Editor: demcodon
Tình cảm trong lòng các thôn dân đối với Sở Từ cũng khá phức tạp.
Đứa nhỏ này từ nhỏ không ba không mẹ không có người quan tâm. Trái tim mọi người cũng không phải làm bằng cục đá, tất nhiên sẽ cảm thấy đáng thương. Hơn nữa dáng vẻ trước kia của nó thật là người gặp người thích. Cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ có người cho nó ăn uống. Nhưng cuộc sống của mọi người cũng khó khăn, trẻ con trong nhà lại nhiều, lương thực vốn dĩ có thể tiết kiệm một chút thì tiết kiệm, sao có thể tùy tiện cho người khác chứ? Huống chi cứu cấp chứ không cứu nghèo, mỗi người đều sợ bị Sở Từ ăn vạ. Cho nên sau khi nó hiểu chuyện một chút mọi người tình nguyện xa cách với nó cũng không thích gần gũi quá.
Ở trong hoàn cảnh này, Sở Từ trộm cướp cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Mọi người thậm chí đã quen. Nhưng hôm nay Sở Từ đột nhiên thay đổi tính tình làm cho người ta không thể không hoảng sợ.
“Hôm nay chẳng lẽ là mặt trời mọc từ phía tây sao?” Trong đám người, có người lẩm bẩm một câu.
“Mẹ, con muốn con diều hâu kia! Nếu không mua sẽ hết!” Chỉ là vẫn chưa có người trả lời thì có đứa nhỏ kéo góc áo của mẹ nói.
Mấy đứa nhỏ khác bị đứa nhỏ kia nhắc nhỏ cũng vội vàng phục hồi lại tinh thần, vội vàng bắt đầu làm nũng: “Con cũng muốn con diều hâu, ngoài diều hâu con còn muốn con gà trống nhỏ kia, còn có con tê tê kia!”
Đôi mắt Sở Từ cười đến híp lại.
Mấy thôn dân này với vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải chỉ vào mấy đồ chơi kia hỏi: “Sở Từ, mấy thứ này bán như thế nào? Đứa nhỏ thích, bà con hàng xóm, bán rẻ một chút.”
“Thím, mấy thứ này không đắt. Mọi người cũng thấy những đồ chơi này kỹ thuật không phức tạp. Cho nên 5 xu, những cái bên cạnh 8 xu, diều hâu 1 hào.” Sở Từ khách khí nói.
Đồ chơi trẻ con giá vô luận như thế nào cũng sẽ không quá đắt. Nếu không những đứa nhỏ này tình nguyện dùng tiền đi mua chút kẹo trái cây ăn.
“Diều hâu đắt như vậy? Có thể mua 1 ký trái cây.” Lập tức có người nhíu mày nói.
“Thím, diều hâu này chỉ có một. Xương diều hâu này đều làm bằng thanh sắt, chỉ cần không cố ý đập có thể chơi rất lâu. Hơn nữa nó là con lớn nhất chỗ này và cũng khó đan nhất, chị của cháu vì đan nó chịu không ít khổ, không tin thím xem tay của chị ấy đi.” Sở Đường vội vàng đứng một bên nói.
Sở Từ cũng không khách khí đưa lòng bàn tay ra ngoài, mọi người nhìn thấy đều hít hà một hơi.
Lòng bàn tay của Sở Từ phía trên có không ít vết máu, mấy ngón tay gần như đều bị đâm thủng, có xanh có tím, còn có một mảng máu bầm màu đỏ, thật sự hơi dọa người.
Những vết thương này Sở Từ thật sự không để ở trong lòng, đối với nàng mà nói có đau hơn cũng đã chịu qua.
Nhưng những người khác vừa thấy cũng cảm khái rất nhiều, đó là một điều hiếm thấy. Sở Từ lại bắt đầu làm việc đến nơi đến chốn, cũng không cần vì chút tiền ấy đả kích trái tim cô. Hơn nữa vạn nhất sau khi đắc tội cô gà vịt trong nhà lại mất nữa thì đi làm sao bây giờ?
“Được rồi, diều hâu này tôi mua!”
“Đứa nhỏ thích diều hâu, vậy tôi mua nó!”
…
Cùng lúc đó, một số người phụ nữ mở miệng nói với nhau, nhất thời mắt to trừng mắt nhỏ. Hầu hết các thôn dân hơi khách sáo, vừa thấy người khác mua thì ngượng ngùng cãi. Cuối cùng diều hâu này nhường cho đứa trẻ nhỏ tuổi nhất.
Cũng may tất cả đồ chơi ở đây của Sở Từ đều đẹp và làm cho người khác thích. Trong một thời gian ngắn đã bán ra hơn 30 cái. Dù sao buổi sáng số người cũng có giới hạn, nhưng chủ yếu tin tức này truyền ra không lo không có người mua.
Sở Từ cũng không nóng nảy im lặng đứng ở cửa thôn chờ, còn kêu Sở Đường mang chút lá nâu đến. Lúc không có người thì tiếp tục đan bổ sung hàng tồn.
Trong lòng nàng biết rõ những thứ này bán không được lâu, người khéo tay mua về nhà nghiên cứu đại khái cũng có thể suy nghĩ làm ra. Cho dù làm không được tinh xảo như nàng, nhưng bán sẽ rẻ hơn nàng một chút, làm theo có người mua.
Dường như cái gì không làm ra được dù thế nào cũng đều là kiếm.