Mong ngày mong đêm, buổi chiều ngày hôm sau, cuối cùng Trần Tư Tư cũng gặp được Mã Được Được.
Mã Được Được đi thuyền từ Thâm Quyến, đến thành phố Hải Tân này mất đúngmột tiếng. Sau khi xuống thuyền, xe của Tư Tư đã đậu sát bên cạnh cô.Hai người trông giống hai chú chim nhỏ vừa gặp nhau đã nói chuyện ríu ra ríu rít, họ lên xe đến một quán cà phê gần đó.
Sau khi ngồixuống bàn, Được Được mới đi vào vấn đề chính: “Tư Tư, cậu nói thật chotớ biết, vấn đề vị quan chức đó gặp phải có lớn không? Trong vụ hỏa hoạn đó ông ta có sai sót gì không? Nếu là vấn đề lớn liên quan đến kinh tếvà chính trị, có lẽ tớ cũng không thể giúp gì được”.
Trần Tư Tưnói: “Không có. Anh ấy chỉ bị trách nhiệm liên đới, là cấp dưới của anhấy cho người khác thuê bất động sản văn phòng, do quản lý không chặt dẫn đến hỏa hoạn, nếu không có người bị chết thì anh ấy không đến nỗi phảichịu trách nhiệm như vậy”.
Được Được cười nói: “Không phải cậuvừa nói dối tớ sao? Nếu không làm chết người thì đã không phải là sự cốlớn. Còn nữa, tớ muốn hỏi cậu, cậu đã nắm chắc ông ấy chưa?”
Trần Tư Tư nói: “Chuyện đó cậu hỏi làm gì?”
“Tớ nhất định phải hỏi cho rõ, chúng ta hao tâm tổn sức giúp đỡ ông ấy, kết quả ông ấy vẫn là chồng của người ta, cậu không giành được, không phảilà khiến cậu mang cục tức trong người sao?”
Trần Tư Tư nói: “Bây giờ còn chưa chắc chắn, có điều, tớ đã mang trong mình đứa con của anh ấy rồi”.
Được Được giật mình hoảng hốt: “Gì cơ? Cậu có con với ông ta rồi, ông ta bây giờ còn chưa ly hôn, cậu đã vội vã có con với ông ấy rồi?”
TrầnTư Tư không biết giải thích thế nào cho cô ấy hiểu, đành thôi không giải thích nữa, liền nói: “Anh ấy vốn dĩ cũng định ly hôn, nhưng gặp sự cốnày làm sao bắt anh ấy ly hôn đây? Được Được, tớ cầu xin cậu, lần nàycậu đến, nhất định phải giúp tớ thuyết phục anh trai cậu nhẹ tay cho anh ấy một chút. Những việc thế này, nếu muốn truy cứu, không có tội cũngcó thể tìm ra, nếu không muốn điều tra, nói không có sẽ là không có. Đợi khi sự việc lắng xuống tớ sẽ cảm ơn cậu!”.
Được Được bật cười nói: “Tớ từ xa đến đây, làm không được việc thì không cảm ơn tớ phải không? Người gì thế không biết!”.
Trần Tư Tư nói: “Được rồi! Được rồi! Dù thế nào thì cậu cũng là người có lý, tối nay tớ sẽ tìm cho cậu một con vịt để cậu tha hồ có đôi”.
MãĐược Được liền giơ tay lên phất vài cái: “Đúng là một chút đứng đắn cũng không có. Được rồi, không đùa với cậu nữa, hãy nói đến việc chính đi.Trên đường tớ đã nghĩ kỹ rồi, tối nay chúng ta sẽ đi tìm anh trai tớ,nếu anh ấy không có việc gì, chúng ta sẽ kéo anh ấy cùng đi ăn cơm, nóichuyện”.
Tư Tư nói: “Được như thế thì tốt quá, nhưng tốt nhất bây giờ vẫn nên gọi điện cho anh ấy”.
Mã Được Được nói: “Không việc gì phải gấp. Vẫn còn một việc, cần phải làmrõ. Tớ nói với anh tớ như thế nào, nói vị Cục trưởng đó là tình nhân của cậu hay là vị hôn phu?”.
Tư Tư lắc đầu nói: “Không được, tuyệtđối không được giới thiệu như thế, để anh cậu biết được tớ là tình nhâncủa anh ấy, không phải càng thêm phiền phức sao. Cậu cứ nói anh ấy làanh họ tớ. Đúng rồi! Cứ nói là anh họ của tớ”.
Mã Được Được liềnnói: “Gì cơ? Để anh trai tớ biết được sẽ càng thêm phiền phức, câu nàycó ý là gì vậy? Cứ như là anh trai tớ và ông ấy đang cùng tranh giànhmột thứ gì vậy”.
Tư Tư nói: “Ai tranh giành ai chứ, chỉ tại Nhànước ra quy định cán bộ Nhà nước không được phép có tình nhân. Anh traicậu là người nắm quyền hành pháp luật trong tay, tốt nhất vẫn nên để anh ấy biết càng ít càng tốt”.
“Được rồi! Bây giờ cậu vẫn chưa lên chức phu nhân thế mà đã hiểu được không ít quy tắc rồi đấy”.
Trần Tư Tư nói: “Được rồi! Đừng đùa nữa! Cậu mau gọi điện cho anh trai đi”.
Mã Được Được lúc này mới nối được máy với Mã Trung Tân, thông báo cho anhta rằng cô đi công tác qua thành phố Hải Tân này, buổi tối có thể gặp cô được không? Mã Trung Tân liền nói anh ta đang họp, đợi họp xong sẽ gọilại cho cô, nói xong liền tắt máy.
Hai người phụ nữ chỉ còn biết cách vừa uống cà phê vừa nói chuyện cho hết thời gian.
Bạn học cũ gặp lại, đề tài nói chuyện nhiều nhất vẫn là chuyện hồi đại học, cũng kể chuyện của một số người khác trong khoảng thời gian gần đây,nói chuyện đến mức vui quá liền cười vang một góc quán. Cứ như thế thờigian bỗng chốc cũng trôi đi. Lúc này, điện thoại của Được Được bỗng reolên, vừa xem số điện thoại, liền quay sang Trần Tư Tư reo lên: “Là anhấy”.
Ấn nút nghe, thấy giọng của Mã Trung Tân nói: “Được Được! Em đến Hải Tân khi nào vậy?”.
Được Được trả lời: “Em đến từ lúc chiều, anh có rảnh không? Chúng ta cùng ăn cơm có được không?”
“Em đến còn có ai nữa?”
Mã Được Được đáp: “Chỉ có mình em. Có điều, ở thành phố này em quen mộtngười bạn học cũ, cô ấy là một tiểu thư rất xinh đẹp, em hẹn với cô ấy,chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?”
“Được thôi, ở chỗ nào vậy?”, Mã Trung Tân hỏi.
Tư Tư chen vào: “Cậu hỏi xem anh ấy đang ở chỗ nào? Bọn mình đến đó đón”.
Mã Được Được liền nói: “Anh, người đẹp của chúng ta muốn hỏi anh đang ở đâu để bọn em đến đón”.
Mã Trung Tân liền cười nói: “Anh đang ở khu Nhà khách Thành ủy, tốt nhấtcác cô không nên đến đây, hãy nói địa chỉ anh đến đó cũng được”.
Được Được liền quay sang hỏi Tư Tư: “Anh ấy không cần chúng ta đến đón, cậunói đây là chỗ nào để anh ấy trực tiếp đến, hay là cậu nói chuyện vớianh ấy đi”, nói xong liền đưa điện thoại cho Tư Tư.
Tư Tư nhận điện thoại nói: “Chào anh! Em là Tư Tư, bạn của Được Được”.
“Chào Tư Tư, các cô định hẹn ở đâu?”, Mã Trung Tân hỏi.
“Bên cạnh Nhà khách Thành ủy có một quán rượu rất nổi tiếng, chúng ta đến đó được không? 6 giờ tối có được không?”, Tư Tư nói.
“Được! Hẹn gặp nhau sau”, Mã Trung Tân nói.
Tư Tư đáp lại: “Vâng! Vậy chúng ta gặp nhau sau nhé”.
Tắt điện thoại, Trần Tư Tư nói: “Xem ra anh trai cậu rất hiền lành”.
Hai cô gái nói chuyện với nhau, nhoáng cái đã có mặt tại quán rượu, đặt xong hết tất cả các món, Mã Trung Tân mới đến.
Mã Được Được nói: “Anh, em xin giới thiệu một chút, đây là bạn học cũ của em, tên là Trần Tư Tư, cô ấy sống ở Hải Tân”.
Mã Trung Tân ờ một tiếng.
“Chào anh!”, Tư Tư nói.
Mã Trung Tân: “Rất hân hạnh, cô làm việc ở đâu?”
Trần Tư Tư vốn nghĩ rằng Mã Trung Tân phải là một người uy nghiêm lắm, khigặp rồi mới biết anh ta không giống như cô nghĩ, tinh thần cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều: “Không phải là một cơ quan Nhà nước, bây giờ em chỉ làgiáo viên dạy yoga cho mấy chị em phụ nữ”.
Mã Trung Tân nhìn lạiTrần Tư Tư một lượt: “Chả trách cô có khí chất cao sang, thân thể hàihòa, hóa ra là một giáo viên dạy yoga. Không tồi! Đúng là không tồi chút nào!”.
Tư Tư có chút ngại ngùng nói: “Cảm ơn sự khen ngợi của anh Mã, không biết anh đến Hải Tân được lâu chưa?”
Mã Trung Tân trả lời: “Cũng gần được ba tuần rồi”.
Nói chuyện một hồi, đợi thức ăn được dọn lên, Tư Tư rót đầy ba ly rượu nói: “Nào! Anh Mã, không biết anh đến Hải Tân được lâu rồi, không biết thìkhông có tội, bây giờ xin được cùng anh và Được Được uống cạn ly rượunày”.
Mã Trung Tân cũng cụng ly nói: “Được! Cảm ơn cô!”
Mọi người cụng ly, sau đó uống cạn hết ly rượu.
Mã Được Được hỏi: “Anh, anh còn ở lại bao lâu?”
“Cũng không rõ, chắc khoảng vài hôm nữa”, Mã Trung Tân nói.
Một món mới lại được mang lên, Tư Tư dùng đũa gắp thức ăn vào bát cho Mã Trung Tân.
Mã Trung Tân liền nói: “Đừng khách khí, để tôi tự gắp được rồi”.
Được Được hỏi: “Anh, vụ hỏa hoạn vừa rồi ảnh hưởng đến lãnh đạo địa phương có nhiều không?”
“Chắc chắn là có rồi, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm”, Mã Trung Tân nói.
Mã Được Được lại hỏi: “Lãnh đạo Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn liệu có bị trách nhiệm liên đới?”.
Mã Trung Tân cảnh giác hỏi: “Chuyện này có liên quan gì đến cô?”
Được Được đáp: “Thì em tiện mồm hỏi vậy thôi, xem điệu bộ nghiêm nghị củaanh, cứ như bọn em là mật thám đang moi tin tức bí mật quốc gia vậy”.
Mã Trung Tân lại cười tít mắt, nâng ly rượu lên nói: “Nào, uống với hai chị em cô một ly”.
Uống xong rượu, Mã Trung Tân mới từ từ nói: “Tôi thấy hai cô cũng chẳng khác gì nữ mật thám là mấy, nói đi, các cô mời tôi ăn cơm là có chuyện gì?Đừng có vòng vo tam quốc nữa”.
Trần Tư Tư bất giác giật mình, cảm thấy Mã Trung Tân này lợi hại thật, trong chốc lát đã nhìn thấu tim gan cô, không biết nên ứng phó như thế nào cho tốt.
Được Được cười nói: “Anh, anh tài thế, làm sao anh biết bọn em đang nói dối anh”.
Mã Trung Tân không nhịn được cười, liền nói: “Tài với chả cán gì chứ, ởđâu ra kiểu người như cô? Thôi đừng vòng vo nữa, có chuyện gì hãy maunói ra coi, có điều, tôi cũng có lời muốn nói trước, nếu có liên quanđến án kiện, liên quan đến vấn đề đại sự thì tôi cũng không thể giúp gìđược”.
Mã Được Được nhìn Tư Tư một cái, Tư Tư có ý muốn để cô ấynói. Mã Được Được liền cười nói: “Anh họ của Tư Tư là Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn, bọn em sợ anh ấy có chuyện gì xảy ra nênmới nhờ anh quan tâm một chút”.
Mã Trung Tân nhìn Tư Tư nói: “Có phải Hứa Thiếu Phong không?”
Tư Tư gật gật đầu đáp: “Đúng là anh ấy. Anh Mã! Anh ấy sẽ không có chuyện gì phải không?”
Mã Trung Tân ngừng uống rượu nói: “Mục đích các cô tìm tôi hôm nay chính là vì anh ta?”
Tư Tư gật đầu khẳng định.
Được Được nói tiếp: “Anh, anh ấy chỉ là một lãnh đạo địa phương, chẳng quacũng chỉ là người chịu trách nhiệm liên đới, sẽ không gây phiền phức gìcho anh đâu. Những việc thế này từ trước đến nay cũng đều là chuyện tohóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Nếu như điều tra không có giới hạn,không phải lãnh đạo thành phố Hải Tân này cũng khó tránh khỏi tráchnhiệm sao? Anh hãy cho Tư Tư chút thể diện đi, nhìn vẻ mặt đáng thươngcủa cô ấy, em cũng thấy buồn lây”.
Trần Tư Tư cũng nhân cơ hội đó nói xen vào: “Anh Mã! Em thật sự cầu xin anh, việc của anh họ em, nếuanh truy cứu trách nhiệm của anh ấy chắc chắn cũng sẽ điều tra ra, cònnếu không muốn truy cứu thì cũng không có chuyện người khác bắt anh phải truy cứu. Em và Được Được thân nhau như chị em cũng có nghĩa em là emgái của anh, anh hãy cho em chút thể diện được không?”
Mã Trung Tân rót rượu, nâng ly lên nói: “Nào, chúng ta hãy cạn ly!”
Uống một ngụm rượu đầy, Mã Trung Tân mới nói: “Vốn dĩ, sự việc này đã có thể kết thúc rồi, không ngờ có người gửi cho chúng tôi một bức thư nặcdanh, đưa ra một số tình tiết, nói lãnh đạo Cục Văn hóa Truyền thôngNghe nhìn có trách nhiệm liên đới. Vì vậy chúng tôi mới phải xuống Cụcđiều tra, nói là có vấn đề, phải điều tra, cũng điều tra ra một chútmanh mối, nếu nói không có vấn đề, cũng coi như chẳng có gì cả. Các côđã nói giúp cho anh ta, thì tôi cũng phải nể mặt các cô rồi”.
Trần Tư Tư vui mừng nói: “Anh Mã! Thật là tốt quá! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!”
Được Được cũng vui mừng nâng ly lên: “Tư Tư cậu nên uống riêng với anh trai tớ một ly mới được”.
Tư Tư rót rượu vào ly, đứng dậy nói: “Nào! Em xin cạn với anh một ly. Mộtlà bày tỏ cảm ơn trước sự giúp đỡ của anh, hai là chính thức gọi anh một tiếng anh trai”.
Mã Trung Tân nói: “Được! Ly rượu này tôi nhất định phải uống”.
Uống xong ly rượu, Mã Trung Tân nói: “Những lời hôm nay chỉ nên ba chúng tabiết mà thôi, không nên để lộ ra bên ngoài, Tỉnh ủy và chúng tôi đềunhận được bức thư nặc danh đó, không điều tra cũng khó nói, làm như thế, hai ngày sau có thể rút. Lần này khiến Tư Tư phải tốn kém rồi, lần saucô lên tỉnh, tôi sẽ mời cô ăn cơm”.
Tư tư đang vui mừng, gặpchuyện vui này cô lại càng vui hơn, liền nói: “Vậy lần sau lên tỉnh,không uống rượu không được, ngoài ra còn phải đưa em đi chơi nữa, ai bảo anh là anh trai của em”.
Mã Trung Tân vui mừng nói: “Được! Được! Đi chơi! Anh sẽ tiếp đón em giống như với Được Được vậy”.
Sự việc như thế này, ai cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, ăn cơm xong, Tư Tư lại mời hai anh em họ đi hát karaoke, Mã Trung Tân nói: “Tôi không đi hát đâu,bởi vì tôi đang làm nhiệm vụ, nếu để người khác nhìn thấy sẽ không haychút nào, người hiểu biết thì còn nghĩ các cô là em gái tôi, chứ ngườikhông biết lại nghĩ tôi có tính lăng nhăng”.
Mã Được Được nói: “Anh không đi thì bọn em đi vậy!”.
Mã Trung Tân liền cười nói: “Vậy các cô đi đi! Tôi thực sự không đi được, với lại tôi cũng mệt, phải về phòng nghỉ thôi”.
Cứ như thế, sau khi cáo từ Mã Trung Tân, họ liền đến vũ trường Tiền Hải Mã hát karaoke.
Trần Tư Tư liền nói với Được Được: “Được Được! Cảm ớn cậu nhé! Cậu đến là mọi việc đều thành công ngay”.
Được Được nói: “Cậu đừng quên tớ cũng họ Mã, đây gọi là mã đáo thành công!”.