăn không được xúc động, nàng xoay người ôm chầm lấy cái Na. Con bé giật mình, cả cơ thể căng cứng, người cứ đơ ra như tượng gỗ.
“Bé Na, cám ơn em.”
Dù không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt bị che kín ấy, thế nhưng Ngọc Út vẫn cảm nhận được âm thanh ấm áp từ trong lồng ngực của người kia. Không hiểu vì lý do gì, từ cái ôm đơn thuần, nàng lại cứ muốn được như vậy mãi.
Nhỏ gầy nhưng vững chãi và bình yên.
Thật nực cười, cảm giác ấy lại đến từ một cô gái mới mười lăm tuổi.
“Cô… cô Út.”
Con Hến đột ngột lên tiếng gọi khiến Ngọc Út bừng tỉnh. Nàng vội buông tay, cố gắng xua đi cái cảm giác hoang đường vừa mới trỗi dậy, “Gì vậy?”
Sắc mặt con Hến rõ ràng không được tốt, nó áy náy hỏi: “Dạ, bây giờ bà Sáu tính sao hả cô?” Rõ ràng là đang nói với Ngọc Út, thế nhưng ánh mắt nó lại dừng trên gương mặt của người bên cạnh nàng.
Dường như lúc này cái Na mới có phản ứng, “À, hiện tại cứ để chỗ tôi. Các vết thương khá nghiêm trọng, tôi cần phải giữ mạng cho bà ấy đã. Đợi thầy ở tỉnh về rồi tính tiếp, Hến đừng lo.”
“Na nói như vậy là được rồi. Tôi chỉ lo người dân làng trông thấy lại có chuyện thôi.” Con Hến bối rối gật đầu.
“Cái đó… người dân làng họ Trương sẽ chẳng bao giờ tới đây, thế nhưng hai người cũng không nên ở lại lâu, muộn rồi.”
Bầu không khí trở nên yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi hương thoang thoảng của ruộng lúa.
Người phụ nữ nằm trên giường khe khẽ rên lên đau đớn, cái Na bước đến nhẹ nhàng kiểm tra thân thể của bà ấy. Bàn tay thon dài của nó dịu dàng lướt trên những vết thương vẫn đang rỉ máu ra bông trắng, Ngọc Út nhìn đến ngẩn người. Lại nghe giọng nó khàn khàn nhưng ấm áp vang lên, “Bà chịu khó một chút, cháu đi nấu một ít cháo cho bà, lát nữa sẽ thay thuốc đắp.”
Dứt lời, cái Na liền đi lục lọi trên những tủ thuốc, bắt đầu lấy ra một số loại thảo dược. Bởi vì ánh sáng không đủ, con bé cứ phải vừa ngửi vừa dò để tìm. Ngọc Út nhìn dáng người dong dỏng trước mặt mà không đành lòng, nàng tiến tới, cầm lên đèn dầu để soi cho cái Na.
Cái Na nhìn nàng kinh ngạc, dưới ánh đèn vàng vọt hàng lông mi thanh mảnh cong vút cùng chấm nốt ruồi son khóe mắt càng trở nên hớp hồn. Chỉ là nửa mặt dưới luôn luôn phải che lại bằng chiếc mạng màu đen, thế nên chưa ai từng thấy được trọn vẹn gương mặt của người trước mắt.
Ngoại trừ thầy cái Na, thì chỉ có nàng.
“Này cứ vậy mà đắp lên vết thương hay sao?” Ngọc Út nhìn con bé thuần thục cân các loại thảo dược trên chiếc cân sắt cũ kỹ, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Nó lắc lắc đầu, “Phải tán mịn ra đã, bôi lên vết thương cho cầm máu và mau liền miệng.”
Đem tất thảy số dược liệu cho vào cối, Na bắt đầu cán. Con Hến thấy vậy liền ngồi xổm xuống bên cạnh, nó nói, “Na đưa đây tôi làm giúp cho, xuống bếp xem mà nấu cháo cho bà Sáu.”
Cái Na lưỡng lự mất một lát, sau đó mới đưa cho Hến. “Cứ chậm rãi làm thôi, nếu thấy mỏi thì gọi tôi nhé.” Nó đứng dậy, đi vào gian nhà phía sau tấm vách, lúi húi lấy ra một cái bọc gì đó đưa cho con Hến, “Cái này tiện đường trên tỉnh về nên tôi mua cho Hến. Hến thích đồ ngọt đúng không?”
Là bọc bánh rán mật.
Con Hến xúc động lắm, nó ôm cái bọc bánh vào trong lòng, mở hé ra hít hà mấy lần. “Cám ơn Na nhiều nhé. Cái này có mắc không Na, quà trên tỉnh chắc đắt lắm rồi.”
“Không, Hến ăn đi, tôi mua từ chiều nên nguội mất rồi.”
Mặc dù Ngọc Út không thích đồ ngọt, nên chắc chắn sẽ không cần gói bánh kia. Thế nhưng chứng kiến cảnh phía trước, chẳng hiểu vì sao dấm chua vẫn dâng ngập đáy lòng.
Từ trước đến giờ, Ngọc Út chưa từng thiếu thốn bất cứ cái gì, cho nên không bao giờ nảy sinh cảm giác đố kỵ với một ai. Thế mà bây giờ lại vì mấy chiếc bánh rán mật chẳng phải đồ ưa thích, cũng khiến nàng thấy phản cảm khó chịu.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nàng không dở hơi mà nói ra.
“Chị Út, em xuống dưới bếp nấu cháo. Chị cứ ngồi đây chơi nhé.”
Cái Na thắp một cây nến rồi rời đi, Ngọc Út nhìn theo bóng lưng nó, cảm thấy vẫn chưa hết buồn bực.
“Cô Út ăn cùng em đi, cái Na nó mua nhiều lắm.” Con Hến lựa cái bánh to nhất đưa đến trước mặt Ngọc Út. Thế nhưng lại sực nhớ ra nàng không thích đồ ngọt, nó áy náy mỉm cười, “Cô có ăn được không ạ?”
“Em ăn đi, cô ra bếp với cái Na.”
Nàng lấy một cây nến trên bàn châm lửa, sau đó nhìn bà Sáu đang nằm trên giường mà dặn con Hến, “Em trông bà ấy cẩn thận nhé, nếu bà ý đau quá thì gọi cái Na với cô.”
“Dạ, em biết rồi ạ.”
Căn bếp nhỏ nằm ở vườn sau ngôi nhà.
Cái Na đang lúi húi nhóm lửa, thấy Ngọc Út ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh liền không khỏi kinh ngạc, “Chị sao lại xuống đây?”
Ánh lửa bừng lên soi sáng không gian trật trội, hơi nóng phả ra xua tan đi cái lạnh từ cánh đồng thổi vào. Nàng thổi tắt ngọn nến, chăm chú nhìn nồi cháo vừa mới bắc lên mà không thèm trả lời.
Nhưng người kia cũng chung thủy lặng yên, thế nên chẳng qua bao lâu, Ngọc Út lại không nhịn được mà lên tiếng, “Đồ đáng ghét.”
Cái Na ngừng tay quạt bếp, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Ngọc Út. “Sao vậy?”
“Bởi vì Na chẳng nhớ gì chị cả, lúc nào cũng chỉ Hến thôi.”
Đã cả tháng trời không gặp nhau, vậy mà về rồi một điều Hến, hai điều Hến. Ngọc Út kỳ thật rất nhớ cái Na, bởi vì nàng đã lỡ xem nó giống như em gái ruột của mình vậy. Mong ngóng nó cả tháng, lo lắng không biết sức khỏe của nó có ổn không… rốt cuộc khi trở về chỉ nhận được sự hời hợt.
Ai mà không tức cho được?!
Dường như cái Na hơi ngẩn người, mãi một lúc sau mới lắp bắp thốt lên, “Không phải mà chị Út. Em… em cũng rất nhớ chị, chỉ muốn trở về thật nhanh để gặp chị thôi.”
“Thôi đi, chị chả tin Na đâu.” Ngọc Út giận dỗi gác cằm lên đầu gối, chẳng thèm nhìn tới người kia.
Tối mùa thu, bởi vì gian bếp không có cửa thế nên gió thổi từ ngoài vào ngày một lạnh hơn. Nồi cháo đặt trên bếp lửa sôi ùng ục, tỏa hương thơm kíƈɦ ŧɦíƈɦ dạ dày vô cùng. Cái Na đưa muỗng vào khuấy nhẹ, nó nhẹ nhàng hỏi Ngọc Út: “Chị có muốn ăn không?”
Bởi vì còn giận, nàng lắc đầu.
“Chị Út tị nạnh với cái Hến sao?”
Câu hỏi đột ngột của cái Na khiến Ngọc Út xấu hổ, gò má bắt đầu nóng lên, “Luyên thuyên, chị làm gì có.”
Cái Na bật cười thành tiếng. Đã bao nhiêu lần Ngọc Út ước rằng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt kia, chắc chắn là rất đẹp. Thế nhưng trừ bỏ một lần được trọn vẹn nhìn thấy gương mặt con bé, thì chẳng còn thêm lần nào khác nữa.
“Na có cái này tặng chị Út. Chị đợi ở đây một lát nhé.”
Dứt lời không chờ Ngọc Út phản ứng, con bé đã đứng dậy chạy ra ngoài. Nàng cầm cái muỗng nó vừa vứt chỏng chơ trên nắp vung, làu bàu mấy tiếng rồi bắt đầu khuấy cháo để cháo không bị cháy.
Một lúc sau đã thấy cái Na trở lại, ý cười tràn ngập đôi mắt. Nó đưa ra trước mặt nàng một cái bọc gói cẩn thận bằng giấy bổi, thanh âm dịu dàng vang lên, “Đây, tặng chị Út này.”
Kinh ngạc đón lấy gói quà, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc miên man khó tả. Nàng miết nhẹ vào giấy bọc, nụ cười không nhịn được mà kéo lên, “Cái này là gì vậy Na?”
“Chị mở ra xem đi là rõ.”
Ngọc Út tỉ mẩn sé lớp giấy bọc, giống như chỉ không cẩn thận một chút sẽ làm hư hại vật ở bên trong.
Hết lớp giấy, một cuốn sổ bọc da liền hiện lên trước mắt.
“Cái này… cái này đắt như thế, em tặng chị thật sao hả?” Nàng nâng cuốn sổ trên tay, ánh mắt không giấu được vui sướng.
“Ừm, chữ chị Út chị đẹp như vậy, viết lên sổ còn đẹp hơn.”
Thật ra con bé không cần phải tặng Ngọc Út thứ gì cả, chỉ cần mở rộng tấm lòng, cho phép nàng bước vào thế giới của nó thì đã là món quà lớn nhất dành cho nàng rồi. Tuy vậy, cầm món đồ giá trị như vậy trên tay, mặc dù bỏ tiền ra là có thể mua được, thế nhưng xúc động vẫn cứ dâng lên, con ngươi đã phủ ngập đầy nước.
“Kia, cái chính nằm trong cuốn sổ, chị mở ra nữa đi.”
“Còn nữa sao?!”
Ngọc Út nhẹ lật mở cuốn sổ, trang giấy tỏa ra mùi gỗ thơm. Một vật lấp lánh trượt xuống lòng bàn tay nàng.
Là một sợi dây chuyền bạc.
Dưới ánh lửa bập bùng, mặt sợi dây chuyền bạc phát ra ánh sáng lấp lánh. Đó là hình một chiếc cỏ ba lá nhỏ nhắn bằng bạc, mặt bên trong tinh tế khắc tên của nàng – Ngọc Út.
“Thứ này, là tặng chị thật sao Na?” Nàng vẫn chưa thể tin được, cầm sợi dây chuyền có tên mình mà mân mê trên tay, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm rơi xuống đất bẩn.
“Để em giúp chị Út đeo.”
Cái Na không đáp lời, mà trực tiếp cầm lấy sợi dây chuyền. Nó gạt mái tóc dài đen nhánh của nàng sang một bên vai, sau đó nhẹ nhàng vòng tay đeo sợi dây lên cổ nàng.
Cảm giác lành lạnh chạm vào cổ, Ngọc Út ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc cỏ ba la kia. Sợi dây chuyền lấp lánh, ở trên chiếc cổ trắng ngần càng thêm mê hoặc.
“Cỏ ba lá là biểu tượng của may mắn. Khắc tên chị Út lên đó, chính là mong chị luôn bình an.”
Không biết giá trị chính xác của sợi dây này, thế nhưng đối với Ngọc Út, đó chính là một kỷ vật chẳng thể cân đong bằng tiền bạc. Nàng xúc động ngẩng đầu nhìn Na, khóe môi đỏ mọng cong lên đầy rạng rỡ, “Cám ơn em, bé Na.”
Mùi thơm phưng phức của cháo tỏa ra trong không gian, hơi khói nóng bốc lên nghi ngút, quẩn quanh bên cạnh hai chiếc bóng trên vách tường, như thực như mơ, cùng nhau hòa làm một…
***
Trương Mỹ Linh ngẩn ngơ nhìn hình vẽ sợi dây chuyền được phác họa trên trang giấy. Ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển, cảm giác kỳ lạ dâng lên.
Hình như đã nhìn thấy sợi dây này ở đâu rồi thì phải?!
“Na?” Cái tên này nghe cũng thực quen, dường như ở trong giấc mộng đêm qua, Ngọc Út cũng gọi cô như thế, “Vậy cái vị tên Na này là có thực à?”
Sống lưng không nhịn được mà lạnh toát, gai ốc đua nhau nổi lên.
Đưa mắt nhìn tấm bài vị đang đặt bên cạnh, Trương Mỹ Linh nén lại cảm giác muốn chất vấn. Bởi vì hiện tại không thấy được nàng ấy, cô cũng không điên mà ngồi lẩm bẩm một mình.
Nhật ký bắt đầu được viết vào mùa thu năm 1941, tức là chỉ một năm trước khi nàng ấy tự vẫn. Người đàn ông tên Miến kia có lẽ chính là vị hôn phu đã bỏ đi năm nào, thế nhưng còn Na thì sao? Rõ ràng qua những dòng nhật ký ấy thì Ngọc Út rất thân thiết với người này, vậy tại sao hiện tại chẳng có ai nhắc tới bà ấy?
Trương Mỹ Linh nhíu mày, lật trang tiếp theo của cuốn nhật ký.
“Ngày… tháng… năm 1941
Hôm nay là một ngày cực kỳ buồn, mình và anh Miến đã xảy ra cãi vã. Lần đầu tiên mình cảm thấy thật hối hận khi đem hết tâm sự trong lòng nói với anh, kể cả chuyện cái Na cứu sống được bà Sáu.
Mình biết anh nổi giận cũng bởi vì lo cho mình, sợ mình bị trưởng làng cùng các bô lão xử tội. Thế nhưng việc anh nói mình không được phép qua lại cùng cái Na, thật sự đã khiến mình buồn lòng đến phát khóc. Chẳng lẽ một người bị căn bệnh cổ quái hành hạ đau đớn trên gương mặt, lại là thứ dịch truyền nhiễm phải cách ly hay sao?
Anh không hiểu được mình thương con bé đến như thế nào…”
Từng dòng chữ thanh mảnh trên trang giấy vừa chân chất mộc mạc lại thấm đậm đầy suy tư. Trương Mỹ Linh có cảm giác giống như chính mình đang gặp được nàng qua từng dòng chữ ấy, được đứng bên nàng ở trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời.
Cộc cộc —- Đột ngột có tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói của ông Tịnh cắt ngang dòng suy nghĩ, “Bác ơi, bác dậy chưa ạ?”
Trương Mỹ Linh giật mình đứng bật dậy, sau đó vội vàng vơ cuốn sổ dắt vào đai quần. Đống vải mục nát cùng giấy bổi kia thảy một cái xuống sàn nhà, đá đá vào gầm giường.
Trước mắt cứ giấu nhẹm cuốn sổ này đi đã.
“Tới liền!”
Cỗ quan tài nằm giữa căn phòng đã không còn cảm thấy sợ hãi, Trương Mỹ Linh ôm tấm bài vị bước ra. Ông Tịnh sắc mặt vô cùng khẩn trương, nhưng nhìn thấy bộ áo dài bẩn thỉu nhem nhuốc trên người Trương Mỹ Linh liền nghệt ra, “Ơ, sao bác…”
“Kỳ thực tối ngủ bị mộng du, lăn lộn ở đâu không rõ.” Trương Mỹ Linh phẩy phẩy tay, làm bộ chẳng có gì quan trọng, “À, có việc gì không?”
“Công an từ tỉnh xuống rồi ạ, giờ đang ở nhà trưởng làng.”
Mới hơn bảy rưỡi sáng, người dân đã tập trung ồn ào trước cánh cổng nhà trưởng làng.
Hiện trường nơi tìm ra xác chết người đàn bà kia đã bị phong tỏa, bên trong chỉ thấy bóng dáng những chấm áo màu xanh đi lại khám xét, nét mặt người nào cũng trở nên ngưng trọng. Thấy Trương Mỹ Linh tiến đến, người dân trong làng đều tự động tránh đường.
Chẳng rõ là vì nể trọng, hay là vì sợ hãi.
Chiến sĩ công an đứng bên ngoài cổng canh gác ngăn không cho Trương Mỹ Linh cùng ông Tịnh đi qua đường cảnh giới màu vàng. Còn chưa kịp phân bua, bên trong đã có người lên tiếng, “Chị ấy là người phát hiện ra cái xác, để chị ấy vào đi.” Là giọng nói của bà Dung.
Mặc những ánh mắt nghi ngờ xen lẫn kinh ngạc của các chiến sĩ công an đang khám nghiệm hiện trường không ngừng chiếu đến, thế nhưng Trương Mỹ Linh vẫn không quan tâm mà bước vào sân sau vườn.
“Đã ai nói gì với bên công an chưa?” Trương Mỹ Linh kéo kéo khóe miệng hỏi nhỏ.
Thật ra mà nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời thiện lương, Trương Mỹ Linh phải trở thành mục tiêu chất vấn của công an, thế nên cô không mong muốn gì mình sẽ bị đẩy vào chỗ bất lợi, hoặc kinh dị hơn chính là trở thành kẻ tình nghi.
Bà Dung móm mém trả lời, “Dạ không có dám nói gì đâu ạ, còn chờ chị lên tiếng nữa.”
Nghe mới quyền uy làm sao.
Căn nhà lạnh lẽo chẳng có chút sức sống nay nhộn nhịp người qua kẻ lại, dấu chân trên nền đất chẳng phân rõ là của ai. Mấy người làm công tác khám nghiệm đều lắc đầu than vắn thở dài, rằng chưa bao giờ gặp một hiện trường vụ án nào lộn xộn đến như thế.
“Em là Trương Mỹ Linh?”
Liếc mắt đánh giá tầm cỡ ‘nguy hiểm’ của người công an trẻ trước mặt, mấy giây sau Trương Mỹ Linh mới gật đầu. “Là tôi.”
“Chào em, anh tên Đức Huy, là người phụ trách lấy lời khai của các nghi phạm.”
“Anh có thể đừng hướng tôi mà thốt ra hai từ nghi phạm! Xin lỗi, nhân chứng và nghi phạm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu chưa tìm hiểu cho kỹ, thỉnh lần sau nói chuyện.”
Theo đánh giá của bản thân thì tính tình Trương Mỹ Linh trước giờ cực thân thiện, thế nhưng nếu có ai đó đứng trước mặt bạn và nói bạn chính là nghi phạm của một vụ gϊếŧ người, bạn vẫn có thể mỉm cười và bảo “Dạ, vâng ạ” được hay không?
Vị công an trẻ ngớ người ra, ánh mắt trợn tròn nhìn cô đầy kinh ngạc. Mãi một lát sau mới cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, “Việc này điều tra sẽ rõ. Nhưng mong em về đồn cùng anh hợp tác lấy lời khai.”
Vừa nghe xong, bà Dung đã giật mình thảng thốt. “Gì vậy? Các người vừa mới bảo chỉ hỏi mấy câu là được cơ mà?!”
“Đây là một vụ án phức tạp, cấp trên có chỉ thị như vậy, chúng tôi chỉ hoàn toàn là bắt buộc tuân theo.”
Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Cơn gió lạnh thổi qua đem theo mùi hương hoa sữa nhè nhẹ, Trương Mỹ Linh theo thói quen liếc nhìn sang bên cạnh. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng cô vẫn có cảm giác, nàng ấy đang ở đây.
“Tôi không đi.” Trương Mỹ Linh đột ngột lên tiếng, “Không có cái chỉ thị nào ép người vô tội phải làm theo các người. Một là đem sếp anh ra đây gặp tôi, à xin giới thiệu, tôi là bô lão trong làng; hai là không có gì cả.”
Cô không thể rời khỏi làng được, bởi như thế thì việc âm hôn coi như công dã tràng.
Người tên Đức Huy kia tái mặt, gân xanh diễu ngang dọc trên trán. Anh ta định mở miệng nói, nhưng đằng sau lưng đã có người khác vỗ vai, “Được rồi, chú qua bên kia lấy lời khai của trưởng làng đi. Ở đây anh lo.”
Trương Mỹ Linh nghe giọng nói này, trong lòng thầm thở dài não nề một hơi.
“Ông ta khùng khùng dở dở rồi, không lấy nổi lời khai ý sếp ơi.” Vị công an trẻ áy náy nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt vừa thất vọng lại xen lẫn bối rối, “Lúc nãy em có qua xem xét tình hình của ông ý, có vẻ không khả quan sếp ạ.”
“Chú nên nhớ, có rất nhiều trường hợp làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần để qua mặt pháp luật. Chú nên cẩn trọng một chút.” Người đàn ông bật cười.
“Ơ, dạ vâng, em đi ngay đây sếp ạ.”
Dứt lời lại tất tả rời đi, còn không quên ngoái đầu lại chào sếp một cái.
Khi chỉ còn lại ba người bọn họ, vị sếp kia mới mở lời, “Người trẻ tuổi nên có nhiều điều không phải, mọi người đừng để bụng.”
Trương Mỹ Linh thật muốn hô lên rằng, mình rất chi là nhỏ nhen.
“Vậy cảm phiền bác cho cháu nói chuyện riêng một lát với… vị bô lão này nhé.” Người đàn ông chỉ vào Trương Mỹ Linh, lại hướng bà Dung mà mỉm cười.
Con ngươi mờ đục của bà Dung đầy nghi hoặc nhìn anh ta, “Các người không định đem chị ấy đi đấy chứ?”
“Dạ không bác ạ, chỉ là nói chuyện phiếm chút thôi.”
Lúc này bà Dung mới chép miệng bỏ đi.
Ánh nắng nhàn nhạt hiếm hoi của buổi sớm chiếu xuống dáng lưng thẳng tắp của người đàn ông bên cạnh, Trương Mỹ Linh theo ánh mắt anh nhìn ra phía gốc cây hoa sữa, nơi pháp y đang thực hiện khám nghiệm sơ bộ tử thi. Tuy là đứng cách xa nơi đó, nhưng cô vẫn cảm thấy dạ dày nhộn nhạo muốn nôn.
“Người đàn bà tên Hoa kia luôn miệng nói rằng em cũng nhìn thấy thứ đó. Rốt cuộc là chỉ bà ta điên, hay em cũng điên vậy?”
Trương Mỹ Linh thở dài não nề, cô đưa tay gãi gãi mái tóc, “Đại ca, anh làm trong ngành điều tra bao năm rồi, tin lời bà ta không phải anh cũng điên luôn rồi hay sao?”
Quả nhiên, ánh mắt anh đầy sắc bén quét qua Trương Mỹ Linh.
“Thế rốt cuộc là như thế nào? Vì sao cô lại dính dáng tới cái vụ án này? Còn nữa, nếu cô chú mà không trực tiếp điện cho anh nhờ vả, chắc cô cũng bị lôi lên đồn thật vì cái thái độ bất hợp tác.”
Đại ca tên thật là Chu Nam Cường, con trai chánh thanh tra công an tỉnh Nam Châu. Bởi vì sao phụ huynh nhà Trương Mỹ Linh lại chơi thân cùng bố anh ấy đến như vậy thì cô cũng không rõ. Chỉ biết là từ nhỏ đã luôn phải gọi Chu Nam Cường bằng đại ca, lớn lên rồi mãi không bỏ được, kể cả khi anh đã đoàng hoàng làm đội trưởng đội cảnh sát điều tra liên tỉnh.
Bỗng nhiên hôm nay lại có dịp nhờ vả, thật không biết nên vui hay buồn.
“Thật ra em cũng không muốn đâu, nhưng ở cái làng chán chết này làm sao mà ngồi một chỗ được cơ chứ.” Trương Mỹ Linh lại giở cái giọng văn vẻ ra để gạt người, “Hôm trước em với anh họ qua tìm trưởng làng, thì phát hiện ông ý gần như đang lên cơn, còn cầm dao vật lộn với bọn em nữa. Hôm sau đi ngang liếc thấy bóng người, thế nên em mới đánh liều bước vào một phen. Ai ngờ đâu lại gặp thêm một con mụ điên nữa, cứ luôn mồm nói về ‘bà ta’. Này, anh không ghi lại à, thiếu chuyên nghiệp thế. Ừ, xong rồi em phát hiện ra, điểm chung mà cả trưởng làng và mụ Hoa đều nhắc đến, đó chính là ‘bà ta’.”
Trương Mỹ Linh nói vô cùng chân thật, thế nhưng chính là đã biến đổi câu chuyện đi muôn hình vạn dạng. Chu Nam Cường ngồi xuống thềm cửa, rút một điếu thuốc ra châm, “Tiếp tục đi.”
“Em mới gặng hỏi xem thế nào. Ai ngờ đâu bà ấy sợ quá rồi, nên khai hết một lèo. Anh biết bà ta là tình nhân của trưởng làng chưa?”
Khói thuốc tản mác vào không gian, Chu Nam Cường gật đầu.
Tác phong làm việc của mấy anh công an này cũng nhanh nhẹn quá rồi nhỉ? —— Trương Mỹ Linh trong lòng trầm trồ khen ngợi, ngoài mặt vẫn giả ngây giả ngô, “Rồi đó, bà ta mới chỉ em đến cái chỗ gốc cây này, nói rằng vợ trưởng làng bị chôn ở đây. Em mới đầu không tin, nhưng bà ấy năn nỉ em quá, nên em cũng thử đào lên cho biết. Ai ngờ… đào lên xác chết thật.”
Câu chuyện thật ra hoàn toàn đi sai hướng sự thật, thế nhưng cứ nghĩ đến khoảnh khắc đào cái xác kia lên, trong lòng không tránh được mà thấy buồn nôn, sắc mặt tái nhợt không cần diễn.
“Thật sự chỉ có vậy?” Chu Nam Cường vốn là người thông minh nhanh nhạy, Trương Mỹ Linh thừa hiểu rằng, anh sẽ chẳng bao giờ tin bất kỳ điều gì chỉ dựa vào lời nói. Thế nhưng cô vẫn tự tin gật đầu, “Vầng, không tin thì anh hỏi mụ ấy đi.”
Đằng nào mụ ta cũng điên rồi, có hỏi đằng trời cũng chẳng ra đâu.
“Ngoại trừ việc xác nhận trưởng làng là kẻ gϊếŧ người, thì bà ấy chỉ hoảng hốt nói rằng em cũng nhìn thấy quỷ, thậm chí còn giao tiếp cùng quỷ.” Chu Nam Cường đưa điếu thuốc lên trên miệng rít một hơi, ánh mắt anh không có nửa điểm nghi ngờ, thế nhưng lại khiến đối phương cảm thấy bị áp bức, “Ngọc Út là ai? Sao em lại không thể rời khỏi làng này?”
Trái tim của Trương Mỹ Linh nảy lên thon thót. Đối diện với kẻ lão làng như người này quả thật đúng là một cực hình.
“Bây giờ em cũng đang muốn hỏi anh đây, Ngọc Út là ai?”
Tình thế đảo lộn, Chu Nam Cường ngây ra một lúc, sau đó hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại, “Anh nghe nói là người làng này đã chết từ lâu, chẳng nhẽ em không biết?”
“Đó đó đại ca, em nghe nói cái chết của Ngọc Út không được bình thường đâu.” Trương Mỹ Linh ngồi xuống cạnh Chu Nam Cường, vẻ mặt không giấu nổi phấn khích, “Nếu người đàn bà tên Hoa kia có nhắc đến nàng ấy, thì sao anh không thử mở rộng điều tra một chút nhỉ? Nhỡ đâu vụ án này lại liên quan đến vụ án khác, chồng chéo nhau như trong truyện Thám tử lừng danh Conan thì sao?”
Chu Nam Cường trợn mắt nhìn Trương Mỹ Linh, mãi lát sau anh mới bật cười, dụi dụi đầu thuốc lá xuống mặt đất, “Sao anh cảm giác gần đây cô càng ngày càng khó đoán thế nhỉ?”
Thế trước giờ dễ đoán lắm à.
“Này, anh không sợ phá hoại hiện trường đó à?” Trương Mỹ Linh chỉ chỉ xuống tàn thuốc dưới chân mà bĩu môi, “Chẳng chuyên nghiệp tí nào.”
“Ở đây có cả trăm cái dấu chân lẫn DNA, cô có muốn để lại thêm một cái của cô không?”
“Thôi khỏi, cám ơn. Hôm trước vừa vặn chảy máu toe toét ở nhà trên rồi.”
Chu Nam Cường liếc nhìn vết bầm tím trên cổ của Trương Mỹ Linh, hàng lông mày rậm nhăn lại. “Sức bà Hoa vẫn có thể gây được vết thương đó cho em sao?”
Trương Mỹ Linh chột dạ, cô kéo kéo cổ áo sơ mi che lại, “Ừ chứ còn gì, nhìn khùng khùng thế thôi, nhưng mà sức trâu lắm. Bảo sao trưởng làng không thích cho được.”
Cả hai cùng yên lặng nhìn pháp y chuyển túi đựng tử thi ra ngoài.
“Thôi, anh qua chỗ trưởng làng xem tình hình bên ấy như thế nào.” Chu Nam Cường nhìn đồng hồ, sau đó phủi phủi quần đứng lên, “Cứ bảo cô chú không việc gì phải lo lắng quá. Anh sẽ liên lạc với em sau.”
Trong lòng Trương Mỹ Linh nhẹ nhõm vô cùng, cô gật đầu vẫy vẫy tay, “Có kết quả khám nghiệm tử thi thì bảo em cái nhé. Nghe đâu trưởng làng khi xưa khai nhận là vợ ông ta nhảy cầu tự vẫn, giờ chắc là bị sát hại trong nhà.”
Tiếng lá khô rào rạo rơi xuống mặt đất, thổi một vài chiếc lên chân của Chu Nam Cường.
“Không hiểu sao anh cứ cảm thấy sẽ còn phải gặp cô nhiều lắm đấy.”
“Ơ hả?!”
“Thôi anh đi đây.”
Trương Mỹ Linh nhìn theo dáng người của anh, chép miệng một cái. Người đàn ông này, tốt nhất nên lấy vợ đi cho bớt khó ưa.
Sân vườn đột ngột trở nên trống trải, chỉ có lác đác vài ba chiến sĩ công an còn ở lại thu dọn hiện trường. Trương Mỹ Linh ớn lạnh sống lưng, cắm đầu cắm cổ đi ra khỏi nhà trưởng làng.
Kể từ ngày chính thức trở thành chàng rể quý của làng họ Trương, ánh mắt người xung quanh nhìn cô toàn là dè dặt, kiêng nể. Bỗng nhiên không mong muốn trở thành tâm điểm, Trương Mỹ Linh tránh chẳng được mà thấy khó chịu.
Trương Mỹ Linh sẽ luôn giữ quan điểm không quá thân thiện với lũ con nít, bởi chính là hiện tại vô cùng ấm ức với những ánh mắt sợ sệt đang chiếu tới mình. Cô cố gắng đi thật nhanh, tránh xa khỏi đám đông ồn ào, thế nhưng rốt cuộc vẫn có thứ kéo khựng bước chân lại.
“Này bé, sao con lại đứng ở đây?”
Cô bé này chính là người đã cầm bài vị của Ngọc Út cùng Trương Mỹ Linh cử hành âm hôn đêm qua.
Đứa nhỏ đang cầm hộp sữa milo hút hút, thoáng thấy Trương Mỹ Linh, đôi môi xinh xắn cười toe toét. “A, chồng bà Út.”
Thật tình…
“Này, cô là con gái, từ đầu đến chân đều là con gái đó biết không?”
Trương Mỹ Linh đối với cô bé này tự nhiên có rất nhiều cảm tình, thế nên không kìm được mà dang tay bế cô bé lên. Chính là cô bé kia cũng chẳng cự tuyệt, vẫn ngây ngô ôm lấy cổ Trương Mỹ Linh.
“Con tên là gì? Năm nay mấy tuổi rồi?”
“Chồng bà Út cao quá.” Cô bé tròn xoe mắt ngạc nhiên, sau đó lại lúng búng hút hộp sữa, “Con tên Mộc Trà, năm nay sáu tuổi ạ.”
Bước chân Trương Mỹ Linh thong thả tiến về đằng trước, khóe miệng cong lên một đường. “Cô hỏi bé Trà này, tối qua con có nhớ chuyện gì hay không?”
Mộc Trà ngây ra một lúc, giống như thật cố gắng ngẫm nghĩ lại, thế nhưng đứa bé gái vẫn chỉ lắc đầu.
Không nhớ, con bé không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Vậy có lý nào, lúc ấy chính là Ngọc Út hay không?
Miên man suy nghĩ, không ngờ lại đến một đoạn đường hẻo lảnh chẳng có một bóng người. Trương Mỹ Linh liếc nhìn xung quanh, ngoại trừ căn nhà đổ nát nằm lẻ loi dưới gốc cây hoa sữa trước mặt, thì hoàn toàn không còn dãy nhà nối tiếp nhau san sát nữa.
“Chồng bà Út ơi.” Bé Mộc Trà đột ngột lên tiếng, hộp milo trên tay cũng bỏ dở, “Con nghe nói không ai được phép tới nơi này đâu, bởi vì linh hồn của bà Út rất hay về căn nhà này.”
Hướng tay cô bé chỉ, chính là ngôi nhà nằm đơn độc phía trước kia.
Trương Mỹ Linh nhíu mày, cô thả đứa bé xuống đất. “Con nghe ai nói vậy?”
“Dạ, từ lâu lắm rồi ấy.”
“Nói luyên thuyên là bà Út giận đó con!”
“Hứ, đến pháp sư cũng không dám bước tới nơi này mà.”
Trong lòng Trương Mỹ Linh trỗi dậy một dự cảm kỳ quặc. Cô không đáp lời đứa bé, mà xoay người đi thẳng đến cánh cổng đã mục nát từ lâu.
Nơi này là nơi nào, mà lại khiến nàng ấy vấn vương đến thế?
Trương Mỹ Linh đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa kẽo kẹt bật ra.